Khánh Dư Niên - Quyển 5 - Chương 56

Khánh Dư Niên
Quyển 5 - Chương 56: Bệnh nhân ở Mai Viên

Mai Viên ở sau Quảng Tín cung, hoàn cảnh thanh u vô cùng, xuyên qua Thiên Tâm thai, sẽ đến Ngâm Phong các, cũng chính là nơi tiểu Phạm đại nhân dưỡng thương lúc này. Mặc dù là Bệ Hạ đặc biệt giữ hắn ở lại trong cung chữa thương, hơn nữa người trong cung cũng biết tiểu Phạm đại nhân lần này đối với hoàng gia mà nói, lập được bao nhiêu công, nhưng là một nam thần ở lâu trong cung, luôn luôn có cảm giác không thỏa đáng. Phạm Nhàn cũng biết rõ chuyện này, chẳng qua là đàng hoàng ở lại Mai Viên, đối với người các cung tới thăm nom, đều dùng lý do thân thể khó chịu thoái thác.

Lúc này một vị phu nhân sáng sủa mang theo vàu phần chất phác, quen cửa quen nẻo bước đi trong Ngâm Phong các, tay dẫn đứa bé, đi theo phía sau mấy cung nữ.

Phạm Nhàn hơi ngây ra, phát hiện là Nghi quý tần, không nói thêm gì, kể từ sau khi mình tỉnh lại, Nghi quý tần ngày ngày dẫn theo Tam hoàng tử đến bên này chơi, thứ nhất mọi người vốn là thân thích, thứ hai ở Huyền Không miếu chính mình đã cứu lão Tam một mạng, đối phương dùng chuyện này làm lý do, chính mình không dễ ngăn cản, thứ ba... Phạm Nhàn cũng rõ ràng, vị nương nương này trong lòng cũng rất chân thực.

"Di, không phải nói không cần tới rồi sao? Làm sao hôm nay còn mang tới nữa?" Hắn cười nói.

Theo lễ bàn luận, hắn cần xưng hô đối phương một tiếng nương nương, nhưng thời điểm năm ngoái lần đầu vào cung, Nghi quý tần thích Phạm Nhàn gọi mình là di, thích cách xưng hô lộ ra vẻ thân mật này, Phạm Nhàn cũng không kiên trì thêm nữa. Hôm nay cung nữ phía sau Nghi quý tần còn cầm mấy cái hộp đựng thức ăn, không biết bên trong là gì.

"Canh đông trùng hạ thảo mà thôi." Nghi quý tần cùng hai vị cô nương bên cạnh hắn gật đầu, không chút khách khí kéo ghế tới đây, ngồi xuống bên người Phạm Nhàn, nói: "Không phải là trong cung, là trong nhà của ngươi nấu nhờ ta mang đến."

Phạm Nhàn a một tiếng, nhìn đám nha hoàn đang bận rộn múc canh, bên trong có một người mặt mày vô cùng quen thuộc, cười nói: "Tỉnh nhi cũng tới sao."

Tỉnh nhi đúng là tiểu cung nữ mà lần đầu tiên hắn vào cung, dẫn theo hắn đến các nơi trong cung bái phỏng. Nàng không ngờ tới vị tiểu Phạm đại nhân này còn nhớ chính mình, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, dùng thanh âm như con muỗi y một tiếng.

Chuyện này làm cho tất cả mọi người nở nụ cười, Nghi quý tần cười mắng: "Bị thương thành như vậy, vẫn không quên..."

Chợt thấy lời này không thể nói tiếp, liền thản nhiên cười ngừng miệng, nàng tuổi cũng không lớn, cộng thêm tính tình trời sinh có chút chất phác, cho nên rất dễ dàng cùng người thân cận, quay đầu cùng Uyển nhi nói mấy câu, lại cùng Nhược Nhược hàn huyên chuyện trong nhà, làm cho các nàng an tâm ở trong cung, Phạm phủ không có vấn đề gì.

