Khí Phi Hồ Sủng - Chương 94

Khí Phi Hồ Sủng
Chương 94: Ma Linh ra đời
gacsach.com

Liên tiếp mấy ngày, bốn vị trưởng lão tới cầu kiến, đều bị chặn ngoài cửa, gấp đến độ bốn người xoay quanh.

Tại sao gấp? Bởi vì cũng biết Vưu Diệc đã phân phó chuẩn bị hôn lễ, hơn nữa Vưu Diệc nói càng đơn giản càng tốt, nhưng lại cố ý phân phó không thể thiếu huyết tế, ý vị là Đế Tôn muốn phong nữ nhân không rõ lai lịch đó làm Hậu! Bọn họ sao có thể không gấp?

Nhưng gấp nữa cũng vô dụng, Hiên Viên Mị vốn không gặp bọn họ, bọn họ ngay cả khuyên can cũng không có cửa.

Sáng sớm, Thủy nhi bị đánh thức, sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú phía trên, hơi mất hồn, khóe môi Hiên Viên Mị nhếch lên, động eo, thành công khiến Thủy nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn được như ý ở trong mắt hắn, Thủy nhi không biết nên làm ra vẻ mặt gì, khi hắn đâm vào phần còn dư lại không nhịn được rên rỉ ra tiếng, cố gắng duy trì một phần tỉnh táo, bất đắc dĩ hỏi: “Lại như thế nào?”

Hiên Viên Mị uất ức nói: “Sau khi nàng ngủ, tiểu tử kia liền bắt nạt ta rồi, lại nói sau khi ra đời muốn đánh ta răng rơi đầy đất, Thủy nhi, ta rất đau lòng, nàng nhất định phải cố gắng an ủi ta!”

Thủy nhi theo bản năng nghênh hợp hắn, thở gấp liên tiếp liếc mắt, lại là thế này? Rõ ràng là chiến tranh giữa cha con bọn họ, tại sao muốn dính líu nàng vào?

Trong giây lát nhớ tới chuyện gì, Thủy nhi thở gấp mở miệng: “Mị... Hôm nay còn có lễ cưới...”

Hiên Viên Mị thờ ơ nói: “Chúng ta động phòng trước, lại bái thiên địa!”

Hôn lễ thật sự rất đơn giản, chỉ lạy thiên địa một cái, sau đó liền huyết tế, đó là nghi thức chắc chắn không thể thiếu trong lễ phong Hậu.

Huyết tế ở đây cũng không phải chỉ giết súc vật tế tự, mà nhỏ máu của hai người vào trong cùng một cái ly sau đó cùng uống vào, tượng trưng máu sữa giao hòa, không xa không rời.

Thủy nhi nhìn Hiên Viên Mị kéo tay của nàng qua vạch một đao, hung hăng giựt giựt khóe miệng, tại sao thành hôn còn phải uống máu? Nhìn máu hai người nhỏ vào trong ly, bốn vị trưởng lão tỏ vẻ chán nản, sau nghi thứ này, Thủy nhi thật sự thành Vương Hậu rồi.

“Chờ một chút!” Nghe một tiếng ngăn cản như thế, bốn lão đầu đều cặp mắt sáng lên, dáng vẻ ước gì có người náo loạn nơi này.

Người đến là một nam tử có dáng vẻ sắp ba mươi tuổi, một thân áo trắng bồng bềnh giống như tiên, nhưng ánh nhìn cao ngạo trong mắt khiến cho không có ai thích, người này chính là Lam Vũ, con trai của Tiên Đế Lam Lăng, ca ca của Lam Phiêu Vũ.

Lam Vũ đi vào đại điện, nhìn Hiên Viên Mị trên đài cao cao ngạo nói: “Công chúa Tiên tộc ta đường xa mà đến, đang định kết thân với Yêu Vương Đế Tôn, Yêu Vương sao có thể cưới người khác?” Khi tầm mắt rơi vào trên người Thủy nhi thì trong mắt nhịn không được mà lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đi theo phía sau Lam Vũ là một nữ tử cũng mặc áo trắng giống vậy, dùng khăn che mặt, không thể hoàn toàn thấy rõ dung mạo của nàng ta, nhưng loáng thoáng lộ ra dung nhan kia, còn có dáng vẻ mê người kia cũng tỏ rõ nàng là mỹ nhân, nhưng trên người cũng mang theo một tia ngạo mạn giống vậy.

