Khí Nữ Mãn Thích - Chương 151

Khí Nữ Mãn Thích
Chương 151: KẾT CỤC 2.3:

KẾT CỤC 2.3:

Tác giả: Luna Huang

Lúc đại tụ sam trong tay Chung Hạng Siêu bay đến, cũng may Lĩnh Hồ vươn tay chụp kịp nếu không đã phủ lên đầu của Kiết Câu rồi. Hắn tùy tiện xếp đại tụ sam lại rồi nói với hai người đang đứng làm đèn cầy nhỏ bên cạnh về những chuyện xảy ra ở kinh thành dạo này.

Đây là muốn để Thanh Sơn buông thành kiến xuống, đương nhiên tuyệt không hé nửa lời đến chuyện Chung Hạng Siêu cùng Lạc Bích Nhu sắp thành thân đột nhiên lại hủy hôn. Nếu Thanh Sơn mà biết, không biết còn xảy ra chuyện động trời gì nữa.

“Thật sao?” Thanh Sơn nghe xong, ánh mắt quan sát Lĩnh Hồ xem có nói dối gạt nàng hay không, rồi lại nhìn Chung Hạng Siêu ở cách đó không xa.

“Đương nhiên.” Lĩnh Hồ chắc nịch gật đầu, “Thiếu gia ở kinh thành rất bận rộn, không những thế còn vì chuyện mang thiếu phu nhân đến đây bị lão gia dùng gia pháp tận hai lần nữa.”

“Nhìn lưng thiếu gia xem, vết thương lại rách ra rồi, máu cũng thấm hết ra ngoài.” Hồng Diệp thở dài ai oán nói.

Kiết Câu nghe vậy lập tức quay qua nhìn, quả nhiên thấy được lưng áo vốn bạch sắc của Chung Hạng Siêu có không ít huyết hoa đang nở. Hoa từ nụ nở rộ ra những mảng càng ngày càng to.

“Sao không khuyên thiếu gia dưỡng thương tốt rồi mới đến, còn một đường dài xốc nảy nữa.”

“Có a, nhưng nghe ngươi báo không giữ được thiếu phu nhân nữa nên thiếu gia cắn răng mà đến, rất sợ thiếu phu nhân một mình trở về sẽ không vui.” Lĩnh Hồ nói xong liền thở dài một hơi.

Hồng Diệp bước đến hành lễ xong liền nói, “Thiếu gia đi một đường không nghỉ ngơi vết thương cũng rách ra rồi, để Hồng Diệp làm là được, người cùng thiếu phu nhân trở về nghỉ ngơi đi.”

“Tướng công bị thương sao?” Tiết Nhu nghe vậy liền kinh hồn trợn to mắt nhìn Chung Hạng Siêu. Nàng lắc lư đầu nhìn trái nhìn phải hỏi, “Chàng bị thương lúc nào, ở đâu, có nghiêm trọng không?”

“Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu.” Nói thì là vậy, mồ hôi mặn nhiễm vào vết thương bị rách, rát đến mặt hắn cũng đỏ bừng làm sao có thể không đáng ngại được chứ, chỉ là sợ nàng lo lắng mà thôi.

“Được rồi, các ngươi làm đi.” Nói xong hắn đứng lên cùng Tiết Nhu hồi biệt viện.

Điều Dong nhận được lệnh vào xử lý lại vết thương.

Chung Hạng Siêu nằm trên giường quan sát vẻ mặt của Tiết Nhu, ánh mắt của hắn hòa cùng tiếu ý, phảng phức như lúc này hắn ngoài trừ hạnh phúc thì cũng chỉ có hạnh phúc mà thôi, vết thương trên lưng hoàn toàn để hắn cảm giác không được gì cả. “A Nhu đừng khóc, nàng khóc ta đau lòng chết mất.”

