Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em - Chương 88

Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 88: Bé đáng yêu con đây không cho ba ôm!

Tầm nhìn bị bàn tay của Doãn Toại che mất, Doãn Lê Hân không vui, tay nhỏ dùng sức giật cánh tay cha già của mình xuống: "Đừng che con, con muốn nhìn tiên nữ!"

Khương Ngâm không nói, nhìn con trai rồi xách váy cưới đi tới: "Con dẻo miệng như vậy là học theo ai?"

Doãn Lê Hân chớp mắt: "Con đang nói lời thật lòng."

Doãn Toại rũ mắt hỏi con trai: "Mẹ con mặc váy cưới đẹp như vậy, có phải nên chụp một tấm ảnh hay không?"

Doãn Lê Hân nghĩ ngợi, gật đầu: "Nên ạ."

Anh đẩy đẩy con trai: "Con qua thư phòng đem máy ảnh tới đây, chúng ta chụp cho mẹ một tấm."

Doãn Lê Hân nghe lời, từ phòng ngủ chạy ra ngoài.

Doãn Toại theo sau đóng cửa lại, khóa trái.

Khương Ngâm túm váy nói: "Anh lại lừa thằng bé, lát nữa nó lại nổi nóng với anh cho xem."

Doãn Toại lơ đễnh, tiến tới ôm lấy eo cô, khóe môi cong lên: "Đang thử váy cưới mà, em không cảm thấy thằng bé có chút dư thừa sao?"

Anh rũ mắt làm động tác muốn hôn, Khương Ngâm đưa tay chặn miệng anh, tức giận trách cứ: "Anh lớn vậy rồi còn lừa thằng bé, chính anh dạy dỗ bảo sao nó học mấy thứ không tốt."

Doãn Toại bắt được tay cô, hôn lên đầu ngón tay, thản nhiên mở miệng: "Nó bị anh dạy dỗ nhiều một chút, tích lũy kinh nghiệm, sau này ở bên ngoài sẽ không bị người ta lừa."

"..."

Ngụy biện!

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa "Cốc cốc cốc" cùng tiếng kêu của Doãn Lê Hân:

"Bố ơi, con đem máy ảnh tới rồi!"

"Bố ơi, mở cửa!"

"Cửa khóa rồi, mở cửa ra!"

"Mở cửa, mở cửa, mở cửa!"

"Oa —— "

Tiếng khóc kinh động trời đất, nức nở không nói rõ: "Mẹ ơi, bố bắt nạt con hu hu hu hu..."

Khương Ngâm bị Doãn Toại đè xuống giường, nghe tiếng động bên ngoài liền đẩy anh: "Con trai anh ở bên ngoài tấu nhạc cho anh nghe, anh có thấy hứng khởi không?"

Doãn Toại thở dài, xoay người đi xuống, bước đến mở cửa phòng.

Nhìn đứa bé đang khóc như mưa trước cửa, anh nhướng mày, khom lưng ôm cậu bé lên: "Sao cửa lại khóa, có phải vừa rồi lúc con đi ra đã khóa lại không?"

Doãn Lê Hân đang khóc, nghe vậy nước mắt ngừng chảy, sững sờ ngẩng đầu nhìn Doãn Toại.

Một lát sau, cậu ôm cổ Doãn Toại, thút thít, hơn nửa ngày mới nói: "Muốn khóa cũng chỉ có thể khóa từ bên trong, chắc chắn là ba làm!"

Đôi mắt Doãn Toại lộ ra ý cười, lau sạch nước mắt giúp cậu bé: "Vậy vì sao bố phải khóa cửa?"

Doãn Lê Hân suy nghĩ một hồi: "Ba muốn một mình xem mẹ mặc váy cưới, gạt con đi! Đó là mẹ của con không phải mẹ ba, ba bắt nạt người khác, con muốn đoạt tuyệt quan hệ cha con với ba."

Nói xong, cậu bé đá chân giãy dụa: "Ba mau buông con ra, bé đáng yêu con đây không cho ba ôm!"

Doãn Toại: "..."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad của Serein"s Home ]

Cho đến lúc ăn cơm tối, Doãn Lê Hân vẫn kiêu ngạo, kiên quyết không nói với Doãn Toại một câu.

Khương Ngâm hỏi cậu bé, cậu nói mình phải dùng hành động thực tế để chứng minh với cha già rằng, lừa gạt con trai phải trả giá thật đắt.

Vì thế lúc ngủ, Khương Ngâm nhìn về phía bé con đang xem phim hoạt hình trên ghế sô pha: "Mẹ bế con đi tắm rửa rồi đi ngủ?"

Doãn Lê Hân tắt TV leo xuống khỏi ghế sô pha, chợt nghĩ đến gì đó, lập tức từ chối: "Con là con trai, mẹ không thể tắm rửa cho con được!"

