Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 594

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 594

CHƯƠNG 594: CẢNH LIÊM UY BỊ GIÁM SÁT

Nhà từ đường nhà họ Cảnh gia, sau cái lần đầu tiên Ân Thiên Thiên lần xông vào họ Cảnh, kế hoạch ban đầu là rời khỏi nhà, nhà từ đường đã lập tức dừng lại, mấy ngày nay Cảnh Liêm Uy vẫn ở lại nhà từ đường nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ rằng mình sẽ không ở lại đây mãi.

Sáng sớm hai ngày sau, Cảnh Liêm Uy vừa mới bị Liên Mẫn đẩy tới bàn cơm thì chợt nghe Cảnh Nguyên Phước nói: “Liêm Uy, mấy ngày nay ba và mẹ vẫn luôn tìm một nơi thích hợp để con dưỡng bệnh, vừa hay ở vùng ngoại ô có một căn nhà rất phù hợp, nơi đó cũng yên tĩnh, hợp cho con dưỡng bệnh, cũng không phiền phức cho bác sĩ khi đến đó…”

Anh lặng lẽ ăn cháo của mình, kể từ khi Ân Thiên Thiên rời khỏi nhà họ Cảnh, chưa ai thấy anh cười, cũng chưa ai nghe anh nói một câu nào, từ đó đến giờ anh vẫn luôn ngồi trên xe lăn, một mình ngóng ra ngoài cửa sổ ngắm ngày chầm chậm trôi.

Giọng nói dần im bặt, cuối cùng Cảnh Nguyên Phước chỉ có thể thở dài một hơi nhìn Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc cũng không không thể nói tiếp được.

Liên Mẫn đứng sau lưng Cảnh Liêm Uy, bây giờ cô ta chẳng khác nào người làm trong nhà họ Cảnh đồng thời còn là hộ lý bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cô nhìn anh, những ngày ở cùng anh đã vô tình khiến dục vọng trong cô ta nhen nhóm.

Thời gian gần đây, chẳng phải Cảnh Liêm Uy chưa từng phát bệnh sao? Chẳng phải chuyện này rất tốt ư?

Cứ tiếp tục như vậy có phải anh ấy có thể hoàn toàn khống chế được bệnh tình của mình rồi không?

Cảnh Liêm Uy đã uống cạn ly sữa của mình nhưng vẫn không nói gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên lấy một lần, giống như trong không gian này chỉ có duy nhất một mình anh ta mà thôi…

Cảnh Thiên Ngọc quan sát em trai mình rồi thong thả nhai nuốt thức ăn, cô ấy quay sang hỏi ba mình: “Ba, là ngoại ô khu vực Nam Sơn phải không? Con nghe nói nơi đó rất tách biệt.”

“Uhm, chính là nơi đó.” Cảnh Nguyên Phước nhẹ giọng trả lời, ông không ăn gì cả chỉ buông đũa trả lời: “Vậy là đã quyết định chọn nơi đó, lát nữa hãy thu dọn rồi qua đó, bác sĩ của nhà họ Đổng cũng sẽ sang đó, hãy mang theo những thứ cần dùng trong giai đoạn này, ngoài ra, Cảnh Liêm Bình hãy nhân cơ hội mấy ngày nay phóng viên vẫn luôn dõi theo Liêm Uy mà tung tin rằng nó đã ra nước ngoài rồi…”

Dứt lời, Cảnh Nguyên Phước coi như đã sắp xếp xong cuộc sống sau này của Cảnh Liêm Uy, mọi chuyện dường như thật bình lặng và đơn giản.

Vi Gia Huệ hơi nhướn mày nhìn con mình, trong mắt ngập tràn sự đau xót.

Tuy vậy, Cảnh Liêm Uy vẫn tỏ vẻ mình chẳng liên quan, từ đầu tới cuối đều không có một chút phản ứng nào.

Khóe mắt của Vi Gia Huệ ươn ướt, mất một lúc lâu mà bà ta vẫn không thể nuốt được miếng cơm nào mà chỉ đau lòng nhìn anh.

Kỳ thật, nếu thật sự có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên thì sao bà có thể trơ mắt nhìn con trai mình ly hôn Ân Thiên Thiên chứ? Sao bà có thể không biết Cảnh Liêm Uy yêu Ân Thiên Thiên nhiều thế nào chư, anh có thể chờ cô năm năm, vì cô mà không quen bất kỳ người nào khác, một mình anh nuôi con lớn khôn đã nói lên địa vị của Ân Thiên Thiên ở trong lòng anh nhưng tất cả đều không thể chống lại bốn chữ “Thân bất do kỷ”…

Nếu Cảnh Liêm Uy không phát bệnh, nếu Đổng Khánh không cố chấp với Ân Thiên Thiên như vậy và cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Đổng, thì hôm nay mọi chuyện sẽ không thành như vậy, ai muốn điều đó xảy ra đâu chứ?

Anh hơi nghiêng đầu, mấy ngày nay Liên Mẫn đã quen với Cảnh Liêm Uy vội vàng tiến lên đỡ Cảnh Liêm Uy rời đi, cả quá trình không một lời nào được cất lên.

