Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào - Chương 70
Khế Ước Cấm Dục - Cô Vợ Ngọt Ngào
Chương 70: 70: Hương Vị Của Tự Do
Nghe nụ cười rõ ràng của Ôn Thư trong điện thoại, Tô Thời Sơ mất bình tĩnh.
Sao cô cảm thấy mình chỉ ở trong viện vài ngày đã bị tách rời khỏi thế giới này rồi?
Hai ngày nay ở bệnh viện, bác sĩ nói với cô rằng để m.
á.
u tụ mau tiêu tan, cô phải chú ý nghỉ ngơi, cũng không chơi điện thoại, vì vậy cô không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Ôn Thư cúp máy, cô mới vội vàng mở điện thoại xem ngay trên đường.
Khi nhìn thấy tin tức, Tô Thời Sơ lập tức hóa đá.
Ngày cô ngất xỉu, ảnh Ân Dĩ Mặc ôm cô bị đăng lên mạng, trong ảnh mơ hồ còn có vẻ mặt bối rối của Ân Dĩ Yên.
Bình luận trên mạng đã nổ tung từ lâu.
“Trong lòng Ân tổng chắc hẳn là Ân phu nhân đã công bố lúc trước, vậy sao Ân Dĩ Yên cũng ở đây?”
“Trời ơi, Ân tổng dự định hai tay hai người sao?”
“Tôi đã sớm đoán được Ân Dĩ Yên và Ân tổng có gì đó!”
“Chậc chậc, Ân tổng không phải là nam thần nổi danh hệ cấm dục sao? Sao lại phá hủy hình tượng nhanh như vậy?”
Ân Dĩ Yên không công bố gia cảnh của mình ra bên ngoài, cho nên mọi người suy đoán quan hệ giữa Ân Dĩ Yên và Ân Dĩ Mặc cũng rất bình thường.
Tuy rằng cư dân mạng bàn tán sôi nổi nhưng không có bình luận nào nhắm vào Tô Thời Sơ, mọi sự chú ý đều tập trung chủ yếu vào Ân Dĩ Mặc và Ân Dĩ Yên.
Cô đoán được có lẽ hai chị em họ vì bảo vệ cô.
Tô Thời Sơ lướt xuống, đến một tin tức, đại khái là phía quan hệ công chúng của Quốc Tế Huy Hoàng đưa ra phản hồi, chính thức trực tiếp thừa nhận người trong ảnh là vợ của Ân Dĩ Mặc, hy vọng mọi người không nên chú ý quá nhiều.
Trái tim Tô Thời Sơ đập điên cuồng, trong đầu nổ tung.
Cô chưa kịp suy nghĩ thì một chiếc ô tô đã dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe được kéo xuống, để lộ khuôn mặt anh tú và hoàn hảo của Ân Dĩ Mặc.
“Lên xe.” Giọng Ân Dĩ Mặc vang lên, trong âm thanh lộ ra sự uy nghiêm.
Thấy người tới, Tô Thời Sơ mím môi, chú ý tới anh ngồi ở hàng ghế sau xe, vì thế yên lặng đi đến bên cạnh ghế phụ, vừa mở cửa xe đã nhìn thấy Lâm Hoài, lễ phép gật đầu với anh ấy.
Ân Dĩ Mặc hừ lạnh: “Không coi Lâm Hoài là tài xế, chỉ coi tôi là tài xế?”
Tô Thời Sơ: “…”
Sau khi cô lên xe, bầu không khí trong xe vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Tô Thời Sơ buộc phải ngồi ở hàng ghế sau với Ân Dĩ Mặc, nhưng cơ thể lại trốn ở rất xa.
Thấy dáng vẻ sợ hãi như tránh tà của cô, Ân Dĩ Mặc nhíu mày: “Đầu óc cô còn chưa hồi phục lại sao? Không nhận ra tôi à?”
Tô Thời Sơ cắn chặt môi trong, không nói một lời.
Thấy cô không nói lời nào, ánh mắt Ân Dĩ Mặc trầm xuống: “Cô sao vậy.”
“Tại sao lại công bố quan hệ của chúng ta?”
Tô Thời Sơ không dám nhìn vào ánh mắt anh nên trong lúc nhất thời lảng tránh, vô thức cảm thấy chột dạ.
Không nghĩ tới cô sẽ hỏi tội chuyện này, Ân Dĩ Mặc chậc một tiếng, giọng nói lạnh lẽo: “Cô đang trách tôi hủy vận đào hoa của cô, khiến cô không gả được nam thần cô luôn nghĩ tới sao?”
Giọng nói của anh rõ ràng mang theo sự trào phúng, hiển nhiên còn so đo lời nói lần trước của cô.
Tô Thời Sơ ngẩn ra, lập tức lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”
“Tôi chỉ cảm thấy dựa vào tình huống hiện tại của Ân tổng, công bố thân phận của tôi cũng không có lợi cho anh cưới cô Tống sau này.”
Nói xong, ánh mắt Tô Thời Sơ cũng không dám nhúc nhích, càng không dám nhìn Ân Dĩ Mặc, cúi đầu nhìn đầu gối.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu ý định của Ân Dĩ Mặc.
Đúng lúc này, Ân Dĩ Mặc nghiêng người, thuận thế giữ chặt cổ tay cô, ép cô ngẩng đầu nhìn mình.