Mỹ nhân này tên là Lam Tâm, sau khi Lam Phiêu Vũ chết, trong lòng Tiên Đế nuốt không nổi khẩu khí kia, liền không muốn để cho Hiên Viên Mị tốt hơn, đặc biệt chọn mỹ nhân như vậy thu làm dưỡng nữ, định kết thân với Hiên Viên Mị, nhưng ý đồ chân chính phải cần cân nhắc.

Ánh mắt Hiên Viên Mị lạnh lẽo, bưng ly lên, uống máu trong ly vào trong miệng, cúi đầu đặt lên cánh môi Thủy nhi, mùi máu tươi lan tràn trong miệng hai người, người phía dưới toàn bộ ngây ngốc, mặc dù luôn luôn biết Đế Tôn tự ý làm bậy, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện tương đương với khiêu khích Tiên tộc như vậy.

Sắc mặt Lam Vũ càng thêm khó coi, trong mắt toát ra lửa giận: “Yêu Vương đây là ý gì? Là xem thường Tiên tộc ta, muốn khai chiến đúng không?”

Hiên Viên Mị lè lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, dáng vẻ kia mang theo vài phần khát máu, cũng tà mị không gì sánh được, làm cho người ta không nhịn được tim đập rộn lên.

Thủy nhi nhìn si mê trong mắt Lam Tâm, trong lòng than vãn, yêu nghiệt à yêu nghiệt! Lại câu người khắp nơi!

“Bổn tôn không ngại khai chiến!” Những lời này không khác nào là tuyên chiến rồi.

Lam Vũ nhất thời cũng không biết nên tiếp lời như thế nào rồi, hiện giờ khai chiến mà nói rất bất lợi cho Tiên tộc, bằng không phụ vương cũng sẽ không muốn kết thân, mục đích của kết thân này chính là vì duy trì hòa bình mặt ngoài, trì hoãn một khoảng thời gian, đồng thời khiến Hiên Viên Mị buông lỏng cảnh giác, ở Tiên tộc chuẩn bị sẵn sàng đánh hắn trở tay không kịp, Lam Lăng đánh bàn tính ngược lại rất tốt, nhưng cũng không hề nghĩ đến Hiên Viên Mị là người mà ông ta có thể tính kế sao?

Ánh mắt Lam Tâm chớp chớp, dịu dàng nói: “Vị cô nương này, thân là Vương Hậu sẽ phải có năng lực san sẻ giúp Đế Tôn, cô nương có thể khiến cho Đế Tôn coi trọng như thế chắc có chỗ hơn người, Lam Tâm bất tài, chỉ có linh lực có được bản lĩnh, cô nương chắc không ngại chỉ giáo chứ?” Giọng nói êm ái dịu dàng, lời này lại rõ ràng chính là khiêu khích.

Trực tiếp xưng Hiên Viên Mị là Đế Tôn, đây rõ ràng đã coi mình thành người của Hiên Viên Mị rồi!

Nàng đã sớm tìm hiểu, vị Vương Hậu này do Hiên Viên Mị mang từ Nhân giới về, loài người nhỏ bé yếu ớt sao có thể cao quý hơn Tiên tộc được? Nàng chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng ta, trong tỷ võ có chút gì ngoài ý muốn, đó cũng là không thể tránh khỏi không phải sao?

“Hừ! Nữ nhân xấu xí này lại dám bắt nạt mẫu thân, lão đầu tử, đánh ngã ả ta!” Tất cả trong giọng nói mềm mại nhẹ nhàng đều là tức giận, thậm chí mang theo sát ý khát máu.

Thủy nhi không nghi ngờ chút nào, nếu hắn có thể từ trong bụng của nàng ra ngoài, hắn khẳng định đã xông lên rồi.

Trong mắt Hiên Viên Mị xuất hiện một nụ cười, khó có được không tranh phong đối lập với thằng bé, thậm chí còn đưa tay sờ sờ bụng của Thủy nhi, động tác kia được gọi là dịu dàng, hai cha con lần đầu tiên đứng cùng một trận tuyến!

Thủy nhi nhíu mày, muốn ứng chiến, nhưng há to miệng, rồi lại không nói gì, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến trong bụng mình còn có một đứa trẻ, nếu tổn thương đến cục cưng thì làm như thế nào?

