Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh - Chương 25-26

Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 25-26: Chương 25:

Chương 25

Trans: Cola

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân viên bán hàng không còn hăng hái như trước nhưng vẫn lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm trên giá treo màu nâu đen xuống, tươi cười niềm nở giới thiệu: “Mẫu áo sơ mi nam này cô thấy thế nào?”

Không thể không nói, nhân viên bán hàng rất am hiểu sở thích của Nhan Thư.

Cô cực kỳ ưng ý chiếc áo này.

Chất vải là loại vải crepe satin mà bình thường cô thích mặc, vừa mịn vừa bóng bẩy, tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn sang trọng và hoa lệ trong cửa hàng xa xỉ phẩm, trước ngực có hình chiếc khiên được thêu bằng chỉ cùng màu.

Vừa sang chảnh vừa nổi bật.

Nhân viên bán hàng thấy cuối cùng cô cũng đã có phản ứng, đang định nhân cơ hội nói thêm mấy câu nữa thì Nhan Thư lại xua tay, ra hiệu cô không có hứng thú.

Ngay sau đó cô lại duỗi tay chỉ sang bên cạnh, “Tôi muốn xem chiếc áo kia.”

Nhân viên bán hàng nhìn theo hướng mà cô chỉ, hơi ngẩn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc áo đó đẹp thì có đẹp nhưng kiểu dáng vừa đơn giản vừa khiêm tốn, nhìn thế nào cũng không thấy giống kiểu mà Nhan Thư thích.

Cô nhân viên bước nhanh tới, cẩn thận lấy chiếc áo xuống, tươi cười đưa đến cho Nhan Thư: “Cô có gu thẩm mỹ thật đấy, chiếc áo này làm từ 100% loại bông chải kỹ Ai Cập, loại vải hàng đầu trong ngành do gia tộc AG cung cấp, sau đó được xe và vê thành sợi thủ công ở Thụy Sĩ rồi được dệt bằng máy. Mặc dù kiểu dáng hơi khiêm tốn nhưng mặc lên người cực kỳ thoải mái.”

Nhan Thư cảm thấy hứng thú duỗi tay ra, chất vải mềm mại lướt nhẹ qua da, cô gật đầu đồng tình: “Đúng là không tệ, tôi lấy cái này. Còn chiếc trên người ma nơ canh, tôi cũng muốn xem một lát.”

Nhân viên bán hàng hoàn toàn không ngờ cô thật sự mua chiếc áo này, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi roi rói lấy chiếc áo khác cho cô xem.

Chọn một lúc bảy, tám chiếc Nhan Thư đều không hài lòng, nhân viên bán hàng nhân cơ hội hỏi cô: “Cô Nhan, cô muốn kích cỡ áo như nào, để tôi nhờ đồng nghiệp chuẩn bị trước cho cô.”

“Kích cỡ?”

“Hoặc là cô có biết chiều cao, cân nặng và số đo của anh nhà không?”

Nhan Thư lập tức gặp phải vấn đề khó khăn.

Cô nhớ lại chiều cao chênh lệch giữa cô và Hứa Bùi, giơ tay cao quá đỉnh đầu chừng mười mấy centimet để áng chừng: “Chắc là, cao từng này? Còn cân nặng thì tôi không rõ lắm, dù sao thì rất gầy.”

Nhan Thư lại nhớ ra điều gì đó, “À không, cũng không gầy lắm đâu, sờ cơ ngực thấy khá nở nang...”

“Cơ ngực gì cơ!” Vưu Giai vừa mới lên đến tầng hai đã nghe thấy từ ngữ nhạy cảm của Nhan Thư.

Nhan Thư bất chợt im bặt.

Nhan Thư im lặng một lúc mới nói: “Cơ ngực gì cơ? Cái tao nói là điện thoại*, mày nghe nhầm rồi.”

*Điện thoại và cơ ngực có phiên âm gần giống nhau.

Vưu Giai: “?”

Song, sự chú ý của cô ấy nhanh chóng bị đống quần áo lớn trong lòng nhân viên bán hàng thu hút, “Gì thế này?”

Nhân viên bán hàng cười đáp: “Đây là đồ mà cô Nhan chọn.”

Vưu Giai sửng sốt.

Cô ấy quan sát đồng quần áo này một lúc.

Về cơ bản đều là áo trơn màu, áo khoác và áo sơ mi chiếm đa số nhưng chất liệu và kiểu dáng có chút khác biệt.

Vưu Giai trợn mắt há mồm, nhìn về phía Nhan Thư, “Mày mua nhiều áo nam như này làm gì?”

Cô ấy bất chợt liên tưởng với từ nhạy cảm “sờ cơ ngực” mà Nhan Thư nói ban nãy, con ngươi bắt đầu trợn to, “Không lẽ, mày có quan hệ bất chính với người đàn ông nào bên ngoài hả! Đừng quên bây giờ mày đã là gái đã có chồng rồi nhé!”

