Khế Ước Hào Môn - Chương 37
Khế Ước Hào Môn
Chương 37: Tôi thích anh, điều đó không đáng bị chà đạp (16+)
gacsach.com
“Được rồi, trước hết hôm nay như vậy đi!” Tần Cẩn Lan nghiêng đầu “Tiểu Ngữ, em mệt rồi phải không? Chị sẽ dẫn em đến văn phòng để nghỉ ngơi một chút!”
Tần Mộc Ngữ nhìn khuôn mặt cô, con ngươi trong vắt mang chút áy náy, nói khẽ: “Chị, cơ thể còn chưa khỏe hoàn toàn, tự em đi tìm hiểu là được rồi, chị cứ quay về nghỉ ngơi đi.”
Tần Cẩn Lan cười, sờ vào tóc nàng, nói thầm: “Tiểu Ngữ, chuyện lần trước chị không trách em, có lẽ em nhất thời hồ đồ nên mới có thể mang ý định hại chị. Chị nghĩ rằng trên đời này chị chỉ có một người em gái là em, chị sẽ cho em những thứ tốt nhất, được không?”
Tần Mộc Ngữ nở chút nụ cười, cay đắng mà trống rỗng.
Toàn bộ thế gian này đều cho rằng nàng là kẻ xấu, làm thế nào cũng không thể nào gột rửa được. Chẳng qua bị một cái bạt tai tàn nhẫn kia, hai ba ngày sau chỗ đau cũng sẽ tiêu tan, nhưng âm thanh của cái tát ấy vẫn còn âm ỉ vang dội.
Buổi tối lúc trở lại biệt thự, Thượng Quan Hạo đã ở đó.
Tần Mộc Ngữ cố vượt qua bầu không khí xấu hổ đó mà dùng bữa, ăn nhưng không có chút mùi vị gì, con ngươi trong suốt lướt qua bàn ăn phía đối diện nhìn đôi tình nhân ân ái ám muội, nàng một trận đau lòng cùng bi ai, nàng thực sự rất muốn trốn, trốn đến nơi không nhìn thấy được bọn họ.
Trên đời có loại đàn ông như Thượng Quan Hạo, hắn yêu... thì yêu mãnh liệt, hắn hận... thì cũng hận đến tận cùng.
Hai chị em nàng cùng là hoa, đối với Tần Cẩn Lan... hắn yêu, sẽ đem cô nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, đối với Tần Mộc Ngữ... hắn hận, dù là lột da rút gân, đem lòng tự tôn của nàng mà giẫm dưới lòng bàn chân, khiến nàng nhục nhã tới cực điểm, có lẽ cũng không hả giận.
“Chị, hai người cứ tiếp tục ăn đi, em lên nghỉ.” Nàng cố gắng nhoẻn miệng cười, đứng dậy.
“Như vậy có được không? Tiểu Ngữ, em gần như chưa ăn gì cả...”
Thượng Quan Hạo giữ chặt bờ vai cô, lạnh lùng nói: “Mặc kệ cô ta. Để cô ta đi.”
Trong ngực Tần Mộc Ngữ một trận chua xót và chát đắng, con ngươi trong veo nhìn thoáng qua nét mặt hờ hững cùng chán ghét của Thượng Quan Hạo, biết điều mà xoay người lên lầu. Nàng sẽ ngoan ngoãn, sẽ lẩn tránh rất xa không để cho bọn họ cảm thấy ghê tởm cùng trở ngại, như thế đã đủ chưa?
Ban đêm.
Tiếng rên rỉ mờ ám. Tiếng thở đầy gấp, lửa nóng từ bên ngoài truyền đến.
Tần Mộc Ngữ đã đóng cửa phòng, dùng chăn bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy những âm thanh này.
Ở phòng sát vách.
“Hạo... A... Chậm một chút... Sâu quá... Em chịu không được...” Cô thống khổ mang theo khoái cảm, khóc lóc xin xỏ.
Tiếng thở ồ ồ cùng tiếng gầm gừ của đàn ông, thêm tiếng va chạm cơ thể cùng giao nhau kịch liệt, xuyên qua cửa phòng kiên cố đi vào tai nàng, hắn dũng mãnh ép người đàn bà trên người chuyển động, dùng miệng nhịp nhàng cùng kịch liệt mà âu yếm cô, thương yêu cô.
“Hạo... Đừng...” Cô gần như sắp bị hắn đốt thành tro, rời rạc chống đỡ.
Tần Mộc Ngữ ôm chặt lỗ tai, cuộn mình, nhanh chóng bị bức bách mà sụp đổ.
Van cầu các người... Nhanh chóng kết thúc đi... Kết thúc kiểu giày vò này đi...
***
Sáng sớm, sau khi hoàn tất khóa học trên trường là ngay lập tức đến công ty để tìm hiểu tình hình thực tế của Tần Thị, Tần Mộc Ngữ ôm sách đi đến bên chiếc xe, toàn thân đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn xinh đẹp khiến mọi cặp mắt xung quanh đều chú ý, nàng yếu ớt cuộn mình vào chỗ ngồi.
“Lái xe đi.” Nàng yếu ớt nói.
Thượng Quan Hạo ở bên cạnh, nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ là thoáng hiện ra vẻ ôn nhu, cất giọng trầm hỏi: “Tối hôm qua không ngủ được à?”
Sự ôn nhu như vậy khiến Tần Mộc Ngữ giật mình một cái, đôi mắt mở to, nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, cũng vì ngăn không được cơn mệt mỏi của thể xác và tinh thần. Đầu khẽ tựa phía trên, nàng khàn giọng trả lời: “Hai người buổi tối có thể nhỏ tiếng một chút không? Tôi phải ôn bài, vẫn còn rất nhiều tài liệu muốn xem... Tôi không ngủ được.”
Thượng Quan Hạo cười khẩy, đôi mắt lóe ra tia sáng óng ánh, giọng nói trầm thấp mà dễ nghe: “Chỉ là thiếu đàn ông thôi, có cần tôi giúp làm dịu đi cảm giác cô đơn của cô một chút không?”
“Thượng Quan Hạo...” Nàng cắn môi, cuối cùng chậm rãi phun ra vài chữ.
Con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hung ác nham hiểm của người đàn ông nhìn lướt qua bóng hình của nàng trong kính chiếu hậu, đợi nàng mở miệng.
“Tôi thừa nhận chuyện lần trước là tôi làm, được chưa?” Nàng nhẹ giọng nói, từng chữ từng chữ rõ ràng, ngón tay tái nhợt mà tinh tế ôm lấy sách vở “Tôi nói tôi xin lỗi, anh có thể đừng chĩa mũi nhọn vào tôi nữa có được không?... Chuyện tôi thích anh, đừng làm phá hỏng nó thêm nữa...”
Khi dừng lại ở câu nói cuối cùng, trong đôi mắt nàng đã có chút ẩm ướt.