Khánh Dư Niên - Chương 375
Khánh Dư Niên
Chương 375: 375: Nhất Xử
Ban đêm kinh đô, so với ban đêm ở Thượng Kinh Bắc Tề có vẻ thanh tĩnh hơn một chút, người dân Khánh quốc dường như không có thói quen thời gian thịnh thế, chỉ quen buổi tối ngây ngốc ở trong nhà.
Đương nhiên, những thuyền hoa trên sông Lưu Tinh, thanh lâu ở thành Tây không thuộc loại này.
Phạm Nhàn bắt tay sau lưng, chậm rãi bước đi trong bóng đêm.
Đặng Tử Việt ôm hộp gỗ đi theo sau hắn mấy bước.
Đột nhiên Phạm Nhàn dừng chân, quay người vào một chỗ tối vẫy vẫy tay.
Quan viên Giám Sát Viện chuyên môn phụ trách an toàn cho hắn, có chút khó hiểu hiện thân.
-Toàn bộ mọi người ở kinh đô đều biết các ngươi ở bên cạnh ta, hà tất còn muốn ở trong bóng tối làm gì.
Phạm Nhàn vừa cười vừa nói.
Đặng Tử Việt cười khổ giải thích nói:
-Đám quan triều đình không thích nhìn mật thám Giám Sát Viện đi trên đường, bách tính cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ đối với đại nhân không tốt.
Phạm Nhàn hiểu ý của hắn, vừa cười vừa nói:
-Các ngươi cứ đi trên nóc nhà người khác, không sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta sao?
Chúng thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, cũng theo ý tứ của đề ti đại nhân, đi trên đường.
Những người này đều là quan viên không được vừa ý trong Giám Sát Viện năm đó.
Lúc Vương Khải Niên vâng mệnh thanh lập Khải Niên Tiểu Tổ, cũng dùng rất nhiều tâm tư, tìm những người giống như mình.
Hôm nay Khải Niên tiểu tổ đi theo Phạm đề ti, trong viện có thể nói là con đường làm quan rộng mở, bất luận phải đi tới nơi nào trong tám Xử đối phương đều rất cung kính.
Hơn nữa mỗi tháng ngoại trừ bổng lộc ra, còn có rất nhiều tiền trợ cấp, loại chuyển biến này khiến cho bọn họ cảm thấy việc đi theo Phạm đề ti, thực sự rất là may mắn.
Sắp tới nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, Đẳng Tử Việt nhanh tới trước vài bước, đưa một kiện áo khoác mỏng màu đen khoác lên người Phạm Nhàn, sau đó lập tức lui trở lại vị trí.
Nhóm bảy tám người đi tới trước, mọi người đều mặc cái áo màu đen đặc chế của Giám Sát Viện, vạt áo chỉ trên đầu gối một chút.
Vật liệu may chiếc áo này không phản quang, nhìn qua có một loại cảm giác rất âm trầm.
Dưới ánh trăng, đoàn người vẫn duy trì một cự ly nhất định, trầm mặc mà đồng bộ bảo vệ Phạm Nhàn ở giữa, hướng tới phía trước mà đi, ngân quang như tuyết, hắc y như mặc.
(Ánh trăng bạc như tuyết rơi, y phục màu đen như phủ mực.)
Ngày thứ hai, Phạm Nhàn đi tới cái tòa nhà bên cạnh đường Thiên Hà? Giám Sát Viện.
Hắn một đường đi tới, quan viên Giám sát Viện sắc mặt đều bình tĩnh cúi người thi lễ với hắn.
-Đề ti đại nhân!
-Đề ti đại nhân!
Hắn nhất nhất mỉm cười đối ứng, dưới chân không ngừng, hướng tới gian phòng hậu viện mà đi.
Đẩy cửa vào, sau đó phát hiện ra bảy vị đầu mục của tám Xử đã đông đủ rồi.
Phạm Nhàn hơi hạ thấp người, chắp tay thi lễ với mọi người.
Bảy vị đầu mục không dám, đứng dậy đáp lễ, nhất là Tứ Xử Ngôn Nhược Hải nhìn Phạm Nhàn sắc mặt càng vui vẻ, hơi có chút cảm kích, nghĩ tới hai ngày tại nhà cùng Ngôn Băng Vân phụ tử hòa thuận, tâm tình không tồi.
Chỉ có Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn ở trên cùng cười như không cười nhìn hắn.
Hắn khái một tiếng, ngồi xống bên phải Trần Bình Bình.
Hắn không phát hiện thân ảnh của lão sư nên có chút ngoài ý muốn, dường như đoán được hắn suy nghĩ cái gì, Trần Bình Bình nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối, dùng thanh âm bén nhọn nhẹ giọng nói rằng:
-Hắn đi Giang Nam tìm vui rồi, ta cũng không quản được.
Phạm Nhàn cũng cười, nhỏ giọng, mắt nhìn phía trước nói rằng:
-Lúc nào ngài cũng đi ra ngoài chơi một chút?
