Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào - Chương 47
Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào
Chương 47: 47: Khi Nào Lập Di Chúc
Giữa hai người rõ ràng có sát khí gây gắt với nhau, khiến cho Tô Thời Sơ cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cô nhìn ra được, Ân Dĩ Mặc và Lục Cảnh Thâm hẳn là đã có mâu thuẫn trước đó, nếu sự căng thẳng giữa hai người cứ tiếp tục leo thang như vậy, quan hệ của hai người sẽ càng ngày càng xấu đi.
Đúng lúc này, Lệ Hàn Uyên vốn ít nói lại mở miệng xoa dịu bầu không khí: “Tôi cảm thấy đừng chơi trò quốc vương này nữa, hay là đổi sang cái khác đi.”
Lý Phù Anh cũng nhận ra Phương Đào Phỉ không vui, biết trò chơi này không thể chơi tiếp nữa, cũng hùa theo Hàn Uyên nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, chơi đã mấy vòng rồi, đổi cái khác đi, làm mới bầu không khí.”
Ân Dĩ Mặc chậm rãi híp đôi mắt hẹp dài thâm thúy lại, nhàn nhạt nói: “Được.”
Anh sớm đã muốn đổi trò chơi thối nát này rồi.
Khi nhìn thấy Tô Thời Sơ và Lục Cảnh Thâm uống ly rượu giao bôi này, hai má cô đỏ bừng, thiếu chút nữa anh đã xé lá bài quốc vương trong tay.
Lăng Vân Vũ chưa chơi đã, vẫn còn muốn chơi tiếp, không nghĩ đến mọi người đều bảo ngừng lại, hắn cũng chỉ có thể buồn rầu mà bỏ qua trò này.
Nhìn thấy mọi người đã đổi trò chơi mới, Tô Thời Sơ thở phào nhẹ nhõm, tìm cớ đi toilet để điều chỉnh tâm trạng.
…
Khi cô trở về, bầu không khí trong phòng rõ ràng đã thay đổi.
“Cố lên, Cảnh Thâm, không thể thua được nữa!”
“Dĩ Mặc cố lên, không thể nhường Cảnh Thâm!”
Nhìn bộ dạng cao hứng của mấy người kia, Tô Thời Sơ nhất thời có chút mờ mịt, ngồi bên cạnh Ôn Thư hỏi:
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Ôn Thư cười cười, giọng nói có phần trêu chọc: “Tổng giám đốc Ân vì cậu mà trừng phạt Lục thiếu gia, đây đã là chén thứ năm Lục thiếu gia phải uống rồi.”
Nghe vậy, Tô Thời Sơ nâng mắt nhìn Ân Dĩ Mặc.
Chỉ thấy hai chân Ân Dĩ Mặc đan xen vào nhau, thẳng lưng, một tay chống cằm, khẽ nhíu mày, giống như nắm hết tất cả mọi thứ trong tay.
Lục Cảnh Thâm uống liên tục năm ly vodka, lúc này đã rơi vào tình trạng say khướt, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt yêu nghiệt mang theo vài phần mê hoặc.
“Dĩ Mặc, đủ rồi!” Phương Đào Phỉ đau lòng, nhịn không được lên tiếng khuyên ngăn:
“Như vậy là đủ rồi Dĩ Mặc, Cảnh Thâm không uống được nhiều rượu như vậy.”
Ân Dĩ Mặc nhún nhún vai, dùng giọng điệu vừa rồi Lục Cảnh Thâm đã nói với Tô Thời Sơ trong trò chơi trước đó, giọng nói thản nhiên nhàn nhạt:
“Nếu Cảnh Thâm không thể uống, vậy thì bỏ qua đi, dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà.”
Lục Cảnh Thâm hiểu được, Ân Dĩ Mặc đây là đang đòi lại công bằng cho Tô Thời Sơ.
Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, nụ cười có vài phần mỉa mai lạnh lùng: “Phỉ Phỉ, không cần lo lắng, anh nguyện chịu thua cuộc.”
“Huống hồ, là anh khi dễ người phụ nữ của Dĩ Mặc trước, nên bị phạt.” Lục Cảnh Thâm nói xong còn xoa xoa đầu Phương Đào Phỉ, tỏ vẻ trấn an cô ta.
Nghe vậy, Phương Đào Phỉ bĩu môi, cố ý nói lớn để Ân Dĩ Mặc nghe được:
“Còn không phải người nào đó tự mình đồng ý chơi sao? Tôi còn chưa có mất hứng đâu, không hiểu sao lại trùng hợp để cho Cảnh Thâm và người phụ nữ khác uống rượu giao bôi, Cảnh Thâm còn chưa từng uống với tôi…”
“Cảnh Thâm, anh lại thua rồi.” Ân Dĩ Mặc làm bộ như không nghe thấy những lời Phương Đào Phỉ nói, ngón tay khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, chỉ vào những lá bài trên bàn.
Lục Cảnh Thâm bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, lại bưng ly rượu lên một lần nữa.
Ân Dĩ Mặc cũng không tiếp tục gây khó dễ, mấy vòng sau đều là Lục Cảnh Thâm uống một ly, anh cũng uống một ly.
Hơn mười vòng trôi qua, hai người đều uống không ít rượu.
“Cảnh Thâm, Dĩ Mặc, hai người đừng uống nữa…” Phương Đào Phỉ nhìn bình rượu dưới chân hai người lăn xuống không ít, trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
Đây cũng không phải là loại rượu bình thường, mà là vodka có nồng độ cao.
