Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh - Chương 20-22

Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 20-22

Chương 20

Trans: Cola

“Aaaaaa Hứa thần sắp ngồi cùng xe với chúng ta đấy!”

“Tin mới nhất đây, Hứa thần còn mua bưởi cho chúng ta nữa! Ai cũng có phần nha!”

“Ấy, tui nghe bảo là vì trưởng câu lạc bộ Tần thích ăn bưởi nên Hứa thần mới mua đó!”

“Ồ wow —”

Đám người trong câu lạc bộ đang tám chuyện rôm rả, hai chàng trai bước lên cửa xe, mọi người rối rít chào hỏi: “Em chào Hứa thần! Đàn anh Quan!”

Mắt Tiểu Ưu đảo qua đảo lại, chỉ vào ghế trước mặt mình, “Hứa thần ơi, ngồi đây đi!”

Hứa Bùi nhìn thoáng qua rồi từ chối khéo: “Trưởng câu lạc bộ Tần vẫn chưa có chỗ, cậu ấy say xe, chỗ này để lại cho cậu ấy, tôi ngồi đằng sau là được rồi.”

Mọi người lại đồng loạt “ồ” lên một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi Tần Minh Bách lên xe, phát hiện ai nấy cũng cư xử nhiệt tình với mình quá mức, kéo tay anh ta rồi thi nhau nói:

“Trưởng câu lạc Tần, Hứa thần đối xử với anh tốt ghê! Biết anh thích ăn bưởi nên cố tình mua nhiều như vậy!”

Tần Minh Bách có chút thắc mắc: “Tôi thích ăn bưởi á?”

Mọi người rối rít gật đầu, “Đúng vậy, Hứa thần còn biết anh say xe nữa cơ.”

Tần Minh Bách tiếp tục thắc mắc: “Tôi say xe á?”

“Đúng thế, cho nên anh ấy thà ngồi ghế sau chòng chành, cũng muốn nhường vị trí đẹp ở đằng trước cho anh đấy!”

Mọi người ai nấy cũng cảm động, “Không ngờ Hứa thần lại dịu dàng như vậy!”

Tần Minh Bách lập tức có dự cảm không hay.

Anh ta chầm chậm đưa mắt nhìn về phía cái ghế đằng sau Nhan Thư mà mình đã mất công chừa lại.

Quả nhiên, vị trí đõ đã bị một thanh niên chiếm mất.

Thanh niên đó cảm nhận được ánh mắt của anh ta, ngẩng đầu lên, rồi mỉm cười thân thiện với anh ta.

Tần Minh Bách hoàn toàn đứng hình: “...”

-

Lúc lên núi thì ai ai cũng hào hứng phấn khích, bây giờ ở trên xe quay về trường, người nào người nấy cũng thở ngắn than dài.

“Niềm vui lúc nào cũng ngắn ngủi, ngày mai lại phải đi học rồi, hàii.”

“Đời là bể khổ mà!”

Nhan Thư cũng không nhịn được trưng ra khuôn mặt nhăn nhó, “Mỗi người chúng ta ai cũng có nỗi khổ của mình, mình quay về trường còn phải đi học môn Toán. Mọi người không biết đâu, ngồi nghe giảng ở lớp đó mà tai mình chẳng khác gì nghe niệm kinh. Còn chưa học được kiến thức Toán nào thì cơn buồn ngủ dồn lại một đống to.”

Cô vừa nói xong, mọi người đều vui vẻ cười rộ lên.

Một cô gái tỏ ra lo lắng thay cô, “Vậy thi cuối kỳ bạn định làm thế nào?”

Một cô khác nói đùa: “Chẳng phải trên xe chúng ta có hai vị đại thần khoa Toán đang ngồi đấy thôi, Hứa thần, đàn anh Quan, đã đến lúc kiểm tra tình hữu nghị sau hai ngày dã ngoại của chúng ta rồi.”

“Chuẩn đấy, hai vị đại thần chỉ bảo Nhan Thư một chút đi ạ.”

“Nếu đại thần chịu giúp đỡ, nhất định Nhan Nhan sẽ qua môn này dễ như chơi.”

Mấy cô gái này trước đây đều nghe lời Lâm Tuyết Mẫn, có hiểu lầm về Nhan Thư. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, họ lại rối rít kiếm cơ hội nói giúp Nhan Thư: “Có phải thế không, đàn anh Quan!”

Quan Văn Cường bị mấy đàn em tâng bốc lên tận trời, khóe miệng chưa hạ xuống một lúc nào.

Anh ta ưỡn ngực, “Anh thì không —” Anh thì không thành vấn đề!

Còn chưa kịp nói hết, đã bị giọng nam bên cạnh cắt ngang, “Người anh em, hoàn thành số liệu của Ninh Hợp chưa?”

“Hả?”

Hứa Bùi giơ điện thoại lên, “Bên kia đang giục như đòi mạng kìa.”

Rồi anh lại nhớ ra chuyện gì, “À đúng rồi, giáo sư Tôn vừa hỏi phương án mô hình hóa của cậu, cậu định nộp lúc nào? Ngày mai hả?”

Quan Văn Cường đau khổ cúi gằm mặt, lời đến bên môi lại đổi thành: “... Anh không có thời gian.”

Mấy đàn em: “À, vậy Hứa thần thì sao ạ?”

Hứa Bùi nhíu mày như đang suy nghĩ.

“Lúc nào bắt đầu cuộc thi CUMCM?”

“Một tháng sau.”

Hứa Bùi gập hai ngón tay lại, gõ vào khuỷu tay, nói bằng giọng khó xử: “Thế thì không được rồi, thời gian này phòng làm việc đã nhận mấy công việc, thời gian dành cho cuộc thi CUMCM hơi eo hẹp.”

Nhác thấy cô gái phía trước xoay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa cọ qua cần cổ trắng muốt.

Anh dằn khóe môi hơi nhướng lên xuống, “Có điều —”

“Không cần đâu, Hứa thần.” Cô gái ngồi đằng trước cười tủm tỉm quay lại nhìn anh, “Em đã tìm được gia sư rồi.”

Người Hứa Bùi thoắt cứng đờ, “... Gì cơ?”

Nhan Thư lắc điện thoại, đôi mắt cong cong, “Hôm thứ Sáu em đã đăng một bài thuê gia sư trên diễn đàn, vừa có một đàn anh ở khoa Toán ứng rồi!”

Mọi người trong câu lạc bộ:

“Ều, được đấy Nhan Thư!”

“Được lắm được lắm, đã lo tính trước sau cả rồi.”

“May mắn thế không biết.”

Tiểu Ưu càng vui vẻ hơn: “Hứa thần, lần này anh không cần phải khó xử nữa rồi.”

Hứa Bùi: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--

Hứa Bùi ngồi ở ghế cuối cùng gần cửa sổ, tùy ý gác khuỷu tay lên bệ cửa, cúi đầu, nhắn tin bằng một tay.

Sau đó anh cất điện thoại, đeo bao tay rồi bắt đầu bóc bưởi.

Trước giờ khẩu vị của nhóc mũm mĩm kia khá phổ thông, nhưng cô lại chỉ chung tình với mùi vị độc đáo của bưởi Trai Bà, đáng tiếc loại quả này quá kén người ăn, hiếm khi có thể ăn được.

Hôm nay lại gặp may, có lẽ lúc này cô ấy đang vui lắm đây.

Quan Văn Cường nói đùa với Điền Tư Điềm một lúc, quay đầu nhìn thấy anh Bùi của mình đang bóc bưởi, chẳng hiểu sao động tác nhìn có vẻ dịu dàng.

Anh ta ghé lại gần hỏi: “Anh Bùi, anh bóc nhiều bưởi như này làm gì vậy?”

Hứa Bùi không buồn ngẩng đầu lên, “Không phải cậu thích ăn sao?”

Quan Văn Cường vừa vui vừa sợ: “Đây, đây là bóc cho em ư?”

Hứa Bùi gật đầu, “Khoảng thời gian này lắm đơn hàng, bên phòng làm việc phải vất vả một phen nên tôi đãi cậu trước vậy.”

Quan Văn Cường vừa cảm động vừa cảm thấy hơi băn khoăn: “Cơ mà nhiều như vậy, em cũng ăn không hết!”

Cuối cùng Hứa Bùi cũng ngước lên, “Hay là đưa chỗ này...”