Nhan Thư nghẹn họng một lúc mới lên tiếng giải thích: “Đây là đồ tao mua cho chồng tao.”

Vưu Giai càng kinh ngạc hơn, lắp bắp nói: “Mày, với chồng mày, ở bên nhau rồi á?”

Nhan Thư: “...”

Sao nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì nhỉ!

Cô đảo mắt ra vẻ cạn lời, “Mày nghĩ cái gì thế, đợt trước tao làm bẩn áo của anh ấy, bây giờ không phải tao mua đền cho anh ấy sao?”

Vưu Giai chỉ vào một đống áo trong lòng nhân viên bán hàng, chất vấn: “Mày chỉ làm bẩn có một chiếc, cần gì phải mua cho anh ấy nhiều như vậy?”

Nhan Thư hơi ngập ngừng, “Tao nợ anh ấy lâu như thế, cũng phải trả chút tiền lãi đúng không!”

Thấy Vu Giai còn định hỏi thêm gì đó, cô vội vàng nói: “Vả lại, hôm nay có khuyến mại tích điểm gấp ba lần, nên tao mua để tích thêm chút điểm!”

Vưu Giai: “Mày còn để ý trò tích điểm á?”

Nhan Thư trả lời hùng hồn: “Đúng vậy, hiện giờ tao đang tiết kiệm, ngay cả chiếc cốc tao dùng cũng là đồ khuyến mại mua một tặng một được giảm xuống còn tám tệ tám trong siêu thị đó.”

Vưu Giai: “...”

Nhan Thư không ngó ngàng đến cô ấy nữa, dứt khoát lấy hai chiếc áo trên giá áo bên cạnh, “Vừa hay mày giúp tao chọn xem bộ nào đẹp hơn. Màu xanh biển nhìn thanh thoát, nhưng tao không biết anh ấy có thích kiểu áo loang màu không nữa. Còn màu trắng khá tôn dáng anh ấy, chất vải cũng khá thoải mái, nhưng kiểu dáng lại tương tự một chiếc của anh ấy, chỉ khác mỗi kiểu cúc thôi.”

Cô nói một tràng dài, không thấy Vưu Giai bày tỏ ý kiến, bèn nhìn về phía cô ấy, “Mày sao vậy?”

Ánh mắt Vưu Giai đầy phức tạp, “Ngay cả kiểu cúc trên áo anh ấy mà mày cũng để ý?”

Nhan Thư nghĩ ngợi một hồi, rồi đưa ra câu trả lời không mấy chắc chắn: “Chắc là vì, ngay từ nhỏ tao đã có khả năng quan sát thượng thừa chăng?”

“Hơ.” Vưu Giai cười lạnh một tiếng, “Cái sự thượng thừa mà mày nói là chưa từng nhớ tao mặc váy hay mặc quần, cột dây buộc tóc hình gà con hay dây buộc tóc hình thỏ con, đánh son màu gì sao?”

Nhan Thư: “...”

Nhân viên bán hàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhân lúc hai người đang đấu võ mồm, lẳng lặng bổ sung thông tin khách hàng họ Nhan này vào kho dữ liệu.

--Thích áo nam đơn sắc, chất vải mềm mại, kiểu dáng khiêm tốn. Đặc biệt yêu thích áo sơ mi trắng cotton, hay để ý đến cúc áo, chi tiết nhỏ... Khi nào bên khu đồ nam nhập hàng mới, nhất định phải gửi look book cho cô ấy mới được.

Ba mươi phút sau.

Nhan Thư xách một đống đồ nam to đùng, sải bước trên đôi giày cao gót nhỏ nhắn, phấn chấn ra khỏi cửa hàng xa xỉ phẩm Coconin, như một vị tướng quân vừa thắng trận trở về.

Khi cô đang chuẩn bị ra khỏi cửa chính trung tâm thương mại SFI, nghe thấy Vưu Giai nói ẩn ý: “Không phải mày muốn tích điểm sao? Quên rồi à?”

Nhan Thư: “...”

--

Hai người lại trở vào trong, vừa đi ngang qua cửa một phòng VIP, Vưu Giai lại “phi” một tiếng, “Mày nói xem hôm nay có phải do tao miệng quạ đen hay là bị sao! Nếu biết hai người họ ở đây thì tao đã không nói đến chuyện tích điểm rồi, có nhặt được tiền tao cũng không bảo mày tới đây.”

Nhan Thư ngước mắt lên, mặt không cảm xúc nhìn về phía hai mẹ con đang đi tới.

Hiển nhiên hai người ở phía đối diện cũng hơi sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu sau cô gái mắt nai mặc chiếc váy bông trắng đã trưng ra vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng.

Cô ta chạy chầm chậm đến trước mặt Nhan Thư, lại dè dặt đứng im tại chỗ, tỏ vẻ sợ sệt chào cô: “Chị.”

Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên cũng hơi ngạc chút, nhanh chóng cầm tay Nhan Thư, nói bằng giọng xót xa: “Cái con bé này, sao lại gầy đi rồi? Hôm nay có muốn về nhà một chuyến không, để dì nấu chút canh bồi bổ cho con?”

