Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 575

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 575

CHƯƠNG 575: TRÌNH THIÊN KIỀU THAY ĐỔI BẤT NGỜ.

Những tiếng cầu xin tha thứ này đã làm Cảnh Thiên Ngọc lấy lại được một chút lý trí, nhưng vẫn chưa đủ để có thể lập tức tiến lên.

“Cha, con sai rồi, con sẽ không bao giờ bắt nạt Ngọc nữa! Con sai rồi!” Trình Thiên Kiều cam tâm tình nguyện bị đánh, dưới cây gậy, thỉnh thoảng anh ta sẽ ngước mắt nhìn Cảnh Thiên Ngọc ngơ ngác đang đứng một bên, ánh mắt đầy trìu mến, anh ta nghĩ, nếu bị ăn đòn một trận mà có thể lấy được vợ thì đừng nói là một, mười trận anh ta cũng chịu!

“Thằng nhóc thối tha! Ai là cha cậu? Cha cậu không có ở đây! Cho dù ông ta ở đây, hôm nay tôi cũng sẽ đánh chết cậu!” Cảnh Nguyên Phước thở hổn hển đánh anh ta, nhưng cũng phải nói rằng, nhờ trận đòn này với Trình Thiên Kiều mà những cảm xúc phải kiềm chế bấy lâu nay được giải tỏa không ít, ông nói: “Đồ khốn! Con gái của Cảnh Nguyên Phước tôi là để cho cậu chà đạp sao? Hôm nay ông đây cũng phải chà đạp cậu!”

“Đau đau đau…” Trình Thiên Kiều bị đánh đến nỗi chỉ biết nhận lỗi, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn đứng đấy mặc cho ông đánh, còn sợ nếu anh ta chạy lung tung sẽ khiến Cảnh Nguyên Phước mệt mỏi, muốn cưới con gái của người ta thì phải làm sao có lý một chút, đúng không? “Cha, con sai rồi, con thực sự sai rồi…”

Nghe những lời của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc dần dần ngừng khóc, ý nghĩ nhìn anh ta bị đánh cho hả giận cũng từ từ biến mất, nhìn Cảnh Nguyên Phước vung gậy xuống, cô dần cảm thấy đau khổ, không lâu sau, cô ta vội vàng tiến về phía trước kéo cha mình, hít hít mũi nói: “Cha đừng đánh nữa…”

Cây chổi trong tay đã biến đi đâu mất, giờ chỉ có một cây gậy, lúc này Cảnh Thiên Ngọc nắm chặt lại càng khiến ông không thể thoải mái “chào hỏi” người, ông tức giận nhìn Cảnh Thiên Ngọc, đây là lần đầu tiên ông mắng cô, nói: “Con đấy, đây là cách con dạy hư cậu ta đó! Chính vì thế nên cậu ta vô lương tâm với con như vậy đấy! Cứng rắn một chút đi!”

Lời nói ấy không nặng nề, nhưng trong lòng Cảnh Thiên Ngọc vẫn cảm thấy không thoải mái.

Trình Thiên Kiều ngừng bị đánh, thấy cô dâu của mình bị dạy dỗ thì ngay lập tức cảm thấy xót xa, anh đưa tay kéo cô ra phía sau mình bảo vệ cô, nhanh chóng nói với Cảnh Nguyên Phước: “Cha, chuyện này không thể trách Ngọc, tất cả đều là lỗi của con, là con mù quáng, con xấu xa, con ngu ngốc, con khờ khạo, con không biết trân trọng cô ấy, tất cả đều là lỗi của con, đừng trách cô ấy, cha biết mà, cô ấy vẫn luôn quan tâm đến gia đình nhất…”

Nghe những lời của Trình Thiên Kiều, Cảnh Nguyên Phước hừ lạnh nghiêm khắc, hoàn toàn không để ý đến anh mà kéo Cảnh Thiên Ngọc về lại, nhưng Trình Thiên Kiều hoàn toàn không muốn, anh ta chặn cơ thể mình trước cô, cười nói: “Cha đừng cằn nhằn với cô ấy nữa, sai lầm lớn nhất cuộc đời cô ấy là bị con lừa, bị con yêu, bị con bám lấy, nếu con không yêu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã là cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất nhà họ Cảnh, nhưng ai ngờ lại gặp một kẻ khốn nạn như con chứ? Cha, cha bình tĩnh đi, bình tĩnh…”

Vừa nói, Trình Thiên Kiều thậm chí còn đưa tay ra để chạm vào Cảnh Nguyên Phước, nhưng ông né tránh.

Cảnh Thiên Ngọc đứng phía sau nhìn bộ dạng đột nhiên đáng yêu lạ lùng của anh ta, ánh mắt rất kinh ngạc, nhất là nghe xong lời tỏ tình đó, trong lòng gần như đổ mật ngọt.

Anh ta nói, anh ta yêu cô, phải không?

Anh yêu cô nên mới vô cớ bắt nạt cô như vậy?

Tên xấu xa!

Nhưng phải làm thế nào đây?

Cô cũng yêu tên xấu xa này mất rồi!