Tam hoàng tử ngồi ở bên người nàng hôm nay lại lộ vẻ đàng hoàng hơn trước rất nhiều, càng không có thái độ ngang ngược như lúc ở Bão Nguyệt lầu, cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, không nói một lời. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, lén lén lút lút nhìn bệnh nhân trên giường một cái.

Chuyện ở Huyền Không miếu, đã sớm để cho hắn tiêu tan tức giận đối với Phạm Nhàn ở Bão Nguyệt lầu. Dù sao lúc ấy, trừ vị "đại biểu ca" này ra, hẳn là không có một người nào quan tâm đến sinh tử của mình, bao gồm hai vị huynh trưởng ruột thịt, cũng chỉ muốn đi cứu phụ hoàng... Lúc ấy nếu không phải Phạm Nhàn có mặt, chỉ sợ cái mạng nhỏ này đã mất trong tay Cửu Phẩm thích khách kia rồi.

Hài tử tám tuổi, dù trưởng thành sớm đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là tuổi mà tinh khiết lấy yêu ghét phán đoán thân sơ. Tam hoàng tử lúc này nhìn Phạm Nhàn gương mặt tái nhợt, liền nhớ tới trên Huyền Không miếu Phạm Nhàn đứng ngay trước mặt mình, anh dũng thái độ vô cùng tiêu sái, trong lòng sinh ra cảm giác kính yêu khó diễn tả thành lời.

Uyển nhi nhìn Tam hoàng tử một cái, kinh ngạc hỏi: "Lão Tam, làm sao hôm nay ngươi an tĩnh như vậy?"

Tam hoàng tử hì hì cười một tiếng, nói: "Thần tỷ tỷ, không có gì đâu."

Uyển nhi càng thêm khó hiểu, cười nói: "Giống như biến thành người khác vậy."

Nghi quý tần đau lòng nhìn con mình một cái, nói: "Nếu không có Phạm Nhàn, chỉ sợ tiểu tử này ngay cả mạng sống cũng không còn, bị kinh sợ lớn như vậy, dù sao cũng phải đàng hoàng chút ít mới được."

Phạm Nhàn nằm ở trên giường, không tiện quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn mấy người nói chuyện, được Tỉnh nhi hầu hạ chậm rãi uống chén canh đông trùng hạ thảo. Tỉnh nhi cầm chén, vô cùng nhanh chóng ở trong lòng bàn tay của hắn cấu một cái, đầu ngón tay mềm nhẵn vô cùng.

Phạm Nhàn hơi ngây ra, biết tiểu cung nữ này chắc chắn sẽ không trêu chọc chính mình vào lúc này, hiểu được nhất định là Nghi quý tần có mấy lời muốn nói với mình. Hắn dừng một chút, nói: "Uyển nhi, ngươi dẫn Tam Điện hạ đi dạo một chút này đi... Muội muội, ngươi cũng đi đi."

Hai người nhìn hắn một cái, biết hắn và Nghi quý tần có gì muốn nói, chân thành đứng dậy, lôi kéo Tam hoàng tử có chút không nỡ đi vào trong viên, thuận đường còn mang đi thái giám cùng cung nữ hầu hạ ở bên.

Trong Ngâm Phong các, lúc này cũng chỉ còn lại Phạm Nhàn cùng Nghi quý tần hai người, chẳng qua là thần tử vốn không tiện một mình cùng một vị nương nương trẻ tuổi ở chung, cho nên Tỉnh nhi rất tự giác mà lưu lại.

Phạm Nhàn có chút khó khăn quay đầu, nhìn Tỉnh nhi một cái.

Nghi quý tần hiểu ý, mỉm cười nói: "Tiểu nha đầu từ trong nhà đưa tới, không sợ."

"Di a." Phạm Nhàn cười khổ nói: "Vừa có chuyện gì, cần để ý như vậy? Chất nhi bị thương nặng, vừa tỉnh chưa được hai ngày."