Anh dừng lại, Quan Văn Cường cực kỳ hiểu chuyện tiếp lời anh: “Hay là em chia bớt cho mọi người nhé! Bạn Điềm, bạn Nhan ơi, nào nào nào, ăn bưởi đi! Anh Bùi vừa bóc xong đấy, tươi roi rói luôn.”

Anh ta nói xong lại cảm thấy không ổn lắm, dù gì anh Bùi cũng vất vả bóc bưởi cho mình, vậy mà mình lại mang đi lấy le với gái, liệu có phải hơi thiếu ý thức không.

Đang định hỏi ý kiến của anh Bùi, đã thấy anh mỉm cười nhìn mình, nét mặt vui mừng như muốn nói “Thằng nhóc này thật hiểu chuyện”.

“...”

-

Hứa Bùi nhìn cô gái ngồi phía trước hớn hở ăn bưởi, bình thản thu mắt lại, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, tiếng trò chuyện của hai cô gái ngồi phía trước vọng vào tai anh:

“Làm sao vậy Nhan Nhan, sao lại bắt đầu thở dài rồi?”

“Đừng nhắc đến nữa, cái ông anh đã nhận lời dạy kèm cho mình ý, vừa nãy đột nhiên gửi tin nhắn cho mình, bảo gì mà anh ta đột xuất tham gia cuộc thi về Toán, không rảnh để làm gia sư cho mình nữa.”

“Á, sao lại xu cà na vậy! Giờ làm sao đây?”

“...”

Hứa Bùi mở mắt ra, điều chỉnh tư thế ngồi, đang định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói oang oang của Quan Văn Cường: “Đừng lo, không có gì phải xoắn cả, anh sẽ giúp em liên hệ một...”

Nói được một nửa, Quan Văn Cường đột nhiên dừng lại.

Không biết vì sao, khi thấy Hứa Bùi nhìn mình bằng ánh mắt không cảm xúc, Quan Văn Cường cứ cảm thấy lành lạnh thế nào.

Nhưng anh ta không kịp nghiền ngẫm ánh mắt ấy, Điền Tư Điềm và Nhan Thư đã bắt đầu hoan hô:

“Thật sao ạ, đàn anh!”

“Người đó là ai vậy ạ, có đáng tin cậy không ạ?”

Quan Văn Cường lập tức vỗ ngực, “Đáng tin, đáng tin, cực kỳ đáng tin! Cậu bạn học mà anh giới thiệu này, cậu ấy giỏi cực luôn, thực lực khỏi phải nói, nhân phẩm cũng cực kỳ tốt, cậu ấy chính là... Ui da ~”

Quan Văn Cường ôm bàn chân đau đớn vì bị giẫm phải, la oai oái.

Hứa Bùi cất lời: “Chính là tôi.”

Quan Văn Cường: “...”

Điền Tư Điềm và Nhan Thư: “...”

Bầu không khí im ắng mấy giây.

Một lúc sau, Nhan Thư sực tỉnh, “Ý của anh là, anh giúp em học thêm Toán? Nhưng mà, không phải bên phía phòng làm việc của anh đang bận, còn phải chuẩn bị tham gia cuộc thi CUMCM sao?”

Hứa Bùi thản nhiên nói: “Phòng làm việc không quá bận, cuộc thi CUMCM thì tận tháng sau mới diễn ra, vẫn có thời gian.”

Nhan Thư có chút đắn đo, “Như vậy không ổn lắm đâu nhỉ, liệu có khi nào làm chậm trễ thời gian của anh không?”

“Không sao.” Hứa Bùi trầm ngâm, nói: “Đúng lúc anh đang muốn kiếm thêm thu nhập, phụ thêm vào chi tiêu trong nhà.”

Phụ thêm vào chi tiêu trong nhà???

Quan Văn Cường sốc nặng, “Anh Bùi, anh nhận bừa —” Anh nhận bừa một đơn hàng cũng đã thu lợi sáu con số rồi, còn cần mấy trăm lẻ phụ thêm vào chi tiêu trong nhà sao?

Có điều, còn chưa kịp nói hết thì mu bàn chân lại truyền đến một cơn đau: “Au ui ~”

--

Nhan Thư nhìn ra ngoài cửa xe một lúc, đưa tay trái ra, nhón một miếng bưởi bỏ vào trong miệng.

Cô đã suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa thông suốt, thế là cô ghé lại gần rỉ tai Điền Tư Điềm: “Điềm Điềm, chắc điều kiện nhà Hứa thần không tệ đâu nhỉ, sao anh ấy còn phải bù thêm vào chi tiêu trong nhà thế?”

Điền Tư Điềm vừa chơi xong một ván game, cất điện thoại đi, đáp: “Bạn xem ở đâu mà biết điều kiện nhà anh ấy không tệ?”

Nhan Thư nghẹn họng.

Hồi còn bé cô không hiểu gì về tiền, chỉ nhớ mang máng nhà họ Hứa không có vẻ gì là thiếu tiền bạc.

May mà Điền Tư Điềm không định bắt cô trả lời thật, chỉ phổ cập kiến thức cho cô:

“Bạn cũng thấy anh ấy lái con xe Volkswagen rồi nhỉ? Nghe nói đó là phần thưởng nhà trường tặng anh ấy sau khi anh ấy tham gia một cuộc thi giữa các trường đại học vào năm nhất và giành chiến thắng. Con xe hơn một trăm nghìn đã lái được mấy năm, lái nhiều đến mức tả tơi như xe hỏng ở chiến trường Iraq ý...

Bạn để ý đồ đạc mà anh ấy dùng lúc bình thường xem, đều không phải hàng hiệu gì, có lẽ cả bộ trên người cộng lại giá trị cũng không bằng số lẻ một cái áo của bạn.”

Nhan Thư ngẫm kỹ lại, hình như đúng là như vậy.

Chẳng lẽ nhà anh ấy phá sản rồi sao?

Chẳng trách anh ấy lại giỏi giang như vậy, còn dựa vào việc gia sư để kiếm thêm thu nhập.

Vừa mới nghĩ như vậy, đám người trong câu lạc bộ truyền thông nhận được thông tin, đều kích động xúm xít lại, rối rít bày tỏ sự ngưỡng mộ:

“Nhan Nhan, nghe nói Hứa thần đồng ý dạy kèm bạn rồi hả?!”

“Bọn mình cũng chỉ nói vậy thôi, không ngờ anh ấy đồng ý thật! Bạn may mắn thế chứ lị!”

“Phải đó, đúng là khổ tận cam lai. Buổi sáng khi biết đàn chị Lâm làm chuyện đó với bạn, mình còn giật nảy mình cơ mà!”

“...”

Hứa Bùi vốn đang xem điện thoại, nghe thấy câu này bèn ngước mắt lên hỏi: “Bạn Lâm kia làm gì cô ấy?”

Tiểu Ưu nhanh mồm nhanh miệng, hai ba câu đã phun ra hết sự việc xảy ra trong hai ngày qua.

Hứa Bùi nhíu mày, ngữ điệu đã hơi lạnh đi: “Tóm lại là lều của Nhan Thư là do cô ta làm hỏng sao?”

Tiểu Ưu tức tối, “Vâng ạ, Nhan Thư bị hại thê thảm quá, trước đây Nhan Thư không nói gì với bọn em, mọi người còn tưởng đàn chị đối xử tốt với cô ấy lắm.”

“Đàn chị Lâm nào nhỉ?”

“Lâm Tuyết Mẫn!”

Hứa Bùi không nói năng gì nữa.

Anh rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi.

Sau khi cân nhắc một hồi, anh lấy laptop trong balo ra, cụp mắt nhập một hàng mật mã. Đợi đến khi xử lý ổn thỏa, khoang xe cũng trở nên yên lặng.

Anh nhéo đầu lông mày, ngước mắt lên nhìn.

Cô gái ngồi phía trước không có động tĩnh gì nữa, có lẽ đã ngủ rồi.

Một lúc sau, đầu cô nghiêng sang phía cửa sổ từng chút một, chầm chậm tựa vào cửa kính trong suốt.

Cửa xe rung lắc, khiến đầu cô cũng gà gật theo. Dường như cô gái nhỏ bị cửa xe va đập phát đau, vô thức duỗi tay ra xoa đỉnh đầu.

Hứa Bùi nhìn cô chăm chú một hồi.

Anh cúi xuống kéo khóa balo, lấy một chiếc áo khoác rộng rãi ra.

Quan Văn Cường đang chơi game cùng Điền Tư Điềm, cảm thấy ánh sáng bên cạnh hơi tối đi.