Nhan Thư chẳng buồn đếm xỉa tới bà ta, lập tức gạt phăng tay bà ta ra, nhấc chân đi khỏi đó.

Vừa bước được hai bước, ống tay áo bị người khác kéo lại.

“Có phải chị vẫn còn đang giận em không ạ?” Thư Nhu Nhi chắn trước mặt cô, đôi đồng từ đen láy như mắt nai tơ phủ một tầng sương mờ, “Em xin lỗi chị, em thật sự không ngờ ba lại, lại mắng chị, còn không cho chị về nhà. Là lỗi của em, chị tha thứ cho em được không ạ?”

Thư Nhu Nhi nói mãi nói mãi, nước mắt lại chảy ra, khóc sướt mướt, trông mà tội nghiệp.

Người phụ nữ trung niên vỗ vai Thu Nhu Nhi, “Con bé này, nói mấy lời ngốc nghếch gì thế, là người nhà với nhau cả, chị gái con lại rộng lượng như vậy, sao có thể so đo với em gái chứ?”

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, dù chị gái không so đo với con thì cũng là con khiến chị ấy chịu ấm ức, là lỗi của con.” Thư Nhu Nhi để mặc những giọt lệ to rơi khỏi hốc mắt, “Cũng tại con vô dụng, chuyện đã qua lâu như vậy mà ba vẫn còn giận chị con.”

Người phụ nữ trung niên ôm lấy Thư Nhu Nhi, “Con có tấm lòng này là được rồi, gần đây ba con bận rộn, để lần sau ba con đến trường quay cổ vũ cho con, con hãy nói rõ với ông ấy rồi khuyên giải ông ấy. Ba con thương con nhất, con mà nói thì nhất định ông ấy sẽ nghe.”

Thư Nhu Nhi rưng rưng nước mắt vâng dạ, thút thít lau nước mắt.

Vưu Giai mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp mẹ con đang ôm chầm lấy nhau cứ như vừa bị Nhan Thư ức hiếp, nhất thời bị sốc đến quên cả lên tiếng.

Còn Nhan Thư thì tỏ vẻ đã sớm quen với chuyện này, cô chẳng mảy may xúc động liếc ngang hai người một cái, “Khóc xong chưa vậy? Xong rồi thì phiền cô buông tay.”

Cô mất kiên nhẫn chỉ vào tay áo đang bị Thư Nhu Nhi kéo lại, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến tột cùng.

Thư Nhu Nhi vội vàng thả tay ra, cắn môi rồi nói: “Xin lỗi chị, em không nên khóc.”

“Biết thế thì tốt.” Giọng Nhan Thư đầy vẻ uể oải, lại mất kiên nhẫn nhíu mày, “Phiền cô nhường đường.”

--

Trong bãi đỗ xe.

Nhan Thư ném móc khóa thủy tinh cho Vưu Giai: “Người chị em, trông cậy vào mày rồi.”

Vưu Giai rất tự giác ngồi vào ghế lái, “Phục mày rồi đấy, mua một con xe bá cháy như này mà lại không lái, đúng là có vấn đề.”

Nhan Thư vẫn thản nhiên ngồi vào ghế phụ, hất giày ra, “Tao không biết lái thì lái thế nào được.”

Điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem rồi bấm từ chối cuộc gọi.

Hình như đầu bên kia có chuyện gì gấp, gọi liền một lúc ba bốn cuộc.

Khi Nhan Thư bắt máy, lập tức nghe thấy giọng điệu nén giận của người đàn ông trung niên: “Mày lại bắt nạt Nhu Nhi rồi phải không? Nói với mày bao nhiêu lần rồi, bây giờ con bé là em gái mày, cái tình nết này của mày —”

Còn chưa nghe hết cô đã cúp máy, lướt tay mấy cái đã kéo số điện thoại này vào danh sách chặn.

Vưu Giai ngồi bên cạnh hít sâu một hơi, “Vãi, cuối cùng tao cũng biết vì sao mày không về nhà rồi.”

Nhan Thư lừ mắt nhìn cô ấy một cái, “Đừng nói bừa nhé, đó không phải nhà tao, căn nhà bên bờ sông Liễu Trường mới là nhà tao.”

Đang nói thì thông báo Wechat vang lên.

Hứa Bùi gửi cho cô một đường link.

Nhan Thư nhấn vào, sau mấy giây tải xuống, xuất hiện một cảnh trong trò chơi quen thuộc.

Bên con suối nhỏ quanh co, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi vắt chân ở đó, trên đầu xuất hiện một khung đối thoại: [Em thích bắt cá nhỏ nhất, mau đến chơi cùng em đi!]

Cô cầm lòng không đặng mà bật cười, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn Hứa Bùi gửi đến.

Hứa Bùi: [Chơi đến ván 15]

Nhan Thư: [Hử?]

