Khí Nữ Mãn Thích - Chương 81
Khí Nữ Mãn Thích
Chương 81: CHƯƠNG 81: LẦN ĐẦU GIAO PHONG
CHƯƠNG 81: LẦN ĐẦU GIAO PHONG
Tác giả: Luna Huang
Nói qua một hồi, Tiết Nhu đột nhiên nhìn thấy trên nhai đạo có một đôi nam nữ, hai người nhìn nhau một hồi rồi nữ nhân kia lướt qua nam nhân mà đi. Mà nam nhân kia xoay người đứng ngây ngốc nhìn nữ nhân chậm rãi rời đi.
Nàng tựa vào lan can thở dài không hỏi gì nữa.
Chung Hạng Siêu muốn mượn hai người này cho nàng nhìn thấy thế giang vẫn còn chân tình, cũng như hắn biết hối hận mà quay về vậy. Thế nên gọi tiểu nhị, lấy bút mực cùng giấy đến, nhanh chóng múa bút viết ra hai câu: “Hoa khai kham chiết trực tu chiết – Mạc đãi vô hoa không chiết chi.”
Sau đó thả xuống cho nam nhân kia.
Tiết Nhu nhìn thấy rất hiếu kỳ nên cũng không rời mắt.
Nam nhân đứng bên dưới thấy giấy rơi xuống liền đưa tay đón lấy, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tiết Nhu nhìn mình. Sau đó xem tờ giấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng mà gật đầu mỉm cười tựa hồ như là đa tạ, cuối cùng chạy thật nhanh đến chỗ nữ nhân kia.
Tiết Nhu không biết bên trong tờ giấy kia viết gì, còn đang cắn môi suy nghĩ thì bên tai có âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, “Nhân giang hữu tình, chỉ cần biết cho nhau cơ hội vậy sẽ có kết cục hoàn mỹ.”
Nàng không nói gì mà đứng lên cùng Trương Niên ra về. Nếu nàng đồng ý quan điểm kia khác nào chấp nhận tha thứ cho Chung Hạng Siêu, tiếp tay cho kẻ xấu lại hại thêm một nữ nhân nữa. Nên biết, nàng từng trải qua hôn nhân, từng bị lừa gạt cũng từng đau khổ, làm sao nàng có thể tin những thứ phù phiếm này nữa.
“A Nhu, nàng tin ta lần này nữa được không, chỉ một lần thôi.” Chung Hạng Siêu không bỏ cuộc mà vẫn chạy theo. Chỉ là nàng không chịu ngừng lại, chẳng thèm nghe hắn nói, chẳng thèm đáp trả nghiễm nhiên như những lần trước chặn hắn ngoài đại môn.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tạm biệt Trương Niên tại hoa viên, mang lòng nặng nề tâm sự Tiết Nhu rẽ về phía Yên Hà trai. Có lẽ do tập trung suy nghĩ nên nàng không nhìn đường, cũng chẳng biết đối phương có thấy nàng hay không thì cả hai chạm vào nhau.
Chỉ nghe ‘a’ một tiếng rất trong trẻo vang lên, tiếp đến là âm thanh của một số người quan tâm mà đến.
Tiết Nhu lảo đảo một chút nhưng vẫn có thể đứng vẫn. Khi nàng định được hình đã thấy một nữ nhân ngồi ở trên đất được một bà tử và một nha hoàn đỡ lấy. Nhìn xiêm y, tuổi tác liền có thể đoán ra được đó là một ca cơ vừa vào phủ.
Lúc này bên người nàng chẳng có nha hoàn, hai hạ nhân kia lại lạ mặt vì vậy chẳng ai biết nàng là ai. Lại thêm xiêm y cũ nát cùng gương mặt gầy gò kia càng khiến người khác hiểu lầm hơn.
Bà tử đỡ xong ca cơ liền bày bộ dáng chó cậy gần nhà chống hống chỉ vào mũi Tiết Nhu mắng, “Nô tài chết tiệt, đi đường không mang mắt hay sao đụng phải Nghênh Xuân cô nương cũng không biết quỳ xuống tạ lỗi.”
Tiết Nhu im lặng chờ đợi phản ứng của vị tên Nghênh Xuân xinh đẹp trước mắt. Nếu đây là một vị đức hạnh không tốt vậy nàng cũng không ngại lấy nàng ta làm ‘gà’, ‘giết đi’, dọa ‘bày khỉ’ còn lại đâu.