Tiết Nhu che chặt miệng đứng cách giường một bước chân nhìn lưng của Chung Hạng Siêu bị đánh đến độ biến dạng, có thể tưởng tượng ra được lúc vừa bị đánh xong chính là hạ tràng huyết nhục mơ hồ. Đôi đồng tử đen láy của nàng rưng rưng, lệ trực trào ra khỏi viền mắt vì một câu nói của Chung Hạng Siêu mà cố gắng nuốt ngược vào trong.

“Tướng, tướng công, đây là thế nào?” Vừa nhìn liền biết là thụ gia pháp rồi. Nói ra hắn ở kinh thành lại xảy ra tội gì mà bị phạt sao? Nhưng mà tội gì để phụ thân phải ra tay nặng như vậy?

“Phạm chút lỗi khiến phụ thân nổi giận mà thôi, đâu phải nàng không biết gia pháp chính là yêu thích ta.” Chung Hạng Siêu cố nặn ra nụ cười, kỳ thực hắn không muốn thấy nàng khóc, càng không muốn nàng nhìn thấy vết thương trên lưng của mình. Nếu không phải quá nặng không thể che giấu được hắn cũng không để Điều Dong thay dược trước mặt nàng.

“Nhưng. . .”

Tiết Nhu còn chưa nói xong Điều Dong đã thay xong dược hành lễ cáo lui. Chung Hạng Siêu vẫy vẫy tay gọi nàng đến bên cạnh mình. Tay hắn vỗ vỗ bên cạnh mình nói, “Ta có chuyện muốn hỏi nàng.”

Tiết Nhu ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống bục để hài, nàng ghé mặt đến chỗ hắn vừa vỗ, “Chàng hỏi đi.”

Chung Hạng Siêu nhìn nàng không rời mắt, tâm trạng thấp thỏm thập phần, phải mất một lúc mới ấp úng mở miệng, “Nếu. . .”

“Nếu thế nào?” Tiết Nhu nghiên đầu chớp chớp mắt ngây ngô hỏi. Hai tay nàng xếp bằng đặt trên nệm mỏng rất chăm chú nghe phần tiếp theo.

Nuốt một ngụm nước bọt đắng chát xuống cổ họng, Chung Hạng Siêu lấy hết dũng khí hỏi: “Nếu nàng phát hiện ta lừa gạt nàng, vậy nàng sẽ. . .???”

Còn chưa nói hết câu, Tiết Nhu đã giận đến vỗ nệm mấy cái gào lên, “Nói, có phải chàng đã lập phòng thiếp nào rồi phải không?” Nàng biết ngay mà, mấy hôm nay tâm trạng lo âu, mí mắt giần giật biết nhất định là có chuyện xảy ra rồi.

“Không có.” Thấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên thế này, tim của Chung Hạng Siêu bay lên tới cổ họng.

“Vậy chính là thích cô nương nhà nào rồi?” Tiết Nhu hung dữ đanh đá trừng mắt chất vấn.

“Cũng không.” Chung Hạng Siêu lắc đầu máy móc đáp trả.

Đôi mày thanh tú của Tiết Nhu chau lại, tiếp tục phun ra một câu hỏi khác, “Vậy là có nha hoàn nào trèo lên giường của chàng rồi? Hay là cao hứng uống say lỡ. . .”

“Không có không có không có, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nàng chớ động nộ.” Vốn là muốn nói thật với nàng về chuyện của hắn cùng Lạc Bích Nhu, xem ra cũng chỉ có thể sống để bụng chết mang theo mà thôi.

“A, hay là đã có hài tử luôn rồi?” Càng nghĩ càng thấy không xong, câu này Tiết Nhu thét đặc biệt lớn tiếng.

“Làm sao có thể.” Nàng rời kinh còn chưa đầy một năm, cứ cho hắn là loại ăn quàng đi nữa, làm sao có thể trong thời gian ngắn như thế này mà có hài tử được chứ.

“Làm sao không thể?” Tiết Nhu chỉ tay vào trong bức tường, đó là phương hướng của một nhà mà nàng xem như thân thuộc nói, “Lúc thiếp đến đây vừa thấy bọn họ nắm tay xong, chàng xem hôm nay kìa, bụng của tẩu tử đã gần chín tháng rồi đó. Bà bà của tẩu tử mỗi ngày đều đến đây nói với thiếp bọn họ chỉ vừa thành thân không bao lâu thì có hài tử, vậy chàng nói xem, làm sao không thể được?”