Hứa Bùi: [Bài tập về nhà.]

Nụ cười của cô dần hóa đá.

Đi cùng tiếng nổ máy vang rền, chiếc xe thể thao có đường nét mềm mại thoắt cái đã lao vút khỏi bãi đỗ xe.

Nhan Thư ngồi bên ghế phụ, phát ra tiếng kêu ai oán: “Cuối tuần mà còn bày vẽ bài tập về nhà gì chứ, còn để cho người ta sống không vậy.”

Vưu Giai buồn cười, “Đã học đại học rồi mà cuối tuần còn cho bài tập ư? Giáo viên nào mà phát rồ vậy?”

Nhan Thư than thở với vẻ oán thán: “Còn ai được nữa, chồng tao đó.”

Tay Vưu Giai chợt cứng đờ.

Cô ấy cầm vô lăng, đánh lái sang bên trái, cuối cùng không nhịn được nhìn sang phía cô, “Nhan Nhan, mày có cảm thấy, dạo gần đây mày...”

“Hử?”

“Gọi chồng càng lúc càng thuận miệng rồi đấy.”

Nhan Thư: “...”

--

Nhan Thư mua sắm suôn sẻ, xách một đống chiến lợi phẩm vật vã về ký túc xá.

Hôm nay Điền Tư Điềm có nhiệm vụ chụp ảnh, mới sáng ra đã đến khu phía Nam chụp ảnh, đến giờ vẫn chưa về phòng.

Nhân lúc không có ai ở đây, Nhan Thư miễn cưỡng nhét vừa mấy túi quần áo vào trong tủ để giấu đi.

Điện thoại đổ chuông, là Vưu Giai gọi đến.

Nhan Thư nhấc máy: “Tao đang định gọi cho mày đây, về đến trường chưa?”

“Vừa về đến nơi.” Kèm theo đó là tiếng mở khóa cửa, Vưu Giai nói: “À đúng rồi, xe của mày làm sao đây?”

Nhan Thư kẹp điện thoại vào vai, đi rót nước, “Để ở chỗ mày đi.”

“Oke.”

“Vậy nhé.”

“Ấy.” Vưu Giai gọi giật cô lại, “Mày làm gì mà gấp thế!”

Nhan Thư: “Có thể không gấp được sao, tao còn chưa làm xong bài tập về nhà kia kìa, ngày mai phải nộp cho thầy Hứa rồi!”

Vưu Giai: “Ngày mai mày phải đi học ôn hả? Vậy ngày mai mày cũng đưa chỗ quần áo đến đó nhỉ?”

“Ờ, làm sao?”

“Xót tiền một tí không được à? Dù gì cũng mất sáu chữ số mà!”

Vưu Giai vừa nói xong thì nghe thấy đầu bên kia kêu “cộc” một tiếng, ngay sau đó Nhan Thư lại kêu “Ai da”.

“Có chuyện gì đấy?”

Giọng ảo não của Nhan Thư vang lên: “Hàii, vừa làm đổ cốc nước, không nói nữa, tao thu dọn bàn học đã.”

Cúp máy xong, Nhan Thư vội vàng rút mấy tờ khăn giấy để lên mặt bàn sũng nước, sau đó cô nhanh tay nhấc quyển sổ phỏng vấn đã dính nước lên, tỉ mỉ lau hết những giọt nước đọng ở ngoài bìa.

Cô sợ trang bên trong cũng thấm nước, lật ra lướt nhanh một lượt, một mẩu giấy nhẹ tênh bất ngờ rơi ra từ bên trong quyển sổ.

Nhan Thư nhặt lên xem, là hóa đơn mua hàng trong siêu thị lần trước.

Chắc là Hứa Bùi bất cẩn kẹp vào trong sổ ghi chép.

Trên đó danh sách dài liệt kê những thứ đã mua, tổng cộng có 27 món, số tiền...

Nhan Thư ghé đầu lại gần.

Số tiền: 307 tệ.

Cô vừa dọn dẹp mặt bàn, vừa nhìn chăm chú vào con số này. Một lúc sau cô nhớ ra gì đó, mở hóa đơn trong điện thoại ra.

Cô tập trung đếm các chữ số trước dấu thập phân, quả đúng như Vưu Giai đã nói, hóa đơn gồm sáu con số.

Cô chống má nghĩ ngợi một hồi, với lấy điện thoại, gọi cho Điền Tư Điềm: “Điềm Điềm, không phải lần trước bạn phỏng vấn một đàn chị làm ở Taobao sao, mau mau mau, cho mình phương thức liên hệ với.”

Nửa tiếng sau, Nhan Thư đã cắt bỏ những chiếc mác áo toát ra mùi đắt đỏ trên áo, tỉ mẩn dán mác áo mới lên.

Sau khi thay xong toàn bộ mác áo, cô lại bật đèn lên, nhìn mấy chữ “Giá bán lẻ khuyến nghị: 9.9 tệ”, hài lòng gấp gọn quần áo, để vào trong vali rồi giấu kỹ.

