Khí Nữ Mãn Thích - Chương 72
Khí Nữ Mãn Thích
Chương 72: CHƯƠNG 72:LÔI CỪU KÉO HẬN
CHƯƠNG 72:LÔI CỪU KÉO HẬN
Tác giả: Luna Huang
Thu Thủy lập tức hiểu ý mà đứng lên bước ra ngoài nghênh đón. Vừa thấy người đến, nàng đã phúc thân, “Gặp qua nhị tiểu thư, tứ tiểu thư.”
Nàng làm vậy không phải vì Tiết Nhu, mà là vì bản thân mình. Thứ nhất nàng muốn tránh làm công việc kia, thứ hai cảm giác dường như tiểu thư không còn trọng dụng mình vì vậy phải tích cực ôm chân lớn. Cho dù biểu thiếu gia thật có tình cảm với mình đi nữa, một ngày nàng còn ở đây thì còn phải lấy lòng Tiết Nhu.
Tiết Diệp nhìn thấy Thu Thủy liền lập tức dẩu môi lên, mắt tránh người Thu Thủy nhìn vào trong phòng hỏi: “Tam muội đâu?”
“Tiểu thư vừa nghỉ ngơi, không biết nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đến nơi này có việc gì không?” Thu Thủy tuy rũ đầu khom người, thế nhưng trong lòng lại xỉ vả hai người trước mặt không ít lần. Tốt xấu sau này bọn họ gặp nàng một là gọi biểu tẩu, hai là gọi di nương, thế mà hiện tại lại bày bộ dạng này cho nàng xem, quả thật đáng ghét.
Vì chuyện điểm tâm lần trước Tiết Văn vẫn luôn ghi hận Thu Thủy nhưng bản thân còn đang nịnh nọt Tiết Nhu nên không dám làm gì, hiện tại tốt rồi lại tìm được cơ hội ra tay. Vì vậy không nói hai lời, nàng nâng cao tay, một cái tát tai thanh thúy giáng xuống gương mặt tú lệ của nàng ta.
“Ta cùng nhị tỷ đến đây còn phải báo lý do cho ngươi nghe sao?”
Thu Thủy bị đánh bất thình lình mất luôn phản ứng mà ngã xuống đất ôm lấy một bên má nóng hổi. Đôi mắt không thể tin mở thật to nhìn chằm chằm Tiết Văn. Nàng làm hạ nhân lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên bị người ta đánh a.
Tiết Diệp vui sướng khi người gặp họa, xóa đi nụ cười trên môi mà vờ khuyên nhủ, “Ai nha, tứ muội a, ngươi đến đây tìm tam muội hay là gây sự nha.”
Trong lòng nàng thầm mắng Tiết Văn ngu ngốc, đến đây nhờ vả Tiết Nhu lại còn ra tay đánh tâm phúc của người ta, như vậy nhất định là không thành công rồi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bên trong Thanh Sơn nghe được âm thanh tâm thẳng nhảy lên cao, nàng mở mắt nhìn hướng cửa, chỉ thấy Thu Thủy ngã ngồi trên đất cùng bóng của hai nữ tử trải trải mặt đất. Cùng Thu Thủy lớn lên từ nhỏ, nàng làm sao sẽ nhịn được.
Ngay lúc nàng muốn xông ra ngoài lại thấy Tiết Nhu ngồi dậy lôi kéo tay của mình. Khóe môi của Tiết Nhu lộ ra một nụ cười thỏa mãn thế nhưng Thanh Sơn lại không thể nhìn thấy được. Nàng khàn khàn giọng mang theo ngáy ngủ giả vờ hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Thu Thủy trừng mắt ôm mặt đứng lên muốn trở vào cáo trạng, Tiết Văn lại nhanh hơn một bước tát thêm nàng ta một cái liền tự mình bước vào phòng. Đôi mắt mang theo biểu tình ái ngại giả nhìn Tiết Nhu nói: “Tam tỷ, nha đầu kia vô lễ với muội cùng nhị tỷ, lại không để ngươi vào mắt vì vậy muội liền thay ngươi dạy dỗ nàng một chút.”
Tiết Diệp nâng chân bước vào, đôi hài còn cố ý dẫm lên váy của Thu Thủy. Hành động của nàng ta liền chứng tỏ địch ý của mình đối với chủ tớ Tiết Nhu, bất quá hạ không được chủ thì chèn ép tớ, lại không người có thể nói được gì.
“Tứ muội hành động quá lỗ mãng rồi, nha đầu của tam muội nên để tam muội tự mình xử lý, đâu đến lượt ngươi ở đây giễu võ dương oai a!” Một câu chính là kéo ra thù hận của hai người rồi.
Thu Thủy rất giận nên cũng không lưu ý đến váy mình bị người dẫm lên, chỉ liều mạng bò dậy chạy vào trong, mang theo hai hàng lệ nóng ướt át nói: “Tiểu thư, Thu Thủy không có làm như vậy, tứ tiểu thư ỷ thế bắt nạt người, người phải làm chủ cho Thu Thủy a.”
