Khí Nữ Mãn Thích - Chương 64
Khí Nữ Mãn Thích
Chương 64: CHƯƠNG 64: BẠCH NHẬT ĐỀ THÂN
CHƯƠNG 64: BẠCH NHẬT ĐỀ THÂN
Tác giả: Luna Huang
Đàm thị nhanh chóng hiểu được ý tứ của Tiết Triệt, nàng mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vì thái độ của nhi tử mà hạ quyết định. Nàng vội vã trang một thái độ ung dung hài lòng để che đi bất an trong lòng, cười nói: “Nếu là như vậy hẳn là Tiết tam cô nương vẫn chưa định thân, phải không a Tiết giáo úy?”
Trương Thiên Hồng vừa nghe như vậy lập tức vui mừng, mặc kệ vở kịch kia có thành hay không thì cũng không quan trọng nữa, quan trọng nhất chính là hiện tại phu thê Chung gia đều trước mặt mọi người đề thân với Tiết phủ. Đây là vinh hạnh cỡ nào a, không cần bà mối trực tiếp mở miệng luôn rồi.
“Phải phải a Chung phu nhân. Tam cô nương nhà ta đã đến tuổi nhưng vẫn chưa từng định thân, ta vốn muốn tìm vài nhà tốt một lượt gả hết các cô nương trong phủ ra ngoài, thế nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được nhà nào.”
Trái ngược với cao hứng của Trương Thiên Hồng, Tiết Triệt mất hứng đầy lòng. Nói Chung gia luận tiền tài danh vọng đều bỏ xa Tiết phủ hàng chục con phố, thế nhưng Chung Hạng Siêu kia, quả thực đến nha hoàn còn ngại, huống hồ nữ nhi nhà hắn.
“Phu nhân nói đi đâu rồi, hôm nay là đại hôn của Vân Lãng, những chuyện này vẫn là để sau đi.”
Nghe được cự tuyệt Chung Lâm cũng không miệt mài theo đuổi nữa, cũng gật gù tán thành. Hắn đưa tay giữ lấy tay của Đàm thị, tránh nàng vì Chung Hạng Siêu mà tiếp tục mở miệng tranh khí.
Lúc này huynh đệ Chung gia sóng vai bước vào, Chung Hạng Siêu đổi lại bộ dáng hoàn khố, vẻ mặt cười đều vô cùng xấu xí, cao giọng nói: “Tiết giáo úy nói thế là không đúng nha. Hôm này là đại hỷ của Tiết phủ, nếu là định được thân cho Tiết tam tiểu thư, chẳng phải là song hỷ lâm môn sao?”
Trương Thiên Hồng triệt để đơ người, đến nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Nàng cho người hạ an thần hương vào chậu than rồi, đáng lẽ Chung Hạng Siêu nên hôn mê mới đúng, vì sao lại còn sinh long hoạt hổ đứng nơi này? Hay là nói nha đầu kia làm không tốt giữa đường bị Chung Hạng Sâm bắt lại?
Không có khả năng a. Lúc nãy nàng rõ ràng thấy Chung Hạng Siêu rời đi Chung Hạng Sâm cũng không có lưu ý cơ mà. Đây rốt cuộc sai ở khâu nào?
Chung Lâm muốn buông bỏ nhưng nhi tử đã nói như vậy rồi, hắn chỉ còn biết cách đâm lao theo lao thôi. Vì vậy, hắn liền tiếp lời, “Bổn bá cảm thấy khuyển tử nói đúng, Tiết giáo úy chọn ngày chi bằng hôm nay đi.”
Tiết Triệt vội vã đỡ lời, “Tiểu tướng còn tận hai nữ nhi trước A Nhu, các nàng còn chưa định thân làm sao có thể để A Nhu vượt lên trước a. Lại nói khuyển tử vẫn còn chưa hôn phối nữa, đây thật sự là không được.”
Chung Hạng Sâm nhìn thấy rõ trái ngược của phu phụ Tiết gia, hắn ở bên tai Chung Hạng Siêu nói: “Đệ xem, đệ phá hôn sự của ta, nay có người lại phá hôn sự của đệ rồi kìa.”
Chuyện này làm sao giống được. Nữ nhân kia là nhãn tuyến của Ly vương cài vào trong Chung gia, làm sao so sánh được với hắn cùng A Nhu. Chung Hạng Siêu mang theo không vui nhưng miệng vẫn cười, đôi mắt vốn đã nhỏ nay còn nheo lại che đi nỗi buồn vô tận bên trong.
