Khí Phi Không Dễ Làm - Chương 32
Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 32: Giả điên ( 2 )
gacsach.com
Thẩm vấn quan Bích Thanh vẫn làm khó dễ nói: "Vậy vì sao ngươi cố ý làm vỡ ngự chén của hoàng thượng?"
Phạm nhân mỗ Phù Dung một bộ dạng vô tội, "Ta không phải cố ý a, là không cẩn thận."
Bích Thanh, "Làm sao có thể, chúng ta đều nhìn đến ngươi về sau là cố ý."
Phạm nhân mỗ Phù Dung một bộ dạng trảm đinh triệt sắt, "Tuyệt đối là vô ý! Không tin ngươi hỏi Bích Quỳnh." Mỗ Phù Dung lập tức d ùng một bộ sắc mặt lấy lòng nhìn Bích Quỳnh.
Bích Quỳnh bất đắc dĩ nói, "Ai nha, là là là, nương nương là vô ý."
"A..." Bích Thanh ra vẻ hiểu biết nói, "Vậy nương nương về sau phải cẩn thận, mấy thứ này làm vỡ đúng là muốn mất đầu."
"Uh, biết rõ! tới cùng ngươi là nương nương hay ta là nương nương a, suốt ngày nghe các ngươi nhắc tới." Hạ Phù Dung ai oán nói, làm hai tỷ muội các nàng ha ha nở nụ cười.
"Bích Thanh, nương nương hiện tại khẳng định khát, ngươi đi pha ly trà cổ xưa cho nương nương tới."
Bích Thanh vừa nghe nhất thời liền vội, "Tại sao lại là cổ xưa trà? Ngươi không biết trà kia khó ngâm thế nào đâu, ngày đó ta ngâm đợi nó mềm rất lâu, lại nói hiện tại phó thái y lại không có ở..."
Hạ Phù Dung ha ha cười ngắt lời nói, "Lần trước uống vào trà cổ xưa mà Bích Thanh ngâm, cảm thấy rất đặc biệt, cho nên muốn nếm thử, nếu Bích Thanh sợ phiền toái" nàng giả vờ tiếc hận, "Quyết định như vậy đi."
Bích Thanh vừa nghe Hạ Phù Dung khen ngợi nàng pha trà ngon, lập tức tinh thần nâng lên, "Nương nương nói cái gì a, nếu là nương nương nghĩ muốn uống, trực tiếp nói cho Bích Thanh là được, Bích Thanh lập tức đi ngâm." Nói xong vui tươi hớn hở chạy đi.
"Ngươi cố ý làm cho Bích Thanh ra ngoài, có gì muốn hỏi hãy mau hỏi đi, lát nữa nàng trở lại cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội a..."
Hạ Phù Dung cùng Bích Quỳnh đối diện cười, đều biết Bích Thanh này đắc tội không thể nào, chẳng thế thì nàng mà biết cái gì đều sẽ dốc hết ra ngoài.
"Nương nương vì sao muốn làm vỡ ngự chén?" Bích Quỳnh cũng không ưỡn ẹo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Hạ Phù Dung cân não quay nhanh, đang suy nghĩ không biết có nên tin tưởng nàng hay không, lại đang suy nghĩ nên lấy chuyện xưa nào thích hợp để nói cho nàng.
"Nếu nương nương muốn tùy tiện tìm lý do lừa gạt nô tỳ, như thế nương nương không cần trả lời, ta cũng không phải là Bích Thanh."
Bích Quỳnh nói để cho nàng có chút chột dạ, vừa mới quả thật có suy nghĩ nên nói như thế nào.
"Nương nương là không tin tưởng nô tỳ?" Nhìn ánh mắt bi thương của Bích Quỳnh, Hạ Phù Dung không đành lòng lừa gạt nàng.
"Ngươi cảm thấy Tiểu Cúc đối ta như thế nào?"
Bích Quỳnh rất kỳ quái vì sao Hạ Phù Dung đột nhiên nói chuyện của Tiểu Cúc, "Gần tim gần phổi, chu đáo chân thành."
Ta mỉm cười, "Nếu ta nói nàng từng là người của Lệ phi, còn giúp Lệ phi thiết kế hại ta, ngươi có tin hay không?"
Bích Quỳnh ngẩn người nói không ra lời, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung.
Hạ Phù Dung bất đắc dĩ cười cười, "Cho nên đối với mỗi người ta đều rất cảnh giác, hi vọng ngươi không cần quá mức để ý."
Bích Quỳnh lý giải gật gật đầu, nương nương mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi đi. Bích Quỳnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hạ Phù Dung, liền hầu hạ nàng nghỉ tạm. Hôm nay trời còn chưa sáng liền thức dậy trang điểm, suy nghĩ cả nửa ngày miễn cưỡng mới học qua nghi thức yến hội, liền vội vội vàng tới đó, lại phát sinh một loạt sự tình khẩn trương, quả thật làm cho nàng có chút ăn không tiêu, Hạ Phù Dung nằm ở trên giường một hồi liền ngủ thiếp đi.
Đương lúc Bích Thanh hưng khởi bưng trà tiến vào, khi đó nhìn đến nương nương đã ngủ, mà muội muội nhưng lại nhìn nương nương ngẩn người.
"Bích Quỳnh, nương nương làm sao vậy?"
"Hư, nàng ngủ thiếp đi."
Bích Thanh vừa nghe vừa vội, "Nàng không phải muốn uống trà ta pha sao, ta khổ cực ngâm trà, nàng như thế nào liền ngủ? Lúc này mới giờ nào a?"
Bích Quỳnh cấp cho Bích Thanh một ánh mắt, Bích Thanh liền bĩu môi rồi không nói gì nữa.
"Nương nương quá mệt mỏi rồi. Chúng ta ra ngoài đi, không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chờ một lúc nàng thức dậy ngươi đem trà nóng vào cho nàng uống không phải sao."
Bích Thanh nghe xong cười gật gật đầu, hai tỷ muội liền đi ra ngoài.