Anh ta xoay đầu sang nhìn.

Hứa Bùi cầm chiếc áo bằng hai tay, tung lên một cái, chiếc áo khoác dài vững vàng hạ xuống đỉnh đầu, chùm kín cả người anh.

Quan Văn Cường không hiểu gì, “Anh Bùi, anh làm gì vậy?”

Hứa Bùi nghiêng người, nắm lấy lưng ghế, chiếc áo khoác ngăn cách mọi ánh mắt xung quanh.

Một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong áo khoác, “Đi ngủ.”

Trong không gian chật hẹp, kín đáo che khuất mọi ánh mắt, Hứa Bùi vươn tay ra.

Bàn tay thò qua khe hở giữa cửa sổ và lưng ghế, mu bàn tay nhẹ nhàng dán lên cửa sổ của ghế trước.

Mấy giây sau, cái đầu nhỏ ở ghế trước dần dần ghé lại gần, ngả vào lòng bàn tay dày rộng và ấm áp của chàng trai.

--

Đường trên núi gập ghềnh, chiếc xe lắc lư khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Nhan Thư đã đánh một giấc vô cùng sảng khoái, xe bus về đến trường cô mới mơ màng tỉnh dậy.

Cô vừa ngáp vừa ngả lên người Điền Tư Điềm, xếp hàng lấy vali, giọng nói oang oang của Quan Văn Cường vang lên bên tai: “Anh Bùi, sao anh cứ bóp tay mãi thế!”

“... Tê tay.”

“Ủa, anh ngồi xe mà còn tê tay ư? Ấy anh Bùi, đợi em với!”

Giọng nói từ xa đến gần.

Đợi đến khi hơi tỉnh táo lại, Hứa Bùi đã đứng trước mặt cô.

“Mấy giờ?” Anh hỏi.

Nhan Thư vẫn còn đờ đẫn, cô dụi mắt hỏi lại: “Mấy giờ gì cơ?”

Hứa Bùi trả lời nhát gừng: “Học ôn.”

“Ôn môn gì cơ?”

“...”

Nhan Thư nhìn vào mắt Hứa Bùi, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút, cô hơi không dám tin: “Ý của anh là, bắt đầu từ tối nay ôn, ôn Toán á?”

Hứa Bùi thản nhiên hỏi: “Nếu không thì sao?”

Nhan Thư bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô cố gắng trì hoãn: “Hay là, ngày mai nhé? Nhất định phải là ngày mai! Tối nay em còn phải viết bản thảo nữa cơ.”

Điền Tư Điềm quay đầu lại hỏi: “Chẳng phải bạn viết xong bản thảo từ ba ngày trước rồi sao?”

Nhan Thư: “...”

Cô vẫn còn muốn viện cớ: “Quần áo của em còn chưa giặt.”

Điền Tư Điềm: “Bạn bị sao vậy, thứ Sáu bạn đã giặt xong quần áo rồi còn gì?”

Nhan Thư ấp úng: “Còn, còn một bộ...”

Hứa Bùi giơ tay xem đồng hồ, “Như này đi, cho em nửa tiếng, đủ không?”

Nửa tiếng???

Nhan Thư bị chặn họng không nói nên lời, mãi một lúc sau cô mới đau khổ duỗi một ngón tay ra, “Ít nhất phải một tiếng!”

“Được, thế thì một tiếng.”

“Khoan đã, đi đâu học bù thế?”

Hứa Bùi trầm ngâm giây lát, cong môi cười: “À, đến —” Nhà anh.

Chưa kịp nói hết thì đã bị Quan Văn Cường thở phì phò chạy tới xen ngang: “Đến phòng tự học!”

Nhan Thư: “Liệu có hết chỗ không?”

Quan Văn Cường bảo đảm: “Không đâu, hai người bạn của anh phải về ngủ lúc bảy giờ, hai người qua đó vừa hay nhận lại chỗ của họ luôn.”

Nhan Thư lập tức đồng ý: “Vâng, thế thì đến phòng tự học vậy. Cảm ơn đàn anh ạ.”

“Không có gì, anh đây cũng là giúp anh Bùi mà!”

Quan Văn Cường tự cho là đã giải quyết được vấn đề nan giải của Hứa Bùi, đắc ý nhướng mày lên ra vẻ muốn được khen ngợi, vậy mà lại đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Hứa Bùi.

Một cơn gió thu lướt qua, cơ thể vốn luôn khỏe khoắn của anh ta tự dưng rùng mình một cái.

Chương 21:

Trans: Cola

Trong phòng tự học, một nam một nữ ngồi đối diện nhau mà chẳng nói một lời.

Trong vòng bán kính mười mét xung quanh hai người cũng lặng ngắt như tờ, nhưng lại cuộn trào những đợt sóng ngầm.

Có người đánh mắt ra hiệu cho bạn mình, có người giả bộ đọc sách nhưng thực chất đang ra sức nhìn trộm, còn có người lẳng lặng gõ điện thoại, gọi bạn mình tới đây.

Thậm chí có người còn viện cớ đi lấy nước, lặng lẽ đi ngang qua hai người họ, âm thầm quan sát ở khoảng cách gần.

...

Nhan Thư không nhịn được ngẩng đầu lên, “Bạn gì ơi, trong vòng mười phút bạn đã đi lấy nước sáu lần rồi đấy.”

Bạn nữ kia lập tức ngượng chín mặt, “Mình mình, buổi tối ăn lẩu mặn quá!”

Nói xong là che mặt chạy mất.

Bạn nữ ở sau lưng cô ta hoảng hốt cầm cốc nước, chột dạ giải thích: “Tôi mới lấy cốc thứ hai thôi.”

Nhan Thư: “...”

Túm váy lại là bây giờ cô vô cùng hối hận.

Đáng lẽ cô phải sớm nghĩ đến chuyện tới phòng tự học cùng Hứa thần, sẽ xuất hiện tình huống như thế này mới phải.

Chỉ trách lúc nhận lời cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc cứ như đống hồ nhão vậy.

Nhan Thư còn đang thầm ảo não, định uống miếng nước lấy lại tinh thần, vừa mới duỗi tay ra chạm vào cốc nước, cô đã ngây ra.

Hứa Bùi cũng ngây người.

Anh nhìn về bàn tay khác trên cốc nước, lên tiếng nhắc nhở: “Hình như đây là cốc nước của anh.”

Nhan Thư cuống quýt nói: “Ngại quá, em cứ mãi không điều khiển được cánh tay trái này.”

Nói xong, cô lập tức nghe thấy một tiếng “Tách”.

Kèm theo tiếng chụp ảnh của điện thoại còn có luồng ánh sáng lóe lên.

Nhan Thư từ từ quay đầu lại, bên trái có một cậu nam sinh lặng lẽ giơ điện thoại, ấp a ấp úng xin lỗi: “Xin, xin lỗi ạ, em quên, quên tắt đèn flash.”

Nữ sinh mắt to cạnh đó trách cứ: “Đèn flash mà cũng không tắt! Chẳng được nước gì!”

Nhan Thư: “?”

Đậu xanh, đây là vấn đề của đèn flash sao???

Còn đang cạn lời, lại nghe thấy một tiếng “Tách” nữa.

Nữ sinh mắt to vừa chê bai cậu nam sinh “chẳng được nước gì” ngượng ngùng thu điện thoại lại, gãi tai, “... Em quên tắt âm.”

Nhan Thư: “...”

Cô đứng dậy, bình tĩnh nói: “Em đi vệ sinh.”

Sau đó, cô không quay lại nữa.

Sau khi chuồn khỏi đó, Nhan Thư buồn chán trốn trong rừng cây nhỏ dưới tòa nhà. Mười phút sau, cuối cùng cô cũng chờ được Hứa Bùi đến họp hội.

Cô nhìn dáo dác xung quanh, sau khi xác nhận không có người cô mới yên tâm oán thán với anh: “Em đã xem lịch rồi, hôm nay không hợp để học hành, anh cứ khăng khăng bắt em học. Nếu nghe lời em để mai học, tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vừa rồi.”

Hứa Bùi bình thản đưa ra thắc mắc: “Học hành có tội tình gì sao? Đây rõ ràng là vấn đề địa điểm.”

Nhan Thư vội vàng đồng tình: “Đúng, chúng ta không nên đến phòng tự học! Rốt cuộc địa điểm này là ai chọn vậy không biết!”

