Khánh Dư Niên - Quyển 5 - Chương 26

Khánh Dư Niên
Quyển 5 - Chương 26: Khăn tay mới thêu có muốn hay không?

Một hồi lâu sau Nhược Nhược mới ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nói: "Nhưng phụ thân thì phải làm sao bây giờ?"

Phạm Nhàn cau mày nói: "Có ta ở kinh đô hiếu thuận , ngươi an tâm chơi hai năm rồi tính tiếp."

"Nhưng... như vậy thật sự có thể từ chối hôn sự ư?" Phạm Nhược Nhược vẫn có chút không tin.

"Thể diện của Khổ Hà ... còn lớn hơn so với vị Hoàng đế nhân yêu (nhân yêu: gay) của Bắc Tề kia." Phạm Nhàn cười nói: "Coi như Khánh quốc Bệ Hạ chúng ta, cũng sẽ cho hắn vài phần thể diện. Rồi lại nói ngươi bái nhập môn hạ Khổ Hà, trên danh nghĩa cũng chỉ là lùi hôn sự thêm hai năm, Tĩnh Vương phủ bên kia cũng dễ đối phó hơn."

Phạm Nhược Nhược lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu."

Phạm Nhàn nhức đầu cắn cắn đôi môi thật mỏng, về chuyện Thế tử cùng tranh đoạt quyền thế trong triều, hắn dĩ nhiên không tiện nói cho muội muội, nếu không với tính tình mặt ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp của muội muội, một khi nghe nói mình vì chuyện giúp nàng "hủy hôn" mà phải khổ sở đến như vậy, chỉ sợ nàng thật sẽ cắn răng gả đi cho xong mất!

"Mấu chốt là ngươi mới mười sáu!" Phạm Nhàn đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Mười sáu a, nha đầu nhỏ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại lập gia đình ư? Đây là trần truồng hãm hại a."

Phạm Nhược Nhược da mặt từ tuyết trắng biến thành đỏ thẫm, xấu hổ vô cùng, đấm hắn một cái: "Làm gì như ca ca ngươi nói chứ?" Nàng ngập ngừng nửa ngày, cả gan phản bác: "Rồi lại nói thời điểm chị dâu gả cho ngươi, mười sáu còn không chưa đến thì sao?"

Phạm Nhàn trợn tròn mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

...

...

"Ca ca, thật ra... nếu quả thật có khả năng rời khỏi kinh đô, đi thiên hạ xem một chút, ta thật sự rất vui." Phạm Nhược Nhược đồng tử tràn đầy ước mơ đối với tự do "Chẳng qua là... Vừa nghĩ tới chuyện phải rời xa ngươi, ta đã cảm thấy có chút bối rối, có chút sợ hãi."

Phạm Nhàn cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, mỗi người trước khi học được cách tự lập, đều sẽ sợ hãi, giống chúng ta khi còn bé lần đầu tiên học đi vậy."

Phạm Nhược Nhược che miệng cười nói: "Thật sao? Nhưng nghe người bên Đạm Châu nói, ca ca khi còn bé học đi nhanh hơn hẳn mọi người, hơn nữa vừa học đi xong lại bắt đầu chạy khắp nơi, căn bản cũng không sợ ."

Phạm Nhàn nghĩ thầm, ta là quái vật, người bình thường không thể nào làm được như thế.

"Tốt lắm, ta chỉ hỏi ý kiến của ngươi thôi, ngươi đã nguyện ý, chuyện này cứ để ta xử lý đi." Phạm Nhàn vuốt đầu muội muội, ân cần nói: "Ta tự nhiên sẽ xử lý được. Ngươi là muội muội độc nhất vô nhị của Phạm Nhàn ta, dĩ nhiên cũng phải trở thành nữ tử độc nhất vô nhị trên cõi đời này."

