Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 573
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 573
CHƯƠNG 573: PHỎNG ĐOÁN THÀNH SỰ THẬT
Chờ đợi dài đằng đẵng…
Ân Thiên Thiên không biết đã đợi được bao lâu, cô chỉ biết chờ đợi Cảnh Liêm Uy cùng Cảnh Thiên Ngọc hoàn thành xong một loạt các thủ tục, Vi Gia Huệ cũng chờ đợi trong im lặng như vậy, ngoài cửa sổ, trời cũng đã nhuốm sắc chiều.
Cô mặc một bộ quần áo mỏng manh, gió chiều thu khẽ thổi qua khiến cô không khỏi giơ tay ôm chặt lấy chính mình.
Lạch cạch…
Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Ân Thiên Thiên là người đầu tiên định thần lại, cô lập tức quay đầu nhìn sang phía phòng làm việc.
Cảnh Liêm Uy đứng ngược sáng, giơ tay đẩy của ra, dáng dấp cao ráo, gương mặt tuấn tú, không hề có chút gì là bệnh tật cả.
“Liêm Uy…” Ân Thiên Thiên thì thào trong vô thức, thanh âm như thể xuất phát từ nơi sâu thẳm trong trái tim, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảnh khắc này cô dường như quên mất lí do vì sao hôm nay mình phải đợi anh ở đây cả một ngày trời…
Một thanh âm vang lên khiến cho mọi người định thần lại, Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc cùng Vi Giai Huệ nhanh chóng bước lên phía trước, Vi Giai Huệ lao đến với vẻ vô cùng sốt sắng, thậm chí còn giơ tay đẩy xe lăn của Ân Thiên Thiên ra khỏi đám đông.
Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng lại không có sức lực để ngăn lại.
Đột nhiên, chiếc xe lăn vốn đang chuyển động bỗng chốc dừng lại,Ân Thiên Thiên còn chưa kịp quay đầu lại liền ngửi thấy một mùi hương nam tính đặc trưng trên người Cảnh Liêm Uy, khóe môi cô không khỏi cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng tựa như làn nước.
Cô ngước mắt lên nhìn, anh đang đứng ngay phía sau cô, thân ảnh vững vàng cao lớn, đôi tay rắn chắc níu chặt lấy xe lăn của cô không để nó chệch bánh đi chỗ khác.
“Liêm Uy? Sao rồi? Ông Mộ Dung nói thế nào?” Vi Giai Huệ nhíu mày lại, liếc sang Ân Thiên Thiên với vẻ mặt không quan tâm, bà ta gấp gáp muốn biết câu trả lời hơn liền giơ tay túm chặt không buông cánh tay Cảnh Liêm Uy rồi hỏi: “Mau nói cho mẹ biết, ông Mộ Dung nói thế nào, tình hình có nghiêm trọng không? Có khả năng cứu chữa không?”
Tuy nhiên lúc này Vi Giai Huệ có hỏi gì thì Cảnh Liêm Uy cũng không hề trả lời bà ta một câu nào, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía Ân Thiên Thiên, giống như là bén rễ trên người cô vậy.
Cảnh Liêm Bình quan sát tình huống trước mặt, lo lắng không thôi nên đành trực tiếp đi vào bên trong hỏi ông Mộ Dung, Cảnh Thiên Ngọc cũng vội vàng kéo Vi Giai Huệ đi theo…
Cửa phòng một lần nữa đóng lại, thế giới xung quanh Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bỗng chốc trở nên yên ắng.
Anh bước lên từ phía sau, giơ tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cau mày lại nói: “Sao lại lạnh thế này?”
Dứt lời, Cảnh Liêm Uy liền cởi áo khoác của mình xuống rồi khoác lên trên người Ân Thiên Thiên, động tác tuy ngang ngược nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Khi Cảnh Liêm Uy nắm lấy tay cô, trái tim Ân Thiên Thiên bỗng chốc ấm áp hẳn lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía anh, đôi môi mím chặt hồi lâu cũng không dám lên tiếng.
