Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 142

Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 142
gacsach.com

Sau đó ta lại hỏi Ngọc Tình một chút về tình huống bên ngoài, nghe nói Tu Hồng Miễn ra lệnh tìm khâm phạm khắp cả kinh thành, nhà nào cũng lục soát một lần. Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm trong hoàng cung. Ta nghe xong sợ đến mức mồ hôi toát ra lạnh cả người, thì ra trong đêm chúng ta xuất cung, Tu Hồng Miễn lập tức ra lệnh phong tỏa cửa thành, lục soát trong cung.

Không thể không bội phục Phùng Mụ lần nữa, quả nhiên gừng càng già càng cay, nếu làm theo kế hoạch của ta, chỉ sợ chắp cánh cũng khó mà chạy thoát.

Chuyện ta ở chỗ của Ngọc Tình, ta không để cho Ngọc Tình kinh động đến người khác, nhiều người nhiều miệng, khó chắc chắn không làm cho người khác hoài nghi.

Mỗi ngày ta chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, bắt đầu buổi sáng đợi ăn bữa trưa, sang buổi chiều lại bắt đầu mong đợi bữa tối, buổi tối thì nằm trên giường đợi đồ ăn sáng...

Bởi vì hiện nay Tu Hồng Miễn kiểm tra rất gắt gao, bất kỳ người nào có liên quan đến ta đều bị theo dõi, bao gồm phủ Hạ Hách Na, phủ Trì tướng quân, dĩ nhiên, còn có phủ của Thiền tướng quân rồi.

Cho nên ta không thể liên lạc với bất cứ người nào, A Hu tạm thời đến ở nhờ nhà của Thiện Xá, bởi vì ít nhất nó sẽ không cắn Thiện Xá. Lúc gần đi, ta và nó giao hẹn 3 điều: một, không thể chạy loạn, nếu muốn ăn Thiện Xá sẽ đưa nó đi. Hai, nó không được cắn bất cứ ai, kể cả động vật, không được lưu lại bất kỳ dấu vết nào của nó. Ba, ngoan ngoãn ở đó chờ ta quay lại. Lúc ấy hai mắt A Hu trợn tròn nhìn ta ai oán một tiếng, làm như có chút không nỡ, ta nói cho nó biết, chỉ cần nó làm được ba điều này, chờ đến lúc ta trở về đón nó, sẽ không bao giờ đánh nó nữa. Nó nghe xong lỗ tai lập tức tiu nghỉu xuống, xoay người bỏ đi, hình như những lời như vậy, nó đã nghe chán lắm rồi.

Tìm kiếm liên tục suốt sáu ngày, vẫn không thấy tin tức gì, Tu Hồng Miễn đứng ở trước cửa sổ, giống như nhìn ra xa. Nhưng thật sự trong thâm tâm hắn chưa bao giờ sợ hãi như thế, thật sự hắn rất sợ, cảm giác mất đi sự an toàn lan tràn khắp cơ thể, ngay cả tay cũng run lên.

Đó là cánh tay hắn đã dắt lấy tay của nàng, cũng là cánh tay hắn đã tát nàng.

Hắn cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ này, tay hắn bẩn thỉu đến thế sao? Tu Hồng Miễn cười cười, nhưng lại là một nụ cười bất đắc dĩ. Cho tới thời điểm này hắn không cho phép bất kì nữ nhân nào chạm vào tay của hắn, hắn còn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào thấy thân thể trần trụi của hắn. Bẩn thỉu?

Nữ nhân này, có được sự sủng ái đến thế, nhưng nàng lại quyết định bỏ qua tất cả, làm thế nào mà nàng lại có ý nghĩ như thế!

Lần đầu tiên hắn cảm giác được sự thất bại sâu sắc như thế, Tu Hồng Miễn tàn khốc cười cười. Được, rất tốt, cho dù là chân trời hay góc biển, đợi đến lúc Tu Hồng Miễn ta tìm được ngươi nhất định để cho ngươi trả lại gấp trăm lần!

“Ắt xì!” đây đã là cái hắt xì thứ mười hai của ta rồi.

“Nương nương, người thật sự không có việc gì chứ?” Bích Quỳnh thấy ta hắt hơi liên tục, cũng có chút bận tâm, chỉ sợ ta sẽ bị cảm lạnh.

Ta khoát tay một cái. “Không có chuyện gì.” Rốt cuộc ta đã đắc tội với người nào đây, không cần hận ta như vậy chứ.

Ngày đó ta nhận được tin tức của Thiện Xá, Tu Hồng Miễn tìm kiếm khắp Hoàng Thành và trong cung đều không thấy, lập tức loại trừ Hoàng Thành ra, Thiện Xá nhận lệnh tìm kiếm đến phương Bắc. Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa ta đi.

Ta và Bích Quỳnh từ biệt Ngọc Tình, hóa trang thành một nô tài đi đưa thức ăn cho phủ Thiện tướng quân, Thiện Xá đã sớm chờ ở nơi nào rồi.

Ta vốn muốn nói một tiếng cám ơn với hắn, thế nhưng hắn không để cho ta mở miệng trước, trực tiếp dẫn ta đi về phía trước.

Đi tới phủ đệ ở Tây Bắc, nơi đó có một vườn hoa rất đẹp, cả vườn hoa bị một hồ nước chia làm hai nửa, ở giữa được nối với nhau bằng một cây cầu cong cong. Phía bắc vườn hoa có một núi giả nhỏ, cách núi có một cảm giác sung sướng nói không ra lời.

Thiện Xá không để cho ta ở lại vườn hoa, trực tiếp dẫn ta đến cuối vườn hoa, ở đó có một cái cổng hình vòm, sau khi đi vào mới phát hiện trong đó còn có một cái phòng.

Mới vừa đi tới cửa, ta thấy trên cửa sổ có một cái đầu nhỏ, đang nằm lên một đôi móng vuốt trắng muốt, đôi mắt tròn trịa lộ ra vẻ mặt đáng thương, trong mũi thỉnh thoảng phát ra âm thanh “Ô ô” thật nhỏ, làm cho người khác nghe thấy mà không kìm lòng được.

A Hu!

Ta gọi nó một tiếng, cái đầu vốn đang cúi trên cửa sổ nhỏ đột nhiên dựng đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn.

Ta chạy như bay vào phòng, chỉ thấy A Hu nhảy hai phát trên cửa sổ, thân thể duỗi thẳng, móng trước khoác lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía ta, trong tích tắc nhìn thấy ta, đột nhiên âm thanh to lên rất nhiều, không ngừng nức nở nghẹn ngào, làm như trách ta lâu như vậy mới tới đây.

Ta chạy tới ôm lấy nó. “A Hu!”

“Ô ô!”

Ta vẫn cho rằng nó là động vật nên đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, không nghĩ tới tính nó rất ỷ lại, từ khi gặp ta thì không buông ta ra, được ta ôm chán rồi nó liền nhảy lên đầu ta, ở trên đầu chán nó lại treo ngược trên lưng ta, treo ngược mệt nó lại nhảy vào trong lòng ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3