“Định hôn nào phải kết hôn, ai trước ai sau không quan trọng, phải không mẫu thân?”
Đàm thị thấy nhi tử mình cứ khăng khăng cố chấp cũng không tiện ngăn cản nhiều hơn nữa, “Tiết giáo úy đây là còn cố kỵ thứ gì mà lưỡng lự a, hay là cảm thấy Bình An bá phủ ta không đủ thành ý?”
Lời này vừa rơi, mọi người đồng loạt hút khí, âm thanh kia tuy nhỏ nhưng lại có thể nghe được rõ ràng để lòng người chấn động. Đây rõ ràng là bức hôn a, nào phải nghị hôn gì cho cam. Thế nhưng ai bảo người ta gia thế lớn mạnh đủ đè chết người chứ.
“Chung phu nhân nói đi đâu rồi, tiểu tướng nào có ý này, chẳng qua là. . .” Tiết Triệt vận dụng luôn cả lời nói dối để đẩy lùi hôn sự của Tiết Nhu, “Tiểu tướng từng hứa qua với tiểu nữ, sẽ để nàng tự chọn lựa.”
“Ai dô lão gia, lúc đó tam cô nương vẫn còn nhỏ a, hiện tại khẳng định là không nhớ rồi, người cũng không cần để trong lòng nữa.” Trương Thiên Hồng biết rõ Tiết Triệt là nói dối, tình cảm phụ nữ của bọn họ do chính tay nàng làm hỏng lý nào nàng lại không biết chuyện này. Hiện tại vẫn là bức hắn định hôn trước, nàng không tin Tiết Nhu có bản lĩnh đào hôn.
Tiết Triệt đột nhiên cảm thấy hối hận biết bao, đáng lý ra hắn không nên khoe khoang nữ nhi trước mặt Chung gia như vậy. Cả hắn cùng nhi tử đều dưới trướng Chung gia, hiện cũng không tiện trực tiếp cự hôn, mà Trương Thiên Hồng hết lần này đến lần khác cứ thêm dầu vào lửa, thật khiến hắn tức chết.
Chung Lâm biết không nên ép người đến đường cùng, vì vậy cầm ly rượu ở trước mặt lên nói, “Nếu Tiết giáo úy đã nói như vậy rồi chuyện này để lần tới hẳn bàn, nhân vật chính của hôm nay là tân lang quan, bổn bá mời tân lang quan một ly.”
Nói xong hắn hướng Tiết Vân Lãng làm động tác kính một cái liền dùng tay áo che lại ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay. Mà đồng thời, mắt cũng không quên liếc nhìn cảnh cáo Chung Hạng Siêu một cái, tránh hắn làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Chung Hạng Siêu vờ như bất mãn mà không nói ra miệng được, xị cái mặt bánh bao xấu xí xuống. Thế nhưng lúc này hắn thực sự buồn bã với thái độ của Tiết Nhu, nên một lượt thể hiện hết tâm trạng ra ngoài.
Chung Hạng Sâm đứng bên cạnh thấy vậy cũng an ủi đôi lời. Đành rằng nhị đệ phá hỏng hôn sự của hắn, thế nhưng từ nhỏ đến nay tình cảm của huynh đệ hắn luôn rất tốt. Mặc cho Đàm thị ở bên tai thổi lửa nhị đệ vẫn là không thèm nghe, hắn cũng biết rõ, nhị đệ trở thành như vậy là vì bảo trụ thế tử vị cho hắn.
Ánh mắt của Chung Hạng Siêu đảo qua các món trên bàn, mọi thứ quen thuộc với hắn vô cùng. Đó đều là mấy món hắn cất công nghiên cứu để cho ra những món ăn mới đặc biệt cho mùa đó. Trong lòng hắn rất không có tư vị, nàng nhớ hết tất cả mọi thứ, chỉ là quên đi cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp mà hắn cùng nàng từng trải qua. Hay nói chính xác hơn đó là nàng không muốn nhớ.
Mọi người hoan thanh tiếu ngữ đến tối cũng dần dần ra về, mà cũng không ai nhắc gì đến Tiết Nhu nữa. Lúc rời đi, Chung Hạng Siêu luyến tiếc nhìn phương hướng Yên Hà trai một mắt mới leo lên xe ngựa.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng hôm sau, Tiết Nhu ngoan ngoãn ngồi ở tiền thính đợi đại ca đại tẩu đến kính trà cho Tiết Triệt cùng Trương Thiên Hồng. Nói gì thì nói, hôm qua nàng đã viện cớ rồi, hôm nay đương nhiên đến sớm một chút.