Cục cưng giống như biết ý tưởng của nàng, vội vàng nói: “Mẫu thân... Đi đi chứ... Đi mà, cục cưng giúp nương đánh nữ nhân xấu!”

Thủy nhi đưa mắt nhìn Hiên Viên Mị, Hiên Viên Mị gật đầu một cái, Thủy nhi nghĩ tới cục cưng giống như rất cường hãn, nếu Mị và cục cưng đều nói không sao, vậy nàng sẽ dạy cho nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một trận là được.

Mũi chân khẽ điểm, nhanh nhẹn rơi xuống đất, đã đứng trước người Lam Tâm, nhìn dáng vẻ cao ngạo của nàng ta, Thủy nhi cười nhạo nói: “Một Công chúa Tiên tộc giả mà thôi!” Mị đã nói, Tiên Đế chỉ có một nữ nhi là Lam Phiêu Vũ, như vậy người này hiển nhiên là giả đấy!

Nhìn tức giận trong mắt Lam Tâm, Thủy nhi khẽ cười nói: “Lam Phiêu Vũ đã bị lột sạch diễu phố thị chúng rồi, ngươi nói ngươi đồ Công chúa giả này sẽ như thế nào đây?”

Lam Tâm chắc không biết những chuyện này, lúc này nghe Thủy nhi nói như thế, trong lòng nghi ngờ không thôi, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hiên Viên Mị, lại thấy tầm mắt của hắn đều rơi vào trên người Thủy nhi, đây quả thật chính là nhục nhã trần trụi đối với nàng, nàng lần đầu tiên coi trọng một nam nhân, nam nhân này lại không nhìn nàng như vậy!

Trong lòng giận dữ, đột nhiên tấn công về phía Thủy nhi, ánh mắt Thủy nhi lạnh lẽo, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón, nữ nhân này so ra kém Ly Tâm, tự nhiên không thể là đối thủ của Thủy nhi, chỉ đánh mấy chiêu, liền bị một chưởng của Thủy nhi đánh lên trên ngực.

“Phụt...” Lam Tâm ngã xuống đất, khăn che mặt đã sớm rơi xuống, bị máu tươi trong miệng phun ra nhuộm đỏ, cố hết sức muốn đứng lên, nhưng lại lực bất tòng tâm, lắc lư, ngã xuống đất, cặp mắt không cam lòng nhắm lại.

Lam Vũ vội vàng đi tới bên người nàng ta, kiểm tra một phen, mặt liền biến sắc, nổi giận nói: “Yêu Vương đây là ý gì? Tiên tộc ta cố ý kết thân với ngươi, đó là để mắt đến ngươi, ngươi lại dung túng cho nữ nhân này giết chết Công chúa Tiên tộc ta, hôm nay nếu Yêu Vương không cho ta một công đạo, chúng ta cũng chỉ có thể xung đột vũ trang rồi!” Người Tiên tộc xưa nay ngạo mạn, nếu không phải Yêu tộc mạnh hơn Tiên tộc rất nhiều, lúc trước hắn liền sẽ không dễ dàng tha thứ, hôm nay Lam Tâm cứ như vậy mà chết đi, nếu không thể đòi được một công đạo, mặt mũi của Lam Vũ hắn đặt vào đâu? Mặt mũi của Tiên tộc lại đặt vào đâu?

Hiên Viên Mị đi tới bên cạnh Thủy nhi ôm nàng vào trong ngực, căn bản mặc kệ Lam Vũ hô to gọi nhỏ, Thủy nhi nhức đầu vuốt ve bụng, trong giọng nói lại mang theo vẻ cưng chiều: “... Bướng bỉnh!” Nàng vốn không có ý định giết Lam Tâm, cho nên một chưởng kia vốn không đủ để trí mạng, nhưng lại không nghĩ tới khi bàn tay đánh vào Lam Tâm, đột nhiên bộc phát ra một lực lượng, nghĩ đến nếu không phải hiện giờ cục cưng còn nhỏ, sợ rằng Lam Tâm sẽ chết dứt khoát hơn!

“Hừ! Ai bảo nữ nhân kia dám bắt nạt mẫu thân? Người bắt nạt mẫu thân đều đáng chết, lão đầu tử, ngươi nói đúng không?”

