Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh - Chương 13

Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 13: Chương 13:

Chương 13

Trans: Cola

Màn đêm ở trên núi dường như còn đen hơn mực.

Nhan Thư hỏi mượn Hứa Bùi túi dụng cụ, bước chân trở nên nhẹ nhàng, đi trên con đường nhỏ ngoài lều, không nhịn được cảm thấy vui sướng lẫn may mắn, “May mà hai người kia chỉ nói miệng chứ không qua chỗ mình thật.”

Nếu không cô thật sự chết vì dư luận rồi.

Cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi Hứa Bùi: “Sao anh lại ở đây?”

“Đội tổ chức đi dã ngoại.” Giọng Hứa Bùi rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến cõi lòng Nhan Thư cảm thấy an tâm khó hiểu.

Cô bừng tỉnh “ồ” lên một tiếng, nói một câu “khéo quá” rồi quay đầu, lơ đãng nhìn vào gáy anh, kinh ngạc thốt lên: “Đầu anh bị sao vậy, sao lại bẩn như vậy!”

Hứa Bùi nhăn mày, “Em hỏi anh?”

Nhan Thư ngớ người, lúc này mới loáng thoáng nhớ lại từng cảnh tượng mới xảy ra ban nãy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liếc mắt xuống bên dưới, ngập ngừng nói: “Cánh, cánh tay này cũng bị em ấn xuống sao?”

Hứa Bùi xị mặt, lừ mắt nhìn cô: “Em nói xem?”

Nhan Thư không dám hó hé nữa.

Cô đánh trống lảng, chuyển hướng sang người anh: “Cục u trên trán anh rất đặc biệt.”

Thấy cô còn có mặt mũi mà nhắc đến chuyện này, khuôn mặt đẹp trai của Hứa Bùi càng sầm sì hơn.

Nhan Thư thấy sắc mặt của anh dần dần thay đổi, nói bằng giọng không mấy chắc chắn: “Chắc chuyện này không liên quan đến em... đâu nhỉ?”

Hứa Bùi mặt mày vô cảm, liếc xéo chiếc điện thoại của cô.

Nhan Thư không dám tin, nói: “Là bị, bị điện thoại của em đập vào ư?”

Hứa Bùi bình thản tố cáo: “Lực không nhẹ.”

Anh vừa nói như vậy, Nhan Thư lập tức nhớ ra ngay.

Hình như cô thật sự cầm điện thoại đập anh một cái, lúc đó cô chỉ nghe thấy một tiếng “hự”, cứ ngỡ là không quá nghiêm trọng, ai ngờ lại sưng lên một cục u lớn như thế này.

“Chắc là đau lắm.” Cô áy náy hỏi thăm, duỗi chân đã cục đá nhỏ bên đường, “Xin lỗi anh, lúc đó em thật sự sợ quá.”

“Không đau.” Dường như anh đã cười một tiếng rất khẽ, nhạt giọng hỏi cô: “Sợ ma núi à?”

Hồi nhỏ cô quá nghịch ngợm.

Quãng thời gian lên núi ở với ông cụ Nhan càng ngang ngược hơn, hiếu động năng nổ, thiếu điều hất tung cả nóc nhà mà thôi.

Không biết cô nghe ai nói rằng, vào mười hai giờ đêm, nàng tiên hoa và thần cây sẽ ghé xuống núi, suốt mấy đêm liền cô đều la hét đòi đi xem thần tiên.

Ông cụ Nhan chỉ sợ cô nhóc mũm mĩm nhà ông không biết nặng nhẹ, khăng khăng đòi chạy lăng xăng trong đêm, thế là miễn cưỡng bịa ra mấy câu chuyện ma núi để dọa cô, kể suốt ngày suốt đêm, trong một tuần không lặp lại một câu chuyện nào.

Khiến cô nhóc bị dọa sợ đến nỗi, chỉ cần trời vừa tối là vắt chân lên cổ chạy vào trong nhà.

Nhan Thư bất đắc dĩ “ừm” một tiếng.

Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, vậy mà Hứa Bùi vẫn còn nhớ.

Không hổ danh là thánh học.

Nhan Thư âm thầm bội phục, im lặng đi một lúc, sau đó nói khách sáo: “Trước mặt là lều của em rồi, anh đưa dụng cụ cho em là được, em tự biết sửa.”

Hứa Bùi nương theo ngón tay của cô nhìn về hướng mà cô chỉ, im lặng một hồi rồi nói: “Lều? Cái em chỉ là cái đống lụp xụp kia sao?”