Cô có chút sợ hãi, nhưng cũng đồng thời lưu luyến sự dịu dàng của anh.
Cảnh Liêm Uy sửa sang lại quần áo cho cô, thấy cơ thể nhỏ bé được sưởi ấm bằng nhiệt độ vương trên quần áo của mình liền nở nụ cười, anh đứng dậy rồi từ từ đẩy xe lăn rời khỏi bệnh viện…
Suốt dọc đường, Ân Thiên Thiên đều cố gắng kìm nén không hỏi Cảnh Liêm Uy bất cứ chuyện gì, hơn nữa, ở bệnh viện Nam Tự còn gặp không ít người quen, mọi người đều mìm cười chào hỏi bọn họ, còn trêu chọc vài câu nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ có người lên tiếng hỏi thăm.
—— Bác sĩ Cảnh, mỗi năm bệnh viện đều có công tác kiểm tra định kì, anh vẫn muốn kiểm tra nữa à?
—— Đúng đấy, người có tiền cũng không đến mức tùy hứng vậy đâu, haha…
….
Có người trêu chọc hỏi han như vậy khiến Ân Thiên Thiên không khỏi lo lắng, sợ rằng bệnh tình của Cảnh Liêm Uy sẽ bị truyền ra ngoài.
Thế nhưng người đàn ông đứng sau lưng cô lại nhẹ nhàng giơ tay đặt lên trên vai cô, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô, khẽ nói: “Tôi không làm kiểm tra tổng quát, tôi chỉ đến văn phòng viện trưởng trò chuyện với mọi người thôi, hôm nay đến đây để đổi thuốc cho vợ…”
—— Tôi nói rồi mà, kiểm tra tổng quát lằng nhằng như thế, ai lại thích đến mức thỉnh thoảng lại đến làm chứ?
—— Haha, quả nhiên là tôi đoán đúng rồi, trọng điểm là vợ bác sĩ Cảnh đây này!
…..
Ân Thiên Thiên gật đầu không nói, chân tay bị bó bột kia đã trở thành một lí do hợp tình hợp lí trong mắt mọi người, thậm chí ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không hề giấu diếm chuyện mình xuất hiện ở văn phòng viện trưởng, người khác có muốn đoán mò cũng không lần ra được manh mối, vậy nên cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, lần sau cũng không sợ mình nhỡ mồm nữa đâu nhỉ?
Suốt dọc đường vừa đi vừa chào hỏi mọi người, Ân Thiên Thiên cũng chẳng thấy bóng dáng của Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc cùng Vi Gia Huệ xuất hiện, khi ra khỏi bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy vươn tay bế Ân Thiên Thiên vào trong chiếc Range Rover của mình, xe lăn thì đặt vào trong cốp rồi sau đó lái xe rời đi, tuy nhiên hướng đi lại không phải là nhà họ Cảnh, mà là một nơi Ân Thiên Thiên không hề biết đến…
Bầu không khí im ắng bao trùm trong xe, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Ân Thiên Thiên làm công tác tư tưởng một lần nữa, cho đến khi cô đã bình tĩnh hơn được chút ít thì chiếc Range Rover dừng lại, Ân Thiên Thiên nhìn ra bên ngoài mới phát hiện ra đang ở công viên Wetland của thành phố T.
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều tà ấm áp lại thư thái, hai bên đường có rất nhiều người qua lại, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ lại hạnh phúc.
“Thiên Thiên, chúng ta qua đây đi dạo chút đi” Cảnh Liêm Uy khẽ nói, giọng điệu rất đỗi dịu dàng.
Ân Thiên Thiên gật đầu, một lần nữa ngồi lên xe lăn rồi cùng Cảnh Liêm Uy dạo bước dưới cảnh sắc tuyệt vời này tại công viên Wetland.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, mọi người ra về, đèn đường trở nên ảm đạm thê lương.
Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng Cảnh Liêm Uy lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này, anh khẽ nói: “Thiên Thiên, em có hối hận khi ở bên anh không?”
Khóe môi cong lên, bỗng nhiên, đến giờ phút này, cô nhận ra rằng thực ra bản thân cô không còn quá căng thẳng nữa, cô vươn tay níu chặt lấy áo khoác anh: “Hối hận sao? Em chỉ hối hận lúc biết anh là cậu ba nhà họ Cảnh, còn kể từ khi đặt chân bước qua cánh cửa đó, em chưa từng hối hận thêm lần nào nữa…”
Nhớ lại lúc ấy, Ân Thiên Thiên nhát gan sợ sệt thế nào, Cảnh Liêm Uy không khỏi bật cười.
Anh cứ thế đẩy cô dạo vòng quanh công viên, không phương hướng không mục đích, tất cả chỉ vì người bên cạnh mà bước đi.
“Vậy… hiện tại thì sao?” Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, khẽ đến mức không nghe ra được bất kì dao động nào trong câu nói.
“Hiện tại cũng không hối hận, em thậm chí còn thấy hạnh phúc nữa, hạnh phúc vì ngày đó không cẩn thận bắt gặp anh trên đường, rồi lại vì một chút không cẩn thận mà mang thai Nhan Hi…” Ân Thiên Thiên dường như quay trở lại khoảng khắc ngọt ngào ngày xưa ấy, trên mặt nở một rạng rỡ: “Em nhớ rõ, lúc anh ở bên cạnh em, đáy lòng em biết được cảm giác yên bình là như thế nào, em tin rằng, khắp thế gian này sẽ chẳng có ai mang lại cho em cảm xúc trọn vẹn như thế, đây là tài sản quý giá nhất đời này của em…”
Thoáng chốc, lời nói của cô trở nên dồn dập, từng câu từng chữ như đang tỏ tình với anh, thẳng thắn mà sâu sắc.
Anh rũ mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, cô vẫn đang bị thương, nhưng lại ở bên ngoài phòng làm việc của bệnh viện đợi anh cả ngày trời mà không có lấy một câu oán thán…
Không biết là đang nhớ đến chuyện gì, khóe môi Ân Thiên Thiên cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ, cô khẽ nói: “Em cảm thấy là, em đã phải tích góp vận may cả một đời rồi mới có thể gặp được anh, anh biết không? Khi mà em rung động với anh, em đã nghĩ là mình mắc bệnh nan y, mà bệnh này chỉ có bác sĩ Cảnh mới có thể chữa khỏi…”
“Em thích công việc của anh, thích gương mặt này của anh, thích cơ thể của anh, thích cách mà anh giải quyết mọi việc, thích cách anh dùng đôi tay này nâng niu che chở cho em…” Ân Thiên Thiên khẽ nói, từng câu nói nồng cháy yêu thương theo gió rơi rồi len lỏi vào tai anh, trái tim anh, xương tủy anh… từng chút từng chút một ăn mòn mọi thứ nơi anh, không thể nào tránh khỏi: “Có nhiều khi em không biết mình thích anh ở điểm gì, nhưng để em mà nói ra, em lại nói được rất rất nhiều, em thích tất cả mọi thứ của anh, thậm chí cả cách mà anh bước đi, mùi hương trên cơ thể anh, quần áo mà anh mặc… tất cả mọi thứ đó, em đều thích hết, kể cả, căn bệnh hiện giờ của anh, em cũng thích nữa…”
Đôi máy đen láy nhìn vọng ra mặt hồ yên ả phía xa xa, cho dù có ánh đèn bao quanh nhưng phía ấy cũng chỉ hiện lên một mảnh đen kịt, thế nhưng nó cũng đủ để khiến cho Cảnh Liêm Uy nhìn rõ vẻ mặt của cô.
Bỗng nhiên, trong giây phút đó, trái tim Cảnh Liêm Uy liền trở nên căng thẳng…
Những lời của Ân Thiên Thiên như là đang tỏ tình, nhưng cũng lại giống như… một lời từ biệt?
