Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 53

Chương 53: Đàm Giảo (8.4)

Tôi lập tức ngó nghiêng rồi nói với anh: "Nếu như Chu Thúc Vân thực sự tồn tại, hơn nữa còn là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện, vậy chúng ta làm sao tìm được gã?"

Ô Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía trước: "Đàm Giảo, toà nhà màu trắng xa nhất kia, trên mái nhà có ba hàng chữ. Cô có thấy rõ không?"

Tôi không hiểu anh có ý gì, híp mắt nhìn một lát. Mặc dù mắt tôi chỉ có 1.5, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra được dòng chữ đầu tiên trên tấm biển, có một chữ "Đại", có một chữ "Hàng", còn những chữ khác thì không thấy rõ bởi vì thực sự quá xa. Hàng thứ hai và ba chữ đều quá nhỏ, căn bản chỉ nhìn thấy được nét loáng thoáng.

Tôi hỏi: "Ngân hàng Đại gì đó à?"

Anh cười: "Ngân hàng Thương nghiệp Đại Thông Đông Á. Hàng thứ hai là một câu: trung thực hàng đầu, đã tốt còn phải tốt hơn. Hàng thứ ba là tên tiếng Anh của ngân hàng." Anh đọc một đoạn tiếng Anh.

Tôi cảm thấy không dám tin: "Mắt anh tốt thật đấy, bội phục." Tôi cũng nhớ lại lần trước trên đường đến nhà ông bà nội Tiểu Hạo, cách rất xa mà anh đã nhìn thấy đám chim kia. Lúc ấy anh nói như thế nào nhỉ? Hình như nói sau này sẽ giải thích cho tôi.

Anh nói tiếp: "Trước khi lên con thuyền kia, tôi bị cận 1,5 độ." Anh nhìn chằm chằm tôi, như muốn nhìn xem phản ứng của tôi. Tôi hơi sửng sốt: "Sau đó thì sao?"

Anh chậm rãi nói: "Sau khi rời thuyền, mắt thành như vậy. Tôi đến chỗ người bạn kiểm tra, thị lực hiện tại là 6.0."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong đó vô cùng đen, tôi luôn cảm thấy nó ẩn chứa bí mật nào đó, nhưng không nghĩ tới là loại năng lực này. Tôi cảm nhận được trong lòng có chỗ nào đó chùng xuống, rơi vào cạm bẫy của "Điền Mỹ Nhân " thần bí.

Tôi hỏi: "6.0 là thế nào?"

Anh đáp: "Tôi đứng ở chỗ này, cô đứng ngoài 10 nghìn mét, chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt, tôi sẽ nhìn thấy."

Tôi: "... Tại sao lại như vậy?"

Anh lắc đầu: "Bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân, nhưng khi tôi mất đi trí nhớ thì đồng thời thị lực cũng trở nên tốt hơn."

Tôi hỏi tiếp: "Có liên quan đến con thuyền kia sao?"

Anh gật đầu.

Tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi, song ngẫm lại những con chim kia có thể nghe người ra lệnh, hai chúng tôi còn nhận ra được trí nhớ đã mất, anh có đôi mắt siêu phàm cũng là chuyện có thể hiểu.

"Moá." Tôi nói tiếp, "Anh có đôi mắt như vậy, còn sửa xe gì chứ, anh có thể... có thể..."

"Có thể gì?"

Tôi suy nghĩ: "Anh có thể tham gia Những người có năng lực siêu phàm Trung Quốc, khuôn mặt anh khá được, nhất định sẽ nổi tiếng cả nước, bước chân vào ngành giải trí, còn không sợ không có tiền sao?"

"Tôi không có vô vị như vậy." Anh đáp.

Tôi nghĩ thầm: chẳng lẽ tôi rất vô vị sao?

Bọn tôi đã đi đến con đường đối diện với tiệm sửa xe, anh không bước tiếp, rút điếu thuốc, tựa ở lan can ven đường, ở đó có bóng cây, tôi đứng cạnh anh, lấy chân đá mấy hòn đá nhỏ.

Đá một lát phát hiện anh cúi đầu nhìn, tôi thu chân lại, hỏi: "Anh nhìn gì thế?"

Anh ngẩng đầu, rít một hơi thuốc: "Không có gì."

Tôi: "À." Một lát sau, tôi cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng lên.

Người đàn ông đáng chết này, thông minh nhưng bề ngoài lạnh lùng, nếu có người phụ nữ nào yêu mến anh, nên tóm anh như thế nào đây?

Anh đột nhiên lên tiếng: "Trước kia không nói cho cô chuyện đôi mắt là sợ doạ cô, cũng sợ cô không tin. Thực ra lần trước khi nhìn thấy những con chim kia tôi đã nghi có liên quan đến con thuyền, nếu không mắt tôi đã chẳng trở nên kì lạ như vậy." Anh nhìn tôi, ánh mắt xâu xa: " Có thể cũng vì con thuyền kia mà cô khống chế được những con chim kia chăng? Bọn chúng nhận ra chúng ta, gã lại để tờ giấy cho cô, gã từng ở trên con thuyền kia. Nói cách khác, chúng ta phải tìm được Chu Thúc Vân thực sự từng ở trên con thuyền kia."

Tôi không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm nhận của mình lúc này.

Anh tựa như ánh sáng chiếu thẳng vào đầu tôi. Một số hình ảnh mơ hồ đột nhiên tuôn ra ào ạt như suối.

Tôi đi dạo trên thuyền.

Tôi quan sát lần lượt từng người.

Hai mẹ con; Ô Ngộ và Ô Diệu lướt qua cửa sổ; mấy đồng nghiệp công ty; một người đàn ông u sầu... mặt anh ta cũng lướt qua.

Đó là một đôi tôi cho rằng là vợ chồng mới cười. Lúc ấy bọn họ xoay lưng về phía tôi, tôi chỉ thấy góc mặt nghiêng, cho nên hôm qua không lập tức nhận ra. Người đàn ông cao gầy, quần áo đẹp đẽ. Cô gái mặc chiếc váy mới tinh. Họ nắm tay nhau, đeo nhẫn kim cương loé sáng. Chỉ là chiếc nhẫn kim cương mới như vậy qua một năm, hôm qua nhìn thấy đã cũ đi không ít. Trong quan hệ của bọn họ, người đàn ông chiếm vị trí chủ đạo, cô gái rõ ràng lún sâu hơn.

"Tôi đã thấy gã..." Tôi nghe thấy giọng mình vì cảm xúc mà khàn khàn, "Ô Ngộ, tôi đã thấy bọn họ trên thuyền. Tôi biết rõ Chu Thúc Vân là ai, nhưng mà... gã và cô ấy... quả thực là..."