Nghi quý tần vung khăn lên, cười nói: "Ta không tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn tìm ta ư?"

Lời này không có nửa phần tâm tình ám muội, chẳng qua là nàng đoán chắc Phạm Nhàn lúc này cũng vô cùng muốn biết tin tức ngoài cung, chuyện mưu sát trong Huyền Không miếu thật sự là có chút quỷ dị, không chỉ là các vị chủ tử trong cung nội tâm lo sợ, lũ triều thần ngoài cung cảm thấy bất an, ngay cả bách tính trong kinh nghị luận, đều có chút cảm giác lo sợ, bên cạnh bàn cơm, tửu quán, lớn tiếng mắng nhiếc thích khách, nhỏ giọng suy đoán chân thực lai lịch của thích khách, hẳn là suy đoán ra mấy trăm đáp án. Nghi quý tần rõ ràng, Bệ Hạ muốn cho Phạm Nhàn an tâm dưỡng thương, cho nên chặt đứt hết thảy tình báo của hắn, mà chính mình, có thể dễ dàng trợ giúp hắn đạt được một chút.

"Không sợ Bệ Hạ trách cứ nương nương ư?" Phạm Nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn nàng.

"Cùng lắm thì bị mắng thôi." Nghi quý tần nói chuyện rất trực tiếp, ha ha cười một tiếng nói: "Trừ ngươi ra, ta không còn ai để trông cậy vào cả."

Phạm Nhàn hiểu được ý tứ của nàng, trong cung tổng cộng có bốn vị nương nương có con, Hoàng Hậu không cần nhắc đến, hoàng tử của Ninh tài tử, Thục quý phi cũng đã trưởng thành, tự có một phương thế lực, cũng chỉ có Nghi quý tần trước mặt, gia đình xuất thân mặc dù cao quý, hơn nữa lại có Phạm phủ làm lực lượng ngoài cung, nhưng Tam hoàng tử thật sự là tuổi còn rất trẻ.

Hắn hơi chút trầm mặc, đem cảnh tượng Huyền Không miếu lúc ấy nói ra.

Mặc dù đã nghe qua một lần từ trong miệng con mình, nhưng Nghi quý tần lúc này nghe vẫn vô cùng lo lắng, hai tay gắt gao nắm chặt khăn tay. Tựa như lo sợ thích khách ẩn mình trong thị vệ, sẽ một đao đem con mình đánh chết.

Sau khi nghe xong, nàng căm hận nói: "Làm sao có thể có thích khách mai phục trong thị vệ chứ? Thị vệ trong cung đều phải tra xét lý lịch ba đời cơ mà."

"Hẳn không phải nhằm vào lão..." Phạm Nhàn cười: "Ta gọi là lão Tam được chứ?"

"Ngươi là ca ca, dĩ nhiên tùy ngươi gọi."

"Không phải nhằm vào lão Tam..." Phạm Nhàn nhẹ giọng giải thích: "Có lẽ tên thích khách kia chỉ thuận tay giết lão Tam, nhưng Bệ Hạ mới là chân thực mục đích, di ngươi yên tâm đi, mặc dù Thái tử hiện tại có chút lo lắng thực lực trong nhà, ta cùng lão Nhị quan hệ cũng không tốt, nhưng lão Tam còn quá nhỏ, sẽ không bị bọn họ xếp vào làm mục tiêu cần giải quyết."

Lời này nói trong hoàng cung, lá gan quả thật có chút lớn, mặc dù bốn phía Ngâm Phong các không có người nghe lén, nhưng mà sắc mặt Nghi quý tần vẫn hơi đổi, có chút mất tự nhiên mà nở nụ cười.

