Khí Nữ Mãn Thích - Chương 32
Khí Nữ Mãn Thích
Chương 32: CHƯƠNG 32: ĐẠI HÝ TÁI KHỞI
CHƯƠNG 32: ĐẠI HÝ TÁI KHỞI
Tác giả: Luna Huang
Khi Tiết Nhu tới viện của Tiết Tinh Vân thì bụng nàng đã sớm reo inh ỏi rồi, cũng đúng thôi tới ngọ thiện rồi mà. Đời trước, ẩm thực là niềm đam mê to lớn của Tiết Nhu sau phần trưng diện, nhưng cả hai đều không có được.
Sau khi gả cho Chung Hạng Siêu thì hai phần sở thích đó đều được thỏa mãn, vì vậy hiện tại lại dùng những món đạm bạc để nàng không có khẩu vị. Vì vậy giờ đây có ăn hay không cũng như vậy mà thôi.
Hôm nay tuy là chính ngọ nhưng ánh dương quang lại chỉ như đầu giờ thìn, đây để Tiết Nhu cảm thấy được phong thủy đang chảy về phía nàng. Mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào phòng thế nhưng lại bị tiếng ho liên tục của Tiết Tinh Vân làm mất hết.
“Nhị ca, huynh thật là lệ chi nhiệt tính không thể một lúc ăn quá nhiều đâu.”
Tiết Tinh Vân ho đến ra nước mắt không thể nói được câu nào. Thẳng đến khi nha hoàn bên người nhét được chút ô mai vào miệng hắn mới có thể nói được một câu đứt quãng, “A Nhu nhắc trễ quá rồi.”
Tiết Nhu bước đến giường, thấy hắn lót nệm dày miễn cưỡng ngồi được lên trong lòng thầm thán, quả nhiên phụ thân vẫn còn nhân từ hơn Chung Lâm rất nhiều a. Hôm qua Chung Hạng Siêu đến đây không cần quá miễn cưỡng cũng do y thuật của Điều Dong tốt mà thôi.
“Nhị ca ở trong phòng mãi sẽ không tốt a, nào chúng ta ra ngoài hít thở chút không khí a.” Nói xong nàng cũng không đợi hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp liền phân phó hạ nhân nâng hắn ra ngoài. Hiện tại hắn ho thành như vậy nói cũng khó khăn, đi cũng có khăn căn bản không dám mạnh mẽ giãy giụa, chính hợp ý nàng a.
Tiết Tinh Vân quả thực như Tiết Nhu nghĩ, hắn thả lỏng thân thể mặc người muốn mang đi đâu thì mang. Mà mấy hôm nay hắn chỉ có nằm một chỗ sắp chán chết rồi a.
Hai người bọn họ ngồi ở một bàn đá trong lương đình của Tiết phủ. Đương nhiên dưới mông của Tiết Tinh Vân có đặt thêm mấy lớp nệm dày rồi. Hắn không da dày thịt béo như Chung Hạng Siêu, lại còn tính cách cao ngạo cho bị Trương Thiên Hồng dưỡng thành nữa, nên cực kỳ khó ăn khó ở.
Tiết Nhu mỉm cười nói: “Huynh uống chút trà gừng nóng, như vậy cổ họng sẽ tốt hơn rất nhiều.” Trong lòng nàng đang tính toán, ba hạ nhân theo cùng nàng không biết có phải nhãn tuyến của Trương Thiên Hồng hay không. Nếu là phải e rằng kế hoạch của nàng khó tiến hành rồi.
Nãy giờ cũng là ho đến ruột gan sắp lẫn lộn, vì vậy nghe Tiết Nhu đề nghị, Tiết Tinh Vân cũng không có khước từ. Hắn để nha hoàn uy từng thìa trà gừng nóng cho mình.
Sau khi trà cạn, Tiết Nhu để nha hoàn kia đi mang thêm một ít trà gừng cùng hoa quả khô đến. Còn hai người nàng cũng không biết nên tính sao nữa, lấy lý do gì đến bọn họ rời đi mà Tiết Tinh Vân lại không thể từ chối đây.
Tiết Tinh Vân thở phào một hơi vì tạm thời thoát khỏi cơ ho hành xác, liền hỏi: “Hôm nay vì sao A Nhu lại không mang theo nha hoàn bên người?”
“Đến thăm huynh lại còn ở chung quanh phủ, nào có ra ngoài, mang theo làm gì.” Mang theo thì kế hoạch của nàng không thực hiện được thì sao. Bất quá hiện tại xem ra cũng khó mà thực hiện được a. “Bất quá. . .huynh xem trọng người nào trong số các nàng sao?”