“Thời buổi này nhất định phải kết hôn mới báo đáp được ân tình sao?”
Tô Thời Sơ sửng sốt, “Không phải.”
Cô cắn môi trong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, rõ ràng lúc trước người nói muốn ly hôn với cô, cưới Tống Thanh Thanh về nhà là anh, bây giờ người nói không cần kết hôn để báo ân cũng là anh.
Quả nhiên, cô không đoán được lòng đàn ông, lòng Ân Cẩu càng khó đoán hơn.
Thấy Tô Thời Sơ rụt đầu không nói một lời, Ân Dĩ Mặc hơi khó chịu, ngón tay chọc đầu cô: “Đừng giả bộ làm rùa nữa, xoay lại đây nói chuyện cho xong.”
Tô Thời Sơ ngẩng đầu lên đáp lại.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, Ân Dĩ Mặc hài lòng gật đầu: “Cô còn có chuyện gì muốn nói sao?”
“Tôi muốn hỏi một chút, trợ lý Lâm khi nào rảnh để làm thủ tục chuyển nhà cho tôi?”
Ân Dĩ Mặc: “…”
Anh bỗng nhiên ý thức được người phụ nữ này ngu xuẩn đến mức không có thuốc cứu.
Thấy Ân Dĩ Mặc im lặng, Tô Thời Sơ cười một cách lúng túng, nhớ tới bánh ngọt mình mua, cô xoay người lấy ra một hộp từ trong túi, đưa cho Ân Dĩ Mặc.
“Thật ngại quá, cảm ơn Ân tổng lần trước đã cứu tôi, mời anh ăn bánh ngọt.”
Nhìn trái dâu tây đỏ tươi trên chiếc bánh trong hộp trong suốt, Tô Thời Sơ còn nuốt nước miếng, hơi hối hận.
Trong lúc bất cẩn, cô đã vô tình lấy ra chiếc bánh yêu thích của mình.
Ân Dĩ Mặc nhấc mắt lên: “Bữa ăn lấy được miễn phí cũng không biết xấu hổ mà mời tôi ăn?”
Tô Thời Sơ im lặng một giây, càng lúng túng.
Cô nghiêm túc nghi ngờ có phải Ân Dĩ Mặc lắp màn hình trên người cô không, nếu không thì sao xảy ra chuyện gì người đàn ông này biết ngay lập tức?
Bàn tay cô đang giơ lên, không thu vào cũng không đặt xuống được, do dự…
Tô Thời Sơ còn chưa kịp rút tay về, Ân Dĩ Mặc đã hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cố chấp, dùng bàn tay to cầm lấy chiếc hộp, ném sang một bên, hiển nhiên là không có hứng thú.
“Không thích ăn thì trả lại cho tôi.” Tô Thời Sơ bĩu môi.
Ân Dĩ Mặc liếc cô một cái: “Tôi nói không thích khi nào hả?”
Tô Thời Sơ im lặng một lúc, nhưng cô không dám mở miệng đáp lại.
Lâm Hoài đưa Tô Thời Sơ về căn nhà mới của cô, trước khi đi đưa cho cô một tài liệu, là giấy chuyển nhượng nhà ở.
“Cảm ơn Ân tổng!” Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ỉu xìu vì mất đi bánh ngọt của Tô Thời Sơ lúc này lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, trong mắt tỏa sáng.
Nhà đã đến tay, một chiếc bánh đã là gì?
Cầm tài liệu trong tay, cô chỉ cảm thấy lòng bàn chân rất thoải mái, ngay cả không khí cũng tản ra mùi tự do.
Tốt quá, cuối cùng cô có thể có một ngôi nhà của riêng mình ở Thượng Thành.
Ân Dĩ Mặc nhìn bóng lưng rời đi của Tô Thời Sơ, anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Lâm Hoài lái xe, Ân Dĩ Mặc ngồi ở hàng ghế sau mở gói bánh ngọt ra, ăn thử một miếng.
“Thật khó ăn!”
Nghe được lời phàn nàn của Ân Dĩ Mặc ở hàng ghế sau, Lâm Hoài cười, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy được an ủi.
Một lúc sau, chiếc bánh chỉ còn lại một cái hộp và được đặt sang một bên.
“Ân tổng, hôm nay anh không để phu nhân ở lại bên này sao?” Lâm Hoài nhìn thoáng qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
Ăn hết miếng bánh ngọt béo ngậy, Ân Dĩ Mặc cảm thấy rất tức ngực: “Cô ấy muốn tự mình ở trong căn nhà rách nát kia thì để cho cô ấy ở một mình vài ngày, qua hai ngày nữa sẽ nghĩ cách đón cô ấy về nhà.”
“Vâng.” Khóe môi Lâm Hoài nhếch lên, đoán được Ân tổng sẽ không để Tô Thời Sơ ở bên ngoài quá lâu.
Thân hình Ân Dĩ Mặc lười biếng dựa và lưng ghế, khoanh chân, khép hờ hai mắt, trước mắt hiện lên nụ cười của Tô Thời Sơ.
Trên đôi môi mỏng của anh có một nụ cười.
Điện thoại trong túi rung lên, anh mở mắt ra, nhìn thoáng qua tin nhắn của điện thoại.
Trong phút chốc, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại.
“Đi Vận Uyển, Thanh Thanh xảy ra chuyện.”