Tiết Nhu đưa mắt ý bảo Thanh Sơn đỡ Thu Thủy đứng lên, mà hành động của nàng vừa để Thu Thủy áy náy vừa mượn cơ hội này đả kích Tiết Văn. Còn nếu vẫn chưa thấy áy náy thì mặt của Thu Thủy chính là dày đến mức khó tưởng tượng được rồi. Mà nàng cũng chẳng quan tâm nàng ta có áy náy hay không, miễn là đợi khi nàng tính bút trướng với nàng ta Thanh Sơn sẽ không thể nói nàng vô tình.
“Nói ra tứ muội là muốn thay ta giáo huấn nha hoàn a.”
Lời nói nhàn nhạt nhưng lại mang theo một chút châm biếm để Tiết Diệp có chút chột dạ, nhớ đến mục đích hôm nay đến đây lập tức có chút sợ hãi. Mím môi nhìn đôi mắt tiếu ý tràn đầy của Tiết Diệp bên cạnh, cuối cùng nàng mới nở nụ cười siểm nịnh nói với Tiết Nhu, “Tam tỷ, nàng ta dám quá phận a, tỷ cũng biết bình thường tính tình của muội không được tốt, lại nóng tính nhất thời không kiềm chế được nên mới. . .”
“Tam tỷ rộng lượng không nên trách cứ sự vô ý của muội a.”
Lời nói dễ nghe lại mang đầy sức thuyết phục, âm thanh lại êm tai để người không thể nào không tha thứ được. Bất quá, người nàng đang nói chuyện là Tiết Nhu, một Tiết Nhu từng đặt chân đến quỷ môn quan làm sao sẽ dễ dàng tha cho nàng được.
“Ý tứ muội là, ta không biết dạy hạ nhân phải để ngươi đến dạy?”
Tiết Văn bị chất vấn cả người cứng lại, môi rung rung lại phát không ra lời phản kháng nào. Cái này. . .quả thực là nàng có ý như vậy.
“Ý của tứ muội là, nếu ta không tha lỗi cho ngươi chính là bản thân không đại lượng?”
Câu thứ lại lại vẫn dùng câu nghi vấn, đến bờ môi đang run kia của Tiết Văn nhất thời lại bất động. Ánh mắt bất khả tư nghị mở thật to nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt gầy gò của Tiết Nhu.
“Có phải lần sau tứ muội muốn dạy luôn cả ta phải không?” Tiết Nhu một lần nói ra ba câu hỏi, cũng chẳng lưu ý đến đối phương có trả lời hay không đã trực tiếp đưa tay nâng tách thưởng trà.
Tiết Diệp đứng đó vui sướng xem người gặp họa, thấy Tiết Văn không trả lời được nàng mới lên tiếng nói, “Tứ muội cũng thật hồ đồ, hỡ chút là động tay động chân cũng không nhìn lại xem mình đang ở đâu.”
Trách xong Tiết Văn một câu, mới quay sang Tiết Nhu hảo thanh hảo khí nói, “Tam muội không nên vì chút chuyện mà nháo đến bên mẫu thân, như vậy mọi người đều không vui a.”
Dám mang cả Trương Thiên Hồng ra trấn áp nàng, nàng sẽ sợ sao? Mơ tưởng.
Tiết Nhu sỉ vả một trận trong lòng xong, mới mở miệng nói: “Trên mặt Thu Thủy có dấu tay, ta làm chủ tử của nàng bao lâu nay còn chưa từng nói nặng câu nào thế mà tử muội lại dám ra tay đánh người. Cơn giận này thật sự nuốt không trôi a. Nếu đổi thành nhị tỷ ngươi có thể nuốt trôi sao?”
Câu này ngoài sáng liền là để người nghe cảm thấy nàng đang trách móc Tiết Văn, nhưng ám ý chính là mắng Thu Thủy. Nàng đổi xử với nàng ta không tệ, ấy vậy mà nàng ta lại bán đứng nàng không biết bao nhiêu lần. Đây là chuyện nàng không thể chấp nhận được.
Nghe ra được ý tứ bắt bồi thường trong lời nói của Tiết Nhu, Tiết Diệp vội vàng nháy mắt ra dấu với Tiết Văn, ý bảo nàng ta mau chóng bồi tội. Hôm nay đến đây mọi người đều mang tâm tư ôm chân lớn cùng nhờ Tiết Nhu tìm vài công tử cho mình, đương nhiên không thể đắc tội được rồi.
Tiết Văn vì tương lai sau này, lập tức kéo nha hoàn thiếp thân của mình đến bên cạnh nói, “Muội lỡ tay đánh nha hoàn của tam tỷ, vậy tỷ cũng đánh lại nha hoàn của muội xem như hòa đi.”
Ánh mắt của Tiết Nhu chảy ra chút ánh sáng lạnh, giao dịch này thú vị a, đương nhiên nàng đáp ứng rồi. Nàng nhẹ đặt trản trà xuống bàn gật đầu nói: “Nếu tứ muội nói như vậy, ta cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, vậy liền quyết định vậy đi.”