Nàng lo lắng nhất đúng là, có phải người nào trong cung đối với nhi tử của mình không có ý tốt hay không, lúc này nghe Phạm Nhàn phân trần, trong lòng buông lỏng, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói đến tình huống điều tra ở ngoài cung đối với Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không biết điều tra tiến triển đến đâu, nhưng nàng vì nhà mẹ đẻ ở ngoài cung có không ít tai mắt, tin tức cùng tình huống thật sự không sai lệch lắm.

"Cung Điển đã bị bắt."

Phạm Nhàn khẽ ừ một tiếng, cũng không dâng lên khiếp sợ trong lòng, Nghi quý tần dùng chữ bắt, đã nói rõ triều đình đối với chuyện này đã có kết luận rồi, bất quá cũng không kỳ quái. Thân là thống lĩnh cấm quân kiêm thống lĩnh thị vệ, thời điểm sự kiện ám sát ở Huyền Không miếu phát sinh, lại không có bên cạnh Bệ Hạ, riêng một cái lý do này đã đủ đem vị Cung đại thống lĩnh này đánh ngã lăn, cộng thêm vô số cái chân đạp lên, làm cho hắn trọn đời không thể lật mình.

Phạm Nhàn cảm thấy hứng thú hơn là —— vị đại thống lĩnh hồ đồ tới cực điểm này lúc ấy rốt cuộc đang làm cái gì?

...

...

"Hắn ở Lạc châu phía nam kinh đô bốn mươi dặm... nghe chính hắn nói, là phụng chỉ mà đi làm việc." Nghi quý tần vừa nói, vừa toát ra vẻ mặt nghi ngờ, cho dù Cung Điển muốn giải vây cho mình, cũng không thể nói hai chữ phụng chỉ, lời này đưa đến chỗ Bệ Hạ nơi đó, lập tức sẽ bị bác bỏ rồi.

"Nhưng đi làm chuyện gì, Giám Sát Viện thẩm vấn hai ngày, thủy chung không rõ ràng lắm."

Phạm Nhàn không khỏi hít vào một hơi, thở dài nói: "Ta luôn luôn biết Cung Điển người này rất ngay thẳng, nhưng không ngờ tới, hắn lại ngu dốt như thế."

"Sao?"

Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói: "Nếu không phải là ý chỉ của Bệ Hạ để cho hắn đi Lạc châu làm việc... vậy nhất định chính là vị kia, nhưng vấn đề là xảy ra chuyện ám sát, hắn làm sao còn có thể đem vị kia ra làm cứu binh được? Cho dù hắn đưa ra ngoài, Bệ Hạ cũng không thể chấp nhận, chỉ sợ sẽ làm cho hắn chết nhanh hơn."

Nghi quý tần cuối cùng vẫn không thích ứng được với cách nói trực tiếp và lớn mật của Phạm Nhàn, có chút chuốc khổ cười cười: "Những chuyện này... chúng ta cũng đừng quản."

"Đúng vậy a, chúng ta cũng không có tư cách quản." Phạm Nhàn thở dài: "Diệp gia lần này sợ rằng gặp khổ rồi, thân phận thích khách đã điều tra xong chưa?"

"Người thích khách đầu tiên xuất thủ, chính là tên Cửu Phẩm cao thủ đã chết kia." Nghi quý tần trong mắt hiện lên một tia sợ hãi "Nghe nói là Tây Hồ Tả Hiền Vương phủ thích khách, đã lẻn vào Khánh quốc mười bốn năm rồi."

"Tại sao cùng Tây Hồ có quan hệ?" Phạm Nhàn kinh ngạc nói: "Hồ nhân làm sao có thể hầu hạ trong cung lâu như vậy, còn không bị ai phát hiện?"

"Hồ nhân này lai lịch có chút lợi hại." Nghi quý tần suy nghĩ một chút, tổ chức từ ngữ, giải thích một phen.

