Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh - Chương 58

Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 58: Chương 58:

Chương 58

Trans: Cola

Mua xong cả một đống thuốc bổ thận giúp Hứa thần "không được cũng phải được", Nhan Thư yên tâm cất điện thoại, đi thẳng đến bệnh viên thăm Lạc Lạc.

Đi cùng với cô còn có hai vị tiền bối ở đài truyền hình.

Một người là Tống Hân, người đã từng phỏng vấn cô lúc trước và một nam nhân viên quay phim.

Mấy ngày trước ghi hình quá vội vàng, nên bây giờ cần phải quay cảnh Lạc Lạc trị liệu phục hồi.

Ba người ngồi trên xe, vừa mới đến bệnh viện trị liệu phục hồi đã nhìn thấy một người có vẻ là đạo diễn đang chỉ đạo một toán người, sắp xếp bố trí các bối cảnh.

Người quay phim bên cạnh Nhan Thư kinh ngạc cảm thán: "Bối cảnh này nhìn không nhỏ nhỉ! Xem ra quỹ từ thiện lần này đã trợ giúp một khoản tiền lớn rồi, cậu nhóc Lạc Lạc thật may mắn."

Hiển nhiên Tống Hân đã nhận được một số thông tin nội bộ, nói: "Đúng rồi, anh có biết lần này quỹ từ thiện tài trợ cho Lạc Lạc là quỹ nào không?"

Người quay phim rất có hứng thú, "Nói nghe coi?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Hân: "Dự án này là một dự án từ thiện cứu trợ bệnh hiếm do quỹ Ái Đức đứng đầu và được sự đồng tài trợ của một số công ty trong đó có quỹ từ thiện công ty giải trí Thiên Vũ, quy mô không hề nhỏ."

"Hóa ra là do quỹ Ái Đức đứng đầu à!" Người quay phim cảm thán xong, lại nhìn bối cảnh một lúc rồi nói: "Nhưng tôi nghe nói quỹ từ thiện bọn họ rất kín tiếng, bình thường sẽ không quay phim chụp ảnh rầm rộ như này mà nhỉ?"

"Anh nhìn kỹ lại xem, mấy người kia đều là người của công ty giải trí Thiên Vũ." Tống Hân cho người kia một ánh mắt ẩn ý, "Mọi người cũng hiểu công ty họ mà, chỗ tiền này không thể bỏ không như thế, nhất định phải lấy lại chút gì đó."

Người quay phim thể hiện vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra là vì nghệ sĩ dưới trướng công ty họ cần phải quay phim à.

Cách giải thích này đã khiến anh ta thông suốt rồi.

Hai người đã buôn chuyện được mấy câu mà vẫn không thấy Nhan Thư nói góp lời, Tống Hân quay lại hỏi: "Nhan Thư, đang nhìn gì thế?"

Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Nhan Thư.

Ở giữa bối cảnh hỗn loạn được dựng hai cây đèn pha cao hơn người vô cùng chói mắt, đứa bé đứng cạnh đó bị đèn vào người nên không thoải mái lắm, đưa tay dụi mắt.

Hai con mắt lập tức đỏ ửng lên.

Mẹ Lạc Lạc lộ ra vẻ mặt thương xót nhưng chẳng thể làm gì, đành vỗ lưng cậu bé, khẽ trấn an bé: "Lạc Lạc, chịu khó thêm chút nữa, cô chú sẽ quay xong nhanh thôi."

Cậu bé Lạc Lạc rơm rớm nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhan Thư hơi nhíu mày lại, cô bước vội mấy bước đi đến đó, Lạc Lạc vừa nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức lấp lánh: "Nhan... Nhan..."

Cậu bé phát triển chậm hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, bốn tuổi rồi mà vẫn nói không sõi, chỉ bật ra được mấy từ đơn nghe có vẻ giông giống mà thôi.