Chương 26:

Trans: Cola

Hứa Bùi ngồi trên chiếc ghế đen cạnh cửa sổ, đôi chân dài vắt chéo, nghiêng đầu nói với người đang đeo tai nghe bluetooth: “Mô hình tối ưu hóa của chế độ tổn thất trong xếp hàng*, chia làm hai bộ phận để tính toán ra cường độ cuối cùng, sau đó mới tính toán tỉ lệ phục vụ và thời gian phục vụ trung bình qua điện thoại.”

*Lý thuyết xếp hàng là một nghiên cứu toán học về xếp hàng, hoặc chờ đợi trong hàng. Ví dụ nếu bệnh nhân đến bệnh viện khám, thấy bệnh viện không có thời gian để phục vụ khiến khách hàng bỏ đi, đó gọi là chế độ tổn thất trong xếp hàng (Baidu)

Giọng anh không nhanh không chậm, ung dung nhưng vẫn không thiếu sự chắc chắn.

Trong khóe mắt của anh, cô gái nhỏ thư thái ngồi vắt chân bên bàn làm việc, buồn chán cắn đầu bút.

Bàn làm việc làm từ gỗ lim đen, một màu đen thuần khiết.

Khiến mu bàn chân của cô trông càng trắng hơn, tựa như đóa hoa ngọc trâm nở rộ ở dưới lầu.

“Anh Bùi?” Giọng nói oang oang của Quan Văn Cường khiến màng nhỉ chấn động.

Hứa Bùi sực tỉnh, “Hửm?”

“Em bị mắc ở chỗ tỉ lệ phục vụ rồi! Anh Bùi cứu mạng với.”

Hứa Bùi giơ tay nhéo mi tâm bằng ngón cái và ngón trỏ, “Đã gửi công thức vào trong nhóm rồi, tự xem đi.”

“Aaaaa anh Bùi vạn tuế!”

Hứa Bùi liếc sang bên cạnh một cái, “Còn việc gì không?”

“Có!” Quan Văn Cường ấm ức nói qua điện thoại, “Anh Bùi, lúc nào tụi em có thể quay về phòng làm việc vậy?”

“...”

“Này alo alo? Anh Bùi?”

Quan Văn Cường nhìn giao diện cuộc điện thoại bị cúp ngang, rơi vào trầm tư.

Mấy nam sinh đang ôm máy tính bên cạnh xúm hết lại:

“Sao rồi? Chúng ta đã làm việc ở đây mấy ngày rồi, lúc nào có thể quay về phòng làm việc thế?”

“Đúng đó, ở đây dựng mô hình bất tiện quá!”

“...”

“Không biết.” Quan Văn Cường chỉ vào điện thoại một cách đáng thương, “Anh Bùi cúp máy của tôi rồi.”

Nháy mắt, cả căn phòng ngập trong tiếng thở dài.

Quan Văn Cường ngơ ngác gãi đầu, “Các ông nói xem rốt cuộc là vì sao anh Bùi lại đuổi chúng ta ra ngoài nhỉ?”

“Chuyện này thì ai mà biết được!”

“Tâm tư của thần đâu phải thứ mà người phàm trần như chúng ta đoán được?”

Một nam sinh mặc áo đỏ cạnh đó đang gõ bàn phím, ngẩng đầu nói: “Ông Cường, không phải ông nói dạo này anh Bùi đang dạy kèm một nữ sinh sao, có khi nào là vì chuyện này không?”

Quan Văn Cường ngẩn ra một lúc, “Ý của ông là, anh Bùi đón người ta đến để dạy kèm ở phòng làm việc ư?”

“Đúng đúng!”

“Không thể nào!” Quan Văn Cường khẳng định một cách chắc nịch: “Anh Bùi là người thế nào chẳng lẽ các ông còn không rõ? Dù anh ấy dạy kèm cho Nhan Thư thì cũng tìm đến những chỗ đông người như phòng tự học, sao có thể ở một mình với cô ấy trong phòng làm việc được?”

“Đúng đấy, anh Bùi biết giữ mình trong sạch lắm nhé! Hoàn toàn không để cho cánh con gái thừa cơ lợi dụng đâu!”

“Chuẩn, anh Bùi là chính nhân quân tử. Bưu Tử, cậu phải suy nghĩ lại đi.”

“Ế, sao không nhìn thấy Lý Tại và Tiểu Lục đâu nhỉ? Hai người bọn họ chết ở chỗ nào rồi nhỉ?”

Người nay vừa nói xong, điện thoại của mấy người cùng lúc phát ra âm báo Wechat.

Ai nấy đều lấy điện thoại ra, vừa mới xem thì...

“Ôi địu! Ông Lý và ông Lục, hai ông anh này đúng là dũng sĩ! Thế mà họ lại dám liều chết chạy tới phòng làm việc để thám thính tình hình rồi!”

- -

Hứa Bùi cúp máy, đứng dậy đi mấy bước rồi đứng bên cạnh bàn làm việc.

Cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi rồi, người nằm nhoài ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở sâu và đều.

Anh rũ mắt, nhìn chăm chú mấy giây, cong môi nở nụ cười rất nhạt.

Đầu Nhan Thư hơi động đậy, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Hứa Bùi nghiêm mặt lại, “Dầu gió không có tác dụng à?”

Nhan Thư còn chưa tỉnh táo hẳn thì đã nghe thấy giọng nói vừa lạnh nhạt vừa nghiêm khắc của anh, cô dụi mắt đáp lại: “Còn không phải là vì đợi anh nên em mới ngủ gật sao. Với cả, việc gì anh phải hung dữ như vậy!”

Hứa Bùi ngó lơ lời tố cáo của cô, yên lặng cầm khăn lau mắt kính rồi đeo kính lên.

Nhan Thư bất mãn chống tay lên đầu, “Uổng công em mua cho anh nhiều quần áo như vậy.”

Tay Hứa Bùi hơi khựng lại, anh ngước mắt nhìn cô: “Gì cơ?”

Nhan Thư cúi xuống, lấy một chiếc vali ra khỏi gầm bàn, vỗ một cái vào vali rồi định nói gì đó, lại nghe thấy chuông cửa vang lên hai tiếng “Ding doong” gấp gáp.

Nhan Thư liếc qua thầy Hứa một cái, rất có giác ngộ của học trò duy nhất chạy ra mở cửa.

Sau đó lại ôm một cái thùng, lật đật chạy về, “Chẳng phải mấy hôm trước anh bảo em mua sách sao, em đã điền thẳng địa chỉ nơi này. Lấy giúp em dao rọc giấy với.”

Nhan Thư nói xong, không nghe thấy anh đáp lại bèn ngước mắt lên nhìn anh.

Anh đang nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào chiếc vali.

“Thầy Hứa?”

Hứa Bùi lấy dao rọc giấy trong ngăn kéo ra, đưa cho cô.

Mấy tiếng “roẹt roẹt” vang lên, Nhan Thư mở thùng ra, “Thầy Hứa, anh xem có phải mấy quyển này không?”

Hứa Bùi hờ hững nhìn một cái, “Ừm.”

“Không mua nhầm đúng không?” Nhan Thư hỏi xong, lấy một quyển “Xác suất thống kê” rồi hỏi: “Hôm nay bắt đầu học từ quyển này sao?”

Hứa Bùi vẫn “ừm” một tiếng không mặn không nhạt.

Nhan Thư còn muốn nói gì đó, lại thấy anh ngước mắt lên, “Nhan Thư.”

“Hở?”

“Em vừa mới nói, mua cho anh cái gì?”

“À, quần áo á!” Lúc này Nhan Thư mới nhớ ra chuyện này, cô vội vàng bỏ sách xuống, kéo vali ra khỏi gầm bàn.

Tiếng kéo khóa vang lên, vali được mở ra, để lộ đống quần áo đủ loại kiểu dáng nhét đầy bên trong.

Cô chỉ vào vali rồi nói: “Chẳng phải em làm bẩn áo của anh sao, nhiêu đây đều là áo em đền cho anh đó.”

Nhan Thư hớn hở giới thiệu cho anh: “Mấy chiếc này là áo sơ mi trắng, chiếc này là áo khoác hơi dày một chút, còn có chiếc này nữa.”

Nhan Thư cầm chiếc áo sơ mi có loang màu trắng xanh, nhón chân lên, ngoắc ngoắc tay, “Anh cúi thấp xuống một chút.”

Hứa Bùi từ từ khom lưng xuống.

Nhan Thư cầm vào hai bên vai áo, đặt lên người anh ướm thử, sau đó tỏ ra nhẹ nhõm, “Hôm qua em còn sợ cái này không hợp với anh, không ngờ lại đẹp như vậy!”

Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

Ngay sau đó, cửa chính bị mở toang, “Anh Bùi!”

Hai người ở trong phòng cùng nhìn ra ngoài cửa.

Ở ngoài cửa có hai nam sinh một cao một thấp đứng đó, hai người đều đứng đực tại chỗ như bị điểm huyệt vậy.

Một lúc sau, hai người họ mới lẩm bẩm:

“Có phải bọn mình mở nhầm cửa rồi không?”

“Chắc không đâu, chẳng phải anh Bùi đang ở bên trong sao?”

“Liệu có khi nào...”

Còn chưa kịp nói xong, đã thấy Hứa Bùi lạnh mặt hỏi: “Lý Tại, Tiểu Lục Tử, hai đứa còn định đứng ở cửa đến bao giờ?”

- -

Lý Tại và Tiểu Lục Tử chưa bao giờ nghĩ rằng, bọn họ ở trong phòng làm việc mà cũng có thể gò bó như vậy.

Hai người vai kề vai, chân kề chân, ngoan ngoãn ngồi trên sofa tiếp khách.

