Khí Nữ Mãn Thích - Chương 75

Khí Nữ Mãn Thích
Chương 75: CHƯƠNG 75: TIỂU NHÂN ĐẮC Ý

CHƯƠNG 75: TIỂU NHÂN ĐẮC Ý

Tác giả: Luna Huang

Nhân lúc đám người Tiết Triệt toàn bộ tiến cung, Tiết Văn mang theo nha hoàn bị đánh lần trước đến Yên Hà trai tìm Thu Thủy tính toán bút trướng lần trước. Cả hai đều mang tâm trạng hả hê, bởi đã tìm được biện pháp để Tiết Nhu không phát hiện rồi.

Lúc này Thu Thủy đang ngồi trong viện kê cao chân trên ghế đá nẻ hạt dưa, tay còn lại chỉ chỏ đông tay sai khiển những hạ nhân thân phận thấp hơn mình trong viện làm việc. Nếu không phải cái nàng đang vận trên người là y phục hạ nhân y hệt những hạ nhân khác, chỉ là khác màu để phân đẳng cấp thôi thì sợ là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng là chủ tử của viện này.

“Hừ, xem ra tam tỷ thực sự không biết quản giáo hạ nhân rồi, người nhìn không biết còn nghĩ là Tiết gia chúng ta dung túng loại hạ nhân này làm càng nữa.”

Vừa bước vào viện, Tiết Văn thần thanh khí sảng mắng Thu Thủy nhân tiện cáo bố Tiết Nhu không biết quản hạ nhân. Nhìn bộ dáng kia, hệt như nơi này thuộc về nàng vậy. Đương nhiên nàng không thể nào biết được, Tiết Nhu cũng sớm đoán được sự kiện này, bất quá mượn tay nàng chỉnh trị Thu Thủy mà thôi.

Do đưa lưng về phía viện môn vì vậy Thu Thủy nghe được âm thanh liền giật nảy mình mà đứng dậy. Không nhìn người chỉ nghe âm thanh liền đã biết người nào, vì vậy nàng vừa hận vừa sợ, lúc này thầm tự trách sao lúc nãy không đòi đi theo Tiết Nhu.

Lúc Tiết Nhu nói nàng chẳng tình nguyện đi, cũng may nàng không bị điểm tên. Tuy chưa từng tiến cung nhưng nghe nha hoàn thiếp thân bên cạnh Tiết Nhã Hân nói, các nàng chỉ được ở ngoài mã xa trường đợi mà thôi, sáng thì nắng nóng mà chỉ có gian phòng to ngồi tập thể chật chội, tối lại nhiều muỗi lúc lại lạnh nữa, tóm lại tiệc sáng hay tối cũng đều chẳng tốt đẹp với nha hoàn như các nàng.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Mà lúc nãy Tiết Nhu rời cửa cũng đã sắp đến giờ lên đèn rồi, nhỡ bị muỗi cắn sẽ xấu, biểu thiếu gia sẽ không thích nữa. Vì vậy, không bị điểm tên nàng cũng không tích cực đòi đi, cũng không cảm thấy có gì thiệt thòi.

Cũng không phải bản thân quên chuyện lần trước, mà là nàng nghĩ Tiết Văn còn dựa vào Tiết Nhu để được gả cao vì vậy sẽ không dám động nàng. Nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn khác với những gì nàng nghĩ, nàng đã sai rồi.

Tiết Văn nghênh ngang bước đến, mặt hất cao tận trời xanh, nói với nha hoàn sau lưng mình: “Tiện tỳ này rõ ràng thấy tam tỷ hiền lành nên mới dám ngông cuồng như vậy, xem ra lần trước dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn rồi. Lục Bình.”

Nha hoàn gọi Lục Bình bị đánh lần trước cũng học theo Thu Thủy chà xát tay, gương mặt đầy ý hả hê vì được báo thù. Cước bộ của nàng vững chắc mà bước đến, tuy nói Thúy Liễu cho nàng dược nhưng cũng không liên quan đến Thu Thủy mà.

