Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 52

Chương 52: Đàm Giảo (8.3)

Tôi hỏi: "Này, anh bạn, cười gì thế?"

Anh nhìn tôi không đáp. Ánh mắt kia hơi doạ người, sau đó tay anh đột nhiên đặt bên mép giường, cơ thể hơi nghiêng về trước, tôi vốn tựa ở bên giường, cảm giác hơi thở của anh tới gần. Hơi thở ấm áp mạnh mẽ thuộc về đàn ông. Tim tôi đập càng nhanh hơn, sự nguy hiểm này khiến cho không ai dám bình tĩnh ngồi, song anh chẳng nói gì, tôi cũng đã không giữ được kiềm chế, đành giả vờ như không có chuyện gì quay mặt đi.

Sau lưng truyền tới tiếng xột xoạt, khoé mắt tôi thoáng liếc qua chiếc áo phông anh đã mặc vào, sau đó anh đứng lên nói: "Tôi đi rửa mặt."

"Ừ."

Anh mở cửa hông ở phòng nhỏ ra, bên ngoài đã sáng hẳn, anh cầm lấy cốc nước và khăn mặt, ngồi xổm bên vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Tôi nhìn mặt trời chiếu vào người anh, chiếu lên chiếc áo phông màu xám của anh. Hiện tại anh thực sự sống như một người đàn ông cẩu thả qua loa, phần lớn thời gian nhìn anh, tôi đã hoàn toàn không còn nhớ được dáng vẻ tinh anh mọt sách trên thuyền. Thỉnh thoảng tôi nhìn vào mắt anh, nhìn nụ cười thoáng qua của anh lại dường như thấy được bóng dáng của người đàn ông dịu dàng mà sáng ngời kia.

Anh rửa mặt xong, rồi vùi đầu vào vòi nước, tránh chỗ bị thương ra. Cuối cùng lấy khăn mặt lau vài cái, sau đó quay về phòng nhìn tôi: "Xong rồi. Cô ăn sáng chưa?"

Tôi đáp: "Còn chưa, tôi nghe điện thoại xong là đến đây luôn."

Anh thoáng cười: "Đi ăn sáng đã, vừa ăn vừa nói."

Trong ánh mắt mập mờ của đám thợ, đỉnh đầu và da mặt tôi đều nóng lên, ra khỏi tiệm, tôi hỏi: "Hôm nay anh bỏ bê công việc, không sao chứ?"

Ô Ngộ đáp: "Hôm qua tôi đã làm việc cả đêm, hôm nay nghỉ ngơi một chút, không có việc gì đâu."

Tôi dừng bước, nhìn mặt anh, quả nhiên có quầng thâm trên mắt, chợt cảm thấy đau lòng. Tôi nói: "Nếu không đừng ăn gì hết, anh quay về ngủ tiếp đi rồi nói sau."

Anh nói: "Không sao, không muốn để cho cô đợi."

Trong lòng tôi dâng lên sự chua xót, cũng không biết nghĩ gì, thốt ra: "Vậy sau này tôi cũng sẽ không ngủ lâu để khiến anh phải đợi."

Anh mỉm cười, thản nhiên đáp: "Cô là phụ nữ, muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ, tôi không sao hết."

Tôi cảm thấy có lẽ anh đã không còn giận rồi.

Chúng tôi tìm một tiệm ăn gần đó, nhưng tôi có một loại dục vọng kì quái, thứ quà vặt đường phố này mặc dù đã nếm nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy những màu sắc nóng hổi rực rỡ, tôi nhịn không được đều muốn ăn mỗi thứ một miếng.

Hôm nay có Ô Ngộ ở đây, cuối cùng dục vọng của tôi đã được thả ra. Tôi chọn sáu bảy loại: "Anh ăn được hết không?"

Anh nheo mắt, như hiểu được trong lòng tôi nghĩ gì: "Cô muốn ăn gì thì cứ lấy, tôi sẽ cố gắng ăn sạch."

Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác thoả mãn vui mừng."

Sau đó quả nhiên hai bọn tôi quét sạch sẽ.

Hai chúng tôi ra khỏi tiệm, chậm rãi trở về, gần đến giữa trưa, mặt trời chói chang, tôi bật ô: "Anh có muốn đứng vào không? "Anh đáp: "Không cần." Tôi liếc qua anh: "Anh thực sự đen đi không ít so với năm ngoái." Anh nói: "Vậy sao, không có gì không tốt hết."

Tôi nói khẽ: "Trắng một chút sẽ đẹp mắt hơn."

Anh đáp: "Lúc tôi trắng cũng không không thấy cô thích chút nào."

Trên đường trống trải, mây bay bay trên đỉnh đầu, người đi đường thưa thớt, tim tôi như khẽ bị nhéo một cái. Tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy, mà anh cũng lặng im không nói rõ. Tôi đột nhiên muốn nói: làm sao anh biết tôi không thích? Lại phát hiện lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Chẳng lẽ tôi cảm thấy người đàn ông này ngay thẳng khi gọi là người anh em sao? Hiện tại mới phát hiện, anh đâu phải là người dễ đối phó, một câu cũng đủ khiến tôi không chuẩn bị kịp, tâm thần hoảng hốt. Nhưng tôi lại không biết được rốt cuộc anh cố tình hay là vô ý?

Trái tim đàn ông mới là kim dưới đáy biển, đàn ông thông minh mà bị tổn thương lại còn hơn thế.