Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 56

Chương 56: Ô Ngộ (8.3)

Cùng lúc đó đám chim từ khe hở của bức rèm không ngừng bay vào, rậm rạp chằng chịt, dần dần thành đàn. Chúng lơ lửng phía sau Ngôn Viễn, như một đôi cánh màu đen không ngừng mở rộng. Hình ảnh này yên tĩnh mà kinh hãi.

Chúng đang đợi lệnh của gã, đây mới là chủ nhân thực sự.

Trong lòng tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi thực sự muốn đả kích tinh thần Ngôn Viễn để kéo dài thời gian. Tôi gật đầu: "Đúng, tao đã ở trên con thuyền đó. Chẳng lẽ mày không muốn biết những ngày sau đó, những người như chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nhưng vượt ngoài dự đoán của tôi, Ngôn Viễn lắc đầu: "Tao không quan tâm. Tao chỉ biết sau khi rời thuyền, tao có khả năng này. Có chúng, tao giống như có Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ (*)... tựa như chỉ cần lấy ra một đội quân bất kì, tao có thể nghe thấy, nắm rõ được tất cả sự thật về việc năm đó bị vứt bỏ. Cũng có thể kiên nhẫn, bày ra sự trùng phạt, báo thù hoàn mỹ..." Sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, đưa tay chỉ về phía tôi, trong nháy mắt bầy chim bên phải rít lên. Gã nói tiếp: "Nếu không phải chúng mày, Tử Phong cũng không chết, bọn họ hiện tại cũng đã phải chấp nhận sự trừng phạt, nhấm nháp mùi vị hối hận, vì trên người bọn họ chảy dòng máu dơ bẩn ích kỷ của họ Chu! Nhưng không sao hết, dù thế nào tao cũng sẽ kết thúc công việc. Tao chỉ là tiện tay giết bọn họ thôi."

(*)Thiên Lý Nhãn là một hình thức của phép thuật sử dụng thông qua đôi mắt cho phép người sử dụng xem được và quan sát trên một khoảng cách dài, tạo cho họ khả năng để xem thông qua các vật thể rắn, do đó cho phép một để theo dõi kẻ thù tương đối dễ dàng.

Thuận Phong Nhĩ: có tai nghe những âm thanh theo gió.

Lời còn chưa dứt, những con chim kia đã xếp thành đội hình tấn công, bám vào bên cạnh cánh tay gã, những đôi mắt vàng nâu kia đều nhìn chằm chằm tôi. Xung quanh tôi không có vật gì che chắn, tay nắm chặt. Trong đầu đột nhiên nhớ tới ở chân núi kia, Đàm Giảo dùng áo sơ mi che kín đầu, vừa đáng yêu lại vừa dũng cảm. Trong khoảnh khắc ấy trái tim như bình tĩnh lại, không còn sợ nữa.

"Vậy tờ giấy kia thì sao?" Tôi hỏi, "Tờ giấy để lại cho Đàm Giảo?" Tôi nhìn chằm chằm gã, không hề buông tha cho chút biến hoá nhỏ nào.

Vẻ mặt gã bình thản: "Tờ giấy gì?" Rồi lại bật cười: "Muốn câu giờ à? Nhưng tao thực sự không có thời gian để lãng phí với mày." Gã vung tay lên.

Tôi muốn xông lên, phản công không theo quy tắc mới có thể ngăn chặn được gã, mà không sợ bị những con chim kia chặn lại.

Ý nghĩ này đúng là như ngàn cân treo sợi tóc.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân lảo đảo, Ngôn Viễn biến sắc, thả tay xuống, bầy chim lập tức rơi xuống đất, bay vào trong tấm rèm. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Quý Nhuỵ, cô ta mặc váy, tóc tai tán loạn, cổ tay bị trói bằng dây thừng, khoé miệng và tay đều có máu, không biết sao lại trốn ra được. Cô ta đứng trên cầu thang, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng nhìn Ngôn Viễn.

Ngôn Viễn cũng nhìn cô ta.

Chu Quý Nhuỵ gần như là ngã xuống cầu thang, Chu Trọng Lăng ở bên cạnh "a a" cầu cứu, cô ta gần như hoàn toàn không nghe thấy, bổ nhào đến trước mặt Ngôn Viễn. Cô ta không nói gì, chỉ phát ra tiếng khóc điên cuồng, bắt lấy vạt áo gã.

Gân xanh nổi lên trán Ngôn Viễn, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, quát: "Không muốn chết thì lên nhà." Gã rút con dao ra, đặt lên cổ Chu Quý Nhuỵ, nhưng Chu Quý Nhuỵ không quan tâm, ra sức đập vào ngực gã, khóc rên: "Anh không phải là người! Không phải người! Là súc sinh! Chúng ta đã đính hôn rồi! Đính hôn rồi!"

Ngôn Viễn bắt lấy tay cô ta đẩy xuống đất.

Tôi tiến lên, đấm vào huyệt thái dương gã, gã không kịp tránh, ngã luôn xuống đất, trên mặt chảy đầy máu. Tôi quát Chu Quý Nhuỵ: "Chạy mau!" Chu Quý Nhuỵ lảo đảo bò về phía cửa. Trên mặt đất Ngôn Viễn nổi cơn thịnh nộ, vươn một ngón tay, đàn chim xông lên, ngăn cản đường đi của Chu Quý Nhuỵ. Cô ta sợ đến mức cứng ngắc người. Tôi bẻ một cánh tay của Ngôn Viễn, sắc mặt gã biến đổi, nhưng rất cứng cỏi, đấm vào bụng tôi. Tôi kêu lên, lùi về sau hai bước. Một bầy chim khác vây tới, tôi cầm ghế ném về phía chúng. Xuyên qua trận chim rậm rạp lại thấy Ngôn Viễn bò lên từ mặt đất, nhặt con dao lao về phía Chu Trọng Lăng.