Nàng vừa đến không lâu đã thấy Tiết Vân Lãng mang theo gương mặt tràng đầy cao hứng đỡ thê tử bước vào. Chẳng qua là lúc mắt nàng nhìn thấy dung mạo của thê tử hắn, trong nháy mắt cả người cứng đờ.
Người này. . .?
Thê tử của Tiết Vân Lãng tên Ôn Uyển, là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, cả người toát lên khí chất ưu nhã đôn hậu. Thời khắc Tiết Nhu nhìn thấy nàng, ánh mắt của nàng cũng mang theo ngạc nhiên nhìn Tiết Nhu, cước bộ cũng ngừng lại.
Người này. . .?
Khi thấy thê tử mình ngừng bước, Tiết Vân Lãng theo thói quen nhìn nàng, lại theo ánh mắt của nàng nhìn Tiết Nhu. Hắn nhìn tới nhìn lui giữa hai người, cuối cùng vẫn đem suy nghĩ trong lòng thốt ra miệng hỏi, “Hai ngươi có quen biết?”
Đương nhiên khi hỏi ra lời này hắn cũng đã có đáp án rồi, nhưng vẫn sỏa sỏa mà hỏi ra miệng. Số lần xuất môn của Tiết Nhu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà xuất môn cũng toàn đi theo đám người Trương Thiên Hồng đi miếu mà thôi. Còn thê tử hắn lại ở xa kinh thành, hai người làm sao có thể quen biết được.
Nhưng thái độ của bọn họ, để hắn không thể nào không hỏi câu đó được. Phản ứng này chỉ có xảy ra khi hay người quen biết nhau gặp lại mà thôi. Rốt cuộc giữa họ có chuyện gì mà hắn không biết?
Tiết Nhu vì câu hỏi kia mà lấy lại tinh thần, nàng nặn ra một nụ cười, đứng lên chào hỏi trước, “A Nhu ra mắt đại tẩu. Hôm qua không thể tham gia được đại lễ của hai người, hôm nay A Nhu ở đây bồi tội.”
“A Nhu không khỏe không thể tham dự cũng không có gì đáng trách, không cần khách sáo như vậy.”
Thấy Tiết Nhu chuẩn bị khom người, phu thê Tiết Vân Lãng đồng thời đưa tay ra đỡ nàng đứng lên. Bất quá nàng lách người tránh khỏi tay của Tiết Vân Lãng.
“Vân Lãng nói đúng, đều có lý do đặc biệt không có gì đáng trách.” Ôn Uyển mỉm cười đỡ nàng lên nói, “Nói ra đây là tam muội a.”
Nếu lúc đó không nhờ có Tiết Nhu, sợ là nàng cũng không thể trở về, không thể làm tròn lời hứa với trượng phu được. Mà năm đó trước khi nàng mất, nàng biết được chút chuyện của Tiết Nhu qua lời kể của trượng phu. Để Tiết Nhu đau lòng như vậy bỏ cơ hội đầu thai để tặng nàng ký ức tiền kiếp cũng chỉ có thể là tên bội bạc Chung Hạng Siêu mà thôi.
Tiết Nhu không tham dự đại hôn của nàng, cũng là có lý do, vậy đâu phải đáng trách. Bất quá hiện tại nàng đây tiếc thay cho một cô nương xinh đẹp như Tiết Nhu lại bị người trêu đùa trên tay như vậy. Sợ là đó đã thành vết thương thật sâu, để Tiết Nhu trọng sinh vẫn không thể quên được rồi.
Cũng bởi vì hai người chưa từng gặp mặt, nên lúc ở bên chân cầu Nại Hà không nhận ra nhau, thế nhưng nàng vẫn nhớ được dung mạo kia, tuy không so được với hiện tại nhưng nàng cũng không quên được dung mạo của ân nhân. Đây cũng chính là lúc nàng nên tạ ân rồi, nghĩ không ra nàng chỉ đi trước Tiết Nhu một chút mà thôi.
Tuy không rõ Tiết Nhu làm sao mà chết, nhưng nếu có sống cũng khó có thể chấp nhận được. Nếu đã là nàng báo ân, vậy mặc kệ là đúng hay sai, nàng vẫn sẽ luôn đứng bên Tiết Nhu rồi.