Chung Hạng Siêu bị nàng chọc cười nhưng lại không dám cười chỉ có thể nhịn đến sắp bể bụng mà thôi. Nắm tay, là nắm tay a, nắm tay làm sao chứng minh được cái gì. Biết đâu người ta sớm đã hoài thai rồi chỉ là nàng không biết mà thôi.

“Ai. . .tóm lại là không có, nàng phải tin tưởng ta.” Câu này đồng nghĩa với việc đánh mặt hắn.

“Là thật?” Tiết Nhu vẫn chưa tin tưởng, ánh mắt dò xét đảo tới đảo lui trên gương mặt tuấn tú không tì vết nhưng lúc này lại đỏ bừng của trượng phu nhà mình.

Trong viện của mình, nàng tin tưởng không có nha hoàn nào không an phận nữa, vì chính tay nàng thanh trừ sạch sẽ mà. Nhưng ngoài viện thì không chắc, nhất là viện bên mẫu thân, đám nha hoàn liên tục không an phận mà nàng thì không thể làm được gì.

“Là thật.” Chung Hạng Siêu xuy cười một tiếng, nhìn thố nương tử nhà mình đang bốc mùa chua. “Ta sẽ không nói dối nàng đâu.” Trừ chuyện đó ra, hắn thề hắn sẽ không bao giờ nói dối nàng bất kỳ chuyện gì nữa.

Chung Hạng Siêu khó khăn moi ra tờ hôn thư trải ra trước mặt nàng: “Nàng xem, hôn thư lúc nào ta cũng mang bên người. Nếu thật có nữ nhân nào đến gần ta sẽ dùng hôn thư ném vào mặt người đó.”

Tiết Nhu nhìn hôn thư lom lom, ấm áp lại ngập lòng. Thế nhưng trên rất nhanh nàng lại phát hiện ra một thứ không thích hợp bên trên. Ngón tay nàng chỉ vào chữ tiết trong lạc khoản của tân nương hỏi: “Đây là thế nào?”

Lúc trước hắn dạy nàng viết chữ nhu rồi dỗ nàng viết vào trong, nàng có bảo hắn dạy nàng viết cả họ nhưng hắn bảo chữ tiết có chút khó viết hơn nên viết một chữ là đủ. Lúc này đây, hắn lại tự tay viết vào là thế nào?

“Chờ không được, gấp gáp nên thay nàng viết.” Chung Hạng Siêu phì cười, nhìn ngón tay nho nhỏ của nàng trên tờ giấy lại nhớ đến ống tay áo may chặt trong mộng, cũng không biết nên nói sao cho phải. “Phu thê vốn là nhất thể, ta viết hay nàng viết đều như nhau thôi. Quan trọng là viết lên cho rõ, để người ta nhìn thấy liền biết thê tử ta là Tiết Nhu.”

“Tạm tin chàng đó.” Tiết Nhu hàm tiếu ý đứng lên bước đến bàn nhỏ bên ngoài châm một ly trà nhỏ mang vào trong, “Nói nãy giờ khát nước rồi, uống nước đi.”

“Vẫn là nương tử tốt với ta nhất.” Chung Hạng Siêu cười híp mắt lại há to miệng chờ nàng đưa ly đến miệng hắn rót vào. Vì ly kia quá nhỏ, nếu hắn tiếp nhận nhất định chạm lên ngón tay nho nhỏ của nàng, mà nếu là không cẩn thận chạm vào nàng nhất định la toán lên cho xem. Lúc nào chẳng như vậy, hễ hắn thụ gia pháp xong nàng liền chăm sóc hắn tận tình như vậy.

Tiết Nhu xì một tiếng đưa ly đến bên miệng hắn chậm rãi uy hắn uống, “Xem như chàng thức thời.”

