Khanh Mỵ Thiên Hạ - Chương 86
Chương 86: Bên kia bức màn trùng điệp (thượng)
Đối với Hàn Tuần mà nói, đại điển đăng cơ này có thể xem là rất thuận lợi, những thần tử liêm khiết rất vui khi Hàn Tuần là người kế vị, hơn nữa hiện giờ lại có thái hậu ủng hộ, trên danh nghĩa cũng là danh chính ngôn thuận.
Sau đại điển đăng cơ, Hàn Tuần liền triệu các quan viên nhị phẩm đến Ngự Thư phòng nghị sự.
Vua nào thần nấy, Hề Hề biết, bộ máy triều chính nhất định sẽ được thay đổi cả người lẫn kỷ cương, nói tóm lại, hoàng cung sẽ không còn lặng yên như trước nữa.
Nhưng Hàn Tuần có làm gì, thì cũng không liên quan đến nàng.
Thái hậu rời khỏi Từ Trữ cung đến sống ở Phật đường, nói là muốn cầu phúc cho tân hoàng. Hiện tại bà đã thất thế, nên đem tâm tư đặt vào chỗ thần phật, đó cũng là một điều rất may mắn.
Hề Hề chợt nghĩ về khoảng thời gian thái hậu luôn tín nhiệm cũng như sủng ái nàng, lòng không khỏi đau xót, liền đi về hướng Phật đường thăm thái hậu.
Băng qua tường cung rộng lớn, Hề Hề đi vào Phật đường ở lân cận Ngự Hoa viên.
Bên ngoài Phật đường chỉ có hai tiểu thái giám đứng hầu, nhìn thấy Hề Hề, một tiểu thái giám ngăn lại, đại loại là sợ Hề Hề gây bất lợi cho thái hậu.
Hắn cũng là một nô tài rất tận tâm, Hề Hề khẽ giọng nói, “Ta chỉ đến thăm thái hậu thôi, không có ác ý gì đâu.”
Hai thái giám dường như cũng biết mình không có khả năng ngăn cản Hề Hề, đành để cho nàng đi vào.
Hề Hề khẽ tiến vào Phật đường, bắt gặp chính điện bày một tượng Phật Quang Âm bạch ngọc rất lớn, xung quanh là đồ cúng. Quan Âm trông thật phúc hậu, khí độ ung dung, khói lượn lờ phía trước tượng Phật, không khí vô cùng trang nghiêm.
Thái hậu quỳ trên bồ đoàn, tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm niệm kinh Phật.
Hề Hề đứng lẳng lặng một bên, chờ cho thái hậu niệm kinh xong, cũng dập đầu với Quan Âm, sau đó cúi chào thái hậu.
Thái hậu nhìn thấy Hề Hề, khẽ than một tiếng, bi thương nói: “Không thể tưởng tượng được ngươi còn đến thăm ai gia.”
Hề Hề giúp đỡ thái hậu đứng dậy, dìu bà đi vào một căn phòng bên trong Phật đường. Nơi này có một cái ghế dài vô cùng đơn sơ.
Thái hậu ngồi lên ghế, nhìn Hề Hề nói: “Ai gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại vì Hàn Tuần mà phản bội ai gia!”
Vốn tưởng rằng thái hậu sẽ hận nàng, hiện tại xem giọng điệu của thái hậu, có vẻ là không hề hận nàng, chỉ có bi ai.
Hề Hề thấp giọng đáp: “Hề Hề vô cùng xin lỗi thái hậu.”
Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, thật lâu sau không nói thêm lời nào. Vẫn chưa đến năm mươi tuổi, mái tóc đã muốn điểm bạc, khuôn mặt tinh tế cũng xuất hiện nếp nhăn.
Hề Hề lại nói, “Nhưng Hề Hề biết thái hậu cũng có lòng muốn Hàn Tuần kế vị, nếu không, sẽ không triệu ngài ấy từ Tây cương về.”
Thái hậu gật đầu: “Tuy nhiên sau cùng ai gia cũng không thể hạ quyết tâm, ai gia không muốn thua Lương Phi kia!”