Nhan Thư thò đầu ra từ trong khu sinh hoạt, hỏi: “Đàn anh Lý, đàn anh Lưu, hai anh muốn uống gì không ạ?”

Tiểu Lục Tử vẫn chưa lấy lại tinh thần hoàn toàn, “A, còn có cả đồ uống sao?”

“Dạ đúng. Trà sữa, nước ép xoài, cà phê, hồng trà đều có cả.” Nhan Thư mở tủ lạnh ra, lấy làm lạ hỏi: “Đây chẳng phải là đãi ngộ trong phòng làm việc của các anh sao?”

Tiểu Lục Tử mấp máy môi, anh ta mờ mịt nhìn Lý Tại một cái, hỏi như đang thăm dò: “Phòng làm việc của bọn anh, có... đãi ngộ này ư?’

Lý Tại cũng tỏ vẻ ngơ ngác, “... Chắc không có đâu nhỉ?”

Nhan Thư bưng đồ uống cho hai người, lại chạy vào khu sinh hoạt, bưng hai đĩa lớn toàn hạt dưa và đồ ăn vặt ra.

Lý Tại, Tiểu Lục Tử: “Đây là...?”

Nhan Thư hồn nhiên đặt đồ xuống trước mặt hai người, “Đãi ngộ phòng làm việc đó, em lấy giúp hai anh mà.”

Một lúc sau, trên bàn lại có thêm đĩa cá khô.

Lý Tại và Tiểu Lục Tử vừa mừng vừa lo: “Đây cũng là, là đãi ngộ của phòng làm việc bọn anh sao?”

Nhan Thư: “...”

Cô có thể chắc chắn một điều, hai người này nhất định là người mới đến.

Nhan Thư ngồi xuống, lướt mắt qua phòng họp, Hứa Bùi vẫn đang gọi điện thoại trong đó. Cô rảnh rỗi đến phát chán, thuận tay bốc một nắm hạt dưa.

Vừa cắn hạt dưa vừa bắt chuyện với hai nhân viên mới này: “Đãi ngộ của phòng làm việc các anh thật sự không tệ đâu, các anh xem này, chỉ riêng đồ ăn vặt thôi mà đã có rất nhiều loại rồi, còn có cả đồ uống nữa. Trước đây em cũng từng đến công ty khác thực tập, hoàn toàn không chu đáo như này đâu...”

Tiểu Lục Tử và Lý Tại bị xoay vòng vòng, gật đầu lia lạ, có vẻ đã chấp nhận giả thiết phòng làm việc của họ có đãi ngộ tốt.

Tiểu Lục Tử liếc nhanh qua bên trái, đột nhiên nhìn thấy một chiếc vali quần áo to oạch. Anh ta chạy qua, nói chắc nịch: “Đây cũng là đãi ngộ của phòng làm việc nhỉ!”

Lý Tại cầm một chiếc áo lên, “Uây, chẳng phải đây là nhãn hiệu gì gì đó sao! Không rẻ đâu!”

Hứa Bùi xỏ một tay vào túi, nói chuyện điện thoại ở trong phòng họp.

Bên tai là tiếng trò chuyện cách một cánh cửa:

“Đây là hàng pha ke!”

“Nhái đẹp như này mà chỉ có 9,9 đồng? Mua ở đâu thế nhỉ?”

“Hời quá, anh có thể xin Wechat của em không, đàn em Nhan? Em gửi Wechat cửa hàng này cho anh với!”

Hứa Bùi lạnh nhạt nói với đầu bên kia một câu: “Chờ tôi một lát.”

Sau đó, anh mở cửa gọi: “Lý Tại, Tiểu Lục Tử.”

“A, anh Bùi?”

“Hôm nay hai cậu rảnh à? Có cần cho thêm chút công việc không?”

Hai người bị dọa sợ đến mức lập tức bỏ áo xuống, Wechat cũng chẳng dám xin nữa, “À thì, đàn em Nhan, khụ, bọn anh còn có việc, đi trước nhé.”

Khó khăn lắm Nhan Thư mới tìm được người để tán dóc, cô thấy hơi tiếc nuối, “Không ngồi thêm một lúc ạ?”

“Không đâu, không đâu.” Hai người xua xua tay, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Lúc đi qua một khúc ngoặt, Tiểu Lục Tử đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hỏi: “Ý, đồ gì đây?”

Nói đoạn, anh ta chỉ về phía cái tháp sắt cỡ lớn dựng ở chỗ khúc ngoặt.

Nhan Thư nhiệt tình giải thích: “Đây là bảo tháp Thu Cao trị giá 9999 tệ, do đàn anh Quan mua.”

Tiểu Lục Tử, Lý Tại tỏ vẻ khiếp sợ: “...”

Cái quái gì vậy?

- -

Đơn hàng bên phía công ty máy móc Ninh Hợp đã hoàn thành, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi CUMCM còn chưa đến một tháng. Hôm nay Hứa Bùi nhận điện thoại không ngớt, khiến thời gian phụ đạo muộn mất một tiếng so với kế hoạch.