Phạm Nhàn thế mới biết, thì ra Hồ nhân thích khách chết ở trên tay Hồng công công, là lúc năm đó Khánh quốc khai quốc, cùng hòa thân Tây Hồ, đưa qua đời sau của "Giả công chúa", mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn có diện mạo của người Khánh quốc—— thật ra thì lần hòa thân này rất nổi danh, bởi vì khi Tây Hồ bị Khánh quốc đánh tới thảm nhất, đối phương từng muốn cầu hòa xưng thần, phái một đội đời sau của đội ngũ hòa thân năm đó trở lại kinh đô, chẳng qua là bị Khánh quốc kiên quyết cự tuyệt đối phương quy thuận.

Một chi đội ngũ này sau đó bi thảm trở về Tây Hồ, không ngờ tới còn có một vị cao thủ ở lại kinh đô, sau đó lựa chọn thời điểm này để bộc phát.

"Đối phương làm sao có thể lẻn vào trong cung làm thị vệ? Thủ tục là ai làm?"

"Người làm đã chết từ lâu." Nghi quý tần nhíu mày nói: "Cho nên thành án chưa giải quyết."

Phạm Nhàn ở trong lòng giơ một ngón tay, chính mình đối với chuyện này, rốt cục chạm tới một cái mặt lập thể rồi.

"Tiểu thái giám còn sống, lấy thủ đoạn của Giám Sát Viện hẳn là có thể tra xét rõ ràng." Hắn trầm giọng hỏi.

Nghi quý tần gật đầu: "Tra vô cùng rõ ràng, tiểu thái giám là mười lăm năm trước kinh đô... trong sóng gió phong ba lần đó có hậu nhân của một vị vương công bị chết, năm đó kinh đô đã chết quá nhiều người, cho nên lại để cho một vị người hầu của vương công quý phủ ôm hắn chạy ra ngoài, lúc ấy hắn mới vừa vặn mới ra đời không lâu, cho nên trên danh sách, để sót người này... người hầu kia hẳn là tự sát, sau đó đứa bé năm xưa được một vị nông phu nhận nuôi, sau đó tự cung vào cung."

"Vậy chủy thủ giấu thế nào?" Phạm Nhàn cho là đây mới là vấn đề thực sự, tiểu thái giám hẳn là không thể sắp đặt được chuyện như vậy.

Nghi quý tần kế tiếp nói, đẩy ngã ý nghĩ của Phạm Nhàn: "Ba năm trước đây, tiểu thái giám chịu trách nhiệm quét dọn tầng cao nhất của Huyền Không miếu trước thưởng cúc hội, chính là lúc đó giấu vào, Giám Sát Viện đã tìm được nơi làm chủy thủ, xác nhận thời gian."

Phạm Nhàn nhíu mày, tiểu thái giám nếu là người trong cuộc của Lưu Huyết Dạ mười lăm năm trước lưu lại... Lưu Huyết Dạ kia chính mình rõ ràng, là Hoàng Đế, Trần Bình Bình, phụ thân vì báo thù cho mẫu thân mà thi triển ra thủ đoạn, lúc ấy mấy nhà vương công lớn nhất Khánh quốc cũng bị nhổ tận gốc, kinh đô không biết đã chết bao nhiêu người, ngay cả gia tộc của Hoàng Hậu cũng bị chém một cây cành lá không dư thừa, chỉ để lại nàng một người... ai biết phía sau tiểu thái giám này đại biểu điều gì?

Tây Hồ, vương công... Những người này quả thật có động cơ cùng dũng khí để ám hại Hoàng đế, chẳng qua là... làm sao lại cùng nhau tới?

"Diệp gia có phản ứng gì không?" Phạm Nhàn rất chân thành hỏi.

"Có thể có phản ứng gì?" Nghi quý tần cười lắc đầu nói: "Diệp Trọng dâng liền tám thiên tấu chương xin tội, lại không dám trở về Thương Châu, đàng hoàng ở trong phủ. Ngay cả thân binh trong phủ cũng giao cho người của kinh đô phủ quản lý, cẩn thận tột đỉnh, liền xem Bệ Hạ xử lý thế nào đây."