Mãi cho đến Cảnh Liêm Uy rời khỏi bàn ăn và rất lâu sau đó, tất cả mọi người trong bàn cũng đều không nói một lời, thậm chí cũng không động đậy chút nào, chỉ là mỗi lần nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng họ lại nghẹn ngào khó chịu.

Từ khi Ân Thiên Thiên rời đi, bọn họ đều suy nghĩ, có phải mình đã làm sai rồi không?

Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây?

Trong vườn hoa nhà từ đường họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn cảm nhận gió lạnh ngày đông, anh nheo mắt ngóng về phía chân trời xa xa, Liên Mẫn đứng cạnh anh cũng bất giác thất thần.

Mặc cho cô ta đã có vô số lần ngắm nhìn anh nhưng lần nào cũng như lần đầu, đều khiến cho tim cô ta đập nhanh, hoản loạn như một chú nai tơ.

Cảnh Liêm Uy chính là nghiệt duyên trong kiếp này của cô ta.

Thậm chí trong lòng cô ta thừa biết tới cuối cùng cũng vẫn sẽ không có kết quả nhưng cô ta vẫn không kềm chế được bản thân cứ muốn lại gần, lại gần anh thêm chút nữa…

Ngay khi Liên Mẫn đánh bạo muốn tới gần thêm một chút thì phía sau bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc của Cát Thành Phong quen cất lên: “Cậu ba.”

Tiếng gọi vừa cất lên, Liên Mẫn liền vội vàng ngưng ngay ý định, buông mắt nhìn mũi chân của mình.

Cô chỉ là một y tá được cử đến để chăm sóc anh, sao có thể xứng với một gia đình như nhà họ Cảnh chứ…

Cát Thành Phong đi tới, nhìn chằm chằm Liên Mẫn một cái rồi di chuyển ánh mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy ăn mặc phong phanh ngồi đó, anh không nhịn không được quát lớn: “Liên Mẫn, cô không thấy cậu ba ăn mặc phong phanh sao? Nếu lúc này anh ấy bị cảm thì phải làm sao? Cô có gánh nổi trách nhiệm không? Còn không mau đi lấy chăn lại đây!”

Liên Mẫn nghe tiếng quát, giật mình tỉnh táo lại, vội vàng xoay người đi lấy chăn.

Nhìn bóng dáng Liên Mẫn rời đi, trong lồng ngực của Cát Thành Phong đều là lửa giận!

Anh ta làm ở “Nocturne” lâu như vậy và đi theo Cảnh Liêm Uy một thời gian dài nên sao anh không nhìn ra nỗi lòng của người phụ nữ này chứ? Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Liên Mẫn ngày nào cũng kè kè bên cạnh Cảnh Liêm Uy anh ta liền nổi cơn tam bành! Đặc biệt Liên Mẫn còn là người phụ nữ đãng trí, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng là gì!

Sau khi xác định Liên Mẫn đã thật sự rời đi rồi, Cát Thành Phong mới thở dài một hơi rồi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy đưa tập tài liệu cho anh kèm với một cây bút, nói: “Cậu Ba, số tài liệu này cần anh ký tên.”

Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy hơi lóe lên một chút khi nhìn thấy tập tài liệu trên đùi mình.

Anh tiện tay lật xem số tài liệu giống như đang nghiêm túc xem xét, nhưng khi Cảnh Liêm Uy xem tài liệu thì Cát Thành Phong cũng tiện thể quan sát chung quanh một chút, nhưng vừa quan sát trong lòng anh lại ngập tràn sự kinh ngạc và phẫn nộ, ngây lập tức anh dường như không thể kềm chế được tức giận quát những kẻ đang dòm ngó, nghe lén những gì họ nói: “Các người làm cái gì vậy? Giám thị à? Các người có ý thức được chuyện mình đang làm không hả? Các người như vậy là…”

“Thành Phong.” Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói đã được cực lực kềm nén, nhưng anh vừa lên tiếng, những người chung quanh đều lập tức nhìn anh, rất sợ anh sẽ nói những lời không nên nói, nhưng nghe tiếng anh gọi, Cát Thành Phong liền im miệng: “Cậu hãy mang số tài liệu này xem xét thật kỹ cho tôi, “Nocturne” không nên như vậy.”

Cát Thành Phong thấy cậu Ba lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông trước kia giờ đây lại biến thành bộ dạng như vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu, anh siết chặt hai nắm tay, thân hình gồng cứng đứng đó thật lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh được, anh quét mắt nhìn đám người xung quanh, trong mắt đều là phẫn hận!

Anh bất giác liếc mắt nhìn về phía lầu hai của nhà từ đường họ Cảnh không chút kiêng nể, chẳng phải lần này nhà họ Đổng đến nhà họ Cảnh ở chủ yếu là để đảm nhiệm vai trò bác sĩ chữa bệnh cho Cảnh Liêm Uy sao?

“Cậu ba!” Cát Thành Phong gào lên một tiếng, rốt cuộc trong lòng anh ta vẫn rất khó chịu.