Trách móc xong, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện —

Mẹ nó hình như là cô tự chọn mà!

Đang tự trách mình thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hứa Bùi: “Quan Văn Cường chọn.”

Nhan Thư: “?”

“Đàn anh Quan cũng chỉ đề nghị vậy, hình như là em...”

Hứa Bùi nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt không đồng tình, “Sao lại là em được, chính là Quan Văn Cường.”

Nhan Thư ngây ngẩn một hồi, bắt đầu chối tội một cách thành thục: “Đúng, không phải em, là đàn anh Quan!”

Hứa Bùi gật đầu, “Về phòng anh sẽ nói cậu ấy.”

Nhan Thư gật đầu, “Bảo anh ấy lần sau không được như vậy nữa nhé.”

Cũng vào lúc đó, Quan Văn Cường đang ở trong phòng ký túc cách đó mấy trăm mét bỗng hắt xì một cái rất mạnh.

“Ông Cường, ông bị cảm rồi hả?” Bạn cùng phòng họ Lý lên tiếng hỏi han.

“Thể chất này của tôi, bị cảm thế nào được.” Quan Văn Cường day mũi, cười he he rồi nói: “Không chừng có người đang nhớ tôi đấy.”

...

Trong rừng cây nhỏ.

Nhan Thư và Hứa Bùi vào hùa với nhau, nhanh chóng định tội cho Quan Văn Cường, nhưng kế hoạch học Toán hôm nay không thể không tan thành bong bóng.

Đang chuẩn bị thảo luận về địa điểm học lần sau, điện thoại của Nhan Thư chợt reo lên.

Cô vừa mới mở khung chat trong Wechat thì giọng của Điền Tư Điềm đã vang lên: “Nhan Nhan, bạn vẫn ở phòng tự học à? Mau vào xem, trang chủ trên diễn đàn đã lên ba bài đăng về bạn và Hứa thần đấy.”

Ngay sau đó cô ấy gửi mấy đường link qua, bài đăng đứng trên đầu sắp sửa lên đến hơn trăm bình luận.

Nhan Thư lướt tay trên điện thoại xem một lúc, cảm thán từ tận đáy lòng: “Bạn khỏi phải nói, vừa nãy người kia chụp đẹp phết, chắc là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhỉ?”

Chủ thớt này không những chụp ảnh đẹp mà còn rất có tâm giúp họ chỉnh màu, xung quanh đều mơ hồ, chỉ có hai người họ rõ nét đến không thể rõ hơn.

Hứa Bùi liếc qua một cái.

Anh không chú ý đến ảnh ọt lắm, trái lại bên dưới có hai chữ thu hút sự chú ý của anh.

—Trà xanh.

Hứa Bùi nhìn chằm chằm hai chữ đó mấy giây, mí mắt chợt giật lên một cái, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột: “Anh tuyệt đối không thể nào là trà xanh!”

Nhan Thư: “?”

Cô không thể hiểu được mạch tư duy của Hứa Bùi, lấy làm lạ nhìn anh, “Anh đang nói gì vậy?”

Hứa Bùi lấy lại bình tĩnh, “Ý của anh là, họ nói ai là trà xanh vậy?”

“Em chứ ai, chẳng lẽ còn nói anh được sao?”

Hứa Bùi: “...”

Anh cau mày, “Ai nói em như vậy?”

“Người nói em nhiều thế, sao em biết là ai được chứ?” Nhan Thư thấy Hứa Bùi thay đổi sắc mặt, vội vàng ngậm miệng, quay sang trấn an anh: “Chuyện này đã là cái gì, những người này chính là vì ghen tị với vẻ đẹp của em. Yên tâm, em sẽ không để trong lòng đâu.”

Hứa Bùi sa sầm mặt mày, một lúc sau anh xòe tay ra.

Nhan Thư: “?”

Anh chụm mấy ngón tay lại, ngoắc ngoắc, “Đưa anh xem mấy người kia ghen tị với vẻ đẹp của em ra sao nào.”

Nhan Thư không muốn để anh nhìn thấy mấy lời xàm xí này, thấy tình hình không ổn cô định giấu điện thoại đi, ai dè cô một tay khó địch lại hai tay, ngay tức khắc đã bị người nào đó giật mất điện thoại một cách dễ dàng.

Cô hốt hoảng muốn giành lại, nhưng lại bị anh ung dung giữ chặt cổ tay.

Hứa Bùi dễ dàng giữ cổ tay cô bằng một tay, cánh tay còn lại giơ cao, để mặc cô nhảy lên nhảy xuống cũng không với tới điện thoại.

Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, sắc mặt càng lúc càng trở nên u ám.

Chủ thớt đặt tiêu đề: [Aaa cô hoa khôi nào đó và Hứa thần bị chụp tự học với nhau! Có ảnh là có chân tướng! (Hình ảnh) (Hình ảnh) (Hình ảnh)]

Chủ bài đăng kia thuật lại những gì mình đã chứng kiến, sau đó còn đăng mấy hình ảnh chất lượng cao.

Bình luận phản hồi cực kỳ nhiều chiều, có người xuýt xoa vì nhan sắc, có người hóa thân thành chú gà la hét, còn có người sốc đến rớt tròng kính rồi bắt đền chủ thớt.

Nhưng ngoài những bình luận này ra, dưới bài đăng còn xen lẫn một số bình luận không mấy hay ho:

[Thủ đoạn của cô hoa khôi này đúng là liên tục không dứt, phục luôn! Rõ ràng đã học dốt Toán rồi còn cố tình chọn môn Toán mà Hứa thần làm trợ giảng, lại giả vờ đáng thương bắt Hứa thần dạy kèm cho mình, giả vờ cầm nhầm cốc nước để tạo ra màn đụng chạm thân mật, quá ư là trà xanh rồi, cánh chị em học đi nhá!]

[Không học nổi, không học nổi, người phàm trần như chúng ta làm gì có hiểu được thế giới của trà xanh chứ (đầu chó)]

[Ơ đậu, cô hoa khôi trà xanh này bị sao vậy? Tay đã bị thương rồi mà còn không biết dừng lại, thân tàn nhưng lòng không lụi à?]

[Mấy chị em trong đây vẫn chưa xem bài đăng về buổi dã ngoại nhỉ? Nghe nói tay bị thương cũng là mánh khóe thôi, đáng tiếc Hứa thần là thánh soi trà xanh, hoàn toàn không quan tâm cô ta hahaha]

[...]

Nhan Thư giương mắt nhìn khuôn mặt Hứa Bùi u ám như bị mây đen giăng kín, lại giương mắt nhìn anh lấy điện thoại ra, có vẻ định tải app diễn đàn ngay tại đây.

“Anh làm gì thế?”

Hứa Bùi không đáp lại cô, ngón cái dứt khoát ấn vào nút tải xuống.

Nhan Thư: “... Anh định đi bình luận để đính chính sao?”

Thấy Hứa Bùi không phủ nhận, cô hơi cuống lên, “Anh đừng rep lại, anh lấy thân phận gì mà đính chính?”

Tay Hứa Bùi hơi khựng lại, ngước mắt nhìn về phía cô.

Nhan Thư: “Anh nghĩ mà xem, một người chưa từng quan tâm đến những bài đăng xàm xí trên diễn đàn, thậm chí ngay cả app diễn đàn cũng chưa tải, đột nhiên nhảy ra đính chính cho em, người khác sẽ nghĩ hai chúng ta ra sao? Nếu bị người ta phát hiện manh mối gì...”

“Bị người ta phát hiện, thì làm sao?” Hứa Bùi chợt ngắt lời cô, giọng nói vô cùng hờ hững trong màn đêm.

Nhan Thư không hiểu vì sao anh bỗng dưng lạnh lùng, cô hơi ngơ ngác: “Tất nhiên sẽ mang đến những phiền phức không đáng có cho anh rồi! Em làm thế không phải là vì nghĩ cho anh sao?”

Hứa Bùi nhìn sâu vào mắt cô, không nói thêm điều gì nữa.

Mãi một lúc sau, một tiếng cười khẽ mang theo khí lạnh từ khoang mũi vang lên rồi nhanh chóng tan vào trong cơn gió đêm đặc quánh, giọng anh xen lẫn một chút bất đắc dĩ: “Em tốt thật đấy.”

- -

Lúc về đến phòng ký túc thời gian vẫn còn sớm, Nhan Thư giở sách ra, ôn tập bài học phát thanh ngày mai, rồi tắt đèn đi rửa ráy từ sớm.