Trình Thiên Kiều bây giờ chỉ muốn an ủi Cảnh Nguyên Phước, còn không biết xấu hổ mà ngay lập tức đi đến gần ông, nắm lấy cây gậy giơ lên: “Cha, hay là cha đánh con hai roi nữa để bình tĩnh lại đi?”

Cảnh Nguyên Phước nhìn bộ dạng nịnh nọt đó thì chán ghét, nhưng trông thấy dáng vẻ nhỏ bé vui vẻ của con gái phía sau, rốt cuộc cũng xoay người đi vào nhà để kẻo bị nội thương!

Ầy, ông ta mắc nợ đứa con gái này cái gì vậy?

Cảnh Nguyên Phước vừa bước vào, Trình Thiên Kiều lập tức xoay người nhìn Cảnh Thiên Ngọc, ánh mắt quét quanh người cô, lòng bàn tay to vô thức lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng hỏi: “Ngọc, có khó chịu ở đâu không? Có không thoải mái ở đâu không? Hửm? Nói cho anh biết đi, em có đang bực bội hay khó chịu gì không? Sao nói khóc là khóc luôn vậy?”

“Để anh xem, để anh xem có phải bị thương chỗ nào rồi không?” Trình Thiên Kiều lo lắng kiểm tra, những cảm xúc giấu kín bao năm tháng rốt cuộc cũng bộc phát ra ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát được: “Có phải lúc anh ôm em làm em bị thương không? Có phải lúc anh kéo em làm tay em đau không? Có phải trên người anh có thứ gì đó cấn em không? Hửm? Em nói đi, nói với anh đi.”

Cảnh Thiên Ngọc không nói lời nào, chỉ nhìn anh với đôi mắt mờ sương, vô tội mà ngoan ngoãn.

“Ngọc, em đừng không nói chuyện nữa, em làm anh sợ.” Trình Thiên Kiều sợ đến mức còn nghĩ rằng cô không được khỏe.

Cuối cùng sau khi chiêm ngưỡng đủ dáng vẻ lo lắng của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc hít một hơi nhẹ, nói: “Trình Thiên Kiều, nói cho em biết tại sao năm đó Trương Thế Anh lại là người cứu em mà không phải anh? Tại sao suốt nhiều năm như vậy anh không nói cho em chuyện đó? Anh cảm thấy nói dối em như thế này vui lắm sao…”

“Anh không có…” Gần như trong tiềm thức, Trình Thiên Kiều mở miệng phản bác, ngước nhìn ánh mắt thương tâm của cô, nói: “Ngọc, anh không muốn nói dối em, thực sự không có…”

“Nhưng anh đã nói dối em!” Sau khi nhìn thấy vết máu, Cảnh Thiên Ngọc đã trực tiếp đưa ra kết luận, chỉ cần nghĩ đến việc cô đã đối xử với anh ta như ân nhân cứu mạng là lại cảm thấy mình như một trò đùa!

“Ngọc, Ngọc, nghe anh nói…” Như sợ cô bỏ chạy, Trình Thiên Kiều vô thức vươn tay muốn ôm người vào lòng, lúc này anh đã hoàn toàn quên mất, nếu Cảnh Thiên Ngọc thực sự căm ghét anh như vậy thì chẳng phải cô đã đẩy anh ra từ sớm rồi sao? Trước đó cũng sẽ không nhảy vào vòng tay anh. “Lúc… lúc đó anh, lúc đó anh bị ma quỷ che mờ mắt…”

Cảnh Thiên Ngọc không nói gì mà chỉ yên lặng nghe anh giải thích.

Cô biết, lời nói và tình cảm cô đã mong đợi cả thanh xuân sẽ được đáp lại ngày hôm nay…

Cô đã chờ đợi, mong chờ, ngóng nhìn…

“Anh… anh…” Trình Thiên Kiều bối rối, trong lòng rõ ràng muốn nói nhưng thật lâu cũng không nói được nên lời, khi Cảnh Thiên Ngọc chuẩn bị rời đi, anh nói không chút do dự: “Lúc đó anh… lúc đó anh… anh chỉ mới nhìn thấy em, em hiểu không? Em có hiểu cảm giác gặp nhau một lần là quyết định được cả một đời không? Anh cảm thấy như vậy đấy.”

Vừa dứt lời, không chỉ Cảnh Thiên Ngọc sững sờ mà chính Trình Thiên Kiều cũng ngẩn ngơ.