Nhan Thư cười với cậu bé nhưng cô không đi qua chỗ bé mà đi thẳng đến bên đạo diễn, "Chào anh, mắt Lạc Lạc sợ ánh sáng, không thể chịu được kích thích của ánh sáng mạnh, có thể chỉnh đèn tối đi một chút không?"

Đạo diễn soi xét cô từ trên xuống dưới một lượt, liếc qua máy ảnh trong tay cô, vừa cười vừa nhún vai, "Ngại quá, cái đèn này bị hỏng rồi chỉ có thể chỉnh ánh sáng mạnh như vậy, chúng tôi cũng hết cách rồi. Huống hồ, bọn tôi cũng chỉ chụp chưa đến mấy phút, hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Không biết Tống Hân đã chạy đến từ lúc nào, ghé vào tai cô nói: "Cái gì mà chụp chưa đến mấy phút, chị vừa nghe ngóng rồi, nghệ sĩ quay phim chụp ảnh lần này là Thư Nhu Nhi. Trước đây chị nghe đồng nghiệp trong bộ phận giải trí chúng ta nói về cô ấy, bảo cô ấy rất tốt, chỉ tội hơi nhiều chuyện, lần nào quay phim chụp hình cũng kéo dài rất lâu! Có lẽ không thể xong ngay trong một tiếng đâu."

Nhan Thư hơi nhíu mày, cô nhìn qua Lạc Lạc đang liên tục dụi mắt, nhấc chân đi vào trong bệnh viện.

Tống Hân đuổi theo, "Đi đâu thế Nhan Thư?"

Nhan Thư: "Đi tìm viện trưởng, xem có thể nhờ ông ấy ra mặt nói rõ tình hình không."

Tống Hân: "Vậy chờ chị đi cùng với."

Hai người đi dọc theo hành lang bệnh viện, thấy sắp sửa đi đến thang máy, Nhan Thư lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Chị Ada, mấy ngày nay tình trạng da em không tốt lắm, mấy cái đèn kia có thể chỉnh sáng hơn không?"

Là Thư Nhu Nhi.

Tống Hân kéo tay áo cô, đặt tay lên môi "suỵt!" một cái.

Giọng Ada không mấy vui vẻ: "Bà cô à, kia đã là mức lớn nhất rồi, bên phía bệnh viện vừa nói gì cô không hiểu à? Thằng bé mắc bệnh không thể nhìn ánh sáng mạnh, bọn tôi phải giả vờ mức đèn khác bị hỏng rồi họ mới cho bọn tôi chỉnh đèn đến mức đấy đó! Lát nữa cô đừng có mà rề rà, chụp một hai tấm là được rồi, tránh cho mọi người lại bàn tán."

Dường như Thư Nhu Nhi đã cười, cất giọng nhỏ nhẹ: "Mặc kệ nó có nhìn được ánh sáng hay không, chỉ mất có một lúc, bảo nó nhịn một chút chẳng phải là được rồi sao? Em mà chụp đẹp thì fan mới chịu mua vé."

Ada tỏ vẻ cảnh giác, "Cô cẩn thận chút, đừng để người khác nghe thấy."

"Dạ dạ, biết rồi mà chị Ada, dặm thêm chút phấn ở bên má trái đi..."

Tống Hân thấy vậy mà trợn mắt há mồm, hạ giọng nói: "Ôi trời, cái cô Thư Nhu Nhi này trước mặt người ta thì tốt bụng biết bao, không ngờ đằng sau lại là người như vậy, chỉ thương đứa bé kia, chỉ vì để cô ta xinh đẹp một tí mà phải chịu tội một hai tiếng!"

Mặt Nhan Thư tối sầm, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Thu Nhu Nhi, hai giây sau cô hạ mắt, tắt máy ảnh.

