Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 510

Sau khi hỏi bác sĩ, Nhạc Yên Nhi đi lấy một ít thuốc, cầm lấy một quyển sổ tay Những điều cần chú ý của thai phụ rồi định xuất viện, nhưng lại không nhìn thấy Trần Lạc đâu, cô cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Cô ra cửa đi tìm cậu ta, phát hiện giọng nói của cậu ta vang ra từ chỗ cầu thang thoát hiểm.

- Tôi biết rồi... tôi nhất định sẽ giấu thiếu phu nhân...

Tiếng nói chuyện điện thoại đứt quãng truyền tới.

- Trần Lạc, anh có ở đây không?

Cô hỏi.

Cô giơ bàn tay nhỏ bé lên định đẩy cánh cửa cầu thang thoát hiểm nhưng không ngờ Trần Lạc lại mở cửa ra trước một bước, Nhạc Yên Nhi bị dọa nhảy dựng lên.

- Anh lại trốn ở đây làm gì?

- Bên phía Quảng Thịnh truyền tới một số tin tức, tôi đang xử lý, sợ sẽ quấy rầy cô.

Trần Lạc mỉm cười, tùy ý nói.

Nhạc Yên Nhi vừa nghe thấy mấy chữ Quảng Thịnh liền quên luôn câu nói lúc nãy mình nghe được, cô lo lắng hỏi:

- Bây giờ tình hình thế nào rồi?

- Người của chúng ta đã từ từ rút rồi, cục diện xem như đã ổn định lại, phu nhân không cần lo lắng, chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ là dưỡng thai, đã muộn thế này rồi, tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đã nhé.

Lần này Nhạc Yên Nhi không lắc đầu nữa, cô phải vào viện là vì cái đẩy kia của bà Cố, nếu như bà ta lại làm thế một lần nữa, đứa bé này e là thật sự không còn nữa.

Nếu như ông nội vẫn còn sống ông nhất định sẽ hy vọng cô bảo vệ chu đáo cho đứa bé này, vì đây chính là cháu cố ngoại của ông mà! Ông vẫn luôn mong Nhạc Yên Nhi sớm sinh con, bây giờ cũng coi như được thỏa nguyện rồi.

Chỉ tiếc là ông không nhìn thấy.

Đến khách sạn, cô sắp xếp lại đồ đạc một chút, lúc này thần kinh căng thẳng của cô mới giãn ra, từng cơn mệt mỏi ập tới, cô không chống cự lại nổi nữa.

Cô ngồi trên sofa vuốt ve bụng của mình, lúc không biết thì không cảm thấy gì, nhưng khi biết rồi thì dường như cô đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé.

Bên trong cô... đang nuôi dưỡng một sinh mệnh bé nhỏ.

Cô nhếch môi lên mỉm cười nhưng khóe mắt lại nhòa lệ.

- Nếu ông nội biết có con rồi thì nhất định sẽ rất vui đấy. Lúc đầu ông nội còn nói muốn đặt tên cho con, chỉ đáng tiếc ông ra đi quá sớm...

Nghĩ tới những ký ức ngày trước, nước mắt của cô không cầm được mà tuôn rơi, trên gương mặt nhỏ nhắn toàn là vệt nước mắt.

Trần Lạc đã mua bữa ăn dinh dưỡng về, nhìn thấy cô đau buồn bèn bước tới an ủi:

- Người chết không thể sống lại, phu nhân xin nén bi thương, thuận theo số mệnh thôi, bây giờ cô không chỉ có một mình, trong bụng cô còn có đứa con của chủ tịch nữa.

- Ừm, tôi không sao, tôi sẽ bảo vệ đứa bé này thật tốt.

Cô nói với giọng đầy kiên định.

Đột nhiên, nghĩ tới điều gì đó, cô vội vàng hỏi:

- Trần Lạc, mấy hôm nay có lẽ phải phiền anh vất vả chạy tới nhà họ Cố một chuyến, mang ấm Tử Sa của ông nội về đây cho tôi được không?

- Được, những việc này cứ giao cho tôi, cô cứ an tâm dưỡng thai đi. Cô vừa bị ra máu, thai nhi đang không ổn định, trong mấy ngày tới cô nhớ kỹ không được cử động lung tung, mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ tới khám cho cô.

Tình hình của Nhạc Yên Nhi thực ra rất không lạc quan, bởi vì cơ thể mẹ rất yếu, dạo gần đây lại liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, mới đầu là người yêu năm xưa, sau đó là chồng, bây giờ là ông nội. Gặp phải những chuyện như thế, cô đã phải chịu đả kích rất lớn.

Cộng thêm lần ra máu này, suýt nữa thì cô sảy thai, vì thế hiện tại đứa trẻ đang vô cùng nguy hiểm, cô không những phải khống chế cảm xúc mà còn không được cử động lung tung.

Cô gật đầu đồng ý:

- Tôi biết rồi, nhưng ngày hạ táng ông nội tôi phải đi.

- Đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cô.

Nhạc Yên Nhi hít một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc bi thương của mình xuống rồi bắt đầu ăn cơm.