???

Lụp, xụp?

Nhan Thư nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó lập tức nghệt mặt ra.

Cái lều mà cô tốn công dựng lên, lúc này đã hoàn toàn đổ sập xuống, dúm dó, nghiêng ngả trên tấm đệm cắm trại, tựa như một đống phế thải thê thảm không nỡ nhìn.

Hứa Bùi duỗi một ngón tay ra, chỉ về phía đó, “Em có chắc là sửa được không?”

Nhan Thư: “...”

Trong đầu cô nảy ra vô số biện pháp, nhưng lại bị phủ quyết từng cái một, sau đó nghe Hứa Bùi nói: “Đi thôi.”

“Hở?”

Hứa Bùi xỏ một tay vào túi quần, bước lên đằng trước.

Vạt áo sau lưng anh bị gió núi cuốn lên, giọng nói lạnh nhạt nương theo cơn gió bay vào tai cô: “Đi sang chỗ anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--

Nhan Thư đứng bên ngoài chiếc lều của Hứa Bùi, thoáng chần chừ, nói: “Vậy anh thì sao?”

“Ở đây là được rồi.” Hứa Bùi chỉ vào bãi cỏ dưới chân.

Ban nãy trong lúc rửa tay, mái tóc và cánh tay ướt sũng đã nhỏ nước xuống, khiến vết bẩn trên áo càng rõ rệt hơn.

Nhan Thư rất do dự, liếc về chỗ bị bẩn, nói: “Anh vào thay áo trước đi đã.”

Cô cởi giày ra, đi chân trần vào trong lều.

Ánh mắt của Hứa Bùi lập tức rơi vào bàn chân của cô.

Không chênh lệch so với cảnh trong mơ là bao, to cỡ nắm tay, trắng nõn nà, đầu ngón chân tròn tròn đáng yêu. Duy chỉ có một chỗ không giống là, đôi chân nhỏ nhắn này được đánh một lớp sơn móng màu hồng đất, chúng trở nên hút mắt hơn dưới ánh đèn tờ mờ của ngọn đèn nhỏ.

Nhan Thư vén rèm trong lều ra, “Ngây người làm gì thế, mau vào đi chứ.”

Hứa Bùi dời mắt đi, đáp lại một tiếng bằng âm mũi trầm trầm.

--

Trong căn lều nhỏ hẹp, một nam một nữ ngồi đối diện nhau.

Nhan Thư cảm thấy miệng mình lúc này hơi khô khốc.

Cô giương mắt nhìn Hứa Bùi nhấc tay, chậm rãi cởi chiếc cúc ở trên ngực, làn da trắng lạnh dần lộ ra từng chút một qua khe hở nhỏ ở cổ áo theo động tác của anh.

Ngón tay thon dài lướt dần xuống dưới men theo vạt cổ áo, lúc sắp sửa cởi thêm một chiếc cúc, đầu ngón tay đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ, “Nhan Thư.”

Nhan Thư chợt hoàn hồn, “Hả?”

Giọng Hứa Bùi trầm thấp hơn lúc bình thường, “Em cứ nhìn chằm chằm như thế này, anh không thay nổi.”

Mặt Nhan Thư lập tức đỏ bừng, đây là thứ cô có thể xem miễn phí sao!

May mà cô phản ứng nhanh chóng, “Em quay sang chỗ khác ngay đây.”

Nói xong, cô vội vàng xoay lưng lại.

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt của cô chợt chững lại.

Sau khi quay lưng lại, cô thực sự không nhìn thấy nữa, nhưng bóng người đàn ông dưới ánh đèn nhỏ lại đang không ngừng quấy nhiễu dưới mí mắt của cô.

Anh cởi cúc, tuột áo ra, đường nét cơ bắp nửa trên của anh... đều được phản chiếu trên tấm vải lều một cách rõ ràng.

Nhan Thư tròn xoe mắt ra nhìn, sau đó ngượng ngùng liếc bừa khắp xung quanh.

Mãi một lúc lâu sau mới đợi Hứa Bùi thay áo xong, Nhan Thư thở phào một cái dài thượt.

Hứa Bùi vốn ưa sạch sẽ, khắp mình mẩy lấm bẩn lại còn phải nhẫn nhịn, đến khi thay áo xong, cả người anh cuối cùng cũng cảm thấy khoan khoái.

