Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 837

- Đi canteen, anh mời.

- Có ý tốt không?

- Rất tốt ấy chứ.

Nói xong, anh ôm chặt lấy eo thon của cô, cùng cô sóng vai vào thang máy.

Trước kia ở bên Bạch Kính Thần, Dư San San không hề gây chú ý, hơn nữa, anh cũng là người công tư phân minh, rất ít khi gióng trống khua chiêng xuất hiện ở chỗ làm của cô vào giờ nghỉ trưa.

Vậy nên đồng nghiệp của cô rất ít gặp anh, dù có gặp cũng chỉ là thoáng qua trên xe mà thôi.

Bây giờ, anh trắng trợn ôm eo cô trong thang máy, tất cả các đồng nghiệp của cô đều cực kỳ tò mò.

- Tổng biên Dư, đây là... người yêu chị à?

- Chồng tương lai.

Bạch Kính Thần cười sửa lại rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Bạch Kính Thần, vị hôn phu của San San.

Nghe thấy thế, Dư San San cũng sững người, thành vị hôn phu lúc nào thế?

Cô còn chưa kịp giải thích thì các đồng nghiệp đã mồm năm miệng mười chúc phúc.

- Trời ạ, vị hôn phu, sao chưa bao giờ thấy tổng biên tập nhắc tới?

- Vì ít xuất hiện thôi.

- Nhìn anh quen lắm! Trước kia tôi có gặp anh rồi, anh thường tới đón San San phải không?

- Là tôi.

- Đẹp trai quá, hình như tôi thấy anh trên TV rồi... Anh... trông anh quen lắm, anh là tổng thanh tra của Khoa học kĩ thuật Hiện Đại, đài truyền hình từng phỏng vấn anh!

- Phải, là tôi, là tôi.

Tiêu điểm của mọi người đều dồn cả vào Bạch Kính Thần, đám người ồn ào hết lên, liên tục khen anh đẹp trai.

Dư San San xị mặt.

Cô cũng rất xinh mà, đẹp đến rung động lòng người, còn thường mời bộ phận thiết kế ăn bữa trà chiều, vậy mà mọi cái tốt của cô cũng không bằng một người đẹp trai, thật đáng giận!

Cửa thang máy mở ra, mọi người lưu luyến chia tay, Bạch Kính Thần còn cố ý đi chậm lại để bước sau Dư San San.

Phải công nhận rằng Bạch Kính Thần rất có duyên với phụ nữ, dù là ra khỏi thang máy rồi nhưng các đồng nghiệp nữ kia vẫn cứ lưu luyến quay đầu nhìn anh, nếu không phải vì có Dư San San đứng đó, nói không chừng cả đám đã lao tới đây rồi.

Dư San San nặng mặt:

- Có phải em làm ảnh hưởng tới anh rồi không?

- Sao em nói thế?

- Có phải phụ nữ ở công ty anh khi thấy anh cũng không rời bước nổi không? Cứ đi một bước lại ngoái nhìn anh một lần, hận không thể nhào tới tỏ tình với anh?

Dư San San híp mắt, chỉ vào mũi anh.

- Thứ nhất, bên anh đa số là nam. Thứ hai, sau khi ở bên em thì anh luôn đi thẳng nhìn thẳng, các cô ấy có nhìn anh không thì anh cũng chẳng biết. Thứ ba, người tỏ tình có rất nhiều, thư tình không ít nhưng từ chối hết rồi.

- Xem ra anh hi sinh rất nhiều đấy!

- Không dám không dám!

Anh khiêm tốn cười.

Dư San San bị Bạch Kính Thần chọc giận gần chết nhưng lại chẳng thể phản bác được. Có một câu rất hay là không thể giơ tay đánh kẻ tươi cười, Bạch Kính Thần là ví dụ điển hình cho câu nói đó.

Cuối cùng, cô cau có nói:

- Vị hôn phu là thế nào?

- Anh có thể đồng ý em không lấy chồng, nhưng nếu cưới thì chỉ được cưới anh thôi, vậy nên anh là hôn phu của em.

Khi nói câu này, anh không cười mà nghiêm túc hẳn, đôi mắt sáng rực nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ.

Một câu nói bá đạo thâm tình, lại cực dễ nghe.

Dư San San vốn đang giận dữ nhưng khi nghe câu này thì mọi giận dữ đã tan thành mây khói, cô không thể tả được cảm xúc của mình lúc này.

Cô chỉ có thế chuyển chủ đề:

- Em đói rồi, đi ăn cơm đi.

- Được, cùng đi nào.

Bạch Kính Thần cười rồi nắm chặt tay cô.

Việc Bạch Kính Thần xuất hiện trong canteen không thể nghi ngờ chính là hiện trường tai nạn.