"Bệ Hạ a?" Phạm Nhàn cũng nở nụ cười, "Nhìn Diệp Lưu Vân có trở về kinh đô hay không sao."

Hai người còn chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe một góc Mai Viên mơ hồ truyền đến thanh âm đàm thoại, liền trầm mặc, bắt đầu nói chút ít chuyện khác. Phạm Nhàn đầu tiên nói chuyện Bão Nguyệt lâu, đối với thương tổn của Nghị công phủ tỏ vẻ xin lỗi, Nghi quý tần đại biểu quốc công phủ cảm tạ Phạm Nhàn không nể tình riêng, dũng cảm quản giáo tiểu hài tử, mạnh mẽ ngăn trở quốc công phủ tương lai không rơi vào vực sâu.

Chủ tân song phương nói chuyện với nhau thật vui, sau đó cáo biệt.

"Nói những chuyện gì đó?" Uyển nhi nhìn thân ảnh Nghi quý tần dẫn lão Tam rời khỏi viên, tò mò hỏi: "Vị nương nương này từ trước đến giờ chất phác thật thà ở trong cung, sao hôm nay lại có chút khẩn trương?"

Phạm Nhàn cười nói: "Hài tử trưởng thành, làm mẹ làm sao có thể giống như trước được? Chờ tương lai chúng ta có hài tử, ngươi sẽ hiểu."

Lâm Uyển Nhi sắc mặt quẫn bách, lại nghĩ tới bụng của mình tựa như vẫn không có động tĩnh gì, chẳng qua là tướng công hôm nay bị thương, cũng không nên nói thêm gì, đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, chuyển đề tài: "Phía ngoài có phải đã náo long trời lở đất hay không?"

Phạm Nhàn nhẹ giọng đem tin tức Nghi quý tần mang đến nói một lần, nhìn thoáng qua thái giám cung nữ cách đó không xa, nói: "Gió có chút lạnh rồi, chúng ta trở về phòng đi."

Biết có chút ít lời nói không tiện nói ngay trước mặt hạ nhân trong cung, Uyển nhi cùng Nhược Nhược gật đầu, sai sử thái giám tới đây cất giường êm.

...

...

Sau khi trở về phòng, nằm ở trên giường lớn, Phạm Nhàn mở to mắt nhìn nóc giường, không biết đang suy tư cái gì, sau một hồi lâu rốt cục nói: "Ngươi nói Diệp gia lần này sẽ có kết quả gì?"

Lúc này trong phòng không có người nào, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì nữa, nói thẳng: "Cung Điển nhất định là nhận được ý chỉ, mới có thể đi Lạc châu... Hơn nữa khẳng định không phải là ý chỉ của Bệ Hạ, nếu không Cung Điển kêu oan, ngay cả Bệ Hạ cũng không thể xử lý được."

Trong lòng của hắn dâng lên lạnh lẽo mãnh liệt: "Một chiêu này mặc dù có chút hoang đường, nhưng rất có hiệu quả, Thái hậu mật chỉ để cho Cung Điển đi Lạc châu làm việc, hắn thân là thống lĩnh cấm quân dĩ nhiên muốn đi, mà Huyền Không miếu đột nhiên có thích khách! Nếu như lúc thẩm án, Cung Điển cố gắng nói là Thái hậu mật chỉ để cho hắn rời kinh, vậy thì chẳng khác nào tuyên cáo với thiên hạ, là Thái hậu muốn giết Hoàng Đế ư?... Nếu như Cung Điển không muốn bị liên luỵ tới cửu tộc, lời này không thể làm gì khác đàng chôn ở trong bụng, chấp nhận chịu thiệt thòi."

Lâm Uyển Nhi cùng Nhược Nhược đều là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không nghĩ thật sự là Thái hậu an bài chuyện Huyền Không miếu. Uyển nhi mang bộ mặt sầu thảm nói: "Ngươi muốn nói Cung Điển đi Lạc châu, là ngoại tổ mẫu cùng Bệ Hạ cùng nhau sắp đặt ư?"