Cũng không thể trách người ta không biết nàng được. Tuy nói các nàng được tặng vào đêm qua nhưng khi mọi người hồi phủ được một lúc thì các nàng mới được đưa đến. Sáng nay nàng lại không đến tiền thính thế nên không biết mặt cũng không có gì đáng để nói.
Nghênh Xuân đứng vững liền khắp nơi nhìn xem mình có bị thương không, cuối cùng trừng mắt Tiết Nhu, “Ngươi, mau quỳ xuống cho bổn cô nương.”
Tiết Nhu cười nhạt chống lại đôi mắt xinh đẹp mang theo kiêu ngạo hống hách của nàng ta. “Đây là. . .?”
“Đây chính là Nghênh Xuân cô nương vừa vào phủ, ngươi không biết sao? Ngươi làm ở đây bao lâu rồi?” Nô tỳ kia cũng to gan hơn rất nhiều.
Hôm qua phủ vào một lúc bốn người, nhưng Tiết Triệt lại chọn chủ tử nàng ta. Mà sáng này Tiết Triệt còn hứa hẹn tối nay sẽ còn đến, đây là vinh hạnh cỡ nào a.
Lúc kính trà sáng, ngay cả chủ mẫu cũng không dám làm khó, càng không dám bày sắc mặt, vậy sợ gì ngày đầu tiên vào phủ không dám chỉnh nha hoàn a.
Tiết Nhu gật gù xem như chấp nhận tính tình của ba người trước mặt, “Thế không ai nói cho người biết vừa vào phủ nên biết thu liễm một chút, cho dù là nô tài thì cũng vẫn ở trong phủ lâu năm hơn các ngươi sao?”
Nghênh Xuân vốn là giơ tay ra muốn đánh người, nhưng Tiết Nhu nhanh hơn một bước cảnh cáo, “Nếu như cái tát tai này giáng xuống, ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Câu nói kia để Nghênh Xuân có chút chừng chừ không dám hành động, dù sao lai lịch của đối phương nàng thực sự không biết, mà người ta lại dám dõng dạc như thế, nhỡ như. . .
Bà tử bên cạnh lại rất hùng hổ quát, “Làm gì phải hối hận, hiện tại lão gia đang sủng hạnh cô nương nhà ta, chủ mẫu cũng không dám cho cô nương nhà ta nhìn sắc mặt.”
“Đúng vậy, chỉ cần sau này cô nương nhà ta hoài thai, đừng nói đến đánh ngươi, liền đào cả mồ mã nhà ngươi vẫn còn được.” Nô tỳ kia cũng hất mặt lên mà dõng dạc tuyên bố.
Nghênh Xuân hạ tay xuống mân mê cái bụng của mình, nhớ đến sắc mặt không tốt của chủ mẫu cùng đám di nương già nua trong phủ sáng nay liền cực kỳ tự tin. Nếu là sinh được nam hài, nói vậy bình thê nàng cũng có thể làm.
“Vừa vào phủ liền hung hăng đánh người, loại hung hãn như vậy người nào cần a. Phủ cũng chẳng phải chỉ có một nữ nhân, ngươi nghĩ ngươi được sủng hạnh bao lâu a?” Tiết Nhu ngửa đầu lên trời bật cười ha ha lướt qua khỏi đám người mà đi, “Đào cả mồ mã nhà ta, thú vị a, ta chờ ngày đó, nhớ kỹ, đừng quên cũng không được hối hận đâu đấy.”
Nô tỳ kia thấy Tiết Nhu rời đi, liền tức giận xoay người muốn bắt lại, nhưng Nghênh Xuân liếc nàng ta một mắt, ý bảo không cần. Bởi lúc này đây, nàng cảm thấy Tiết Nhu nói có lý, nếu là lộ lên tin không tốt kia sợ là nàng sẽ mất tất cả.
Bất quá, nàng không xuất thủ không có nghĩa là tha cho nàng ta. Chỉ cần vài giọt nước mắt vậy liền có người thay nàng rồi, giáo huấn một nha hoàn nhỏ nhoi còn không đáng để nàng trực tiếp ra tay a.
Ánh mắt của nàng ngoan lệ liếc về phía bóng lưng xa xa của Tiết Nhu. Rất lâu mới mang người rời đi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Nhu đi ra một đoạn mới ngưng cười, nâng tay thấm giọt lệ đọng của khóe mắt của mình. Đúng, nữ nhân hung hãn chẳng có ai thích đâu, vậy mà nàng không tin vẫn ôm giấc mộng không có thật kia, đúng là ngu ngốc.