Phạm Nhược Nhược cảm động gật đầu, nhưng không tỏ vẻ gì với những lời này. Bỗng nhiên từ chuyện Khổ Hà đại tông sư thu đồ nghĩ đến vị Hải Đường cô nương kia, nghĩ đến ca ca cùng vị cô nương kia tựa như có chút... gì đó, nàng không khỏi cười trộm, đứng dậy rời đi, nói: "Chị dâu có gì đó muốn cho ngươi, để ta gọi nàng vào."

Phạm Nhàn sửng sốt, nhìn thân ảnh muội muội biến mất ở ngoài cửa.

Phạm Nhược Nhược đi lại trong hậu viên yên tĩnh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Trên trời từng áng mây bị gió nhẹ cuốn tới phía đông, lộ ra một mảnh thiên không xám nhạt cùng vầng mặt trời xám xịt, làm cho người ta nhìn thấy thủy chung không thoải mái.

Nàng đưa tay vuốt ve đỉnh cây sồi xanh trong hậu viên mà qua, nghĩ đến sang năm có khả năng sẽ phải tới dị quốc xa xôi, có thể thoát khỏi không khí đặc quánh làm người ta khó hít thở trong kinh đô, có thể thoát khỏi hội thi thơ nhàm chán của các phu nhân các tiểu thư, có thể thoát khỏi hôn sự chính mình thật sự không hề hứng thú, nàng cảm thấy trong lòng hoan khoái, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một trận hư không vô lực.

Cô nương dùng ngón tay lướt rất nhanh, lại bị lá cây đâm cho một cái, khẽ đau nhức, nghĩ đến sư phụ đã nói mình nhất định phải quý trọng hai tay, nhanh như tia chớp đưa tay rụt về, nhanh vô cùng. Nàng trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc có đi phía bắc hay không, hay là chờ sư phụ trở về hỏi một chút rồi nói sau.

"Ngươi cùng Nhược Nhược nói chuyện gì đấy?" Uyển nhi thấy em chồng đã đi xa, rón rén đi vào phòng , thần thần bí bí hỏi.

Phạm Nhàn thần thần bí bí đáp: “... . . . Không thể nói."

Uyển nhi buồn chán, ngồi ở trước bàn trang điểm, đưa tay cầm lấy lược bắt đầu chải tóc. Phạm Nhàn cười híp mắt đi ra phía trước, cầm lấy lược giúp nàng chải tóc, răng lược lướt qua trên mái tóc dài, không có chút trì trệ nào, hết sức thông thuận.

Phạm Nhàn kinh ngạc nói: "Tóc ngươi cùng muội muội đều rất tốt."

Uyển nhi hi hi cười nói: "Đều nhờ tướng công ở Đạm Châu làm ra bộ dụng cụ kia, gội đầu dễ dàng, tự nhiên bảo dưỡng sẽ tốt."

Phạm Nhàn không tin, dí sát mũi vào ngửi, phát hiện quả nhiên là một mùi thơm ngát nhàn nhạt, cũng không có mùi gì khác thường. Uyển nhi giận, giả đánh một cái: "Bởi vậy có thể thấy được, ngươi thường ngày thân cận với ta cũng không chuyên chú."

Phạm Nhàn đứng sau lưng nàng, đem ánh mắt xuyên qua cổ áo khẽ mở rộng của nàng, nhìn thấy một màu trắng noản, trong lòng rung động, cười nói: "Thân cận không cần thiết phải chuyên chú, dùng mắt cũng có thể được mà."

Lâm Uyển Nhi nhận ra ý tứ trong lời của tướng công, xấu hổ buộc lại cúc áo, nàng ở trong nhà ăn mặc không tùy tiện, chỉ là không có ngờ tướng công háo sắc lại lựa chọn vị trí tài tình đến vậy mà thôi.

Phạm Nhàn kéo thê tử lại, ngửi ngửi thân thể của nàng, đem mặt vùi vào chỗ mềm mại trước ngực nàng, hít thở sâu mấy lần, sầu khổ nói: "Mấy ngày gần đây thấy mình luôn khát khao gì đó, nhưng vẫn không tìm được ngọn nguồn."