Từ khi lên mẫu giáo, cậu bé cực kỳ chú trọng về phương diện này, chỉ cho Doãn Toại tắm giúp, không để Khương Ngâm tới gần dù chỉ một chút.

"Không phải con không muốn nói chuyện với ba hả, sao con lại để ba tắm cho con?"

Doãn Lê Hân bĩu môi, nhỏ giọng mách chuyện với Khương Ngâm: "Mẹ, con tức giận mà ba cũng không thèm dỗ con, rõ ràng là ba bắt nạt con mà, sao ba còn kiêu ngạo hơn cả con nữa chứ?"

Khương Ngâm cười: "Lúc ăn cơm tối không phải ba đã dỗ con rồi sao, là con tự nói không muốn nói chuyện với ba."

"Thế nhưng bây giờ ba lại không dỗ con."

"Ba đang làm việc ở thư phòng, không làm việc kiếm tiền sao mua đồ chơi, mua quần áo cho con được?"

"Con còn muốn mua máy bay."

"Đúng rồi, còn phải kiếm tiền mua máy bay cho con."

Doãn Lê Hân sờ cằm nghĩ ngợi một lát: "Ba cực khổ như vậy nên con sẽ không giận ba nữa."

Cậu bé nói xong, vui vẻ chạy vào trong thang máy, đến thư phòng tìm Doãn Toại.

Doãn Toại đang nói chuyện điện thoại với thư ký Lâm, phát hiện cánh cửa bị người nào đó đẩy ra một khe nhỏ, anh giương mắt nhìn sang, chỉ thấy con trai thò đầu nhìn vào.

Anh giật giật khóe môi, giả bộ không nhìn thấy, dời ánh mắt về phía khác, tiếp tục nói chuyện công việc với thư ký Lâm.

Doãn Lê Hân lặng lẽ chạy tới, trốn dưới gầm bàn.

"Ừm, lát nữa cậu soạn một bản thảo rồi gửi cho tôi."

Doãn Toại nhàn nhạt nói sau đó cúp điện thoại.

Doãn Lê Hân ghé vào dưới bàn im lặng nghe ngóng một lúc, thấy không có động tĩnh gì, cậu dịch cái mông chui ra từ gầm bàn làm việc, muốn dọa Doãn Toại một trận: "Ba!"

Sắc mặt Doãn Toại hơi sững sờ, nhìn cậu bé giống củ cà rốt nhỏ, mỉm cười mở miệng: "Con vào lúc nào vậy?"

"Không nói cho ba biết." Cậu cao ngạo hất cằm.

Doãn Toại bế cậu lên: "Nằm dưới đất có lạnh không?"

Doãn Lê Hân lắc đầu, vẫn bày ra phong thái như cũ: "Ba này, bé đáng yêu con đây cho ba một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm, ba có muốn không?"

Doãn Toại nhướng mày: "Cơ hội gì?"

Doãn Lê Hân mấp máy môi: "Con muốn đi ngủ, ba giúp con tắm rửa rồi kể chuyện cho con nghe."

Doãn Toại câu môi: "Như vậy sẽ không tức giận nữa?"

"Ừm, hôm nay tâm trạng của bé đáng yêu con đây rất tốt nên chỉ cần như thế liền sẽ tha thứ cho ba."

——

Doãn Toại đẩy cửa phòng ngủ tiến vào, Khương Ngâm vừa tắm xong, đang ngồi ở đầu giường xem tạp chí.

Cô thuận thế ngẩng đầu: "Hân Hân ngủ rồi?"

"Ừm, mới vừa ngủ." Doãn Toại đi tới, vén chăn leo lên giường.

Anh tựa vào đầu giường chậm rãi cởi cúc áo, ghé mắt nhìn về phía Khương Ngâm: "Vừa rồi Hân Hân nói nó muốn có em gái, em thấy thế nào?"

Khương Ngâm nhớ lại lúc ở trên xe trở về từ Tần gia, con trai cũng đã nói lời này.

Cô cười: "Chắc là thằng bé cảm thấy cháu gái Tần Hi xinh đẹp nên cũng muốn mình có em gái, chỉ là ham m.uốn mới mẻ nhất thời mà thôi."

Doãn Toại tiến tới, khẽ mút vành tai của cô: "Nếu thằng bé không ngại, chúng ta có thể suy tính một chút."

Khương Ngâm ngước mắt: "Anh cũng muốn có con gái? Nhưng hai chúng ta cũng không quyết định được chuyện sinh con trai hay con gái, lỡ như lại là một tên nhóc quỷ thì sao?"

Doãn Toại vuốt ve tay cô, trầm giọng nói: "Vậy liền để nó làm bạn với Hân Hân."