Thu Thủy thấy Tiết Văn không nói lý lẽ, cũng chẳng buồn nghe nàng cầu xin tha thứ, liền đứng lên định chạy. Thế nhưng Tiết Văn cao giọng hô to, “Mau bắt tiện tỳ kia lại cho bổn tiểu thư.”

Không cần biết đây là Yên Hà trai hay bất luận chỗ nào, chỉ cần biết chủ nhân không có thực quyền của nơi này là Tiết Nhu đã rời đi, mà trong phủ di nương không có quyền nói chuyện, trừ Tiết Văn và Tiết Diệp thì mọi người đều không ở, vậy đương nhiên là phải nghe lời nàng ta rồi. Vả lại xưa nay Thu Thủy đều rất quá đáng, ở sau lưng Tiết Nhu luôn khi dễ người, vì vậy giờ đây mọi người cũng sẽ không bên nàng.

Mọi người vứt hết đồ trong tay xuống hợp sức bắt Thu Thủy lại, áp nàng về trước mặt của Tiết Văn, ấn nàng quỳ xuống. Nàng muốn giùng giằng tránh thoát nhưng đâu dễ dàng như vậy. Đầu gối vừa chạm đất thì một tát tai của Lục Bình đã lướt qua mặt của nàng. Đạo lực không hề nhỏ, có thể thấy được năm dấu tay lập tức hiện lên, gò má của nàng nóng bừng.

Còn chưa kịp thoát khỏi kinh ngạc lại một tát tai hạ xuống gò má bên kia. Nàng giận đến nghiến răng trừng mắt chủ tớ Tiết Văn đang hả hê nhìn mình, “Tiểu thư trở về nhất định sẽ. . .”

Còn chưa nói xong lại bị một cái tát tai cắt đứt.

Tiết Văn cảm thấy vẫn còn chưa hả cơn giận trong lòng, lại dẩu môi nói: “Còn dám uy hiếp ta? Tiết Nhu chẳng qua là đạp cước thạch của Tiết phủ chúng ta thôi. Lục Bình, đánh, đánh tiếp cho ta, đánh đến khi nào ta hả cơn giận mới thôi.”

Lục Bình nhận mệnh, tiếp tục đánh.

Âm thanh tát tai thanh thúy liên tục truyền vào tai để Tiết Văn càng nghe càng nghiện. Đến khi tay của Lục Bình cũng sưng đỏ tát không nỗi nữa, âm thanh kia cũng yếu lại không ít, nàng mới nói: “Được rồi!”

Lục Bình nhăn mặt nén đau thu hồi cái tay đang nâng một nửa ở giữa không trung của mình lại, bước về đứng sau lưng Tiết Văn. Đúng là đánh người cũng chẳng sướng gì, lát sau trở về còn phải dùng dược lần trước Thúy Liễu cho bôi vào mới được.

“Thế nào?” Nhìn gương mặt sưng đến biến dạng, khóe môi chảy máu của Thu Thủy, Tiết Văn nhướng mày thách thức, “Còn muốn cáo trạng phế vật kia?”

Thu Thủy đau đến nói không ra âm thanh hoàn chỉnh, cũng chẳng dám động cơ hàm, chỉ có thể cố dùng môi nặn chữ mà thôi, “Tiểu thư nhất định không tha cho các ngươi.”

Tiết Văn dùng tay che miệng cười khanh khách, “Vậy phải để xem ngươi dám tố cáo hay không a.”

Thu Thủy vốn muốn mở miệng đáp trả, nhưng bỗng dưng thông minh mà hiểu được hàm ý bên trong câu nói kia. Đây là đoán trước nàng không dám cáo trạng nên mới dám nhân lúc tiểu thư đi mà đánh nàng?

Cũng không để Thu Thủy suy nghĩ nhiều, Tiết Văn chép miệng hơi khom người xuống áp sát mặt của Thu Thủy, nhẹ thả âm thanh, “Sau lưng mẫu thân dám câu dẫn biểu ca, ngươi cũng thật to gan a.”