Phạm Nhàn ừ.

Nhược Nhược cau mày nói: "Tại sao phải làm như vậy?"

Phạm Nhàn cười lạnh nói: "Cung Điển là thống lĩnh cấm quân, lại là sư đệ của Diệp Trọng, lần này hắn xui xẻo, Diệp gia tự nhiên cũng sẽ xui xẻo."

Uyển nhi trong lòng lo cho bạn tốt của mình Diệp Linh Nhi, thở dài nói: "Diệp gia luôn luôn trung thành, tại sao Bệ Hạ muốn..."

Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đã hiểu. Phạm Nhàn thở dài nói: "Bệ Hạ nếu như không nghi ngờ sự trung thành của Diệp gia, dĩ nhiên không sẽ chọn làm như vậy, nhưng hôm nay nếu đã sinh nghi, chỉ có thể lựa chọn để cho Diệp gia đứng sang bên cạnh, ít nhất kinh đô trọng địa, không thể nào để cho sư huynh đệ bọn họ hai người canh gác... Vấn đề mấu chốt nhất chính là, Diệp gia lại có một vị đại tông sư duy nhất tại ngoài sáng trong Khánh quốc chúng ta. Chỉ cần Diệp Lưu Vân một ngày còn chưa chết, như vậy cái cớ bình thường căn bản không động được tới Diệp gia."

"Cho nên mới phải dùng một chiêu nham hiểm, đánh mất thể diện hoàng gia như vậy." Phạm Nhàn thở dài nói: "Cũng không sợ các thần tử trong lòng nguội lạnh hay sao?"

"Tại sao... Bệ Hạ lại động nghi đối với Diệp gia?"

"Rất đơn giản." Phạm Nhàn giải thích: "Bệ Hạ chỉ hôn cho Nhị hoàng tử cùng Diệp Linh Nhi... Nếu như Diệp Trọng nhìn chuẩn xác, lúc ấy nên cự hôn, chỉ sợ hắn tán thành hôn sự này, cũng có thể trước tiên từ bỏ chức vụ phòng bị kinh đô, không nói quy lão, cho dù điều động đến biên phòng cũng có thể làm cho Bệ Hạ an lòng chút ít."

"Mà hắn không làm cả hai chuyện này, cho nên..."

Lâm Uyển Nhi cùng Nhược Nhược ảm nhiên gật đầu, Nhược Nhược không nhịn được mở miệng nói: "Nơi này thật là nhiều khúc mắc."

"Lúc ở Bắc Tề, ta đã đoán được sẽ có một ngày như thế." Phạm Nhàn nói: "Chỉ là không ngờ đến, Bệ Hạ sẽ dùng thủ đoạn không phóng khoáng như vậy mà thôi."

Uyển nhi bỗng nhiên nói: "Như thế xem ra, Huyền Không miếu ám sát, vốn chính là chuyện trong dự liệu của Bệ Hạ sao?"

Phạm Nhàn nhìn nàng, gật đầu: "Chẳng qua là không biết mọi chuyện đều ở trong tính toán, hay là nói Bệ Hạ vốn chỉ an bài một trong số đó thôi.”

Lâm Uyển Nhi nhìn hai mắt của hắn, chậm rãi nói: "Bệ Hạ cả đời này không thích hiểm nguy, cho nên... nhiều lắm là hắn sẽ phóng một mồi lửa mà thôi."

Hai vợ chồng trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, tựa như cũng có chút sợ. lửa ở Huyền Không miếu nếu như là Bệ Hạ an bài, phía sau liên hoàn mấy trận, là ai an bài đây?

Phạm Nhàn chậm rãi khép lại hai mắt, nhẹ nói: "Thích khách an bài quá nhanh nhẹn linh hoạt, nhanh nhẹn linh hoạt đến nỗi ta căn bản không tin tưởng, đây là một kế hoạch mà một tổ chức, hoặc là nói là mấy cái tổ chức có thể sắp đặt được."