Anh cuối xuống, hôn lên môi cô.

Lúc đang động tì.nh, Khương Ngâm đẩy anh: "Đêm nay anh vẫn nên làm biện pháp an toàn đi, em không muốn trước hôn lễ lại phát hiện mình mang thai."

Doãn Toại cười, lấy một cái từ tủ đầu giường ra, xé mở.

Khương Ngâm liếc nhìn về phía bên kia: "Anh cứ để áo mưa ở đó, không sợ Hân Hân tìm thấy ư."

"Nó cũng không biết là gì." Doãn Toại nói xong hôn môi cô một cái, dịu dàng nói: "Ngày mai dẫn em đến chỗ này."

"Hả?" Khương Ngâm có chút không hiểu: "Đến chỗ nào?"

"Nơi tổ chức hôn lễ."

Anh đeo vào, hít một hơi, khôi phục giọng nói bình thường: "Dẫn em đi xem trước, em nhất định sẽ thích."

——

Cuối tuần, Doãn Toại và Khương Ngâm thừa dịp con trai ngủ trưa, cùng nhau lái xe ra ngoài.

Khương Ngâm ngồi cạnh ghế lái, chống đầu nói: "Thật ra hôn lễ tổ chức ở đâu cũng được, trước đây em cảm thấy hôn lễ của Tần Hi và Sơ Nịnh ở đảo Bali rất lãng mạn, nhưng từ khi có bé con, hình như em cũng không quá để ý mấy hình thức này."

Doãn Toại cầm tay lái, khẽ cong môi: "Em đi xem trước rồi nói sau."

Xe chạy càng ngày càng xa, xuyên qua đô thị phồn hoa sầm uất đi về phía vùng ngoại ô, đi tiếp thật xa rồi dừng lại ở một nơi chung linh dục tú*.

*Chung linh dục tú: Nơi tích lũy những gì tinh túy nhất của trời đất.

Đường núi dốc, nước chảy róc rách, trên cành còn có chim vàng oanh vươn cổ hót vang, cứ như tiên cảnh.

Doãn Toại nắm tay cô đi lên phía trước, tiến vào một trang viên thanh u tao nhã.

Lúc gió thổi tới, Khương Ngâm ngửi được một hương hoa quen thuộc, cô băn khoăn nhìn bốn phía: "Em ngửi thấy mùi hoa lê nhưng sao không nhìn thấy cây lê đâu cả?"

Doãn Toại dẫn cô đi qua cổng hoa, chỉ về phía trước: "Ở đằng kia."

Đang là mùa hoa lê nở rộ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa như áng mây trên trời tản ra khắp nhân gian, bao phủ cả ngọn cây.

Hoa lê có màu trắng, nh.ụy hoa màu vàng nhạt, thanh nhã xinh xắn, tựa như một biển hoa mênh mông, mang đến cảm giác rung động thị giác con người.

Lần đầu tiền Khương Ngâm nhìn thấy nhiều cây lê đua nhau nở rộ như vậy.

Cô vốn đang định đếm xem thì ánh mắt lưu luyến của Doãn Toại nhìn qua: "Không nhiều không ít, chín trăm chín mươi chín cây."

Khương Ngâm sửng sốt, có chút không tin: "Trang viên chỉ hơi lớn một chút sao có thể trồng nhiều như vậy? Anh đừng gạt em."

Doãn Toại mỉm cười: "Quả thực ở đây không trồng được nhiều như vậy, nơi này chỉ có chín mươi chín cây."

"Chín trăm cây còn lại —— "

Anh chỉ về ngọn núi phía xa xa: "Ở nơi đó."

Anh nhận thầu phủ xanh ngọn núi nên đã trồng hoa lê khắp núi.

Khương Ngâm ngước mắt nhìn sang, trái tim đập nhanh thêm mấy nhịp: "Chuyện từ khi nào?"

Doãn Toại nói: "Lần trước, lúc chuẩn bị hôn lễ đã cho người trồng rồi, chẳng qua khi đó cây vẫn chưa lớn như vậy. Mấy năm trôi qua, những cây hoa lê này càng ngày càng tươi tốt."

Anh ôm lấy cô từ phía sau: "Hàng năm khi hoa lê nở anh đều xúc động muốn đưa em tới xem nhưng vẫn cố kiềm chế lại, chỉ hi vọng có thể cho em một niềm vui bất ngờ."

Cằm anh cọ lên cổ cô: "Ngâm Ngâm, chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây được không? Mỗi một gốc lê đều sẽ minh chứng cho chúng ta."

Khương Ngâm gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Được."

Doãn Toại lại đưa Khương Ngâm đi lên núi ngắm chín trăm cây còn lại kia.