Cô quay người đi thẳng, móc điện thoại ra, vừa gọi điện vừa đi ra bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

--

Thư Nhu Nhi thảnh thơi dặm phấn, nhìn vào gương một lúc lâu, chắc chắn không còn khuyết điểm nào nữa mới thong thả xách túi đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cửa, đã thấy trợ lý thở hồng hộc chạy đến, "Chị Nhu Nhi..."

Thư Nhu Nhi không cư xử ngon ngọt với trợ lý giống người đại diện Ada, trợn mắt lườm cô ấy, "Làm gì mà hốt hoảng như vậy."

Trợ lý thở hổn hển, "Bối cảnh thay đổi rồi, chị Nhu Nhi qua đó xem đi!"

Thư Nhu Nhi chợt trở giọng: "Cái gì! Vậy mà lại thay đổi bối cảnh sao? Cái đèn kia bọn tôi đã phải chỉnh rất lâu đấy!"

Cô ta giậm chân, hớt hải chạy qua chỗ đó.

Vừa mới chạy đến chỗ cảnh quay, vẻ mặt cô ta đã sa sầm.

Phòng bệnh vốn sáng đến lóa mắt, lúc này đã trở nên tối tăm, hai cây đèn chiếu sáng cũng bị đẩy bừa vào trong góc, trông vô cùng ảm đạm.

Đúng lúc có một nhân viên trường quay đi qua, lên tiếng chào cô: "Cô Thư, đạo diễn bảo cô đi quay kìa."

Thư Nhu Nhi không dám tin, nói: "Cái gì? Cứ quay như này thôi sao?"

Cô ta lấy gương ra, nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài xám xịt của mình ở trong gương, khuôn mặt vàng như nến, bực tức nghiến răng.

Quãng thời gian này, vì chuyện của Nhan Thư mà nhà họ Thư đã náo loạn mất một thời gian, suốt mấy ngày cô ta đều không được nghỉ ngơi tử tế, tình trạng da mặt không tốt, nên phải đặc biệt lựa góc quay và ánh sáng.

Không được, trạng thái như này nhất định không thể để fan nhìn thấy!

Người đại diện Ada cũng cau mày, đi đến nói: "Ai biến trường quay thành ra như này?"

Một nhân viên trường quay trả lời: "Là do một cô gái rất xinh sắp xếp, tôi nghe y tá gọi cô ấy là phóng viên Nhan."

"Phóng viên Nhan?"

Chẳng lẽ là Nhan Thư?

Suy nghĩ này vừa nảy ra, Thư Nhu Nhi đã nhìn thấy mấy người vừa nói chuyện vừa đi từ chỗ cách đó không xa qua đây, người đi ở chính giữa chính là Nhan Thư.

Thư Nhu Nhi thầm mắng một tiếng, nhưng bên ngoài lại dịu dàng gọi: "Chị, là chị bảo bọn họ đổi bối cảnh sao?"

Nhan Thư lười phải nói nhiều với cô ta, chỉ đáp lại có một chữ: "Phải."

Thư Nhu Nhi nhìn cô như đang giận hờn, cười ngoan hiền, "Chị à, nếu có ý kiến gì với em, đánh em mắng em đều được, nhưng đây là công ty, sao chị có thể để mặc mình tùy hứng như thế? Lát nữa những nghệ sĩ khác cũng đến đây, chị làm như vậy không ổn lắm đâu, phải không chị Ada?"

Nói xong, cô ta quay sang nhìn Ada.

Sau vụ lùm xùm lần trước, Ada đã biết mối quan hệ của hai người, lúc này nhận được ánh mắt ra hiệu của Thư Nhu Nhi, cô ta phối hợp tiến lên nói: "Chào cô Nhan, đây là dự án tài trợ của quỹ từ thiện công ty chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ cô không có tư cách quyết định cách bố trí của chúng tôi."

Thư Nhu Nhi nở nụ cười áy náy với cô, "Thật ngại quá chị ơi."

Nhan Thư nhìn cô ta, không nói năng gì.