"Chẳng qua là đúng dịp mà thôi." Hắn tiếp tục nói: "Chẳng qua là thích khách mấy phương chôn giấu ở trong cung, chợt phát hiện tình thế trên Huyền Không miếu hết sức thích hợp bọn họ bỗng nhiên bộc phát, cho nên, không cần thương lượng, cũng không có dự mưu, luân phiên ám sát, cứ như vậy đột nhiên bộc phát."

Cuối cùng, hắn nói với mình: "Rất rõ ràng, đây là một thần tiên cục, thần tiên cục hoàn toàn ngoài dự liệu của Bệ Hạ."

Trong kiến trúc âm trầm cách hoàng cung cũng không phải quá xa xôi, Trần Bình Bình ngồi ở trên xe lăn, không nói một lời, bảy vị đầu mục bên dưới cũng trầm mặc, không biết nên nói gì, Hoàng Đế bị ám sát, trừ cấm quân muốn gánh chịu trách nhiệm lớn nhất ra, Giám Sát Viện cũng muốn chịu hậu quả thật lớn.

Nếu như không phải là đề ty đại nhân lúc này nằm trong cung, cứu vãn cái cục diện kia, có lẽ Giám Sát Viện cũng chỉ có cùng Diệp gia giống nhau, chờ trong cung tới xử lý chính mình. Ngôn Băng Vân đã chính thức nhậm chức Tứ Xử đầu mục lạnh lùng mở miệng, phá vỡ an tĩnh trong mật thất: "Thích khách mà Tây Hồ lén gài vào, tiểu thái giám Huyết Dạ dư nghiệt mười lăm năm trước, đệ đệ Tứ Cố Kiếm trong truyền thuyết, mấy người này căn bản không thể nào cùng nhau tới, để bày ra cục diện như vậy... Hơn nữa ngọn lửa kia đến tột cùng là ai đốt, đến nay không có điều tra ra. Theo các nơi tin tức truyền đến, Bắc Tề cẩm y vệ trước mắt đang đại loạn, căn bản không có rảnh rỗi để mưu tính chuyện này, Đông Di thành cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tham dự chuyện này."

Lục Xử đầu mục thay thế cũng lạnh lùng đã mở miệng: "Hơn nữa Tứ Cố Kiếm có đệ đệ, đây chỉ là chuyện trong truyền thuyết... Cũng không ai biết người này có phải tồn tại thật hay không."

Giám Sát Viện Nhị Xử ty trách tình báo cộng lại cùng phân tích, đầu mục vẻ mặt xin tội, thẹn nói: "Một chút điểm tình báo cũng không có, tuy nói là thuộc hạ thất trách, nhưng thuộc hạ cho là, muốn mưu kế một cái sát cục như vậy, tình báo qua lại ắt không thể thiếu, dù sao chúng ta cũng phải bắt được một chút đầu mối, nhưng một đầu mối cũng không có!... Ta chỉ có thể cho là, mấy phương mưu sát, cũng không có tiến hành quá chân chính tiếp xúc, thậm chí, ta lớn mật phán đoán, mấy tên thích khách này, cũng không quen biết lẫn nhau!"

Trần Bình Bình ngồi ở xe lăn chậm rãi mở hai mắt ra, dùng ánh mắt có chút khàn khàn nhìn thuộc hạ của mình, nghĩ thầm Bệ Hạ bảo người phóng hỏa, dĩ nhiên không thể bị các ngươi bắt được, về phần tên thích khách Tây Hồ, tiểu thái giám gan lớn kia, quỷ biết từ đâu mà nhô ra, Bệ Hạ cùng lão phu không phải thần tiên thực sự.

"Đó là một thần tiên cục." Lão nhân ngáp một cái, "Đúng dịp mà thôi, nào có nhiều mưu tính như vậy."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3