Lâu rồi mới có một bất ngờ như vậy, cả ngày tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ.

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad của Serein"s Home ]

Lúc về Lận Phương Đình đã là xế chiều.

Doãn Lê Hân ngồi trên sô pha xem tivi, nhìn thấy Khương Ngâm và Doãn Toại, cậu nện đôi chân ngắn ngũn bước đến, nhào vào: "Ba mẹ, hai người đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi dạo mà thôi." Khương Ngâm ôm con trai ngồi xuống ghế sô pha: "Chiều nay Hân Hân có ngoan không?"

Doãn Lê Hân gật đầu: "Ngoan ạ, Tần Hoài Sơ và Khương Dĩ Tắc tới tìm con, con dẫn hai cậu ấy lên lầu chơi bóng bay, vừa rồi cậu và chú Tần đã đưa các cậu ấy về nhà rồi."

Khương Ngâm nhíu mày nghĩ: "Nhà chúng ta có bóng bay sao? Lần trước mua bóng bay cho con không phải con đã làm mất rồi sao?"

"Có mà, con tìm thấy rất nhiều ở phòng của ba mẹ, nhưng chỉ có một màu thôi."

Khương Ngâm không nhớ ở phòng ngủ có bóng bay nào, vẫn đang nghi hoặc thì Doãn Toại vừa lên lầu đã đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc bóng bay trong suốt: "Đây chính là bóng bay mà con tìm thấy ở phòng bố mẹ sao?"

Doãn Lê Hân ghé mắt nhìn qua, gật đầu: "Đúng ạ."

Cậu lại có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc không có màu sắc, cũng không quá đẹp nhưng có thể miễn cưỡng chơi được."

Cậu bé lại hỏi Khương Ngâm: "Mẹ, bóng bay này chắc là đắt lắm, con thấy mỗi hộp chỉ có một cái thôi, hơn nữa nó còn to hơn bóng bay con mua lúc trước."

Ánh mắt Khương Ngâm rơi vào bóng bay đã được thổi phồng trên tay Doãn Toại, nghĩ ngợi, nhưng quả thực bản thân cô vẫn không có ấn tượng gì.

Cô hỏi Doãn Toại: "Ông xã, đây là anh mua?"

Biểu cảm Doãn Toại có hơi một lời khó nói hết được, trong giây lát, anh đưa cái bóng bay kia cho cô: "Em nhìn kỹ một chút."

Khương Ngâm nhận lấy, sau khi cầm trên tay mới phát hiện là lạ ở chỗ nào.

Cái này giống như ——

Là áo mưa!

Mí mắt Khương Ngâm nhảy lên, thực sự dở khóc dở cười: "Ai nói với con đây là bóng bay?"

Doãn Lê Hân nhận lấy đồ vật trên tay cô, tâng lên vài lần, vô tội giương mắt: "Không phải ạ? Mẹ xem, nó thổi lên to như vậy, chính là bóng bay nha!"

Khóe miệng Khương Ngâm co rút hai lần, sửng sốt không biết phản bác cậu bé như nào.

Điện thoại trong túi rung lên vài tiếng, Doãn Toại cũng không có tâm trạng để ý, tay đè lấy đỉnh đầu con trai khiến cậu ngẩng đầu nhìn lên, anh hỏi: "Ba đứa con chơi mấy cái?"

Doãn Lê Hân suy nghĩ: "Trong ngăn kéo có bao nhiêu đều lấy ra chơi, lúc Dĩ Tắc và Hoài Sơ ra về, con còn đưa cho bọn họ mỗi người một cái."

(Xu: Báo con =))))) Báo cả mẹ lẫn cha)

Khương Ngâm cố nén cảm xúc muốn đánh cậu bé, phủi mông từ trên ghế sô pha đứng lên: "Doãn Lê Hân, con còn đem đi tặng người khác?!"

Doãn Lê Hân ôm lấy bóng bay của mình, trả lời như một chuyện hiển nhiên: "Chúng con là anh em tốt, chẳng phải có đồ tốt thì nên chia sẻ cho nhau sao."

Doãn Toại nhéo nhéo mi tâm, ngồi xuống ghế sô pha đơn.

Điện thoại trong túi lại rung lên hai tiếng, anh tiện tay mở ra xem một chút.

Tần Hi: 【 (hình ảnh "Bóng bay") 】

Tần Hi: 【 Người anh em, anh nghĩ sao vậy, dạy con trai anh chơi cái này? 】

Khương Bái: 【 (hình ảnh "Bóng bay") 】

Khương Bái: 【 Người anh em, trong nhà không mua nổi bóng bay sao? Nhưng tôi nghĩ, thứ này chắc còn đắt hơn cả bóng bay? 】

Doãn Toại: "..."

[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad của Serein"s Home ]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3