Lâm Uyển Nhi cho là hắn nói chính là mấy chuyện linh tinh đáng xấu hổ, gắt một cái, muốn tránh khỏi hắn, lại không thể thoát ra khỏi hai cánh tay cứng như sắt của hắn. Phạm Nhàn hì hì cười nói: "Đừng giận dỗi linh tinh, chuyện nói với muội muội tạm không thể nói cho ngươi, tương lai ngươi sẽ biết được thôi."

Lâm Uyển Nhi mở to hai mắt tò mò: "Cẩn thận như vậy ư?"

Phạm Nhàn mặt sầu khổ nói: "Coi như là hồ nháo lớn nhất thiên hạ này cũng chẳng sai." Hắn lại nghĩ tới lời nói của muội muội lúc trước, không khỏi tò mò hỏi: "Muội muội nói ngươi có gì cho ta, là cái gì?"

Lâm Uyển Nhi tức giận cắn răng nói: "Tên tiểu phản đồ kia, vốn định xem ngươi biểu hiện gần đây như thế nào, mới xem có nên cho ngươi hay không."

Phạm Nhàn ha ha cười nói: "Dù sao cũng sẽ cho ta thôi, cầu quận chủ nương nương thưởng cho tiểu nhân đi."

Lâm Uyển Nhi chu miệng nói: "Không cho."

Phạm Nhàn nở một nụ cười xấu xa, hai tay ở bên hông nàng giả vờ tìm kiếm, mân mê một phen. Sau một hồi hét chói tai, Uyển nhi cuối cùng bại trận , thở hồng hộc từ trong lòng ngực móc ra một món đồ, ném vào trên mặt Phạm Nhàn,n ói: "Cho ngươi, mau buông ta xuống!"

Một làn gió thơm ập tới, một cái khăn che lên mặt, Phạm Nhàn trong vô thức nới lỏng hai tay, giật xuống quan sát, lại là ngây dại.

Một tấm khăn vuông, phía trên thêu một đôi uyên ương, đang vui đùa trên sóng biếc.

Vải là vải tốt, đây là cống phẩm trong cung, được dệt từ tận Giang Nam, có thể nói là cực phẩm trên thế gian này.

Chỉ là chỉ tốt, bất luận hoặc kim hoặc vàng hoặc hồng hoặc lục, cũng có thể nhìn ra tính chất của loại chỉ này, nghĩ đến ắt hẳn là chỉ từ Tô Châu tinh tuyển dâng lên.

Ý tứ cũng rất tốt, uyên ương thành đôi, sóng biếc xôn xao, trên nước một cành đào, mấy nụ hoa hồng phấn đang nở rộ.

Chẳng qua…

...

...

Bản lãnh thêu thùa thực sự... không giỏi a!

Chỉ thấy đường thêu trước sau nhảy múa, cạnh mỗi đường có nhiều lỗ nhỏ chứng minh người thêu từng lỡ tay rất nhiều lần, cho dù như vậy, thêu ra hình ảnh vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, không có chút nào trơn thuận. Lại có thể đem một đôi uyên ương hẳn là thần thái an khế thêu thành một con chim kỳ quái đến như vậy, có thể đem mấy đóa hồng đào thêu thành mấy nùi màu hồng mang trường phái trừu tượng đến vậy!

Phạm Nhàn mở to hai mắt, nhìn chiếc khăn này —— một làn sóng biếc thật ra chỉ là mấy đường thêu vằn nước mà thôi, thêu cũng không quá tồi, nhưng làm sao lại dùng chỉ vàng?

Chẳng lẽ thêu chính là một bức chim di cư bay qua hoàng hà hay sao?

Nhịn một lúc, Phạm Nhàn nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được bật lên cười ha ha!

...

...

Tiếng cười truyền khắp cả tòa nhà, vốn là Uyển nhi cũng biết không ổn nên đã trốn sang phòng em chồng rồi, nhưng nghe tiếng cười châm chọc như vậy, lòng đầy phẫn nộ, bước nhanh trở lại trong phòng, chống nạnh vươn ngón tay như hoa lan, chỉ vào lỗ mũi Phạm Nhàn mắng: "Không được phép!"