Hít thở thật sâu vài lần điều chỉnh tâm trạng, sau đó nàng mới bước tiếp. Nhưng khi gần đến Yên Hà trai thì đột nhiên nghe được âm thanh khóc lóc để nàng hồi thần dừng bước.
Quả nhiên để nàng thấy được một vị ca cơ vừa vào cửa khác của Tiết Triệt đang một mình đứng tựa ở sau núi giả nhỏ mà lau nước mắt. Nhìn bộ dáng sợ là khóc được một thời gian rồi, một mình khóc ở gần Yên Hà trai. . .
Khóe môi của Tiết Nhu khéo lên cao, thầm tán thưởng vị ca cơ mới này của phụ thân mình. Vừa vào cửa liền có thể thu thập đủ thông tin cần thiết chạy đến chỗ nàng tìm đồng minh rồi. Không cần biết nàng ta thông minh bao nhiêu, vẫn là nhiều hơn vị Nghênh Xuân lúc nãy rồi.
Nàng vờ như không lưu ý mà tiếp tục bước, tuy nói đối phương muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng cũng có ý nghĩ y hệt như vậy a. Vì vậy vẫn là để người ta chủ động cầu mình đi.
Ca cơ kia nhìn thấy Tiết Nhu không ngừng lại liền lén liếc mắt nhìn. Mãn nhãn kinh ngạc xuất hiện khi nhìn kỹ Tiết Nhu. Nàng vốn lấy được tin tức Tiết Nhu là người đầu tiên hạ bệ được chủ mẫu, mà nghe nói nàng ta được đích tử của bá gia để mắt nữa.
Sáng nay các nàng lại bị chủ mẫu ám cảnh cáo một phen, vì vậy liền tìm đến nàng ta làm đồng minh. Nhưng đợi mãi cũng không thấy người ra a, hiện có người bước vào có lẽ là nha hoàn của Yên Hà trai đi.
Cắn chặt môi nghĩ một lúc cuối cùng hạ quyết tâm, nàng đưa tay che mắt xông ra ngoài, cố ý tạo ra tình huống chạm phải Tiết Nhu. “A, thật xin lỗi, ta không có ý.”
Tiết Nhu lần thứ hai bị đụng phải, nàng vẫn lảo đảo lui về phía sao, “Không có việc gì, bất quá cô nương đây không sao chứ?”
“Ta không sao?” Ca cơ kia hơi tránh mặt như là không muốn người thấy mình đang khóc vậy.
“Cô nương là người phương nào? Vì sao đứng ở nơi này khóc?” Tiết Nhu đã biết còn vờ hỏi thăm, sau đó còn quan tâm nói thêm, “Vào viện của ta ngồi một chút trước đi.”
Nghe được câu này, ca cơ lập tức xác định được thân phận của Tiết Nhu. Thế nhưng. . .vừa nhìn đã thấy là nàng ta không được sủng a. Vậy nàng có cá cược sai hay không a? Nhưng nàng mất rất lâu đợi vị tam tiểu thư này rồi.
Lúc sáng không gặp cũng không ai có tin tức nàng ta còn ở trong viện hay không nên nàng mới phải đứng đây khóc đến mắt cũng sưng húp rồi. Xem ra nếu muốn hợp tác, vậy nàng cần phải có một nhãn tuyến cài vào trong Yên Hà trai rồi.
Người ta đã mời, bản thân cũng cất công lâu như vậy đương nhiên là không từ chối rồi. “Vậy cúng kính không bằng tuân lệnh rồi, đa tạ tam tiểu thư.”
Hai người một trước một sau bước vào Yên Hà trai, Thu Thủy Thanh Sơn thấy người lập tức cung kính hành lễ. Hai người lúc sáng được gọi đến tiền thính nên biết được người theo sau tiểu thư nhà mình là ai, vì vậy cũng quy củ gọi một tiếng ‘Tố Như cô nương’.
Tiết Nhu đã khách ở bàn đá trong viện, nàng ngồi xuống nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Tố Như, nàng cười nhạt nói, “Tố Như cô nương, mời ngồi.”
Mặt của Tố Như trắng bệt khi nhìn thấy cảnh sắc hoang tàn chẳng khác nào bãi tha ma trong Yên Hà trai, trong lòng lập tức có do dự với quyết định ban đầu của mình. Như vậy liền có thể thắng được vị cao cao tại thượng lúc sáng như mọi người nói sao?
Nghe được tiếng yêu thỉnh của Tiết Nhu nàng cũng không thể phản ứng được. Ở kinh thành phồn hoa lại có một địa phương ác tâm như vậy thật dọa người a.