Một người đàn ông hơn ba mươi, trưởng thành, điềm đạm và khiến người ta cảm thấy an toàn, hơn nữa anh còn có một sức hút đặc biệt khiến người khác không rời mắt nổi.

Anh sinh ra đã tỏa sáng, hệt như vầng mặt trời vậy. Nơi nào cũng như sân khấu của anh, nụ cười của anh hấp dẫn, giọng nói của anh cuốn hút, ánh mắt cũng có khả năng quyến rũ người khác. Vậy nên vừa bước vào, lập tức anh đã khiến nhiều người xì xào bàn tán.

Dư San San bất đắc dĩ đỡ trán, cô lén chọc anh rồi cười:

- Cười con khỉ ấy, nghiêm túc cho em, sợ người ta không biết anh cười tỏa nắng đến đâu à?

- Bạn trai em quyến rũ thế mà em không thấy vui à?

- Em đang thấy con khổng tước đực đấy, còn là loại cao tuổi nữa.

Dư San San mắng trả.

Khổng tước đực.

Cao tuổi.

Bạch Kính Thần không cười nổi nữa.

Đến cùng thì tuổi trẻ tươi đẹp của anh đã rơi vào tay ai hả? Người nào đó còn chẳng thấy tội lỗi, còn chê anh già?

Già thì em cũng phải cần thôi.

Họ vừa ngồi được một lát thì Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai tới.

Lâm Đông Lục nhìn canteen náo nhiệt rồi bước tới chào hỏi:

- Ở văn phòng đã nghe tin chỗ này đông vui lắm, có khách quý tới nên mới đến xem. Chẳng ngờ anh Bạch lại tới đây, quả là vinh hạnh.

- Anh Lâm khách khí rồi.

Hai người đàn ông đứng trên đỉnh của chuỗi thực vật bắt tay nhau.

Trước mặt Lâm Đông Lục, Bạch Kính Thần không hề luống cuống, thậm chí còn có vẻ sắc bén.

Dư San San rất ít khi thấy dáng vẻ khi làm việc của anh, hôm nay nhìn thấy, cô mới nhận ra liệu có thể hiểu được một người đàn ông trong thời gian vài năm hay sao?

Phải cần thời gian rất lâu!

Nói không chừng cả đời cũng chưa đủ!

Cô nghĩ mình phải cố gắng hơn, phải tìm hiểu Bạch Kính Thần, trong đời sống anh ra sao, lúc làm việc anh thế nào.

Lâm Đông Lục cũng chỉ chào hỏi thôi vì hai người xem như người quen, trước đây hai tập đoàn cũng từng hợp tác, tuy là không làm việc với Bạch Kính Thần.

Lâm Đông Lục vỗ vai Dư San San:

- Cố lên.

Nói xong, anh ôm vợ đi mất.

Hai chữ này khiến Dư San San ấm lòng, cô đã hiểu vì sao Nhạc Yên Nhi từng yêu anh. Lâm Đông Lục rất ưu tú, rất tốt, hơn nữa còn yêu ai yêu cả đường đi, có thể thấy anh là người tốt.

Chỉ tiếc rằng Lâm Đông Lục và Nhạc Yên Nhi lỡ dỡ, nhưng kết cục bây giờ cũng tốt.

- Có vẻ Lâm Đông Lục rất chăm sóc em.

Bạch Kính Thần nhìn theo bóng dáng người vừa đi rồi hỏi.

Cái tên này tranh thủ lúc anh không ở đây, lén lút đào góc tường của anh.

Kể cả là chỉ trong công việc cũng khiến anh khó chịu!

Dư San san không nhận ra giọng điệu quái lạ của anh, cô chỉ nói thật:

- Ừ, em có thành tựu thế này cũng phải cảm ơn anh ấy.

- Ừ, phải cảm ơn, em muốn cảm ơn thế nào?

- Nợ đi, chưa biết.

Sắc mặt Bạch Kính Thần khó coi hẳn.

- Dư San San, em có thấy em nợ nhiều quá rồi không?

Anh gọi đủ cả họ tên làm cô ngẩn ra, cô ngẩng lên, lập tức ngã vào đôi mắt sâu của anh.

Vừa thấy ánh mắt kia, cô biết anh không vui.

Cô bật cười:

- Bao tuổi rồi còn ghen tuông? Em với Lâm Đông Lục là bạn thôi, anh ấy còn là bạn trai cũ của Yên Nhi, đầu em không có vấn đề đâu! Anh ấy giúp em là do nể mặt Yên Nhi thôi, anh ấy nợ Yên Nhi nhiều lắm.

Có đôi khi quan hệ giữa người với người thật kỳ lạ.

Một người luôn nợ một người khác, trả không hết cũng nói không xong, chỉ có thể áy náy mà hoàn lại bằng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp để bản thân cảm thấy thoải mái hơn thôi.