Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 887
Đến tận lúc này anh mới hiểu Dư San San yêu mình thế nào, đều tại anh hồ đồ, cứ cho rằng bản thân trả giá nhiều hơn, nhưng thật ra khi hai người đã yêu nhau thì tất cả những chuyện cả hai làm đều là cam tâm tình nguyện, lại càng không so đo ai nỗ lực nhiều hơn.
Yêu chính là yêu, chẳng hề chùn bước.
Bạch Kính Thần nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, trong lòng đã không rõ đang cảm giác gì nữa.
Anh vẫn chưa đủ hiểu cô, nếu không sao lại ngờ vực cô được chứ?
Đêm hôm đó nói những lời tàn nhẫn đến thế.
Rồi sỉ nhục tại khách sạn.
Anh thấy mình thật sự đáng chết.
- Váy cưới... có thể làm lại một bộ nữa không?
- Tôi không rõ lắm, cái này phải hỏi lại bên kia.
- Chị cho tôi số đi, tự tôi sẽ gọi cho họ.
Thái độ của Bạch Kính Thần rất kiên quyết, lần này là lúc anh nhận lỗi với San San.
Nhưng bên phía may váy cưới lại không ổn lắm.
- ...Không được rồi, giờ công việc bên chúng tôi cũng đang ngập đầu đây, đơn đặt hàng quá nhiều...
- Tôi sẽ trả gấp mười lần.
- Thế này...
- Giá cả không phải vấn đề, chỉ cần có thể nhanh chóng làm xong là được.
- Quan trọng là không phải vấn đề về giá thôi, chất liệu tuy không phải loại cao cấp nhất nhưng cũng rất khó tìm, hơn nữa kỹ thuật cũng không hề đơn giản đâu! Chỗ chúng tôi có người đang nghỉ ốm, kỹ thuật thêu của người này là tốt nhất, không có anh ta thì không thể làm nổi chiếc váy đó!
- Vậy bao giờ anh ta quay lại làm việc?
- Chắc khoảng hai ngày nữa, nhưng thời gian đi đường cũng không ngắn đâu, mất hơn ba mươi tiếng ngồi tàu hỏa nữa!
- Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ cho người đi đón anh ta, tốc độ chắc chắn không thành vấn đề. Còn về chất liệu thì chỉ cần nói cho tôi thôi, tự tôi sẽ chuẩn bị.
- Vậy... được rồi.
Gác máy xong anh lập tức cho người chia nhau ra làm việc, người thì tìm vật liêu may mặc, người thì đi đón thợ thêu.
Bạch Kính Thần nghiêm túc nói với Nhạc Yên Nhi:
- Cảm ơn chị đã cho tôi biết mọi chuyện, hôn lễ của chúng tôi nhất định sẽ tổ chức đúng hạn.
- Thật sao? Nhưng tôi thấy khó lắm, tôi hiểu San San, lần này chưa chắc cô ấy đã mềm lòng đâu, cô ấy không muốn làm ảnh hưởng tới anh, hơn nữa ở bên anh cô ấy cũng khổ sở lắm! Cô ấy không hề muốn anh vì cô ấy mà chiến tranh lạnh với cha mẹ mình, cũng không muốn anh phải khó xử.
- Thế giờ tôi phải làm sao?
Bạch Kính Thần vội vàng hỏi ý cô.
- Tôi không biết, phải xem ý San San sao đã.
Nhạc Yên Nhi thở dài, thấy họ yêu nhau vất vả thế cô cũng khó tránh thương cảm.
Giờ nghĩ lại con đường cô và Dạ Đình Sâm đi cũng thật quá may mắn, cô không bị phó chủ tịch gây khó dễ, ngay cả Cố Văn Sinh cũng không quá mức cay nghiệt.
Còn có Dạ Đình Sâm... một lòng một dạ yêu cô, so sánh ra thì đúng là cô đã quá hạnh phúc.
Thế nên lại càng phải quý trọng, cũng mong rằng hai người này sẽ trân trọng tình cảm mình đang có.
- Anh tới chỗ cô ấy đi, cứ làm hết sức thôi, nhưng nếu không được thì chia tay đi vậy. Làm theo ý cô ấy đi. Cô ấy mệt mỏi lắm rồi, đừng ép cô ấy quá.
Nghe thế cơ thể Bạch Kính Thần run lên, bóng dáng cao lớn nháy mắt trở nên thật yếu ớt.
Yêu đến tận cùng sao lại không phải là một loại tra tấn chứ?
Anh chấp nhận tiếp tục bị giày vò, nhưng còn Dư San San thì sao?
Nhạc Yên Nhi nhìn Bạch Kính Thần rời đi chỉ thấy mắt mình cũng cay xè, quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Dạ Đình Sâm, cô bèn lao vào ngực hắn.
- Chồng ơi, nấm mỏng màu xanh.
*tiếng lóng: muốn khóc ghê.
- Nấm mỏng là gì? Em muốn ăn nấm hương à?
Dạ Đình Sâm nghiêm túc hỏi lại.
Nghe thế Nhạc Yên Nhi vốn đang đau lòng nhưng giờ này cũng đã không còn cảm giác gì nữa.