Trần Bình Bình nhìn hắn một cái, nói rằng:
-Vậy phải coi chừng nào ngươi có năng lực thay ta.
Giám Sát Viện có rất ít hội nghị như thế này, vừa vặn lại là hai lần Phạm Nhàn tới, đương nhiên, hai lần hội nghị này cũng có quan hệ đối với hắn.
Đang nghe Phạm Nhàn hội báo hành trình Bắc Tề, chúng quan viên đều yên lòng, chỉ cần mạng lưới gián điệp phương bắc không bị hủy diệt, những cái khác kỳ thực không đáng nói.
Về phần Phạm Nhàn đề cử Vương Khải Niên tạm thời xử lý tất cả sự vụ bên Phương Bắc, mọi người cũng không có quá nhiều dị nghị, đồng thời Phạm Nhàn thân là đề ti cũng có quyền lực này.
Thứ hai Vương Khải Niên trong viện cũng đủ lâu rồi, nếu như năm đó không phải hơi chút thua kém, chỉ sợ hôm nay cũng là đầu mục một phương rồi.
Nếu hắn đã có cơ duyên theo phạm đề ti, Phạm đề ti để cho người trong nhà tấn cấp, cũng không tính là cử động nào khác người.
Thứ ba, bên phía bắc quả thực là một việc nguy hiểm nhìn công tử của Tứ Xử Ngôn Đại nhân gặp phải chuyện gì thì biết.
Nhưng việc an bài nhân sự trong viện tiếp theo thì có chút ngoài dự liệu của mọi người? Quan viên trong viện vẫn cho rằng, sau khi Nhất Xử Chu Cách tự sát, vị trí kia vẫn để trống, cho nên viện trưởng đại nhân thủy chung không có gọi người tiếp nhận, chờ khi Tiểu Ngôn công tử trở về nước thì nhậm chức này.
Thật không ngờ viện trưởng đsại nhân tuyên bố Ngôn Băng Vân là đầu mục Tứ Xử? Nếu như hắn tới Tứ Xử, vậy Nhất Xử thuộc về ai quản lý? Ngôn Nhược Hải đại nhân sao?
Trần Bình Bình uể oải giương mắt:
-Nhược Hải ở trong viện đã lâu, có chút mệt rồi, cho nên tự từ chức Tứ Xử, ngày mai gửi công văn qua Lại Bộ, nhận một chức quan nhàn tản trong kinh đô mà dưỡng lão.
Thấy dáng vẻ, Trần Bình Bình không cao hứng lắm khi Ngôn Nhược Hải từ chức.
Nhưng Ngôn Nhược Hải phải lo lắng cho sống chết của nhi tử suốt một năm, đúng là thực sự có chút chán ghét cuộc sống trong viện.
Hơn nữa chính hắn cũng rõ ràng, trong tám Xử của viện, tổng không thể để cho Ngô gia đồng thời xuất hiện hai vị đầu mục, để cho Ngôn Băng Vân vị trí này, hắn chỉ có thể từ chức.
Đầu mục tám Xử của Giám Sát Viện, nhìn phẩm cấp không cao, nhưng trên thực tế lại là chức ti có quyền rất lớn, coi như cả các bộ Thị Lang, cũng không dám đơn giản đắc tội.
Phạm Nhàn liếc mắt nhìn Ngôn Nhược Hải, khóe mắt của hắn quả thực có chút mệt mỏi, lại có một chút vui vẻ được giải thoát.
Nếu viện trưởng cùng Ngôn đại nhân đã àn bài được Tứ Xử rồi, mọi người cũng không cần nhiều lời, lúc này đầu mục Nhị Xử hỏi:
-Vị trí của Nhất Xử thì sao, phải có người quản lý mới được chứ, Mộc Thiết…
Hắn lắc đầu.
-Trung thành tất nhiên là không ý kiến, chỉ là vị đại nhân này chỉ biết vuốt mông ngựa, năng lực bản thân hơi yếu một chút.
Nhất Xử là một nơi then chốt nhất trong viện, giám sát quan viên trong kinh, cần phải tìm nhân tài đắc lực một chút.
Mấy đầu mục khác cũng gật đầu xưng phải, Nhất Xử là vị trí vinh quang nhất, là lão đại của mấy lão ở đây.
Nếu không muốn rời đi như Ngôn Nhược Hải, tất nhiên ai cũng muốn tiến vào vị trí này.
Trần Bình Bình chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt có chút hồ nghi của Phạm Nhàn, mở miệng nói rằng:
-Từ bây giờ, đầu mục Nhất Xử không lập nữa, chuyển do Phạm đề ti toàn quyền quản lý.
Lời này tuy nhẹ, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại rất nặng, nhất thời tâm tranh giành quyền lực trong lòng mọi người toàn bộ bị xua tan.