Tiết Tinh Vân bĩu môi chẳng đáng phất phất tay, “Thôi đi, các nàng cũng không bằng các mỹ nhân trong Tàng Hương lâu.” Xét từ dung mạo, vóc người cho đến biểu cảm thái độ, tất cả đều không bằng được, vậy hắn làm sao sẽ xem trọng được.
Tiết Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cười khẽ đưa tay lên đỡ đỡ búi tóc đơn giản của mình. Chỉ lại đột nhiên kinh ngạc thoáng hiện lên mặt, tay nàng sờ loạn trên búi tóc vài cái, cuối cùng hô lên, “A, kinh hoa thoa của ta đã rơi đi đâu rồi a.”
Kinh hoa thoa chính là một cây trâm ba chấu, bên trên có tử trà hoa cùng thúy diệp bằng ngọc rất đẹp. Đó là vật nàng từng dùng ở Bình An bá phủ. Nói vậy cũng có nghĩa là hiện tại không có, mà nàng cũng chỉ là viện cớ đuổi người mà thôi.
Tiết Tinh Vân là biết hôm qua Tiết Nhu cùng Tiết Triệt ra ngoài mua đồ, vì vậy khi nàng nhắc đến một kiện trang sức hắn chưa từng nghe tên, liền chứng minh kiện trang sức đó hôm qua mới mua rồi. Vì vậy hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức phân phó hai hạ nhân, “Các ngươi mau mau tìm cho A Nhu đi.”
“Nhị ca, kinh hoa thoa đó đắt lắm a, không thể làm mất được đâu.” Tiết Nhu nhăn mặt vẻ mặt khấp thiết như là nếu tìm không ra nàng không muốn sống nữa vậy.
Hai hạ nhân vừa nghe vậy mỗi người một câu hỏi Tiết Nhu xem đã từng đi qua nơi nào, trâm là hình dáng gì. Tiết Nhu tả sinh động như thật, bọn họ nghe xong lập tức ly khai tìm.
Tiết Nhu thấy hai người đi, nàng ngồi xuống bên cạnh Tiết Tinh Vân, đầu rũ xuống nhưng ánh mắt lóe sáng chảy ra vài tiếu ý không thể che giấu được. Quả nhiên nhị ca của nàng là một người không có đầu óc, thứ gì cũng không hỏi liền bảo người đi tìm rồi.
Mà như thế càng tốt, nàng không cần tốt công phí sức cũng có thể đạt được thu hoạch như mong muốn. Tiết mục hay chút nữa sẽ bắt đầu nha, nàng phải hảo hảo thu xếp một chút mới được.
Tiết Tinh Vân nghĩ Tiết Nhu buồn bã liền an ủi: “Chắc là rơi rớt xung quanh đây thôi, rất nhanh sẽ tìm ra được, A Nhu đừng buồn.”
Tiết Nhu khẽ gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên lại đưa cho Tiết Tinh Vân một ít hoa quả khô trên bàn, “A Nhu đã biết, để huynh lo lắng rồi. Huynh ngậm thêm chút hoa quả khô đi, tránh để ho.” phá hỏng kế hoạch của nàng.
Vế sau nàng âm thầm bồi thêm vào. Nàng chuẩn bị tiết mục tốt như vậy, đương nhiên không muốn bị người phá hỏng rồi.
Nhân lúc Tiết Tinh Vân ăn hoa quả khô, nàng từ thắt lưng xuất ra một ít bột mỳ. Đợi một trận gió nhẹ thổi hướng hắn, nàng khẽ nâng tay chưa bột mỳ lên đầu gió.
Gió nhẹ thổi bột mỳ bay, phủ khắp mặt của Tiết Tinh Vân, còn để hắn hắt xì không ít lần nữa. Tiết Nhu lơi dụng lúc này liền vờ oán trách, “Không biết người nào lại rải bột linh tinh như vậy hại nhị ca, thật đáng hận. Huynh không sao chứ?”
Tiết Tinh Vân mất một lúc mới có thể ổn định lại, nếu không phải dưới mông có lót đệm sợ là hắn sớm khóc ra nước mắt vì đau a. Hắn cũng rất bực mình cái người vô đạo đức này, chỉ là ngay lúc hắn muốn mắng người, Tiết Nhu chỉ xa xa nói: “Nga, kia không phải là Oánh Oánh biểu tỷ sao, muội qua mời nàng đến cùng ngồi a.”
Phải biết rằng, ngoại trừ Chung Hạng Siêu giả hoàn khố không cần mặt mũi ra thì tất cả đám hoàn khố đều rất yêu mặt mũi, vì vậy Tiết Tinh Vân cũng không ngoại lệ. Lúc này mặt hắn toàn bột trắng bảo hắn gặp người đã là không thể, đừng nói đến gặp Trương Oánh.