Cho dù không có tâm trạng để ăn, cho dù bữa ăn dinh dưỡng cũng khó ăn chết đi được, nhưng vì đứa bé trong bụng, cô vẫn ăn hết sạch.

Căng da bụng thì chùng da mắt, cô vừa ngả lưng xuống giường thì ngủ ngay, tay cô vẫn luôn đặt trên bụng, kể cả lúc ngủ cũng không nỡ bỏ ra.

Trần Lạc nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu chặt mày, ánh mắt cậu ta nhìn Nhạc Yên Nhi chứa đầy sự lo lắng.

Cậu ta đắp chăn lên cho cô với một tâm trạng vô cùng nặng nề.

Ngàn vạn lần không được để Nhạc Yên Nhi biết chuyện kia, ít nhất cũng phải đợi sau khi thai nhi ổn định mới để cho cô biết, nếu không... hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Nhạc Yên Nhi... quả thật quá đáng thương, tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ?

Nhưng mong là Nghiêm lão có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc, nếu không cậu ta thực sự không biết phải mở miệng nói với Nhạc Yên Nhi thế nào nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhạc Yên Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

- Yên Nhi à, cậu sao rồi? Tớ thấy báo chí đưa tin ông Cố qua đời rồi, cậu vẫn ổn chứ? Có cần tớ đến thăm không?

Một loạt câu hỏi bắn ra liên tiếp, là Dư San San gọi tới.

Lúc ở Anh, Nhạc Yên Nhi đã lâu không nhận được điện thoại của Dư San San rồi, lúc này nghe thấy giọng nói tràn ngập sự quan tâm của cô bạn, trái tim cô vừa ấm áp vừa oán trách.

- Dư San San! Sao lâu thế mà cậu không liên lạc với tớ? Lúc trước tớ muốn tổ chức đám cưới, cậu cũng chỉ nói sẽ cố tới, cậu có còn là bạn của tớ nữa không!

Bạn thân chính là như thế, không cần giả tạo khách khí, cho dù là oán trách cũng lộ ra tình cảm ấm áp.

- Tớ... tớ không phải không muốn đi, tớ sợ...

Nhạc Yên Nhi nghi hoặc hỏi:

- Cậu sợ cái gì? Còn có thứ gì khiến cậu sợ được ư?

- Tớ sợ gặp Bạch Kính Thần.

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, cô hỏi:

- Bạch Kính Thần? Tớ còn chưa hỏi cậu đấy, bây giờ hai người thế nào rồi?

-... Aizzz nói ra dài lắm, giờ tín hiệu chỗ tớ không tốt, không nói nhiều được.

- Cậu đang ở đâu?

- Tớ... hiện giờ tớ đang đi du lịch ở đảo Bali...

Nhạc Yên Nhi tưởng mình nghe lầm, Dư San San vốn nổi tiếng là keo kiệt, vì nguyên nhân gia đình nên cô không tin bất cứ thứ gì mà chỉ tin tiền, tiền lương hàng tháng của mình cô đều để dành chứ không nỡ tiêu.

- Sao tự nhiên cậu lại chạy tới Bali thế? Cậu lấy tiền ở đâu ra?

Ngẩn ra một lúc, Nhạc Yên Nhi nhận ra có điều bất thường, nên lập tức truy hỏi:

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Dư San San im lặng một lúc, dường như khó mà mở miệng nói ra được, Nhạc Yên Nhi cũng không thúc giục.

Qua hồi lâu, Dư San San mới nhẹ giọng nói:

- Bạch Kính Thần cầu hôn tớ.

Nhạc Yên Nhi mở to mắt, vui mừng nói:

- Đây không phải là chuyện tốt sao?

Cô vui thay cho Dư San San, vốn quan hệ giữa hai người đó cứ lằng nhằng rắc rối, cô vẫn còn rất lo, cô sợ Bạch Kính Thần chỉ chơi đùa với cô ấy mà thôi, đến cuối cùng sẽ khiến Dư San San đau lòng.

Nhưng không ngờ Bạch Kính Thần cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, nói cầu hôn là cầu hôn.

- Đây không phải là chuyện vui.

Giọng nói của Dư San San trầm xuống, có vẻ cô ấy đã suy nghĩ rất kỹ về việc này.

- Thân phận địa vị của tớ và anh ấy cách nhau xa như thế, sao có thể ở bên nhau, anh ấy là đứa cháu duy nhất của gia đình họ, người nhà anh ấy sẽ không thể chấp nhận một đứa con dâu như tớ đâu...

Nhạc Yên Nhi sốt ruột nói:

- Không thể nói thế được, hai người ở bên nhau không phải vì thân phận địa vị, cậu xem tớ và Dạ Đình Sâm...

- Bọn tớ khác các cậu.

Dường như Dư San San sợ lời khuyên của Nhạc Yên Nhi sẽ làm dao động quyết tâm của mình nên quyết đoán ngắt lời cô, rồi cố ý vờ nhẹ nhõm nói:

- Tớ và Bạch Kính Thần vốn đã không phải là người yêu rồi, bọn tớ chỉ là bạn giường thôi, chơi đùa thì sao phải phụ trách, thế chẳng phải là không có đạo đức nghề nghiệp sao!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3