Mặt của nha hoàn thiếp thân của Tiết Văn lập tức xanh xao. Chuyện lần trước Tiết Nhu đánh người ở Tàng Hương lâu không ai không biết. Nghe nói nam nhân đó bị đánh đến rụng hết hai hàm răng, còn có người nói nam nhân đó đã bán thân bất toại rồi.
Không, nàng không muốn như vậy đâu.
Phịch một tiếng, nàng quỳ xuống túm váy Tiết Văn khóc lóc kêu la, “Tiểu thư tam tư, tiểu thư tam tư a.”
Tiết Văn không chút do dự nhấc chân đá nha hoàn một cái, quát to: “Nô tài đáng chết, dám không nghe lời ta?”
“Không, không phải như vậy a.” Nha hoàn kia rất nhanh thì lệ uông đầy mặt, đánh chết không buông tay.
Tiết Nhu chống cằm, để tay lên bàn nhỏ xem hai chủ tớ Tiết Văn diễn hí. Đúng là làm kẻ yếu sẽ bị người bắt nạt, thế nhưng qua trận này, tâm của nha hoàn này nàng mua chắc rồi.
Tiết Văn giận đến hô hấp không thông, trừng mắt một lúc, cuối cùng ngoan độc hạ thấp giọng nói với nàng ta: “Nghe nói ngươi vẫn còn một đệ đệ, không bằng để hắn thay ngươi đi.”
Nha hoàn kia vừa nghe lập tức run sợ, ngồi phịch xuống đất. Đệ đệ nàng chính là niềm hy vọng lớn nhất của cha nương, chỉ cần hắn đỗ đạt vậy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rồi.
Thấy nàng ta ngồi ngây ngốc nói đó, Tiết Văn lại thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát, mỉm cười nói với Tiết Nhu, “Tam tỷ, ngươi đánh được rồi.”
Tiết Nhu nâng mày hỏi: “Đã thỏa thuận xong?”
“Xong rồi.” Tiết Văn mang tâm trạng thỏa mái đáp. Chỉ cần Tiết Nhu hả giận vậy hy vọng gả cao của nàng đương nhiên cũng được tốt, vậy sao lại không hy sinh một hạ nhân hạ tiện chứ.
Tiết Nhu hất cằm về phía Thu Thủy, thong dong nói, “Thu Thủy, ngươi tới đi.”
Thu Thủy đang ôm mặt ấm ức nhìn Tiết Văn, hận không thể bước đến đánh cho nàng ta mấy cái. Thấy tiểu thư vì mình trút giận, đương nhiên là thập phần hả hê rồi.
Một tiếng mệnh lệnh của Tiết Nhu để nàng kinh hỉ đến phản ứng cũng quên mất. Lại một tiếng truyền đến hỏi: “Thế nào, lúc nãy cầu xin ta làm chủ cho ngươi, hiện tại lại không muốn nữa rồi?”
Thu Thủy mang theo cao hứng lập tức tỉnh hồn, nàng vui vẻ ra mặt tạ ân xong lập tức bước sang đó. Tiết Văn, ngươi dám đánh ta, hiện tại ta liền đánh thị nữ của ngươi xem như đánh mặt ngươi.
Mọi người đều ngây ngốc không nghĩ tới Tiết Nhu không xuất thủ mà để Thu Thủy. Đương nhiên Tiết Nhu cũng không phải để Thu Thủy báo thù, mà là vừa vờ như làm chủ cho Thu Thủy thực chất là để Tiết Văn oán hận nàng ta hơn.
Đúng thật như vậy, Tiết Văn giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay dưới ống tay áo long chặt thành quyền, phẫn hận nói không nên lời. Để một hạ nhân đánh, đây là ý tứ gì? Nghĩ đến phần nhờ vả của mình, nàng lại cố nhẫn nhịn chờ đợi ngày sau có cơ hội báo thù.
Thu Thủy ma sát hai bàn tay vào nhau một lúc, cuối cùng dùng hết sức mình quát cho nha hoàn kia hai bạt tay. Kết thúc nàng hả giận quay lại về bên cạnh Thanh Sơn.
Tiết Diệp được như nguyện liền nở một nụ cười tươi như hoa nở ngày xuân, lên tiếng giải hòa: “Được rồi, ân oán đến đây cũng kết thúc đi.”
Tiết Nhu gật đầu nói, “Thúy Liễu, ngươi ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của ngươi nữa.”
Thúy Liễu ngoan ngoãn hành qua một lễ liền đứng lên cầm gậy bên cạnh dò đường mà rời đi. Thu Thủy Thanh Sơn thấy vậy cũng hành lễ rồi bước ra ngoài, đương nhiên bọn họ không đi theo Thúy Liễu mà là trở về phòng bôi thuốc cho Thu Thủy.
Tiết Văn cũng liếc mắt để nha hoàn kia ra ngoài, ở đây khóc lóc thật xúi quẩy, làm hỏng hết chuyện của nàng a.