Dạo gần đây, Trương Oánh nghe theo lời Trương Thiên Hồng thường xuyên đến thăm Tiết Tinh Vân, vì vậy lấy được lòng của hắn. Nếu giờ đây, trưởng bối ngỏ lời về hôn sự, hắn nhất định đáp ứng không cần suy nghĩ. Bởi vậy hình dạng chật vật của hắn hiện tại, hắn không muốn để nàng ta nhìn thấy.
Tiết Tinh Vân lập tức che mặt, khom người như muốn tìm chỗ núp vậy, miệng cũng không quên cự tuyệt lời đề nghị của Tiết Nhu, âm thanh còn nhỏ hơn cả muỗi kêu: “Không, không nên, không nên gọi nàng đến.” Để nàng nhìn thấy hắn hiện tại còn không bằng bảo hắn tự sát.
Tiết Nhu nhìn gương mặt trắng như những diễn viên hát hí nhịn không được che miệng khẽ xuy cười. Nàng điều chỉnh lại âm thanh quan tâm tiếp tục nói: “A, A Nhu hiểu rồi, nhị ca nhất định là không muốn biểu tỷ thấy hình dáng hiện tại phải không. Được rồi huynh ngồi ở đây chớ ra tiếng, A Nhu đi lấy khăn ướt đến thay huynh lau sạch.”
Tiết Tinh Vân nghe vậy lập tức liên tục gật đầu đáp ứng, còn không quên thúc giục nàng đi nhanh về nhanh nữa. Chẳng qua, khi Tiết Nhu chạy đi, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa mà bất chấp đau đớn, bò xuống gầm bàn đá.
Mà Tiết Nhu cũng nào phải làm như lời nàng nói, trong đường nhìn của Tiết Tinh Vân thì nàng chạy thục mạng như là thực sự đi lấy khăn, thế nhưng vừa rẽ qua một khúc quanh nàng tìm đường khác quay trở về. Tuồng hay do nàng thiết kế, lý nào nàng không thưởng thức trọn vẹn a.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bên này Trương Oánh chính tức giận hầm hực từ phương hướng viện của Tiết Tinh Vân đi về hướng này. Nàng nhìn xung quanh không thấy người nào mới xoay người đoạt hộp thức ăn trong tay nha hoàn thiếp thân ném xuống đất. Sau đó như vẫn chưa hả cơn giận, nàng dùng chân đạp những miếng vỡ trên đất, còn di di như thể rất hận nó vậy.
Hộp thức ăn bị mạnh mẽ ném xuống đất cứng nhất thời quai đứt đoạn, cái nắp tròn lăn long lóc trên đất một chút mới chậm rãi dừng lại, rồi nằm im. Chén sứ đựng thuốc cùng một ít thức ăn bên trong rơi ra ngoài, thức ăn nước thuốc cùng vô số mảnh sứ nhỏ nằm đan xen ngổn ngang trên đất.
Nha hoàn thiếp thân của nàng ta sợ đến xanh mặt, cẩn thận dò xét tứ phía rồi mới thấp giọng khuyên nhủ, “Tiểu thư a, người thu liễm chút tính tình a. Phải biết nơi này không phải phủ của chúng ta, nhỡ như bị người nhìn thấy hay nghe thấy thì không may mắn a.”
Vừa vặn, chỗ của các nàng cách chỗ Tiết Tinh Vân chỉ là một bụi cây to, cao hơn đầu người một chút, vì vậy hắn thấy các nàng đi tới mới bỏ luôn cơn đau mà dời chỗ. Chính vì như thế, cho dù nha hoàn kia đã đè thấp âm thanh thì hắn vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở.
“Ngươi sợ cái gì, ta không những ném hết đồ của hắn, còn dám mắng hắn nữa a. Bất quá, nếu có người hỏi thì bảo té ngã thôi, sợ cái gì chứ.” Trương Oánh dậm chân, nhưng âm thanh đã có chút nhỏ lại rồi.
Nha hoàn thiếp thân của nàng lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo. Thái độ tính cách của tiểu thư nàng không phải không biết, muốn khuyên nhủ e là cũng vô phương a. Nhưng đang ở phủ người khác, làm sao có thể như phủ của mình được đây.
Vẫn còn tiếp tục chỉ cây chỉ cối mắng Tiết Tinh Vân, đây để Trương Oánh càng mắng càng hưng phấn: “Lệ chi ngon như vậy tốt như vậy, hôm đó ta nào dám lấy quá nhiều từ tay Tiết Nhu. Vốn đoán được nàng ta sẽ đưa đến cho phế vật kia, phế vật kia sẽ nhường cho ta. Nghĩ không ra một mình hắn ăn hết để ho đến độ như vậy, đây gọi là đáng đời. Một nam nhân như vậy, nếu gả cho hắn, chẳng phải cái gì cũng bị hắn cướp đi sao. Ta còn chưa có ngu như vậy đâu.”