Tay phải của cô không được dính nước nên không tắm được. Cô lấy một chậu nước to, kỳ cọ cơ thể kỹ càng hai lượt rồi thay sang áo ngủ, lên giường ngả lưng xuống là ngủ thiếp đi ngay.

Sáng ra, Nhan Thư mơ màng nghe thấy ai đó cười phụt một tiếng.

Cô nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa, đầu óc dần dần tỉnh táo lại mới chậm rì rì trèo xuống dưới.

Điền Tư Điềm đang cầm điện thoại cười hề hề, thấy cô đã dậy, cô ấy lập tức vẫy tay gọi cô: “Nhan Nhan, mau đến xem này, quả dưa* to nhất năm đấy!”

*Tin đồn, drama...

Nhan Thư cầm bàn chải đánh răng, hỏi: “Ai với ai công khai thế?”

“Không phải nghệ sĩ, là diễn đàn trong trường bọn mình. Đêm hôm qua, trên diễn đàn có người bị lộ mã sinh viên đấy! Bị lộ tận mấy phút cơ!” Điền Tư Điềm nói bằng giọng phấn khích.

Nhan Thư quay phắt đầu lại, “Hả?”

Tài khoản trên diễn đàn trong trường đại học Lan trước giờ đều là tài khoản ẩn danh, những bài đăng linh tinh bát nháo cực kỳ nhiều. Nếu bị lộ mã sinh viên, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc mất tài khoản gián tiếp sao.

Đây đúng thật là dưa siêu to.

Điền Tư Điềm chạy đến, nháy mắt với cô, “Mặc dù tối qua chỉ bị tung ra mấy phút nhưng sáng nay đã có rất nhiều người bị đào ra, đúng là thú vị! Bạn còn nhớ cái tài khoản suốt ngày kêu gào ‘Là anh em đâm tui một dao’ trên diễn đàn không?”

Nhan Thư bóp kem đánh răng, nhìn về phía Điền Tư Điềm một cách vô cùng hứng thú, “Mã sinh viên của anh ta bị đào ra à? Là anh chàng dũng mãnh nào đó?”

Điền Tư Điềm cười phì một tiếng, “Dũng mãnh cái gì! Em này là đàn em cao ngạo nổi tiếng của khoa múa, hình tượng sụp đổ tan tác rồi hahaha thương quá.”

Cô ấy vừa cười vừa đấm thùm thụp xuống bàn, “Còn có ‘Bé dễ thương chỉ biết kêu ứ ừ” cũng bị đào ra rồi, bạn còn quen người này đấy.”

“Ai thế?”

“Quan Văn Cường, đàn anh Quan hahahaha.”

Nhan Thư sửng sốt, “Bạn nói đàn anh Cường là, là ‘quái vật ứ ừ’* á?”

*Chỉ những người cố tình bắt chước giọng điệu nũng nịu, tỏ ra dễ thương của con gái, nói câu nào cũng có mấy từ “ứ ừ” ở cuối câu, khiến người khác nổi da gà (Baidu)

Điền Tư Điềm chỉ vào bài đăng mới toanh trên diễn đàn, cười hố hố như gà trống gáy, “Đúng, vừa bị đào ra đấy, mã sinh viên là xxxx615, chẳng phải chính là anh ấy sao hahaha!”

Một ông anh to cao như Quan Văn Cường, Nhan Thư thực sự không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi anh ta nói “ứ ừ ư”, cô không nhịn được cười rộ lên cùng Điền Tư Điềm.

Khó khăn lắm hai người mới ngừng cười được. Một lúc sau, Điền Tư Điềm lại than vãn với vẻ tiếc rẻ: “Haii, nếu tối qua tụi mình ngủ muộn hơn tí thì ngon rồi, còn có thể nhìn xem rốt cuộc những ai đã bôi nhọ bạn.”

Vừa nói xong, điện thoại Nhan Thư kêu hai tiếng, Tiểu Ưu nhắn vào trong nhóm: [@ Nhan Thư, mau đến câu lạc bộ Báo chí, chuyện lớn!]

Nhan Thư và Điền Tư Điềm sửa soạn đơn giản rồi vội vàng chạy đến câu lạc bộ Báo chí.

Vừa mới đẩy cửa vào thì tiếng của Tiểu Ưu đã vang lên: “Nhan Nhan, bạn biết bài đăng bôi nhọ bạn trên diễn đàn là ai đăng không! Là Lâm Tuyết Mẫn đó!”

Nhan Thư vẫn chưa kịp phản ứng lại: “Lâm Tuyết Mẫn? Bài đăng nào cơ?”

Những người khác trong câu lạc bộ cũng xúm lại, mồm năm miệng mười:

“Đâu chỉ có một bài, có mấy bài đều là chị ta đăng đấy!”

“Chị ta còn giả vờ là người qua đường, dùng tài khoản phụ sắm vai người khác chuyên đi bình luận “dắt mũi” ở dưới bài đăng của người khác. Trong bài đăng ở thư viện vào tối qua, quá nửa bình luận mắng bạn đều là tài khoản phụ của chị ta!”

“Bảo sao lại có nhiều người nói nhăng nói cuội như vậy, hóa ra đều là do chị ta giở trò quỷ. Thật không ngờ chị ta lại là loại người như vậy, nhìn bề ngoài cũng đâu đến nỗi, đằng sau lại giở mấy trò tiểu nhân như thế...”

“May mà tối qua diễn đàn bị lag, làm mã sinh viên của chị ta bị lộ ra, nếu không ai có thể ngờ được những chuyện này chứ!”

“Mình đã cap màn hình lại rồi, tính nết như này quá xấu xa. Nhan Thư, bạn mau đến tìm chủ nhiệm khoa đi.”

Trong lúc mọi người đưa ra ý kiến, Tiểu Ưu cũng không rảnh rỗi, gõ bàn phím lạch cạch cả một đoạn dài, cuối cùng thở phào một hơi đầy bực bội, “Mình đã đăng hết ảnh chụp màn hình lên diễn đàn rồi, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta!”

Mười phút sau, bài đăng đã gây sốt xình xịch, đám sinh viên đại học Lan bưng bít tam quan bị chấn động đến vỡ nát, ra sức dùng vô vàn cách chửi mắng khác nhau che phủ tòa nhà cao mấy trăm tầng này*.

*Ở trong trường hợp này dùng để chỉ bài đăng có nhiều lượt bình luận.

...

Lúc Điền Tư Điềm ra khỏi câu lạc bộ Báo chí, vẻ mặt cô ấy vẫn đầy sự hoảng hốt.

Cô ấy kéo tay áo của Nhan Thư, nói: “Nhan Nhan, hình như lần này không phải lần lag bình thường của diễn đàn.”

“Hử?”

“Mình vừa hỏi ‘quái vật ứ ừ” à không, đàn anh Quan. Anh ấy nói, về cơ bản diễn đàn trường không thể xuất hiện tình trạng giật lag như vậy, chắc là bị nhân vật máu mặt nào đó hack rồi.”

Điền Tư Điềm nói bằng giọng khó hiểu: “Bạn bảo xem nhân vật máu mặt nào mà buồn chán đến mức lại rảnh rỗi đi hack diễn đàn trong trường? Cơ mà cũng may là có người này, nếu không chẳng ai biết Lâm Tuyết Mẫn lại không biết xấu hổ như thế!”

Nhan Thư nhún vai, tỏ vẻ cô cũng không thể hiểu được.

Điện thoại đột nhiên kêu lên, cô nhìn qua, thở dài thườn thượt.

Điền Tư Điềm: “Ai mà khiến bạn nhăn nhó khổ sở vậy?”

Nhan Thư lại thở dài, “Còn ai được nữa, thầy Toán của mình đó.”

Cô nói thêm: “Thầy Hứa.”

“Có tính tự giác đấy, bạn Nhan.” Giọng nam ở đầu bên kia dường như còn mang theo tiếng cười, “Hai giờ chiều, qua đây học ôn.”

Vừa nghe thấy hai từ “học ôn”, Nhan Thư lại cảm thấy nhức đầu, cô viện cớ theo thói quen: “Chiều nay em còn có tiết, chi bằng...”

Hứa Bùi thờ ơ ngắt lời cô: “Có cần anh gửi thời khóa biểu của em cho em không?”

Nhan Thư chột dạ: “Thôi khỏi ạ.”

“Vậy chiều nay em còn có tiết không?”

“... Không.”