Anh gấp áo gọn gàng, đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa lều anh nghĩ đến chuyện gì đó, ngoảnh đầu lại, khom lưng chống tay lên ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi ở ngay bên ngoài, sợ thì gọi tôi.”

Sau đó Hứa Bùi đứng thẳng dậy, ngón tay buông ra, rèm cửa lập tức buông xuống.

Tiếng kéo dây khóa vang lên, anh đã kéo rèm lều thay cô.

Và rồi không còn động tĩnh nào nữa.

Nhan Thư nằm trên tấm đệm ấm áp, kéo chiếc chăn mỏng cạnh người qua, đắp lên thắt lưng rồi xoay người lại.

Một lúc sau, cô gọi một tiếng như thăm dò: “Hứa Bùi.”

“Anh đây.” Ngay lập tức, người đàn ông ở bên ngoài lên tiếng đáp lại cô.

Cách lớp vải lều, giọng của anh không rõ ràng lắm.

Chất giọng hơi run rẩy.

Nhan Thư mới nghĩ tới cơn gió núi se lạnh thổi qua lúc nãy.

Anh lại mặc phong phanh, e rằng sẽ bị lạnh.

Chiếm lều trại của người ta, đuổi người ta ra ngoài hứng gió đêm, còn ra thể thống gì?

Chốc chốc cô lại nghĩ ngợi, lại nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng ho khe khẽ.

Nhan Thư không thể ngủ được nữa, cô lật người lại, hạ quyết tâm hít sâu một hơi rồi nói: “Tấm đệm này của anh, là đệm một mét tám nhỉ?”

“Chắc vậy.”

Nhan Thư khua chân múa tay áng chừng qua loa, giả vờ bình thản nói: “Vậy hai người ngủ, chắc không phải chen chúc đâu nhỉ.”

Người bên ngoài không có động tĩnh gì.

Một lát sau, cô mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh: “Không cần, anh ở bên ngoài được rồi.”

Nói xong, lại ho húng hắng hai tiếng.

Tiếng ho gián đoạn như có như không vọng vào trong lều, Nhan Thư lập tức không còn chút băn khoăn, nhanh chóng hò lên: “Vào đây!”

Bên ngoài im ắng hai giây, rồi tiếng kéo khóa vang lên.

Hứa Bùi vẫn đứng tần ngần trước cửa lều, “Vậy anh, khụ khụ...”

Anh che miệng, ho khụ khụ một cách yếu ớt.

Nhan Thư hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, giơ tay kéo phắt anh vào trong, “Sợ cái gì, hợp pháp mà!”

--

Có lẽ Hứa Bùi đã thấy ấm người, vì ban nãy ở bên ngoài anh còn ho mạnh như vậy, sau khi vào trong lều lại không còn một chút dấu hiệu muốn ho.

Mười phút sau, Nhan Thư trùm chăn, âm thầm than thở.

Tóm lại, cô rất là hối hận.

Cô đã sai lầm, đánh giá thấp sự lúng túng của tình huống trai đơn gái chiếc nằm trên cùng một tấm đệm.

Tuy đệm rất rộng, lúc hai người nằm ngay ngắn thì về cơ bản sẽ không đụng vào người của đối phương, nhưng màn đêm quá khuya khoắt, quá tĩnh lặng.

Người đàn ông bên cạnh chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, cô đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Nhan Thư lại thở dài một lần nữa.

Còn có chuyện nào lúng túng hơn chuyện này không? Tất nhiên là không —

Một loạt tiếng “tí tách” vang lên trên đỉnh căn lều, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng biến thành tiếng mưa nặng hạt “lộp độp”.

Ngay tức khắc, một hạt mưa lạnh lẽo kêu “tách” một tiếng, nhỏ xuống cánh tay của cô.

Ngay sau đó, lại thêm một hạt nữa.

Lều, dột sao?

Nhan Thư ngẩng đầu nhìn lên nóc lều, rồi xoay cổ qua nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ khó xử của Hứa Bùi.

Xui xẻo rồi.

Hứa Bùi nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi cô: “Em có mang ô không?”

Tiếng mưa bên ngoài vang lên dồn dập, chàng trai đội mưa mang chiếc ô nhỏ hai màu hồng xanh của cô về, che lên vị trí bị dột.

Lúc vén rèm vào lều, cả người anh đã ướt sũng.

Nhan Thư vội vàng đưa quần áo anh đã chuẩn bị trước cho anh, nhắc nhở: “Mau thay đi.”

Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô lại không cầm lòng được thấp giọng càm ràm: “Anh nhìn anh đi, ướt hết cả rồi.”

Nói xong, cô phát hiện Hứa Bùi nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hơi thẫm lại dưới ánh đèn mờ.

Cô sờ mặt mình, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hứa Bùi không nói năng gì, chỉ cười khẽ một tiếng, nhận lấy quần áo.

Hai câu trước của cô, kèm theo động tác vừa rồi, thật sự giống một cô vợ trẻ ở nhà đợi chồng về.

Nhan Thư đưa quần áo xong, vội vàng xoay người lại, “Anh mau thay đi.”

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại nói chêm vào một câu: “Thay luôn cả quần đi.”

Cái bóng trên tấm vải lều hơi khựng lại.

Nhan Thư sợ anh nghi ngờ, cuống quýt nói: “Yên tâm, em thật sự không nhìn thấy bóng của nửa bên dưới đâu!”

Cái bóng trên vách lều hoàn toàn bất động.

Mãi một lúc sau, giọng nói hơi lạnh lùng của chàng trai mới vang lên: “Bóng?”

Hứa Bùi đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô gái trước mặt, men theo hướng mà cô đang nghiêng đầu, nhìn thấy rõ rành rành từng đường nét cơ bắp màu đen của cái bóng trên vách lều.

Hứa Bùi nói bằng giọng điệu phức tạp: “Vừa nãy em cứ mãi nghiêng đầu, chính là vì nhìn cái này sao?”

Nhan Thư nhanh chóng cãi lại: “Em có nhìn mãi đâu, em chỉ nhìn có mấy phút thôi à.”

“...”

“...”

Nhan Thư vẫn còn muốn vớt vát chút đỉnh, “Ý của em là, sau khi anh mặc áo vào là em không nhìn nữa.”

“...”

“...”

Được thôi, công cuộc vớt vát thất bại.

Sau lưng không có động tĩnh, “tách” một tiếng, ngọn đèn nhỏ bị tắt phựt một cách vô tình. Xung quanh và cả cái bóng trên vách lều cùng chìm vào trong bóng tối.

Nhan Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đây là đang đề, phòng cô?

Có nhất thiết phải vậy không?

Ha.

Tiếng hừ mũi đầy lạnh lùng của người đàn ông, cực kỳ rõ ràng trong bóng tối.

Nhan Thư: “...”

--

Chuyện lúng túng hơn cả việc trai đơn gái chiếc cùng ngủ trên một chiếc giường là gì?

--Chính là cùng ngủ trên nửa chiếc đệm.

Trước đó nóc lều bị dột, bên trái tấm đệm căng phồng đã bị mưa thấm ướt hoàn toàn, nơi có thể ngủ chỉ còn lại một nửa.

1m80 chia đôi là 0,9m.

Hai người trưởng thành cùng nằm trên một chỗ chưa đầy một mét, cảm giác chật chội tù túng thực sự đã được đẩy lên đỉnh điểm.

Hơi thở phả vào nhau, bờ vai kề thật sát, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút, quần áo của hai người sẽ cọ vào nhau mà không thể khống chế, phát ra tiếng cọ xát quấn quýt mập mờ trong đêm khuya thanh vắng.

Nhan Thư cố gắng nằm nghiêng người, dè dặt ngủ trên tấm đệm chật hẹp, chỉ sợ cọ vào người Hứa Bùi, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.

Để di dời sự chú ý, cô bắt đầu ngẫm lại xem rốt cuộc mình đã đi nhầm ở bước nào, mới ra nông nỗi này.

Sau khi hồi tưởng lại, Nhan Thư rút ra một kết luận.

Chuyện mình, mình làm.

Nếu ban đầu cô không đưa túi dụng cụ cho Tần Minh Bách, thì sẽ không phải ra khỏi lều, cũng sẽ không xảy ra một loạt chuyện đen đủi phía sau.

Nhan Thư lẳng lặng suy ngẫm trong đầu, lơ đãng hít sâu một cách ảo não.

... Hít một hơi hương bạc hà tràn ngập khoang mũi.

Cô ngượng ngùng vùi đầu xuống, nhưng vừa mới vùi đầu xuống nửa chừng, trán cô bất thình lình đụng phải một thứ mềm mại.

Nhan Thư lập tức hóa đá.