Nếu cứ tiếp tục uống như vậy, hai người họ nhất định sẽ nằm trong bệnh viện.
“Phỉ Phỉ, mọi người đi ra ngoài trước một chút đi.” Lục Cảnh Thâm mím môi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói cưng chiều:
“Anh có chuyện muốn nói riêng với Dĩ Mặc.”
Đối với yêu cầu đột ngột của anh ta, Ân Dĩ Mặc cũng không quá bất ngờ, đuôi lông mày nhíu lại, đều nằm trong dự tính của anh.
Phương Đào Phỉ sửng sốt, bây giờ cô ta rốt cuộc cũng xác định được, giữa hai người đàn ông trước mặt này, tuyệt đối có cái gì đó mà cô ta không biết.
Cô dừng một chút, môi mấp máy muốn đặt câu hỏi, nhưng Lục Cảnh Thâm lắc đầu với cô, ánh mắt vô cùng kiên định.
Thấy thế, Phương Đào Phỉ cũng không tiếp tục hỏi, chỉ bất đắc dĩ thở dài, hung hăng trừng mắt nhìn Ân Dĩ Mặc một cái:
“Ân Dĩ Mặc, tôi nói cho anh biết, anh không được đánh nhau với Lục Cảnh Thâm nữa, có nghe thấy không?”
Ân Dĩ Mặc nhướng mày, không nói gì.
Nhìn thấy biểu cảm của anh như ngầm đồng ý, Phương Đào Phỉ mới xoay người lại, dẫn những người còn lại đi sang một căn phòng khác.
Trước khi rời đi, Tô Thời Sơ quay đầu lại nhìn Ân Dĩ Mặc một cái, có chút lo lắng cho anh.
Hai người đàn ông này chạm mặt nhau là động tay động chân, không biết lát nữa có còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.
Nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện, cô nên liên lạc với Lâm Hoài trước hay là đi gọi xe cấp cứu trước?
“Thời Sơ, cậu đang nghĩ gì vậy?” Ôn Thư thấy Tô Thời Sơ ngẩn người, nhịn không được chọc chọc vào người cô.
“Đang suy nghĩ khi nào Ân Dĩ Mặc lập di chúc.” Tô Thời Sơ thuận miệng nói, ánh mắt vẫn nhìn vào khe cửa như trước.
Nghe vậy, Ôn Thư lắc đầu bật cười.
…
Trong phòng.
Chỉ còn lại hai người bọn họ, Ân Dĩ Mặc ngồi thẳng người, hai tay khoang trước ngực, vẻ mặt lười biếng, nhưng xung quanh lại toát ra vẻ không giận mà cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
“Đừng giả vờ nữa, tửu lượng của anh cũng chỉ có thể lừa gạt người ngốc như Phương Đào Phỉ mà thôi.”
“Đôi khi cũng có thể lừa gạt cả anh.” Lục Cảnh Thâm khẽ cười, thu hồi sự hoang mang trong đáy mắt, chậm rãi khôi phục lại sự tỉnh táo.
Hai người này, bây giờ vô cùng tỉnh táo, không hề có biểu cảm say rượu như vừa rồi.
Ân Dĩ Mặc lười quanh co lòng vòng: “Nói đi, tại sao lại trở về? Định mặc kệ bệnh của Thanh Thanh?”
“Đương nhiên sẽ không.” Khóe môi Lục Cảnh Thâm nhếch lên: “Chỉ là tôi cảm thấy, trong nước sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn, ví dụ như vị Tô tiểu thư đáng yêu kia.”
“Đôi mắt của cô ấy trong sạch thuần khiết như một tờ giấy trắng, tôi cảm thấy rất đáng yêu.
Dĩ Mặc, vì sao anh lại chọn cô ấy làm một quân cờ, tôi không hiểu.”
“Không cần anh hiểu.”
Ân Dĩ Mặc trầm giọng, nghe Lục Cảnh Thâm nói ra tên Tô Thời Sơ từ trong miệng anh ta, ánh mắt anh lóe sáng lên: “Đừng đi hỏi thông tin về cô ấy, càng không cần đụng đến cô ấy.”
“Cô ấy là người của tôi, thu hồi suy nghĩ của anh lại đi.”
Giọng nói của Ân Dĩ Mặc không gợn sóng, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự uy hiếp và cảnh báo.
Nghe được câu trả lời của anh, đôi mắt của Lục Cảnh Thâm bất ngờ đen lại, âm trầm đến cực điểm, đè nén cơn giận dữ.
“Vậy Thanh Thanh thì sao, Thanh Thanh là cái gì?”
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí mang đậm một mùi thuốc s.
ú.
n.
g nồng nặc, tựa hồ như chỉ cần chạm vào nhau một chút sẽ lập tức phát nổ.
Ân Dĩ Mặc giống như nghe được những lời buồn cười, chế nhạo nói: “Lục Cảnh Thâm, có phải anh quản quá nhiều rồi không?”
“Anh và Thanh Thanh có quan hệ gì, còn cần tôi nhắc nhở nhiều lần như vậy sao?”
Một giây sau, nắm đ.
ấ.
m của Lục Cảnh Thâm vung đến, dùng toàn bộ sức lực không chút lưu tình ra tay với Ân Dĩ Mặc.
Ngoài cửa phòng, mấy người còn lại đều không có tâm tình chơi đùa.
Ai nấy đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhất là Phương Đào Phỉ, cô ta đặt toàn bộ tinh thần của mình vào bên trong căn phòng kia.
Trong phòng đột nhiên “Rầm” một tiếng, trái tim của tất cả những người ở đây đều nhảy một nhịp.