“Thiếp để nhà bếp chuẩn bị canh măng, chàng còn muốn ăn gì nữa không?” Cất ly xong, Tiết Nhu muốn ra ngoài nên hỏi.

“Sau này không ăn những thứ đó nữa, nàng muốn ăn gì đều được.” Chung Hạng Siêu cúi đầu, giấu gương mặt xuống tấm chăn cuộn tròn trong ngực không để nàng thấy được vẻ mặt hối lỗi của mình.

Tiết Nhu không hiểu lại hỏi: “Vì sao chứ?” Chẳng phải chàng nói chàng rất thích ăn măng sao?

“Sau này nàng thích thứ gì ta sẽ thích thứ đó.” Chung Hạng Siêu vừa nói âm thanh càng ngày càng nhỏ để Tiết Nhu nghĩ hắn đã mệt mà đi ra ngoài. Kỳ thực, hắn không còn dám đối diện với nàng nữa, một chút nhớ nhung làm dũng khí cũng mất hết rồi.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Qua một tháng dưỡng thương ở biệt viện, hai người cùng nhau lên xe ngựa hồi kinh. Chung Hạng Siêu cũng có kể với nàng rất nhiều chuyện đã thay đổi ở kinh thành, tỷ như Ôn Uyển bị bệnh nhưng kịp thời giữ được mạng, Thúy Liễu cũng được mang đến biệt viện để tấu khúc cho nàng nghe, cả chuyện của di nương nàng nữa.

Trên xe ngựa, Tiết Nhu đeo hương nang hoa đào Chung Hạng Siêu đưa mình bên thắt lưng. Nàng không thích hương hoa cho lắm, vì vậy thời gian ở biệt viện đều cất nó vào một hộp gỗ kín giấu trong hộc tủ bàn trang điểm, hiện tại trở về đương nhiên đeo lên rồi.

Chung Hạng Siêu thấy được nhanh tay kéo hương nàng ra, thuận tiện vứt qua cửa sổ. “Sau này đừng đeo thứ này nữa.”

“Chàng làm cái gì vậy?” Hành động này để Tiết Nhu trợn mắt nhìn, nàng vội vã chòm người ra vừa sổ đưa đầu nhìn hương nang trên đất bị nước bùn bám đến bẩn hô to: “Dừng xe, mau dừng xe.”

“Không cần dừng, tiếp tục chạy đi.” Chung Hạng Siêu vừa nói vừa ôm lấy eo của nàng kéo về khi thấy nàng vén váy chuẩn bị muốn chạy ra ngoài, “A Nhu, thứ đó không cần thiết nữa.”

Mắt Tiết Nhu đỏ lên, hận ý vài tia bắn vào tim của Chung Hạng Siêu quở trách, “Làm sao không cần chứ, chàng có biết nó quan trọng như thế nào không?”

“Có quan trọng thế nào đi nữa cũng không bằng nàng ở bên cạnh ta.” Chung Hạng Siêu rút một chiếc khăn thâm lam trong ngực ra, nhẹ tay thấm vào khóe mắt của nàng.

“Nhưng. . .nhưng mà nó là. . .” Tiết Nhu chỉ tay ra ngoài cửa sổ tiếc hận nói.

“Ta biết, lần sau ta tặng cho nàng thứ khác được không.” Chung Hạng Siêu vẫn rất kiên nhẫn dỗ nàng. Thứ đó vốn không phải thứ nàng thích, lần sau có tặng hắn nhất định tặng thứ khác, một thứ chỉ thuộc về nàng thôi.

“Bên trong còn phong thư. Chàng, chàng không biết gì cả.” Tiết Nhu giận thật rồi, nàng mạnh đẩy Chung Hạng Siêu ra khỏi người mình, đưa lưng về phía hắn, hít hít cái mũi nhỏ cay cay. Đó là lá thư tình đầu tiên hắn tặng nàng, nàng quý còn không kịp thế mà hắn nhẫn tâm nhìn cũng không thèm nhìn liền vứt đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3