Đợi đến khi dạy kèm xong, đã sắp đến sáu giờ.

Hiện tại Nhan Thư đã có bàn học nho nhỏ của mình, cô xem đồng hồ, lặng lẽ thu dọn chút đồ đạc rồi chào tạm biệt Hứa Bùi: “Vậy em về trước nhé, thầy Hứa.”

Hứa Bùi vừa kết thúc một cuộc điện thoại công việc, bỏ điện thoại vào trong túi, “Anh tiễn em.”

“Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi.” Nhan Thư đi ra ngoài cửa lại nhớ ra chuyện gì đó, quay lại gọi: “Thầy Hứa.”

“Hửm?”

“Quần áo như thế? Anh có thích không?” Nhan Thư nhìn anh như đang kể công.

Vẻ mặt Hứa Bùi rất bình thản, không nhìn ra cảm xúc, anh chỉ đáp lại một tiếng nhẹ tênh: “Cũng được.”

“Chỉ cũng được thôi à?” Nhan Thư hơi hụt hẫng, “Em đã chọn lâu lắm đấy! Anh không mặc thử chút sao?”

Hứa Bùi khẽ cười, “Quần áo thôi mà, mặc được là được rồi. Cần gì phải thử.”

Nói xong, anh cầm một quyển sách lên, chăm chú giở sách ra đọc.

“Ầu.” Nhan Thư không tiện làm phiền anh nữa, chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, đi ra thang máy.

Vừa đi thang máy xuống tầng 1, cô bỗng nhớ ra mình đã quên túi, thế là cô lại đi ngược lên tầng 23.

Nhan Thư đang định gõ cửa thì bất cẩn đẩy một cái, vậy mà cánh cửa lại tự mở ra.

Cô giật mình nghĩ bụng, cánh cửa này vẫn luôn không được đóng cẩn thận, sau đó lại âm thầm không ngừng nhắc nhở mình lần sau đóng cửa xong, nhất định phải nhớ kiểm tra lại.

Vừa dặn dò bản thân, vừa đi vào bên trong. Nhưng còn chưa bước được hai bước, cô đã đứng sững tại chỗ.

Cách đó hai mét, Hứa Bùi đã thay sang chiếc áo sơ mi trắng xanh mà cô vừa mua hôm qua. Anh quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ, chỉnh lại vạt áo.

Bên cạnh anh, mấy chiếc áo bị vứt tán loạn trên sofa, có vẻ như anh đã thử qua hết rồi.

Anh nhìn vào mặt kính cửa sổ sát đất một lúc, sau đó hai ba động tác đã cởi cúc áo ra.

Nhan Thư giật thót tim, đang định ngăn anh lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Giây kế tiếp, nửa thân trên của chàng trai đã không còn gì che chắn.

Đường nét bờ lưng mượt mà rắn chắc, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, hiện ra trước mặt Nhan Thư mà chẳng hề báo trước.

Bờ vai và tấm lưng dày rộng, cơ bắp không quá rõ ràng nhưng vừa vặn.

Khi anh giơ tay lên, cơ lưng cũng chuyển động theo, xương bả vai gồ lên tạo thành một bóng mờ rõ rệt.

Nhan Thư nuốt nước miếng.

- -

Hứa Bùi đang thong thả cởi cúc áo thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng “lạch cạch”.

Bàn tay lớn của anh hơi khựng lại, anh ngoảnh đầu ra sau.

Nhan Thư đang đứng ở ngưỡng cửa, mang tai và gò má đều ửng đỏ.

Cô nhìn xuống sàn nhà rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có vẻ không biết để mắt ở đâu.

Một lúc sau cô lại vội vàng giải thích: “Lần này em thật sự không cố ý nhìn đâu! Em chỉ quay lại lấy cái túi, ai ngờ cái cửa này, nó, nó không đóng kín!”

Vẻ mặt Hứa Bùi phức tạp, khẽ “ừm” một tiếng.

Nhan Thư lại tiếp tục nhìn trái ngó phải, hỏi như đang kiếm chuyện để nói: “À mà, anh anh, anh nói là không cần mặc thử mà?”

Bàn tay đang cài cúc của Hứa Bùi chợt siết lại, anh im lặng một hồi rồi đáp lại: “Chẳng còn cách nào khác, áo vừa bị bẩn rồi.’

Sự chú ý của Nhan Thư cuối cùng cũng được chuyển hướng, “Hả? Sao lại bị bẩn?”

Hứa Bùi lại im lặng một lúc, sau đó thản nhiên giải thích: “Quan Văn Cường.”

Nhan Thư: “? Anh ấy có ở đây đâu!”

Hứa Bùi vươn ngón trỏ, chỉ về phía cái lọ nhỏ trên bàn làm việc của cậu ta, “Cái lọ mực này của cậu ta, để lung tung.”

Anh nhíu mày, trách móc: “Anh đã nói với cậu ta mấy lần rồi, thế mà cậu ta không thay đổi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3