Nhan Thư giành cho mình ba giây mặc niệm, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Vậy hôm nay chúng ta đến đâu học thế?”

Phòng tự học là nơi công cộng, rõ ràng không thể đến đó được nữa.

Dường như Hứa Bùi cũng cảm thấy khó xử, một lúc sau anh mới trả lời: “Đến nhà...” anh.

Nhưng đúng vào lúc đó, Nhan Thư lại tranh trả lời trước: “Em biết rồi, đến phòng làm việc của anh!”

Đầu bên kia bắt đầu im lặng.

Nhan Thư hoàn toàn không phát giác ra điều bất thường, cảm thán: “Thầy Hứa à, chúng ta hiểu nhau quá đi!”

Mãi một lúc sau “thầy Hứa” mới thốt được một chữ: “Ờ.”

- -

Còn chưa đến hai giờ chiều, Nhan Thư đã mang sách vở đến địa điểm đã hẹn.

Hứa Bùi đứng tựa vào mặt tường ngoài tiệm cà phê, một tay lướt điện thoại. Thấy cô đi đến, anh bỏ điện thoại vào trong túi, dẫn cô đi đến phòng làm việc.

Lúc đi ngang qua hai nữ sinh đang hào hứng tám về chuyện “diễn đàn bị lag” vào tối qua, Nhan Thư sợ bị bạn bè trong trường nhận ra, bèn nhanh chóng duỗi tay kéo thấp mũ lưỡi trai xuống.

Hứa Bùi liếc cô một cái, “Còn lo lắng gì nữa? Chẳng phải bây giờ mọi người đều biết những tin vịt đó đều do Lâm Mẫn gì đó bơm đặt rồi sao?”

“Cũng không phải lo lắng.” Nhan Thư đang định giải thích, đột nhiên sực tỉnh hỏi lại: “Ơ, ngay cả chuyện này mà anh cũng biết á?”

Hứa Bùi hơi giật mình, “Quan Văn Cường nói.”

Nhan Thư há hốc miệng, “Cái tài khoản ‘quái vật ứ ừ’ của anh ấy cũng bị lật tẩy đến mức đó rồi, anh ấy còn không thấy ngại mà nói cho anh sao?”

Hứa Bùi vẫn không chột dạ một chút nào: “Hết cách rồi, cậu ta mặt dày lắm.”

Nhan Thư “ồ” một tiếng, không còn băn khoăn về chuyện này nữa, sau đó cô kể cho anh chuyện hay ho đống tài khoản của Lâm Tuyết Mẫn bị bóc trên diễn đàn vào hôm nay.

Cô mà đã bật chế độ “máy hát” là không dừng lại được, mãi cho đến khi sắp sửa đến phòng làm việc, cô mới ngừng nói, nhăn nhó lấy sách Toán ra.

Hứa Bùi cụp mắt xuống, nhìn cô gái đang xị mặt ở bên cạnh rồi quay đầu, không nhịn được khẽ cười một cái.

Anh sải đôi chân dài, đi qua một khúc ngoặt anh đột ngột dừng chân lại.

Nhan Thư nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Vừa mới hỏi xong, ngước mắt lên đã nhìn thấy ở cánh cửa cách đó không xa, có một ông chú mồ hôi nhễ nhại đứng đó, mặc áo đồng phục shipper, cầm điện thoại có vẻ như đang định gọi cho ai đó.

Cạnh đó là một chiếc thùng to vật vã, cao bằng đầu người.

Giây kế tiếp, điện thoại của Hứa Bùi reo lên.

Ông chú kia vội vàng ngắt máy, cười hỏi anh: “Cậu chính là cậu Hứa có số đuôi điện thoại là xxxx phải không!”

“Là cháu.”

“Tốt quá, đồ của cậu đến rồi đây, mời cậu kiểm tra một chút.”

Hứa Bùi nhìn từ trên xuống dưới, ngắm nghía thùng hàng này một lúc mới hỏi: “Đây là?”

Chú shipper: “Đây là –”

Hứa Bùi chợt nhớ ra cái gì đó, mặt hơi biến sắc.

Anh định lên tiếng ngắt lời của ông chú này, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Ông chú shipper vỗ thùng hàng cái đụp, cất giọng oang oang: “Đây chính là bảo tháp của cậu đó!!”

Hứa Bùi: “...”

Nhan Thư: “...”

Chương 22:

Trans: Cola

“Đây là đồ của đàn anh Quan thật sao?” Nhan Thư nhìn bảo tháp cỡ lớn dựng bên cạnh, vẫn không dám tin.

Hứa Bùi với lấy hộp kính, mở ra rồi đáp: “Chứ còn gì nữa?”

Nhan Thư tặc lưỡi, “Đàn anh Quan đúng là...” Từ “ngốc” đã chực chờ bên môi, Nhan Thư lại cảm thấy không ổn, vội vàng đổi sang tính từ khác: “Thông minh lắm tiền.”

Có điều cô vẫn chưa nghĩ thông, “Nhưng sao anh ấy lại viết tên của anh nhỉ? Với cả —”

Đang muốn tìm hiểu đến cùng, lại bị giọng nói lạnh nhạt của Hứa Bùi cắt ngang: “Nhan Thư.”

“Hả?” Nhan Thư ngước mắt nhìn anh.

Hứa Bùi đứng bên cửa sổ, thảnh thơi tựa vào mép bàn làm việc, một chân hơi gập lại, sống lưng cong cong, chuyên chú ngắm nghía chiếc kính gọng vàng trong tay mình.

Mấy giây sau, anh ngẩng đầu lên.

Ngón cái và ngón trỏ cầm gọng kính, gác lên sống mũi, ánh mắt thấp thoáng nét cười đặt trên người cô cách tròng kính mỏng, “Em đến đây để thảo luận với anh chuyện này à?”

“Hở?”

Hứa Bùi nhấc cổ tay lên, hai ngón tay chụm lại khẽ chỉ vào mặt đồng hồ hai cái, “Phải học rồi.”

- -

Tuy nói là phải học rồi nhưng trên thực tế, nửa tiếng sau họ vẫn chưa vào chủ đề chính.

Nhan Thư ngồi bên bàn làm việc, trước mặt chất đầy nước ép xoài, cá khô chiên giòn cùng vô số đồ ăn vặt đủ loại sắc màu mà cửa hàng dưới lầu đưa đến.

Cô nhón một miếng bánh quy ngọt bỏ vào trong miệng, ăn một cách thỏa mãn, “Anh nói, mấy cái nước ép xoài và đồ ăn vặt này ngày nào cũng được đưa đến đây đúng giờ sao?”

Hứa Bùi tựa vào ghế da, thong thả lật sách, “Ừ, đãi ngộ của phòng làm việc.”

Nhan Thư nhìn khắp xung quanh một vòng.

Phòng làm việc này bày trí khá gọn gàng, trong một căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông đặt mấy bàn ghế làm việc đơn giản, ngoài ra không còn bất cứ đồ trang trí nào khác, tràn đầy phong cách nam thẳng.

Quả thực không giống một nơi có những đãi ngộ chu đáo như thế này.

Nhan Thư thật lòng cảm thán: “Nhìn không ra đó.”

Cô đang chậm rãi ăn cá khô, vui vẻ lảm nhảm với anh mấy câu, thì nhìn thấy mấy ngón tay thon dài thò qua trước mặt, khẽ gõ xuống bàn làm việc.

Cô ngước mắt, lập tức chạm mắt với Hứa Bùi.

Anh khẽ nhếch môi, “Nói đi, em định trì hoãn đến mấy giờ?”

Nhan Thư: “...”

Kế hoạch câu giờ thất bại, Nhan Thư đành trưng ra khuôn mặt bí xị, chậm rì rì giở trang thứ nhất ra. Cô nhìn chằm chằm vào công thức trong sách như đang đọc sách trên trời, cố gắng tập trung sự chú ý nhưng đầu óc cứ trôi đi tận đâu không chịu nghe theo điều khiển nữa.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, phát hiện anh chàng phía đối diện đang khoanh tay, nhăn mày, nhìn mình bằng vẻ đau đầu khó xử.

Nhan Thư chột dạ cúi đầu nhìn sách, giả bộ mình rất là nghiêm túc, gật gù liên tục tỏ vẻ mình đã hiểu.

“Nhan Thư.”

“Hửm?” Cô thể hiện dáng vẻ khiêm tốn, hiếu học, “Sao thế ạ?”