Cô tức tối lườm Dạ Đình Sâm, giận dữ quát:
- Em sắp bị anh làm tức chết rồi nè!
- Vợ ơi anh sai rồi.
Dạ Đình Sâm rất ngoan ngoãn nhận lỗi.
- Sai ở đâu?
- ...
Mắt Dạ Đình Sâm giật giật:
- Anh sai rồi.
- Em hỏi anh sai ở đâu!
Mắt Dạ Đình Sâm càng giật nhanh hơn:
- Anh biết lỗi rồi mà.
Nhạc Yên Nhi bất đắc dĩ vỗ trán, mặt cô đã đen xì rồi nhưng quan trọng là tức là không nói ra nổi, thấy Dạ Đình Sâm tỏ vẻ không hiểu ra sao cô lại cảm thấy mình như ác bá ức hiếp con nhà lành ấy. Biểu cảm của hắn chính là đang bày tỏ “Anh sai ở đâu à? Anh chỉ là bị ép phải nhận lỗi thôi chứ căn bản có biết mình sai gì đâu”.
Được rồi... cô nhịn, vì đứa con trong bụng mà nhịn.
- Đi khám với em, tự nhiên em tức ngực khó thở quá!
Nhạc Yên Nhi uể oải lên tiếng, bị EQ của Dạ Đình Sâm hoàn toàn hạ gục.
Hắn vội vàng bước tới đỡ cô.
Còn ở trong phòng bệnh của Dạ Đình Sâm, Bạch Kính Thần đang ở bên cạnh chăm sóc cô, một tấc cũng không rời.
Đúng lúc này có người gõ cửa, Bạch Kính Thần không hề quay đầu, tưởng trợ lý đến nên anh nói vọng ra:
- Ở đây có tôi là được rồi, cô cứ về làm việc đi.
- Là em.
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên khiến người Bạch Kính Thần khẽ run.
Anh cứng đờ xoay lại, đối diện với khuôn mặt tái nhợt của Catherine, trong cuộc tình tay ba này cô ta cũng là kẻ đau khổ nhất.
Đến giờ Bạch Kính Thần mới ngẫm lại, trong lòng thấy vô cùng xót xa bởi anh không chỉ phụ Dư San San mà còn phụ bạc người phụ nữ này.
- Sao em lại đến đây? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, cô ấy cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Bạch Kính Thần đứng dậy rồi đưa cô ta ra ngoài, lúc đóng cửa còn thật nhẹ tay, chỉ sợ gây tiếng ồn ảnh hưởng tới Dư San San.
Động tác này nhìn bằng mắt nhưng đau ở trong lòng.
Catherine vẫn tự biết bản thân không thể có được trái tim người đàn ông này, thế nhưng không kìm lòng được mà muốn thử một lần. Giờ kết quả thế này cô ta cũng không trách ai được, chuyện Diệp Quân Nghi thôi miên Bạch Kính Thần cô ta có biết nhưng lại không ngăn cản, lẽ ra từ đầu đã phải biết kết quả sẽ thế này rồi.
Tất cả đều là gieo gió gặt bão, làm sao trách người khác được đây.
Nếu như cô ta ngăn cản thì Bạch Kính Thần sẽ vì áy náy và lời hứa với Diệp Quân Nghi mà cưới cô ta.
Thế nhưng cô ta lại dùng sai cách, lừa dối một lần chưa đủ mà còn định làm tiếp lần thứ hai.
Vậy nên... kết quả này còn trách ai được nữa?
Phụ nữ nói dối là điều khiến đàn ông căm ghét nhất.
Họ ra ngoài hành lang, Bạch Kính Thần dừng bước rồi nói:
- Em tới có việc gì không?
- Tới gặp anh.
Catherine bình tĩnh nhìn anh, cố gắng gượng cười nhưng nhìn còn khó coi hơn là khóc. Hai ngày vừa rồi cô ta cũng rất khổ sở, cả đêm không tài nào ngủ được, cứ mở mắt đến tận sáng, coi như trả giá cho sai lầm của bản thân mình.
Thấy cô ta hốc hác thế này Bạch Kính Thần cũng không đành lòng, anh đưa cho cô ta một chiếc khăn tay:
- Xin lỗi, là anh đã phụ em.
- Hai lần.
Bạch Kính Thần mím chặt môi, không hề đáp lời.
Mấy chữ xin lỗi kia thật sự quá dễ dàng, nhưng anh không nói ra lời được, mà chắc hẳn Catherine cũng không cần thứ đó.
Nhưng ngoài câu đó ra thì anh còn nói được gì đây?
Cả hai cùng rơi vào yên lặng.
Cuối cùng vẫn là cô ta lên tiếng vạch mở vết thương này trước.
- Giờ cô ta sao rồi? Có ổn không?
- Không ổn lắm, giờ còn đang phải truyền dịch dinh dưỡng. Bác sĩ nói muộn nhất ngày mai là cô ấy có thể tỉnh rồi, nhưng về sau còn phải an dưỡng một thời gian.
- Xin lỗi, tại em đuổi cô ta đi, em không muốn hai người gặp nhau.
Catherine hít sâu một hơi, đã tới nước này còn gì phải giấu nữa đâu.