Nhưng có câu này mở đầu, người ở phía sau cũng thuận theo tự nhiên vươn tay ôm người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt càng ngày càng chặt, Trình Thiên Kiều nói từng chữ một: “Ngọc, em biết không, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đứng từ xa và mỉm cười như một thiên thần, sao em lại khiến anh rung động đến thế? Khi nhìn thấy em rơi xuống nước, anh cũng nhảy xuống, nhưng chân anh bị cuốn lấy nên anh đã bảo Trương Thế Anh tiến lên trên trước, nếu không anh nhất định là người cứu em, chính anh đó…”

Bao năm qua, chưa có ngày nào mà anh không than thân trách phận, lúc đó tại sao anh lại không nhanh lên một chút? Vì sự chậm chạp của mình, anh đã để một người đàn ông khác sống trong lòng cô lâu như vậy, mặc cho anh đang chiếm địa vị của người đó…

“Sau khi cứu em thì Trương Thế Anh đã bỏ đi, nhưng anh thì không, nên người đầu tiên em nhìn thấy khi mở mắt ra là anh…” Trình Thiên Kiều nói khẽ, lời nói của anh nhẹ nhàng: “Em nói anh là vị cứu tinh của em, anh đã nghĩ đến việc muốn bác bỏ, nhưng khi anh nhìn thấy tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn một chút, anh lại không muốn nói ra, anh sợ em sẽ không nhìn anh nữa, sẽ không còn yêu anh nữa, anh biết việc chiếm vị trí của người khác là điều không tốt, nhưng anh có thể làm gì đây? Anh thậm chí chẳng thể tưởng tượng được cảnh em ở bên cạnh người đàn ông khác!”

Lần đầu tiên nghe những lời bá đạo như vậy, nhưng Cảnh Thiên Ngọc cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Từ trước đến giờ chồng cô luôn yêu cô, là vậy ư?

“Ngọc, anh không muốn nhìn thấy em ở bên Trương Thế Anh, em biết không? Khi anh biết anh yêu em, anh muốn nói ra sự thật nhưng lại không bao giờ dám nói, chỉ có thể giữ em bên cạnh mình như vậy, thậm chí…” Nhìn cô, lần đầu tiên Trình Thiên Kiều đối diện với trái tim mình một cách thành thật, nói: “Thậm chí anh đang nghĩ, đợi anh theo đuổi em, một ngày nào đó em thực sự không thể gả đi được, nhà họ Cảnh sẽ ép anh kết hôn với em, sau đó anh sẽ cam tâm tình nguyện kết hôn với em, cả hai sẽ ở bên nhau đến bạc đầu….”

Nghe những câu chữ ấy, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên dở khóc dở cười.

Lôi cô ra ở giá đến ế dài, đến khi nhà họ Cảnh không chịu nổi nữa thì anh sẽ chơi trò “thừa lúc vắng nhà mà vào”?

Người đàn ông này sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười, Trình Thiên Kiều thở phào nhẹ nhõm, đến gần cô, nhẹ nhàng hỏi một câu mà anh quan tâm nhất bây giờ, nói: “Ngọc, chuyện giữa em và Trương Thế Anh chắc đã xong xuôi rồi phải không? Không phải chỉ là tạm dừng thôi đúng không?”

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, Cảnh Thiên Ngọc cười đáp: “Chỉ là tạm dừng thôi, anh định làm gì?”

“Mẹ kiếp!”

Ngay lúc lời nói vừa dứt, Trình Thiên Kiều không nhịn được mà nói tục, trên mặt tràn đầy không vui, nhưng động tác ôm người lại không hề giảm bớt chút nào, Cảnh Thiên Ngọc sững người một lúc rồi lại cười vui vẻ hơn.

“Tại sao chỉ là tạm dừng thôi? Nếu tên nhóc thối tha Trương Thế Anh giành em, xem anh đối phó với cậu ta như thế nào!” Trình Thiên Kiều giận dữ nói, đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé trước mặt anh, xoa dịu nói: “Ngọc, kể từ hôm nay, em không được nghe điện thoại của cậu ta, không nói chuyện với cậu ta, không nhìn cậu ta, dù cậu ta có đến tìm, em cũng được không quan tâm đến cậu ta…”

Trình Thiên Kiều dịu dàng như ngọc ấy bỗng chốc lại trở nên huyên thuyên không thôi, nhưng vẻ mặt của anh lúc này chính là dáng vẻ mà Cảnh Thiên Ngọc muốn thấy cả đời, trái tim ấm áp như đóa hoa nở rộ mùa xuân, lộng lẫy rực rỡ sắc màu, cuối cùng cô không nhớ một câu nào, nhưng dường như cô đã nhớ hết…

Cô đã dành cả tuổi thanh xuân để đổi lấy khối tài sản lớn nhất đời mình.

Trong canh bạc tình cảm, cô đã giành lại được cuộc đời của mình bằng một phen thắng cược…

Trong cùng một đêm, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, có người ngọt ngào, có người buồn bã, có người lại sợ hãi!

Liên Mẫn đang ngồi trên chiếc giường chật chội với chiếc vali nhỏ bên cạnh, gói ghém những nhu yếu phẩm, đến tận bây giờ tâm trí vẫn còn rất nhiều hỗn loạn, những lời đe dọa của Vi Gia Huệ và những câu uy hiếp của Đổng Khánh hiện lại trong trí óc cô một cách đáng kinh ngạc, đan xen với nhau không để lại chút khoảng trống!

Đi? Hay không đi?

Haha, cô không có lựa chọn nào cả!

Ngả lưng lên giường, Liên Mẫn thở hồng hộc, đột nhiên cô lấy điện thoại ra gửi cho Điền Vinh một tin nhắn, nói: “Điền Vinh, chia tay đi.”****

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3