Không ai dám tranh cùng Phạm đề ti, hắn vốn là thủ trưởng tương lai, rõ ràng là đại nhân vật nối tiếp của trần viện trưởng, lúc này kiêm thêm Nhất Xử, ai dám nói nhiều?
Nhưng mọi người trong lòng cũng tự lẫm nhiên, Đề Ti quyền vốn ít có hạn chế, hôm nay Phạm đại nhân kiêm quản Nhất Xử, chuyện vụ Nhất Xử cũng không cần trong viện tự tay an bài nữa, trái lại các bộ khác đều phải phối hợp với Nhất Xử, kể từ đó, địa vị của Nhất Xử chỉ sợ lại được nhấc lên cao hơn nửa bậc? Nói cách khác, Phạm đề ti là quân chủ Nhất Xử, hắn nói cái gì, Nhất Xử phải làm cái đó!
Phạm Nhàn cũng có chút giật mình, vì sao Trần Bình Bình muốn mình quản lý Nhất Xử, xoay mặt nhìn hắn nói rằng:
-Viện trưởng, ta làm Đề Ti, đã rất miễn cưỡng rồi, chưa từng có làm qua sự vụ trong viện, tùy tiện quản lý Nhất Xử, chỉ sợ đối với viện vụ không có chỗ lợi.
Trần Bình Bình nói một câu liền định:
-Không có kinh nghiệm sự vụ, cho nên mới đưa Nhất Xử cho ngươi, chính là vì muốn cho ngươi thêm nhiều kinh nghiệm.
Sau khi chấm dứt hội nghị, chúng thuộc hạ đều chúc mừng Phạm Nhàn, chỉ là Giám Sát Viên so với các bộ ti quan trường khác tốt hơn nhiều, cho nên Phạm Nhàn cũng không nghe thấy nhiều lời nịnh hót khó nghe cho lắm.
Chúng quan khí rời đi, Ngôn Nhược Hải lại giữ lại, nói lời tạ ơn với Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn trong lòng có chút xấu hổ mơ hồ, nhanh lên tiếng nói rằng:
-Ta cùng Băng Vân vừa gặp như quen lâu, hơn nữa đều là công viện trong viện, ta thực sự cũng không xuất nhiều lực.
Ngôn đại nhân chớ nói như vậy, vãn bối xấu hổ rồi.
Ngôn Nhược Hải thấy hắn không kể công, đối với vị quý nhân trẻ tuổi này càng thêm tán thưởng, vỗ vai hắn nói rằng:
-Quá vài ngày, ta muốn mời đại nhân tới phủ một chút.
-Nhất định, nhất định!
Phạm Nhàn sẽ không cự tuyệt, trong lòng cũng kỳ quái không biết Trầm tiểu thư hiện giờ đang làm gì trong Ngôn phủ.
…
Trong phòng chỉ còn lại Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn hai người.
-Rất hồ đồ!
Trần Bình Bình nhìn hắn nói:
-Ta biết hài tử Băng Vân này tính tình trầm ổn, tuyệt không mang nữ nhân kia về kinh đô, nghĩ tới đây chắc đều là chủ ý của ngươi.
Thế nhân đều sợ Trần Bình Bình, nhưng Phạm Nhàn ở trước mặt hắn luôn luôn hi hi ha ha sắm vai vãn bối, kêu oan uổng một hồi nói rằng:
-Viện trưởng đại nhân, cái đó và hạ quan không có quan hệ, vị Trần tiểu thư vừa vào sứ đoàn, liền thủy chung ở trong xa giá của đại công chúa.
Ta có mạnh mẽ thế nào cũng không thể kéo nàng xuống giết được.
Trần Bình Bình híp mắt nói rằng:
-Trên đường quay về kinh, ta vẫn bảo Hắc Kỵ theo sứ đoàn, nếu như không có ý của ngươi, nữ nhân kia thế nào có thể một người một ngựa xông vào sứ đoàn?
Phạm Nhàn cứng lại, chẳng biết giải thích thế nào, sau một lúc mới thở dài nói:
-Tất cả cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên.
Trần Bình Bình trong lòng thương yêu thanh niên này vô cùng, cũng luyến tiếc nhiều hơn trách cứ, ngược lại quát lớn nói:
-Vì sao ngươi muốn cho Khải Niên tiểu tổ xuất hiện ra ngoài sáng?
Phạm Nhàn biết việc này không thể gạt được đối phương, đã sớm có câu trả lời, mỉm cười nói rằng:
-Bởi vì ta muốn cho viện trở nên quang minh chính đại một chút, lão lui tại bóng tối, làm nhiều người sợ chúng ta như vậy, việc này không cần thiết.
-Quang minh chính đại?
Trần Bình Bình nhíu mày nói:
-Ngươi có tâm tư này, coi như cũng tốt.
Phạm Nhàn thay hắn kéo tấm thảm lên trên, nhẹ giọng nói rằng:
-Từ từ sẽ đến, không cần nóng vội..