“Cậu xem này.” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói xong thì giống như không để ý đến sự phẫn nộ của anh ta, dùng tay vẽ một vòng tròn trên tài liệu, ngẫu nhiên viết hai chữ nói: “Nơi này có vấn đề, còn có nơi này…”

Cát Thành Phong đè nén lửa giận trong lòng, nhìn tập tài liệu, ánh mắt đang ngập tràn sự phẫn nộ của anh hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó là sự không cam lòng thậm chí còn mang theo một chút… tiếc thương nhìn Cảnh Liêm Uy.

Cát Thành Phong ngoan ngoãn nghe Cảnh Liêm Uy giảng giải nhưng vẫn không cách nào kềm nén được sự tức giận trong anh, hôm nay chỉ có một mình anh ta đến đây nếu có Thừa Phó Lân nữa thì có khả năng là anh ấy sẽ quậy cho nhà họ Cảnh gà bay chó sủa.

“Đã hiểu chưa?” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi rồi nhướng mày nhìn anh ta.

Cát Thành Phong trịnh trọng gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, Cảnh Liêm Uy đưa tài liệu lại cho anh ta rồi thở dài một hơi mệt mỏi, sau dó nhắm mắt lại, lúc này Liên Mẫn cũng đã mang chăn tới đồng thời còn mang theo thuốc và ly nước…

Nhìn thấy ly nước trong vắt cùng mấy viên thuốc màu trắng, Cát Thành Phong cố gắng khắc chế tính tình của mình mới không bị kích động đến mức xông lên hất đổ mấy thứ đó!

Liên Mẫn đưa thuốc và nước cho Cảnh Liêm Uy rồi nhẹ giọng nói: “Cậu ba, tới giờ cậu uống thuốc rồi.”

Đây là câu nói mà Liên Mẫn nói nhiều nhất với Cảnh Liêm Uy mỗi ngày và cũng là những lời nói nhạt nhẽo vô lực nhất.

Cảnh Liêm Uy nhìn thuốc trong tay Liên Mẫn rồi không chút chần chừ nhận lấy và uống, thậm chí ngay cả nước cũng uống hết nửa ly, từ đầu tới cuối không một chút do dự, cũng không có chút bất mãn nào, giống như một kẻ chỉ còn hơi thở thoi thóp đang chờ thời khắc nhất định sẽ đến.

Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy uống thuốc, Cát Thành Phong mím chặt môi lườm vị bác sĩ trên lầu bằng ánh mắt tàn độc!

Anh ta biết hiện tại có rất nhiều thuốc về thần kinh có tác dụng phụ làm yếu đi các chức năng cơ thể con người, thậm chí nếu uống một số loại thuốc, thì cả ngày hôm đó bệnh nhân có thể sẽ mất đi sức lực và tinh thần như uống phải nhuyễn cân tán hoặc là bị tiêm phải một lượng thuốc mê nhất định, vậy mà ngày nào Cảnh Liêm Uy cũng uống những loại thuốc có hiệu quả như vậy…

Anh ta không biết Cảnh Liêm Uy có cần thiết phải dùng những loại thuốc như vậy hay không nhưng anh ta biết chắc một điều cho dù không cần thì cái tên họ Thương được mệnh danh là bác sĩ thần kinh giỏi nhất giới y học chính thống lẫn không chính thống hiện nay mà đã nói ra thì sẽ không một ai thắc mắc cũng như hoài nghi, vì nghe đâu một nhân vật tai to mặt lớn nào đó của nhà họ Đổng cũng đã được ông ta chữa khỏi bệnh tâm thần và quay về với thế giới của người bình thường…

Và cũng chỉ vì ông ta là cơ hội duy nhất của Cảnh Liêm Uy.

Liên Mẫn cẩn thận đắp chăn cho Cảnh Liêm Uy rồi nhìn anh say đắm nhưng Cảnh Liêm Uy lại giống như chẳng để ý đến điều gì, ngày nào cũng như ngày nào, mặt không chút cảm xúc, như thể thế giới này chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

Anh đang đau lòng hay là đang chìm trong ký ức?

Cô ta biết tình cảm giữa anh và Ân Thiên Thiên rất đậm sâu, nhưng cô ta lại không cho rằng đàn ông sẽ chung tình cả đời, theo cô ta thấy thì đàn ông trên đời này vĩnh viễn là những kẻ không biết thỏa mãn, cũng là những người ít biết kềm chế mình trước những dục vọng nhất, đồ ăn đưa đến tận miệng hiếm khi nào bị đẩy ra nói chi đến những người được tự do sau khi ly hôn…

“Thành Phong, cậu trở về đi.” Cảnh Liêm Uy khẽ nói và nhìn thoáng qua Liên Mẫn, Liên Mẫn liền tiến lên đẩy anh vào phòng.

Để lại một mình Cát Thành Phong đứng đó nhìn theo bóng dáng Cảnh Liêm Uy và ra sức nắm chặt lấy tập tài liệu!

Cậu ba của anh ta là người đàn ông mà anh luôn ngưỡng mộ, là chủ nhân mà anh phục tùng chưa bao giờ khiến anh ta phải thất vọng.

Lần này nhất định cũng vậy!**

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3