Hứa Bùi trầm ngâm một lúc mới nói: “Em cầm ngược sách rồi.”

Nhan Thư: “...”

Cô tự mình giận mình, gập sách lại, “Không diễn nữa!” Sau đó cô tựa cằm lên chiếc bàn làm việc màu đen một cách ấm ức, “Môn Toán của em tệ đến mức nào, anh còn không biết sao!”

Hứa Bùi hơi bất ngờ, không nói câu gì mà trái lại còn bật cười.

Kể cũng phải.

Lần đầu tiên được “diện kiến” năng lực tính toán của cô, anh vẫn chưa học tiểu học. Lúc đó anh không thích sống ở thành thị với những tòa nhà cao tầng mọc san sát, mà chỉ thích về quê, theo đuôi ông cụ nhà anh đi tản bộ.

Quãng thời gian đó anh rất mê trò Sudoku*, ông cụ bèn cố ý ra mấy đề sodoku kỳ quái cho anh làm.

*Sudoku, ban đầu có tên gọi là Number Place là một trò chơi câu đố sắp xếp chữ số dựa trên logic theo tổ hợp. Mục tiêu của trò chơi là điền các chữ số vào một lưới 9×9 sao cho mỗi cột, mỗi hàng, và mỗi phần trong số chín lưới con 3×3 cấu tạo nên lưới chính đều chứa tất cả các chữ số từ 1 tới 9 (Wikipedia)

Mới đầu, anh có thể giải ra trong vòng mấy phút, về sau đề bài càng ngày càng khó, những chướng ngại mà ông cụ sắp đặt cũng cực kỳ cổ quái, thời gian giải đề của anh càng ngày càng kéo dài.

Dù là như vậy, anh vẫn duy trì tỉ lệ chính xác 100 %, khiến ông cụ vừa hài lòng vừa đau đầu.

Duy chỉ có một lần, anh đã gặp phải thất bại.

Lần đó ông cụ lại đưa ra một yêu cầu kỳ quặc, lấy danh nghĩa rèn luyện sự tập trung của anh, bắt anh phải giải xong đề ở nơi ồn ào nhất.

Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức mang theo đề ra bờ sông ngồi.

Nơi ồn ào nhất, chẳng phải chính là chỗ này hay sao.

Nhóc mũm mĩm kia suốt ngày dẫn theo mấy cái đuôi của mình, nô đùa ở chỗ này. Có lúc anh ngồi ở trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng nô đùa ở nơi này vọng lại từ xa, chứ đừng nói là ngồi ở nơi này.

Chỉ số tiếng ồn lớn hơn bao giờ hết.

Khả năng tập trung của anh trước giờ vẫn cực kỳ tốt, dù có ngồi trong chợ anh cũng có thể ngồi im không nhúc nhích, chỉ có điều nhóc mũm mĩm kia rất biết cách giày vò người ta.

Vừa mới nhìn thấy anh, cô hoàn toàn không chút do dự bỏ rơi đám đuôi nhỏ của mình, hớn hở lượn lờ quanh anh, tíu tít không ngừng.

Ngày hôm đó chiến lợi phẩm của cô nhóc rất nhiều, cô đắc ý xách từng thùng cá nhỏ của mình đến trước mặt anh rồi khoe: “Anh Hứa Bùi, anh xem em câu được nhiều cá nhỏ chưa nè. Em đếm cho anh xem nhé! Một, hai, ba, bốn...”

“Á không đúng không đúng! Một, hai, ba, bốn, năm... Ai da con cá này, mày đừng động đậy mà!”

“Em đếm lại nhé, một, hai... em đếm xong rồi, tổng cộng có mười con! Ý, để em kiểm tra lại một lần, một, hai, ba...”

Cô không ngừng đếm bên tai anh, mà vẫn không đếm nổi. Hứa Bùi chỉ cần nhìn thoáng trong thùng của cô một cái rồi nói: “Tổng cộng chín con.”

Cô nhóc mũm mĩm lập tức nhăn nhó, “Sao lại là chín con cơ chứ, rõ ràng em vừa mới đếm xong, là mười còn nhé!”

Hứa Bùi: “Là chín con.”

Nhóc mũm mĩm: “Là mười con!”

“Chín con.”

“Mười con!”

“...”

Hứa Bùi thật không thể hiểu nổi, vì sao một đáp án chỉ cần nhìn qua một cái là biết được ngay, mà anh không thể nói lại cô nhóc này vậy nhỉ?

Anh nhíu mày tranh cãi với cô một lúc lâu, mới ý thức được mình đến đây để giải đề sudoku.

“Được rồi, nhóc nói bao nhiêu con thì là bấy nhiêu con.”

Anh cúi đầu, dù cô lải nhải gì cũng không ngó ngàng tới cô nữa.

Có điều, lúc anh đi nộp bài tập, lại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của ông mình: “Sao cháu lại điền số chín vào chỗ này? Không thể nào, lỗi sai như thế này từ lúc cháu lên ba đã không mắc phải nữa rồi!”

...

Hứa Bùi duỗi tay, nhéo vào mi tâm.

Anh khẽ gập sách lại, “Như này đi, hôm nay không giải đề bài, chúng ta nói về tác dụng của Toán học. Bạn Nhan, em cảm thấy Toán học có hữu ích không?”

Chỉ cần không phải làm đề, Nhan Thư lập tức phấn chấn hẳn lên, “Dĩ nhiên là có ạ, mỗi một môn học đều có ích, mà Toán lại là nền tảng của những môn học khác. Nói từ góc độ lý luận, nó còn quan trọng hơn bất cứ môn nào khác.”

Hứa Bùi bật cười, “Chuẩn bị bài không tệ.”

Khi Nhan Thư đắc ý nhưng vẫn không quên nịnh nọt anh: “Tất nhiên rồi, nếu không thì làm sao dám phỏng vấn đội của anh chứ?”

Hứa Bùi lại bật cười một lần nữa, “Vậy em còn nhớ cái câu anh đã nói vào lúc đấy không?”

Nhan Thư là học sinh dốt Toán nhưng dính dáng đến chuyện phỏng vấn, viết bài thì trí nhớ của cô cực kỳ tốt, cô suy nghĩ mấy giây rồi trả lời: “Toán học có ích, nhưng không chỉ có ích. Là câu này sao?”

Hứa Bùi gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.

Anh ngả người ra sau, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng ánh lên vẻ ung dung, “Toán học vào thời cổ đại của nước ta vẫn luôn dẫn đầu thế giới. Người xưa cũng phát minh ra rất nhiều phương pháp tính toán vĩ đại, chẳng hạn như cách đo góc Pitago, thuật toán Pi của Lưu Huy... dùng để đo đạc đất đai, tính toán trọng lượng, số liệu thống kê, đây đều là những hữu ích của Toán học. Cùng lúc đó, Toán học Hy Lạp cổ cũng nhanh chóng phát triển, chúng rất thú vị, khác hoàn toàn khác với phương hướng nghiên cứu của chúng ta, cái mà họ nghiên cứu là...”

“Toán học vô dụng?”

“Có thể nói như vậy,” Hứa Bùi khẽ cười một tiếng, “Nhưng nói đúng hơn là Toán học trên phương diện tinh thần. Cũng có thể nói, cái họ nghiên cứu là trời sao trên đỉnh đầu, cái chúng ta nghiên cứu là mặt đất dưới gót chân. Lãng mạn và hiện thực, hai phương hướng khác biệt, em thích cái nào hơn?”

Nhan Thư ngẫm nghĩ một hồi, miễn cưỡng chọn một cái: “Lãng mạn.”

Dù gì những vấn đề cụ thể như tính số gà và thỏ trong chuồng, bể bơi vừa xả nước vừa bơm nước, và cả Tiểu Minh và Tiểu Hồng sẽ gặp nhau sau mấy phút, đã khiến cô đau đầu từ tiểu học đến tận cấp ba.

Hứa Bùi gật gù.

Anh mở sách ra, đẩy sang chỗ cô, “Được, theo như em nói, hôm nay chúng ta sẽ học Toán học lãng mạn.”

Toán học lãng mạn?

Nhan Thư cúi đầu nhìn một lúc, cả người lập tức cảm thấy khó chịu.

Ủa, đây chẳng phải cái trang cô vừa mới đọc hay sao!!!

Đi đường vòng một vòng lớn như vậy, là để khiến cô chủ động đề xuất học cái này sao?