Tiết Nhu đưa tay che miệng khẽ cười thành tiếng, “Xem ra dọa phải Tố Như cô nương rồi. Cô nương mới đến nên không biết, lúc di nương tạ thế đến linh đường cũng không có, vì vậy ta đặc biệt bố trí như thế này để nơi này luôn là linh đường của nàng. Hy vọng cô nương không để ý.”
“Làm sao có thể, là Tố Như thất thố còn thỉnh tam tiểu thư kiến lương.” Tố Như lập tức hồi phục tinh thần, phúc thân tạ tội. Đầu nàng hiện lên một linh cơ, dám lập linh đường cho một di nương không thân phận mỗi ngày trong phủ lại không người nói đến, vậy cũng biết là không đơn giản rồi.
Tiết Nhu phất tay lại phân phó: “Thu Thủy, châm trà.”
Thu Thủy lập tức ứng tiếng mà thực hiện. Mắt nàng không quên quan sát vị ca cơ vừa đến trước mắt, khóe mắt kia rõ ràng là vừa khóc xong a, không lẽ lại có chuyện gì sao?
Tố Như chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Tiết Nhu, đầu cũng không dám nâng, không nói chuyện mà đợi Tiết Nhu hỏi. Hy vọng lần cá cược này nàng chọn đúng.
Trong lúc Thu Thủy châm trà, Tiết Nhu đưa một ánh mắt cho Thanh Sơn, ý bảo xong chuyện liền đưa Thu Thủy rời đi. Tâm tư nàng ta không ở đây, đương nhiên mấy chuyện này không thể để nàng ta biết được.
Sau khi hai nha hoàn đều rời đi, Tiết Nhu mới vờ quan tâm hỏi: “Tố Như cô nương vừa vào phủ lại khóc thành như vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Tố Như lại cúi thấp đầu một chút, như là né tránh vấn đề được hỏi: “Không, không có chuyện gì.”
Tiết Nhu nhìn đỉnh đầu của nàng ta cười nhạt, nàng chép miệng một cái khẽ gật đầu, “Nếu đã như vậy ta cũng không tiện hỏi nữa.”
Câu này để lòng của Tô Như nhảy một cái lên tận cổ họng. Cái gì đây a, không phải nên truy cùng đuổi tận vấn đề này hay sao? Một câu kết để nàng không thể nào trở về đề tài lúc nãy nữa, nàng nên làm sao mới tốt đây, không lẽ cách vài ngày lại diễn thêm một lần?
Tiết Nhu đương nhiên không muốn ngừng đề tài này, chỉ là tạo chút kịch tính để nàng ta không thể bày thế buộc nàng ép nàng ta nói mà thôi. Qua vài giây nàng mới đưa cho nàng ta một bậc thang, “Nếu sau này có chuyện ủy khuất gì nhất định phải nói ra, nếu im lặng sẽ có thể lần hai lần ba, lúc đó người thiệt thòi không phaỉ ai khác chính là Tố Như cô nương ngươi a.”
Tố Như lập tức nắm cơ hội kia, mở miệng tố khổ, “Thật. . .thật sao?”
Nhìn thấy Tiết Nhu gật đầu, nàng mới ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, thật giống như người đang lấy dũng khí nói sự thật vậy, “Tố Như vừa đến phủ người đầu tiên quen biết, hiện tại xem như chỉ có tam tiểu thư ngươi rồi. Tố Như không phải muốn tố khổ chỉ là không biết nên nói cùng ai.”
“Ân.” Tiết Nhu vẫn gật đầu bày dàng vẻ chuyên tâm lắng nghe, chuẩn bị làm cố vấn tâm lý vậy.
Tố Như khẽ gật đầu, mỉm cười, “Không lẽ lúc nãy ta không ở, trong phủ phát sinh qua chuyện gì sao?”
Tố Như tố khổ một lúc, đều là nói đến vấn đề Trương Thiên Hồng làm khó bản thân. Bởi sớm tìm hiểu thông tin Tiết Nhu là một kẻ không đầu óc lại có lòng chống đối chủ mẫu, vì vậy mới không chút kiêng kỵ mà nói ra như vậy.
Trước lúc tiễn Tố Như rời đi, Tiết Nhu bồi thêm một câu: “Tố Như cô nương vừa đến có chuyện gì không biết cứ đến tìm ta, đừng ngại.”. Như vậy mới để Tố Như mỉm cười rời đi.