Người đàn ông ở bên trái sau lưng cô lại bình thản lên tiếng: "Nếu tôi nhớ không nhầm, bên tài trợ lớn nhất trong dự án này là quỹ Ái Đức phải không?"

Thư Nhu Nhi nhìn anh ta, thấy anh ta mặc bộ âu phục không hề rẻ, cười khách sáo nói: "Đúng."

Người đàn ông gật đầu: "Vậy xin hỏi, người phụ trách quỹ Ái Đức có tư cách quyết định bối cảnh không?"

Thư Nhu Nhi vô thức đáp lại: "Dĩ nhiên là có thể."

Quỹ Ái Đức dù chỉ là một tổ chức từ thiện nhưng những người đứng ra thành lập tổ chức này không hề đơn giản. Họ hầu như bao gồm tất cả các phu nhân, thiên kim nổi tiếng ở thành phố Lan, gia nhập vào quỹ đồng nghĩa với với việc có được một tấm vé gia nhập tầng lớp của những người nổi tiếng.

Mấy lần cô ta và Chung Diễm muốn vào Ái Đức nhưng đều không có cửa.

Khoan đã, vì sao người đàn ông này lại hỏi như vậy?

Lẽ nào anh ta...

Nụ cười bên môi Thư Nhu Nhi càng đẹp mắt hơn, cô ta dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ anh là người phụ trách quỹ Ái Đức sao?"

Người đàn ông khẽ lắc đầu, "Không phải, tôi chỉ là thư ký của người phụ trách."

Thư Nhu Nhi mừng rơn, thư ký của người phụ trách cũng được, nếu cô ta có thể bám vào mối liên hệ này, không chừng có thể trở thành một thành viên trong quỹ từ thiện Ái Đức.

Đang nghĩ như vậy, cô ta lại thấy người đàn ông kia chụm ngón tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cung kính chỉ vào Nhan Thư, "Cô Hứa đây, mới là người phụ trách của quỹ từ thiện chúng tôi."

--

Đến tối.

Thư Nhu Nhi bưng ly cocktail trước mặt lên, nhanh chóng dốc hết vào miệng.

Cô ta rũ người gục trên quầy bar, đầu óc không nghe theo điều khiển, nhớ lại từng cảnh tượng đã xảy ra vào buổi sáng.

"Cô Hứa đây, mới là người phụ trách của quỹ từ thiện chúng tôi."

"..."

Giọng người đàn ông kia không nhỏ, gần như tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy câu này, ai nấy cũng nhìn Nhan Thư bằng ánh mắt hoặc ngưỡng mộ ước ao hoặc kinh ngạc.

Hai người đồng nghiệp của cô ta đứng một bên xuýt xoa trầm trồ, xì xào với nhau rằng:

"Ôi trời đất, thế mà cô ấy lại là người phụ trách quỹ Ái Đức!"

"Trông khiêm tốn quá, ngày nào cũng bê thiết bị cùng chúng ta, hoàn toàn không nhìn ra."

"Người ta mới là bạch phú mỹ chân chính!"

...

Cuối cùng, người bên phía bệnh viện, đạo diễn và cả Ada, tất cả mọi người đều vây quanh Nhan Thư giống như sao vây mặt trăng, nói nói cười cười tiễn cô đi khỏi đó.

Cả quá trình không hề nhắc đến chuyện chụp ảnh nữa.

Tựa như, cái chuyện bật đèn vặt vãnh của cô ta không đáng nhắc đến.

Phải rồi.

Trước giờ đều là như vậy.

Ở trước mặt Nhan Thư, cô ta chưa bao giờ đáng nhắc đến.

Nhan Thư chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nơi nào có cô, cô đều có thể trở thành tâm điểm một cách dễ dàng.

Còn Thư Nhu Nhi, có dùng hết sức mình, cố gắng đuổi theo bước chân của Nhan Thư, cũng chưa từng theo kịp được.