Phạm Nhàn nhìn thê tử tức giận, cười vui vẻ, vội vàng một tay che miệng lại, một tay che bụng, tựa như ông say rượu lắc lư tới lui trên ghế.

Lâm Uyển Nhi vừa thẹn vừa giận vừa muốn bật cười, đi lên phía trước, liền đoạt đi khăn thêu trong tay của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đâu chịu trả nàng, vội vàng giấu vào trong ngực, thật vất vả dừng cười, nghiêm nghị nói: "Uyển nhi ngoan, đây là món đồ đầu tiên ngươi tặng vi phu, nếu đã tặng rồi, cũng không thể lấy về được nữa."

Lâm Uyển Nhi xuất thân cao quý, thuở nhỏ lớn lên trong cung, từ trước đến giờ đều có mẹ cùng cung nữ hầu hạ , có bao giờ phải động đến nữ công. Cho nên vừa nghĩ tới thê tử vì mình thêu một cái khăn, mặc dù thêu thùa có chút vụng về, nhưng trong đó bao hàm thật sâu tình ý, thực sự để cho Phạm Nhàn cảm động hết sức.

Hắn đau lòng nắm hai tay thê tử, nhìn điểm đỏ trên đầu ngón tay đối phương, đau lòng thổi ngón tay cho nàng , nói: "Lần sau đừng thêu nữa, để ta thêu cho ngươi sao, lúc ở Đạm Châu không có chuyện gì, cũng từng học một chút."

Lâm Uyển Nhi nhìn vẻ mặt ân cần của hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng nghe lời này lại buồn bực tới cực điểm, nói lầm bầm: "Gả cho tướng công, vẻ ngoài còn đẹp hơn cả mình, ngươi lại còn biết nữ công, tỉ mỉ như vậy..." Nàng miệng run run như muốn khóc lên "Phạm Nhàn! Ngươi còn để ta sống hay không? "

“Thật là ngốc." Phạm Nhàn thương yêu véo véo hai má của nàng, nói: "Nếu như như vậy đã không sống được, ta nghĩ đám thiên kim tiểu thư trong kinh đô đều phải tự sát đi, nhìn đúng chẳng ra gì? So với một cái thiên tài như ta, phải biết rằng tướng công ta võ có thể phá tương, văn có thể làm thơ, lúc dũng cảm có thể đại náo quan trường, lúc văn tĩnh có thể ngồi yên thêu hoa... Ta là ai? Ta là thiên tài hiếm có a."

Nghe hắn tự biên tự diễn, bộ dáng tự luyến thật là ghê tởm, Lâm Uyển Nhi nín khóc mỉm cười, một ngón tay đâm trúng mi tâm hắn, nói: "Xem ngươi đắc ý chưa kìa."

Phạm Nhàn đuôi lông mày nhảy lên, vẻ hèn mọn vô cùng: "Có thể lấy ngươi, dĩ nhiên phải đắc ý rồi."

Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên sửng sốt, đưa tay sờ vào trong ngực hắn.

Phạm Nhàn đưa tay bảo vệ trinh tiết của mình, hoảng loạn nói: "Nói cho ta rồi, còn đoạt cái gì?"

Lâm Uyển Nhi trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ đắc ý: "Không phải là đoạt cái của ta, là đoạt cái của ngươi."

Phạm Nhàn sửng sốt, liền nhìn Lâm Uyển Nhi từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, đó là thời điểm hắn rời thượng kinh, trộm của Hải Đường. Lâm Uyển Nhi mặt mày hớn hở nhìn hắn: "Ngươi đã lấy cái của ta, vậy cái này sẽ để ta giữ nhé."