Cô sợ Hứa Bùi hiểu lầm, lập tức giải thích: “Em tuyệt đối không cố ý dùng trán hôn anh đâu.”

Sao nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ thế nào nhỉ?

Cứ như đang giấu đầu lòi đuôi vậy.

Nhan Thư đang mải nghĩ xem nên bổ sung thêm cái gì, không hề phát hiện ra hơi thở của người đàn ông bên cạnh thoáng ngừng lại, mãi một lúc sau anh mới “ừ” một tiếng như đang điều hòa hơi thở.

Anh không lên tiếng còn đỡ, vừa mới nói một tiếng, hương bạc hà càng nồng nàn hơn.

Nhan Thư khẽ hít một hơi, sợ lại xảy ra chuyện gì khác, cô đỏ mặt đề nghị: “Hay là, anh quay sang bên kia?”

“...”

Một phút sau, Nhan Thư lại bắt đầu hối hận.

Trên tấm đệm chật chội, hai người không động đậy còn ổn, vừa mới lật người lại, đúng thực là...

Nơi nào cũng đụng vào nhau được.

Trong khoảnh khắc Hứa Bùi xoay người ngắn ngủi, Nhan Thư cảm thấy mình đã sống qua một vạn năm.

Mỗi một dây thần kinh đều bị kéo căng, mỗi một tế bào đều giống như bị treo trên đống lửa mà thiêu đốt. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua khoảnh khắc này, người cô lại cứng đờ.

Không đúng, tư thế này hình như cũng không ổn cho lắm.

Chỉ cần cô khẽ nhúc nhích một cái là có thể loáng thoáng cảm nhận được tấm lưng của người đàn ông, cùng với đường nét bộ phận bên dưới thắt lưng.

Hiển nhiên, Hứa Bùi cũng cảm thấy không ổn.

Anh lặng lẽ dịch người sang hướng bên kia.

Nhan Thư vội vàng ngăn anh lại, “Đừng dịch sang bên đó nữa, đệm bên đó vẫn còn ướt. Để em, để em.”

Cô cố gắng co người ra đằng sau, gần như sắp treo mình lên vách lều đến nơi. Cuối cùng cô cũng chừa ra một đường biên giới nho nhỏ với cơ thể của anh.

Tạm ổn.

Nhan Thư thở phào một hơi thật dài.

Vừa mới thư giãn chưa được hai giây, điện thoại chợt kêu lên mà không có dấu hiệu báo trước.

Lúc trước cô nằm ngủ bên tay trái, tiện tay để điện thoại sang bên cạnh. Sau đó chỗ cô ngủ bị dột nước, Hứa Bùi không nói không rằng đổi chỗ với cô.

Nhưng điện thoại vẫn chưa được đổi chỗ, vẫn đặt bên phía Hứa Bùi.

Nhan Thư hốt hoảng đưa tay lần tìm.

Nào ngờ lại đụng phải cơ bụng rắn chắc, cơ ngực cường tráng của người nào đó...

Lại còn, còn cực kỳ đã tay.

Cô đang mải nghĩ vẩn vơ, bàn tay nhỏ nhắn hoảng hốt không nghe theo điều khiển, cứ thế làm xằng làm bậy trên người anh.

Hứa Bùi không nhịn nổi nữa, vơ lấy điện thoại nhét vào trong tay cô.

Nhan Thư run rẩy nhận lấy, ấn vào nút nghe máy, giọng của Điền Tư Điềm vọng ra từ bên trong: “Bạn gọi điện cho mình à? Tín hiệu ở trên núi không tốt, lúc nãy mới nhìn thấy thông báo.”

Điền Tư Điềm ngáp một cái, “À phải rồi, bạn làm cái gì mà mãi không nghe điện thoại vậy?”

Nhan Thư điều hòa nhịp thở, “Cái thứ này để xa quá, mình tìm một lúc lâu cũng không sờ được.”

Đầu bên kia nhất thời không kịp phản ứng lại, “Thứ gì? Bạn sờ cái gì cơ?”

Nhan Thư buột miệng đáp: “Sờ cơ bụng.”

Giây kế tiếp, cô mau mắn chữa lời: “Nói nhầm rồi, là cơ ngực.”

Trầm mặc.

Cô gái bên đầu kia điện thoại và chàng trai nằm bên cạnh cô, cùng rơi vào trầm mặc.

“Không phải.” Nhan Thư sụp đổ, cất cao giọng: “Là điện thoại!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3