Nhãn thần của Thu Thủy mở đến thật to, tròng mắt run run nhìn người trước mặt. Nàng cùng biểu thiếu gia đã rất kín đáo rồi, vì sao sẽ còn có người phát hiện???

“Không ngờ sao?” Tiết Văn cười vào mặt Thu Thủy sau đó phun một ngụm nước bọt lên đó rồi mới thẳng thắt lưng, “Nếu ngươi không biết điều, ta nhất định mang chuyện đưa đến chỗ mẫu thân, lúc đó để xem Tiết Nhu có cứu được ngươi hay không.”

“Ai nha.” Tiết Văn đưa ngón tay lên miệng vờ như suy nghĩ nói: “Lúc đó a, ngươi chỉ có hai con đường, à không, là ba mới đúng, một là bị bán ra ngoài, hai là đưa đến thanh lâu, ba là bị dùng gia pháp. Thế nhưng ta thấy, con đường nào cũng mất mạng a. Tiết Nhu yêu thương ngươi như vậy bị đưa đi đâu ngươi cũng sống không nỗi kiếp hạ nhân ti tiện đâu.”

Chuyện này nàng vô tình phát hiện được một đoạn thời gian rồi, thế nhưng suy đi tính lại vẫn không nói với Tiết Nhu. Ai bảo nàng ta không nể mặt nàng làm gì, nàng còn phải co ro khúm núm trước mặt nàng ta nữa chứ.

Vì thế nàng định đợi đến ngày nàng gả ra cửa, mặc kệ Tiết Nhu đã gả hay chưa, sẽ nói cho nàng ta nghe. Đến lúc đó nàng ta cũng chẳng làm gì được nàng, ngược lại sẽ chọc cho nàng ta tức điên vì bên cạnh có một nha hoàn không an phận như vậy.

Thu Thủy tuy rất phẫn hận nhưng người ta đã nói đến phân thượng này rồi, nàng cố chấp hơn nữa cũng không có ích lợi gì, vì vậy cắn răng mà nhận lỗi cầu xin tha thứ. Nàng còn muốn cùng biểu thiếu gia bỉ dực song phi, nên con đường nào nàng cũng không chọn.

Tiết Văn hả dạ nói, “Nếu lúc đầu sớm sớm biết điều có phải không cần ăn đòn rồi không?” Nàng nhìn sắc trời một chút liền mang Lục Bình rời đi, nắm được tẩy của Thu Thủy không sợ nàng ta không nghe lời mình.

Thu Thủy ôm mặt sưng to khóc nức nở đi rửa. Không được, nàng phải sớm câu được lòng của biểu thiếu gia, để hắn đưa nàng rời khỏi nơi này, nàng không muốn làm hạ nhân nữa.

Trương Niên cũng đâu được tham gia cung yến, vì thế hắn ở trong phủ dốc lòng suy nghĩ cách thu tâm của Tiết Nhu. Cuối cùng vẫn là đến tìm Thu Thủy, hạ thủ từ đây hắn tuyệt đối cảm thấy an tâm.

Ai biết, cách Yên Hà trai một đoạn ngắn đã để hắn thu hết toàn cảnh bên trong rồi. Hắn núp ở một bên quan sát hết thảy cũng không rời đi, chờ không còn ai nữa, hạ nhân cũng đều rời đi, hắn mới bước ra ngoài.

Đây là chính là lúc dễ lấy lòng nữ nhân trước, chỉ cần ở lúc nàng ta khổ sở nhất làm chỗ dựa cho nàng ta, rót mật vào tai nàng ta, vậy liền đại công cáo thành rồi.

Mang tâm trạng đắc thắng bước vào Yên Hà trai, biết rõ phòng của Thu Thủy nơi nào nhưng vẫn làm như không biết mà cao giọng hỏi: “Thu Thủy có nơi này không a?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3