Tiết Nhu nhìn thấy thái độ của Ôn Uyển lại thêm sự kiện ở bên chân cầu Nại Hà, nàng xác định nàng ta nhớ tất cả. Chuyện của nàng năm đó đã trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành rồi, mặt mũi của Tiết gia cũng bị ném hết, nàng ta làm tức phụ của Tiết phủ, sợ là cũng nhất thanh nhị sở rồi.
“Mọi người vẫn chưa đến, đại ca đại tẩu vẫn là ngồi xuống uống trà trước a.”
Tiết Vân Lãng đỡ thê tử ngồi xuống xong lại ân cần hỏi Tiết Nhu, “A Nhu đến sớm như vậy, đã dùng tảo thiện chưa?”
“Đã dùng qua rồi.” Tiết Nhu nhẹ giọng đáp trả, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ Ôn Uyển. Nếu năm đó không phải nàng nhẹ dạ cả tin, đánh mất trái tim cho tên bàn trư không đáng kia, có lẽ cũng sẽ không thê thảm, hoặc là tìm được một nam nhân yêu mình như Tiết Vân Lãng đối với Ôn Uyển vậy.
Tiết Nhu vừa định hỏi ngược lại thì Thu Thủy đã đi bát quái và đang hớt hãi mang tin tức vừa thu được trở về báo với nàng. Hành lễ cũng không có, chỉ chạy đến trước mặt nàng thở gấp nói: “Tiểu thư, nhị thiếu gia bên kia. . .”
Tiết Nhu vừa nghe là Tiết Tinh Vân xảy ra chuyện cũng không đợi Thu Thủy nói hết đã trực tiếp bật dậy chạy đi. Bởi nàng không cần nghe hết cũng đoán được hắn gặp nạn rồi, đây chính là chuyện tốt do Chung Hạng Siêu làm.
Chung Hạng Siêu chỉ biết đời trước huynh muội Tiết Nhu chính là nước sông không phạm nước giếng, vì vậy mới có vở kịch hôm nay. Hắn nào biết, đời này Tiết Tinh Vân trở thành con cờ cho Tiết Nhu đâu. Mà hắn hại Tiết Tinh Vân chính là hại một quân cờ của nàng, nàng lại ghi cho hắn thêm một hận.
Khi chạy đến viện của Tiết Tinh Vân đã thấy Tiết Triệt cùng Trương Thiên Hồng đã ở tại trường rồi. Mà xa xa huynh muội Trương gia cùng đám tỷ muội của nàng cũng đang đi về phía này.
“Phụ thân, nhị ca. . .”
Tiết Triệt quay đầu nói, “Đứng đó, không được bước vào trong.”
Chân nhấc lên của Tiết Nhu lập tức bỏ xuống, dừng bước cách cửa phòng Tiết Tinh Vân hơn năm bước chân. Lòng nàng nóng như lửa đốt lại không thể vì vậy mà làm bại lộ nàng biết chuyện. Chỉ có thể vờ như lo lắng hỏi to, “Nhị ca, huynh không sao chứ?”
Chỉ nghe trong phòng Tiết Tinh Vân có âm thanh nữ tử kêu lên một tiếng, có lẽ là bị hắn phát tiết đi. Tiếp đó chỉ thấy hắn khoác áo choàng bước ra ngoài, xuyên qua khẽ hỡ giữa Trương Thiên Hồng cùng Tiết Triệt nhìn Tiết Nhu nói, “Ta không sao, thế nhưng lại có thứ nô tài không biết thân phận dám nhân lúc ta say trèo lên giường của ta.”
Hành động của hắn chính là hoàn toàn bỏ qua Trương Thiên Hồng. Chính là từ lúc nghe được lời của Trương Oánh đến nay, hắn đối với Trương Thiên Hồng gần như cạn sạch tình cảm từ trước đến nay. Mà nô tài trong phủ này, trừ Quý Bác ra, còn lại đều vâng vâng dạ dạ theo Trương Thiên Hồng, vì vậy hắn quy cho việc Tử Lan dám trèo lên giường của hắn là do phía sau có nàng ta chống lưng.
“Cái này. . .” Tiết Nhu vờ như lúng túng không biết xử lý mà cúi đầu. Câu này của Tiết Tinh Vân để nàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra không uổng công nàng thiết kế vở tuồng hôm đó nha. Cứ tưởng một tên lưu luyến bụi hoa như hắn sẽ vì nữ nhân bên cạnh mà nói những câu như là tự nhận tội chứ.