Hiên Viên Mị gật đầu nói: “Đáng chết!” Hắn đột nhiên cảm thấy này nhi tử cũng vô cùng tốt, nếu không giành Thủy nhi với hắn thì tốt hơn!

“Ngươi nói cái gì?” Lam Vũ muốn một công đạo, lại nghe thấy hắn nói đáng chết, lập tức liền trở mặt: “Xem ra Yêu Vương lựa chọn khai chiến, vậy Tiên tộc ta theo cùng đến cùng! Đi!”

Nhìn Lam Vũ tức giận rời đi, bốn vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng nháy mắt về phía người của mình, trong lúc nhất thời chúng thần thảo luận rối rít, đều đang trách cứ Thủy nhi mang đến tai họa cho Yêu tộc.

Thủy nhi bất đắc dĩ liếc mắt, chẳng lẽ nàng nhất định phải diễn vai nhân vật hồng nhan họa thủy sao?

Trong bụng lần nữa truyền đến giọng nói mềm nhũn êm ái lại khí phách: “Lão đầu tử, quản lý thuộc hạ không ra sao! Chờ ta ra ngoài, nhất định phải làm thịt bọn họ!”

Bị tiểu tử thúi kia dạy dỗ, sắc mặt Hiên Viên Mị hơi khó coi, lạnh lùng nói: “Câm miệng! Ai còn nói thêm một câu nữa, ta liền để cho hắn vĩnh viễn không thể mở miệng!”

Trong đại điện trong nháy mắt im ắng yên tĩnh, ai cũng không dám đi dò xét lời của hắn là thật hay giả, vị Yêu Vương này cho tới bây giờ chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, quy củ, tổ huấn cái gì, vốn vô dụng với hắn, cho nên mặc dù bốn vị trưởng lão được Yêu Vương đời trước đặc xá tội chết, cũng không dám thốt nhiều một tiếng.

Này đặc xá tội chết giống như kim bài miễn tử, nhưng mà đây chỉ là một câu nói của Yêu Vương đời trước mà thôi.

Thủy nhi đột nhiên nhíu nhíu mày, trước mắt bỗng tối sầm, không còn kịp nữa mở miệng liền mềm nhũn ngã trong ngực Hiên Viên Mị, Hiên Viên Mị cả kinh: “Thủy nhi... Tử Phong!”

Diệp Tử Phong kiểm tra một phen, âm thầm truyền âm an ủi: “Vương, không có chuyện gì, chỉ sợ Ma Linh muốn ra đời rồi.”

Hiên Viên Mị liền vội vàng ôm lấy Thủy nhi, lao đi tẩm cung, Diệp Tử Phong theo sau đó, Vưu Diệc nhìn tình huống như thế, cũng đi theo, còn sót lại một đám đại thần ríu ra ríu rít thảo luận.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng lẽ mới vừa rồi bị Công chúa Tiên tộc đánh tổn thương?”

“Rất có khả năng, nhìn dáng vẻ Đế Tôn rất khẩn trương... Hi vọng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không giữa Yêu tộc và Tiên tộc sợ rằng thật sự chỉ có một con đường khai chiến!”

“Nhưng như bây giờ, muốn không khai chiến cũng khó!”

Bốn vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không biết nên vui hay nên buồn, bọn họ ước gì Thủy nhi biến mất mới phải, con gái của mình mới có cơ hội trở lại hậu cung, tranh đoạt vị trí Vương Hậu, nhưng bọn họ không muốn khai chiến.

Từ Yêu Vương đời trước bắt đầu kế vị, liền có rất ít chiến tranh quy mô lớn, những người này đã an nhàn quá lâu, lâu đến bắt đầu sợ chiến tranh.

Khi mọi người đang bàn luận ầm ĩ, bầu trời đột nhiên vang lên một trận sấm, gió lớn gào thét, đất rung núi chuyển, mọi người đều bị lắc lư ngã trái ngã phải, linh lực không đủ thâm hậu vốn không cách nào ổn định thân hình, ngã thành một đống.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sao lại xuất hiện cảnh tượng lạ như thế? Nhất định có chuyện lớn xảy ra!”

“Chẳng phải biểu thị chiến tranh lần này không cách nào tránh khỏi rồi sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3