- -

Không thể không nói, Hứa Bùi giảng bài vô cùng hay.

Anh có đủ sự kiên nhẫn, lại không chê khả năng học Toán dở ẹc của cô, lúc nào cũng có thể biến những công thức nhìn có vẻ phức tạp kia thành những ví dụ đơn giản.

Sau khi được anh giảng giải bằng lời lẽ dễ hiểu, Nhan Thư hoảng hốt nhận ra mình cũng học được rất nhiều. Nhưng tiếc rằng trời sinh cô đã không ưa môn học này, chịu đựng được một lúc cô lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Sợ bị Hứa Bùi phát hiện, cô gắng gượng mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, đầu óc đã dính lại như đống hồ nhão từ lâu.

“Sự lãng mạn trong Toán học còn rất nhiều...” Hứa Bùi nghĩ ra một ví dụ, hỏi cô: “Câu chuyện về René Descartes và công chúa Thụy Điển, em đã nghe bao giờ chưa?”

Nhan Thư cố tỏ ra nghiêm túc, gật đầu: “Nghe rồi.”

“Công chúa Thụy Điển say mê với Toán học, đã mời Descartes làm thầy giáo của nàng ấy, hai người...” Hứa Bùi ngước mắt lên, nhìn vào mắt cô gái phía đối diện, “Hai người sớm chiều kề cận, không lâu sau đã nảy sinh tình cảm.”

“Rồi sao nữa?”

Hứa Bùi lược bỏ đoạn không quá quan trọng ở giữa, “Sau đó Descartes đã viết cho nàng một lá thư, trong thư không có một chữ nào, chỉ có một chuỗi công thức.”

Nhan Thư cố gắng chống mắt lên, “Hử?”

“r=a(1-sinθ)” Giọng Hứa Bùi rất khẽ khàng, “Đây là hàm số hình trái tim Descartes nổi tiếng.”

Ánh mắt của anh bắt lấy cô.

Ánh nắng chiều thu chiếu xiên vào phòng, rơi trên đỉnh đầu của cô gái, phủ một lớp nắng vàng ươm mỏng manh lên gương mặt nhỏ nhắn vốn đã chói sáng của cô.

Có vẻ cô không nghe rõ, cho nên mới ghé đầu lại gần anh một chút.

Khoảng cách giữa hai người bị cô rút ngắn đột ngột, chóp mũi của hai người chỉ còn cách nhau hai mươi centimet.

Anh gần như có thể nhìn rõ sợi lông măng nhỏ xíu trên gương mặt cô.

Yết hầu anh chuyển động, giọng nói trầm thấp: “Ông ấy đã giấu tâm ý của mình vào trong dòng công thức.”

Cô gái trước mặt không nói gì, lại nghiêng người về phía trước một lần nữa.

Động tác rất chậm.

Ngón tay của Hứa Bùi hơi siết chặt lại.

Một giây sau, anh lại thấy cô từ từ nhắm mắt lại, đầu ngả một cái, gục xuống mặt bàn.

Hứa Bùi: “...”

- -

Nửa tiếng sau.

Nhan Thư áy náy chống má, ngẫm lại xem rốt cuộc mình đã ngủ gật như thế nào.

Hình như lúc đó cô đang buồn ngủ muốn chết, vậy mà Hứa Bùi lại nói về cái công thức cô nghe không hiểu, thoắt một cái cô chẳng còn nhớ được gì nữa, cứ như bị thôi miên vậy.

Lúc tỉnh ngủ, trên người cô đang đắp một chiếc áo khoác rộng rãi.

Hứa Bùi chẳng nói chẳng rằng, cầm cốc đi rót nước.

Quay về, ngồi xuống, cất lời: “Tiếp tục chứ?”

Nhan Thư: “...”

Cô lại cố gắng kéo dài thời gian, “Thầy Hứa, em cũng muốn uống nước.”

Hứa Bùi đứng dậy, định lấy hộ cô chiếc cốc dùng một lần.

Nhan Thư xua tay, “Vậy thì lãng phí quá, hay là em xuống dưới mua một cốc nhé, dù gì sau này cũng thường xuyên đến đây mà.”

Cô chỉ muốn tìm đại một cái cớ mà thôi, không biết có bị Hứa Bùi vạch trần hay không, ai ngờ anh gật đầu như có điều suy nghĩ, “Được, đi sớm về sớm.”

Nhan Thư lập tức mừng rơn.

Đang phi như bay ra ngoài cửa, cô lại nghe thấy một tiếng “choang” chói tai.

Cô ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc cốc rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.

Cô vội vàng đi lộn trở lại, “Không bị thương chứ?”

Hứa Bùi nhìn tay mình, lắc đầu, “Không, nhưng cốc bị vỡ rồi.”

“Đành phải đi siêu thị cùng em vậy.” Anh lấy áo khoác mắc trên lưng ghế, mặc vào rồi nói: “Đi thôi.”

- -

Ra khỏi cửa, Nhan Thư mới nhớ ra mình vẫn khoác áo khoác của Hứa Bùi.

Cô hơi ngại vòng lại một lần nữa, đành mặc tạm vậy.

May là, có một siêu thị ở ngay bên dưới.

Nhan Thư đẩy xe để đồ, phấn chấn đi vào bên trong, không còn một chút dấu hiệu buồn ngủ nào.

Hứa Bùi chỉ vào xe để đồ, tỏ vẻ không hiểu: “Chỉ mua một cái cốc thôi mà phải dùng xe to như này ư?”

Nhan Thư quay đầu lại, cười tít mắt, “Ai bảo chỉ mua mỗi một chiếc cốc? Đến thì cũng đã đến rồi, không chất đầy xe hàng này thì sao xứng với công sức chúng ta đến đây một chuyến!”

Hứa Bùi: “...”

Anh nhìn theo bóng lưng cô gái vui vẻ tung tăng đi khỏi đó, đang định đi theo, khóe mắt nhác thấy tấm biển ở bên cạnh, bước chân chợt khựng lại.

Nhan Thư đi đằng trước một lúc lâu, trong xe hàng đã để mấy túi đồ ăn vặt, đột nhiên phát hiện ra hình như Hứa Bùi không đi theo cô.

Cô băn khoăn một hồi, cuối cùng vẫn bỏ túi khoai tây chiên xuống, vừa đẩy xe hàng, vừa xoay qua xoay lại nhìn khắp xung quanh để tìm người.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng cao ngất của anh ở trước quầy đồ khuyến mại.

Trên gian hàng ở bên cạnh anh xếp đầy chậu nhỏ đủ loại sắc màu, trên cái chậu nằm tít trên cùng dán một tấm bìa lớn màu đỏ.

Trên bìa viết mấy chữ lớn nguệch ngoạc màu đen bằng bút lông.

Vợ chồng mới cưới, mua 1 tặng 1.

Khi Nhan Thư đi đến, dì bán hàng đang giới thiệu với Hứa Bùi, giọng điệu cực kỳ đon đả: “Hoạt động này này hời lắm cháu ạ, chao ôi, nhiều cặp vợ chồng trẻ mang theo sổ đăng ký kết hôn đến tham gia lắm!”

Hứa Bùi ưỡn thẳng sống lưng thon gầy mà thẳng tắp, tư thế hiên ngang.

Anh mặc áo khoác màu lam nhạt bên ngoài áo thun màu trắng, quần đen, chân mang giày thể thao.

Cách ăn mặc sạch sẽ thoải mái này càng khiến anh trông giống thiếu niên hơn.

Dì bán hàng quan sát anh từ trên xuống dưới một lúc, “Có điều dì thấy cháu trẻ như vậy, chắc là chưa kết hôn đâu nhỉ? Hoạt động của bọn dì yêu câu rất nghiêm ngặt, không có sổ đăng ký kết hôn là không tham gia được đâu!”

Nhan Thư hé môi, đang định gọi Hứa Bùi đi thì lại thấy anh chàng nào đó chậm rãi móc ví tiền, lấy một quyển sổ màu đỏ ở bên trong ra.

Anh cầm quyển sổ nhỏ, đưa đến trước mặt dì kia, thấp giọng hỏi một cách bình thản: “Là cái này ạ?”

Dì bán hàng trố mắt nhìn một lúc, nở nụ cười không thấy ông mặt trời đâu: “Ôi chao, cậu nhóc này hành động nhanh thế không biết!”

Hứa Bùi cũng cười theo, “Đủ chưa ạ? Nếu chưa đủ thì vợ cháu còn một sổ nữa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3