Đôi bàn tay bỏng rát nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, đột nhiên, anh cảm thấy sợ hãi, sợ tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của anh, nhưng đồng thời, anh lại vui mừng với sự lựa chọn của Ân Thiên Thiên…
Ân Thiên Thiên quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, khẽ nói: “Cảnh Liêm Uy, nếu như lần này anh muốn đuổi em đi, vậy thì em sẽ đi, và cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa…”
Đúng vậy, sẽ không quay về nữa, ai cũng không thể ngăn cản quyết định này của cô…
Nếu như Cảnh Liêm Uy chỉ còn lại duy nhất một con đường để đi, vậy thì cô sẽ đồng hành cùng anh trên con đường đó, cho dù là trời quang mây tạnh hay mịt mù mưa giông…
Anh là chồng của cô, cô là vợ của anh, đời này, dù sống hay chết, bọn họ đã định sẵn là ở bên nhau!
Cảnh Liêm Uy sửng sốt trong giây lát, anh như hiểu lại như không hiểu ý cô, anh chỉ đại khái cho rằng lời cô nói chẳng qua là rời ra anh mà thôi, còn những chuyện quá sức tồi tệ khác, trước giờ anh không dám nghĩ tới…
Cảnh Liêm Uy khẽ thở phào một hơi, anh cúi người xuống trước mặt Ân Thiên Thiên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ nói: “Ân Thiên Thiên, nếu… nếu như cả đời này anh phải ôm lấy căn bệnh này mà sống, thỉnh thoảng lại phải đến bệnh viện khám định kỳ, không thể tiếp tục làm công việc mà em thích, không thể giữ gìn gương mặt mà em thích, cũng không thể giữ được vóc dáng mà em thích, thậm chí từ nay về sau anh không còn là Cảnh Liêm Uy mà em thích nữa, em cũng bằng lòng như vậy sao?
Lời nói nhẹ nhàng, len lỏi vào trong gió, len lỏi vào trong tim cả hai người.
Ân Thiên Thiên cong môi, vành mắt ẩm ướt, cuối cùng cô cũng đoán đúng rồi…
Lí do mà đám người Cảnh Liêm Bình không đuổi theo, lí do mà Cảnh Liêm Uy mãi không lên tiếng…
Yết hầu khẽ động, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp: “Anh sau này… có lẽ sẽ không thể kiểm soát được tâm trạng, có thể sẽ lớn tiếng quát mắng em, thậm chí có thể sẽ động tay động chân với em nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh sao?”
Ân Thiên Thiên không trả lời, chỉ mỉm cười rồi giơ tay ôm lấy ăn, khẽ nói: “Cảnh Liêm Uy, lúc mới cưới anh đã nói rồi mà? Em là người phụ nữ của anh, trên người có mang kí hiệu của anh, có tên trên sổ hộ khẩu của anh, hơn nữa nhà họ Cảnh cũng không có lề thói ly hôn đúng không? Trước kia dù có khó khăn cỡ nào chúng ta cũng không ly hôn, vậy tại sao giờ lại bị một thứ vô hình làm cho sụp đổ chứ?”
“Em không quan tâm anh là ai, chỉ cần là chính anh, là người đàn ông mà em muốn gắn bó ở đời này” Ân Thiên Thiên khẽ nói, nước mắt lăn dài trên mặt, bệnh tình của Cảnh Liêm Uy rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức này sao… Ngừng một lát, Ân Thiên Thiên nói tiếp: “Cảnh Liêm Uy, để em ở bên cạnh anh đi, anh cũng ở bên cạnh em, được không?”
Hai người đối mặt với nhau, trên mặt chất chứa ưu thương vô hạn nhưng lại ánh lên vẻ mãn nguyện hạnh phúc.
Hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc cũng gật đầu…
Tương lai của họ, ai cũng không biết được rồi sẽ ra sao…*