Hề Hề hiểu Lương phi mà thái hậu nói chính là mẫu phi của Hàn Tuần. Không nghĩ đến, nữ nhân hậu cung, cả đời chỉ sống trong tranh đấu, ngay cả khi đối phương đã chết, cũng quyết phân cao thấp.
“Thái hậu, Lương phi đã sớm hòa trong bụi đất, người hà tất gì phải tranh đấu nữa.” Hề Hề nói.
“Ai gia biết, thắng làm vua thua làm giặc, ai cũng hiểu đạo lý này. Hề Hề, ngươi là một nữ tử trí tuệ thiện lương, tuy ngươi phản bội ai gia, nhưng ai gia vẫn muốn nhắc nhở ngươi, hậu cung này không thích hợp với ngươi.” Thái hậu lại dịu dàng nói, “Nếu có thể, thà rằng đừng làm người của đế vương!”
Đây có lẽ là điều thái hậu ngộ ra được bằng chính cuộc đời mình.
Hề Hề bi thương nhìn thái hậu: “Thái hậu, Hề Hề sẽ không ở lại hoàng cung.”
Thái hậu nói: “Ngươi giúp hắn như vậy, chẳng lẽ hắn không hứa phong ngươi làm hoàng hậu ư?”
Hề Hề đáp: “Cho dù có hứa, Hề Hề cũng không nghĩ ở lại đây. Thái hậu, người còn tâm nguyện gì khác không, Hề Hề sẽ làm giúp người.”
Thái hậu từ tốn bảo: “Hàn Lung dù sao gì cũng là đứa con do ta sinh ra, hôm nay chính tay ta đưa hắn vào đại lao, kỳ thật là muốn bảo toàn tính mạng cho hắn. Thế nhưng không biết đương kim hoàng thượng có đồng ý thả hắn ra hay không!”
“Thái hậu, ta sẽ đi cầu xin hoàng thượng, hy vọng ngài ấy có thể rộng lòng khoan dung.” Hề Hề thấp giọng nói.
Thái hậu gật đầu, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hề Hề hành lễ với thái hậu rồi rời khỏi Phật đường.
Bên ngoài cảnh sắc tươi đẹp, ánh mặt trời đã lên đỉnh đầu, báo hiệu hiện tại đã là chính Ngọ, Hề Hề đi về phía Ngự Thư phòng, trước khi rời khỏi hoàng cung, nàng muốn gặp hắn một lần, hòng cầu xin cho Hàn Lung, dù sao Hàn Lung giờ đây cũng không có sức uy hiếp gì.
(Không ngờ Hề tỷ tỉnh vậy luôn, sau bao lần nhìn người ta thất thần, chỉ muốn gặp một lần để cầu xin cho Hàn Lung, thậm chí không nghĩ từ biệt =)))
Đúng lúc này, phía trước có hai thái giám đi đến trước mặt Hề Hề, thi lễ nói: “Lâm cô nương, bệ hạ lệnh nô tài mời cô nương đến Tê Phượng cung.
“Đến Tê Phượng cung?” Hề Hề khẽ nhíu mày, tuy nhiên nàng cũng đang có việc muốn gặp Hàn Tuần, liền theo sự chỉ dẫn của hai gã thái giám đến Tê Phượng cung.
Dọc đường đi nhìn thấy có một ít thị vệ tới lui, phong thái của bọn họ hoàn toàn không giống những thị vệ mất tinh thần trước đây trong cung.
Hề Hề hỏi thái giám bên cạnh, “Những thị vệ này mới tiến cung ư?”
Một trong hai thái giám cười hiền đáp: “Cô nương quả nhiên rất tinh mắt, đây là đội cận vệ hoàng thượng vừa sắc phong, là binh lính bệ hạ mang về từ Tây cương!”
Lòng Hề Hề bỗng nổ đùng một tiếng, Hàn Tuần còn mang theo cả binh lính, sắc phong làm cận vệ, vậy hẳn là số lượng không ít.