Không, không chỉ không theo kịp, mà còn bị cô bỏ lại càng lúc càng xa!

Thư Nhu Nhi ra sức siết chặt nắm tay, gục mặt vào cánh tay, "... Tôi không cam tâm."

Giọng nói khuyên nhủ của Ada vang lên bên cạnh: "Em có gì mà không cam tâm, người ta là thiếu phu nhân tập đoàn Ngôn Ngọ, chỉ cần nhà họ Hứa chấp nhận cô ta, việc trở thành người phụ trách quỹ Ái Đức chẳng phải rất bình thường sao?"

Thư Nhu Nhi đột nhiên cất cao giọng: "Ai bảo nhà họ Hứa đã chấp nhận cô ta? Rõ ràng hai người họ còn chưa tổ chức hôn lễ, ngay cả nhẫn cưới cũng chẳng có."

Ada chẳng buồn đôi co với cô ta, trả lời đối phó cho qua: "Được rồi, lo cho bản thân em nhiều hơn đi, chị đã đánh tiếng với sếp rồi, lát nữa nhớ phải đi ra từ cửa sau nhé, đừng để bị chụp được. Em cũng biết là bây giờ cư dân mạng không còn dễ dãi như trước, chỉ một chút vết nhơ cũng có thể mắng chửi đến mức khiến em cả đời không thể trở mình được."

Thư Nhu Nhi lại rót một ly rượu cho mình, "Em có thể có vết nhơ gì chứ."

Ada thực sự không có sức để chê bai nữa.

Vết nhơ của cô mà còn chưa đủ nhiều sao!

Bản thân cô không ý thức được chút gì ư?

Nhưng suy cho cùng cô ta vẫn phải dựa vào nghệ sĩ để kiếm tiền, chỉ trả lời lại rằng: "Vẫn nên chú ý chút, thói đời bây giờ, chỉ cần một hành động nhỏ, trắng cũng có thể biến thành đen, giả có thể nói thành thật!"

Thư Nhu Nhi nghe xong câu này, nhìn chằm chằm vào ly rượu như có điều suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm: "Giả cũng có thể nói thành thật..."

--

Ở đầu khác trong thành phố, tại biệt thự nhà họ Hứa.

Nhan Thư làm tổ trên chiếc sofa đơn, khẽ ho hai tiếng.

Kể từ ngày từ chỗ ông ngoại về, cô đã cảm thấy bị cảm nhẹ, buổi sáng hứng chút gió lạnh, dường như càng cảm nặng hơn.

Nhưng điều này vẫn không gây trở ngại cho cô nghĩ tới vấn đề "abc".

Mặc dù buổi sáng cô đã quả quyết mua cho Hứa Bùi một đống thuốc bổ thận, nhưng tiếc rằng shipper vẫn đang trên đường vận chuyển, cô quyết định dựa vào bản lĩnh của mình cứu chữa thầy Hứa trước đã.

Cô lấy điện thoại ra, len lén nhập một hàng chữ vào thanh tìm kiếm -- Làm thế nào để đàn ông không thể cầm lòng trước bạn.

Cô nhìn điện thoại, ngâm cứu kỹ càng nửa tiếng đồng hồ, để lại một câu trong bài đăng có hàng ngàn bình luận: [Thưa thầy, tôi đã hiểu rồi!]

Sau đó, cô vơ bộ đồ nhỏ xíu, lật đật chạy vào phòng tắm.

Trong ánh đèn mông lung.

Hứa Bùi ngồi bên bàn đọc sách, đầu chiếc bút máy viết nhoay nhoáy từng dòng công thức trên trang giấy trắng theo tiếng nước tí tách trong phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước dừng lại.

Cách cánh cửa, giọng nói mềm mượt yêu kiều của cô gái xuyên qua ánh đèn vàng đậm, nhẹ nhàng lọt vào tai anh: "Thầy Hứa, lấy hộ em cái khăn tắm với."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3