Phạm Nhàn trong đầu ông một tiếng, thế mới biết sở dĩ thê tử chịu đựng nỗi đau, vẫn che che lấp lấp muốn thêu cái khăn này, thì ra là... ăn dấm chua rồi! Mặc dù hắn cùng với Hải Đường cũng không có tình cảm nam nữ, nhưng lúc này vật chứng nơi tay, hắn nghẹn họng nhìn trân trối, căn bản không biết tự biện như thế nào, chỉ đành phải lúng ta lúng túng nói: "Uyển nhi, ngươi hiểu lầm rồi, dĩ vãng đã nói với ngươi, Hải Đường bề ngoài vô cùng không có đặc sắc, tướng công của ngươi làm sao có thể nhìn trúng nàng được?"

Lâm Uyển Nhi hừ một tiếng trong lỗ mũi, nói: "Ngươi người này sở thích trước giờ vẫn bất đồng, ban đầu ngươi ngày ngày khen ta xinh đẹp, ta đã cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ ngươi dẻo miệng thích nịnh người mà thôi, ai biết sau đó từ trong miệng Nhược Nhược biết được, thì ra ngươi thật sự cho là ta... xinh đẹp! Có thể thấy được a, ánh mắt của ngươi vốn không giống thế nhân, ai chịu tin ngươi."

Phạm Nhàn giả vờ tức giận nói: "Ai dám nói vợ ta không đẹp?"

Lâm Uyển Nhi học dáng vẻ của hắn thường ngày nhún nhún vai: "Cho tới bây giờ cũng không có ai nói ta xinh đẹp cả."

Phạm Nhàn nhức đầu, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ... Ánh mắt của ta thật sự có vấn đề?"

Lâm Uyển Nhi che miệng cười một tiếng, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Đừng có đánh trống lảng." Nàng vung cái khăn tay Hải Đường trong tay, đắc ý nói: "Cái này thuộc về ta, ngươi không có ý kiến sao."

Phạm Nhàn khổ sở nói: "Không có ý kiến, không có ý kiến."

Lâm Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, liền đi tới ngoài phòng, khi đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Nếu ngươi muốn đem Hải Đường cô nương thu vào phòng , thế thì hãy thẳng thắn mà làm, nam tử hán đại trượng phu, ngày ngày cầm cái khăn tay mơ mộng, một chút quyết đoán cũng không có, ngay cả ta làm vợ cũng xấu hổ thay ngươi."

Phạm Nhàn phất tay cho nàng một cái hôn gió, cười nhạo: "Điều này nói rõ ta thuần khiết hơn ngươi rất nhiều."

Lâm Uyển Nhi phì hắn một cái.

Phạm Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu, khẩn trương hỏi: "Uyển nhi, ta nhớ ngươi mới vừa qua sinh nhật, vậy thời điểm chúng ta thành thân, ngươi hẳn là tròn mười sáu đi?"

Lâm Uyển Nhi tò mò mở to mắt, gật đầu.

Phạm Nhàn vỗ ngực một cái, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

...

...

Ngày hôm sau ở ngoài Phạm phủ, trong xe ngựa.

"Đại nhân, chúng ta đi đâu đây?" Sử Xiển Lập có chút nhức đầu hỏi lão sư của mình, bởi vì lão sư hắn hôm nay khóe môi mang nụ cười, nhìn qua hết sức âm hiểm, không biết trong lòng tính toán cái gì, hôm nay trong kinh đã không an tĩnh, chẳng lẽ lão sư còn không muốn thu tay lại ư?

Phạm Nhàn nhìn khăn thêu trong tay, nhìn thuỷ điểu dị dạng phía trên cười hắc hắc, trong lòng có chút đau lòng, khăn trên đầu của Hải Đường, đây chính là cường giả Cửu phẩm thượng giai a! Mình có thể trộm được, đó là bao nhiêu nguy hiểm, kết quả thoáng cái đã bị thê tử tịch thu .

Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt hỏi thăm của Sử Xiển Lập cùng Đặng Tử Việt, mới phục hồi tinh thần lại, cắn răng một cái, oán hận nói: "Đi! Đi Bão Nguyệt lâu nhìn một cái... Bổn quan chuyện nhà không thuận, muốn đi giải sầu, thuận tiện cùng các cô nương trong lầu tỷ thí tài nghệ thêu hoa một chút."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3