Chẳng lẽ trước đó hắn tính toán nhắm vào hoàng vị rồi? Chẳng lẽ lúc đầu ở trước mặt nàng làm như không mưu cầu hoàng vị là giả vờ?
Tâm cơ Hàn Tuần trở nên thâm trầm như thế từ bao giờ?
Hắn không phải là Lãnh Nguyệt chứ?
Khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Hề Hề, chợt dọa Hề Hề nhảy dựng.
Hề Hề liên tục lắc đầu, không thể, Hàn Tuần dịu dàng ôn hòa như thế, làm sao có thể là Lãnh Nguyệt tâm ngoan, băng sương lạnh lẽo kia. Huống chi, trong tên của Hàn Tuần cũng không có chữ “Du” nào, không có khả năng là Lãnh Nguyệt.
Thế nhưng Hề Hề vẫn cảm thấy có chút bất an, bỗng nghĩ đến lời Liệt Phong: Ngươi có biết người giúp là người như thế nào không, ngươi hiểu gì về hắn?
Đúng vậy, nàng không hiểu hắn.
Nhưng hắn nhất định trở thành một minh quân, về điểm này, Hề Hề tin chắc mình không nhìn lầm.
Hề Hề đi theo hai thái giám, trên đường đi ngang qua Khôn Trữ cung, bỗng nhiên nghe thấy tiếng huyền cầm vọng ra, hấp dẫn nàng.
Theo sự hiểu biết của Hề Hề, thì Khôn Trữ cung hiện không có người ở, bởi vì Hàn Tuyên vẫn chưa từng sắc phong cho ai đến nơi này, nên nơi này vẫn bỏ trống. Tại sao hiện tại lại có người ở? Còn đàn hay đến vậy.
Hề Hề dừng chân lắng nghe, chỉ nghe thấy bên trong tiếng đàn là một giọng ngân nga trong trẻo uyển chuyển: “Thủy điều sổ thanh trì tửu thính, ngọ túy tỉnh lai sầu vị tỉnh. Tống xuân xuân khứ kỉ thì hồi? Lâm vãn kính, thương lưu cảnh, vãng sự hậu kì không kí tỉnh. Sa thượng tịnh cầm trì thượng minh, vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh. Trọng trọng liêm mạc mật già đăng, phong bất định, nhân sơ tĩnh, minh nhật lạc hồng ứng mãn kính.”[*]
*”Vài khúc “Thủy điệu”, nâng chén rượu lắng nghe. Cơn say bữa trưa đã tỉnh, nỗi buồn vẫn chưa tỉnh. Tiễn xuân, xuân đi bao giờ trở về? Đứng tước tấm gương buổi chiều. Thương năm tháng đi như nước trôi. Việc trước hẹn sau, chỉ là điều ghi nhớ uổng. Ngoài bãi, từng đôi chim về đầu ao ngủ. Mây tan, trăng lên, hoa giỡn bóng. Màn rèm lớp lớp che kín ngọn đèn. Gió không đứng. Người mới im lặng. Ngày mai cánh hoa đỏ rụng xuống phủ khắp các lối đi.” Đây là bài “Thiên tiên tử – Tống xuân” của Trương Tiên.
Bên trong tiếng ngân nga kia là một sự réo rắt thảm thiết, ẩn trong vui sướng mông lung, tâm tình vô cùng phức tạp, từ đó có thể đoán được tâm trạng hiện tại của người ngâm xướng.
Nàng ta là ai? Hề Hề biết, Khôn Trữ cung không phải ai cũng có thể ở được, nếu không nói chỉ có hoàng hậu mới có tư cách này.
Hề Hề quay đầu hỏi thái giám bên cạnh, “Là ai đang ở trong Khôn Trữ cung?”
Tiểu thái giám đáp: “Nghe nói là con gái thất lạc nhiều năm của Diệp Khải Phong tướng quân.”
“Diệp tướng quân có con gái thất lạc sao? Ông không phải chỉ có một người con gái là Diệp Từ Dung thôi sao?” Hề Hề có chút nghi hoặc hỏi.