Khó Để Buông Tay - Chương 17
Khó Để Buông Tay
Chương 17: “Cố chịu một chút, lát thôi sẽ không đau nữa.”
gacsach.com
Từ trước đến nay Tần Lục vẫn luôn là một người phong lưu đa tình, nếu như những người trước đây quá suôn sẻ thuận lợi thì thỉnh thoảng anh cũng muốn thay đổi khẩu vị, tìm cách chinh phục người đẹp sẽ thú vị hơn nhiều. Cái tát kia của Lãnh Tây đã dấy lên đáy lòng anh, hơn nữa vì cô có dây dưa với Cao Tử Quần nên anh lại càng lưu tâm đến cô hơn.
Say rượu làm mất lý trí, người tình ta nguyện. Ai có thể nói được gì?
Anh cười nhếch mép, dìu cô đi ra cửa.
Lãnh Tây cảm thấy sức lực toàn thân bị cạn kiệt, trước mắt mông lung. Cô vùng vẫy, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Tần Lục ôm chặt cô, thân thể hai người dán sát vào nhau không khẽ hở. Ngày tháng chín trời vẫn còn nóng, Lãnh Tây chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, bàn tay anh lờ mờ có thể cảm giác được làn da căng mịn của cô.
Xe đã đến trước cửa, anh cẩn thận đỡ cô lên.
Lãnh Tây lùi lại trong một góc, cả người mệt mỏi muốn ngủ.
Tần Lục âu yếm đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Chạy đi.”
Nhưng xe vẫn bất động.
“Chuyện gì vậy?” Tần Lục bực mình.
“Lục thiếu, là Cao tổng?” Lục Tử lo lắng nói.
Tần Lục liền nghiêng đầu, giữa trời chiều, Cao Tử Quần đang đứng trên bậc thang quán bar, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ ở dưới. Tần Lục nhếch môi, anh cũng muốn xem hôm nay Cao Tử Quần muốn làm gì.
Trong chớp mắt, Cao Tử Quần đã đi xuống.
Tần Lục chau mày, mở cửa xe.
Trong bóng tối, vẻ mặt Cao Tử Quần dửng dưng như không để tâm, thế nhưng những người hiểu rõ anh đều biết rằng: anh càng bình tĩnh thì sự việc lại càng nghiêm trọng.
“Thật trùng hợp, anh đến đây sao không gọi tôi?” Vẻ mặt Tần Lục thản nhiên.
Cao Tử Quần bình tĩnh không nói một lời. Trợ lý của anh đã đưa tay ra mở cửa xe.
“Dừng tay!” Tần Lục lạnh lùng ra lệnh: “Tử Quần, anh làm như vậy là có ý gì?”
Cao Tử Quần mở miệng: “Tần Lục, anh cho rằng anh có thể động được đến cô ấy?”
Tần Lục nhún vai: “Tử Quần, Lãnh Tây đã nói với tôi, anh chẳng là ai của cô ấy cả. Anh lấy tư cách gì để ngăn cản tôi?”
Cao Tử Quần hơi nhíu mày: “Tôi chẳng là ai của cô ấy.” Đôi môi mỏng kia khẽ lặp lại. Anh nhấc chân đi đến chiếc xe, khi tay chạm đến cánh cửa, Tần Lục cương quyết giữ tay anh lại.
Cao Tử Quần quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta: “Tần Lục, anh đã quên kết cục anh Tư anh rồi sao?”
Tần lục nheo mắt, mày nhíu chặt: “Tử Quần, cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà.”
Cao Tử Quần lạnh lùng: “Thế nhưng đối với tôi mà nói, cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường.”
Tần Lục hoang mang, Cao Tử Quần có thể nói ra như thế chứng tỏ anh ta đối với Lãnh Tây là thật lòng. Anh tự nhiên buông tay: “Ok, chuyện hôm nay là tôi không đúng.”
Cao Tử Quần không để ý đến anh ta, mở cửa xe bế Lãnh Tây ra. Nhìn cô đang ngây ngô ngủ, sự tức giận trong lòng anh lên đến đỉnh điểm.
Bầu không khi trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở.
“Đến Hoa Phủ.” Cao Tử Quần thản nhiên nói. Một đường phóng như bay, khi xe quẹo phải, đầu Lãnh Tây bị đập mạnh vào cửa sổ xe “Bộp”
Tôn Nhiên vội vàng giảm tốc độ.
“Cứ chạy với tốc độ cũ.” Cao Tử Quần lạnh lùng nói.
Hoa Phủ nằm dưới chân núi, trên đường đi phải qua mấy khúc quanh co. Tôn Nhiên biết rõ hôm nay vì sao ông chủ muốn về Hoa phủ.
Lại một tiếng “Bộp” nữa vang lên, Tôn Nhiên toát cả mồ hôi, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân rằng hãy lái xe thật tốt.
Lãnh Tây nghiêng qua vẹo lại, lát sau lại ngã vào người Cao Tử Quần. Cao Tử Quần ghét bỏ hất tay đẩy ra, để mặc cô.
Bị đụng mạnh nhiều lần, đau đớn làm cô dần dần tỉnh lại, mơ màng nhìn qua người bên cạnh, cô giật nảy mình.
“Anh... tôi...” Trong nhất thời cô không biết nói gì.
Tôn Nhiên rất muốn nhắc nhở: “Phía trước có ngã rẽ.” Nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng trong xe, anh lựa chọn cách im lặng.
Bỗng chốc, đầu Lãnh Tây bị đập vào ngực Cao Tử Quần. Anh không động đậy, cũng chẳng có ý đỡ cô lên. Cô bị đau, từ từ ngồi dậy, hôm nay cô đúng là đen đủi, phải chịu đủ mọi đả kích.
Cô vô thức nâng tay sờ trán, vừa nóng vừa nhức. Cao Tử Quần tựa như tảng băng, toàn thân toát ra khí lạnh, hơi thở đầy sát khí. Lãnh Tây dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường chiếu xuống lờ mờ có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài, thế nhưng lúc này đây cô không có tâm tình để thưởng thức.
Cô đột nhiên hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
Tôn Nhiên mím môi làm như không nghe không thấy.
Cao Tử Quần chậm rãi nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Hoa phủ.”
“Tôi muốn xuống xe.” Lãnh Tây nói.
Cao Tử Quần không thèm để ý đến cô. Lãnh Tây siết chặt tay thành nắm đấm, nín thở. Túi của cô đã không nhìn thấy, buồn bực trong lòng cũng không muốn hỏi nữa.
Xe đang chạy dần dần vào cổng lớn.
Lãnh Tây tự nói với chình mình hãy bình tĩnh quan sát biến hóa.
“Xuống xe!” Cao Tử Quần lạnh giọng ra lệnh.
Cô theo Cao Tử Quần xuống xe, Cao Tử Quần dường như rất tức tối, Lãnh Tây đứng ngây tại chỗ. Tôn Nhiên vẫn ngồi trên xe, có lẽ như chuẩn bị về nhà.
Cô do dự đi đến bên cạnh xe: “Anh có thể đưa tôi về được không?”
Tôn Nhiên bối rối: “Lãnh Tây, cô nên hỏi ý của Cao tổng.”
Cao Tử Quần nghiêm mặt nói: “Tôn Nhiên cậu quay về trước đi, ngày mai tôi nghỉ.”
Tôn Nhiên như được đại xá, cấp tốc rời khỏi hiện trường.
Lãnh Tây bình tĩnh đứng đó, Cao Tử Quần bước nhanh vào nhà.
“Vào đi. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.” Cao tử Quần không ngoảnh đầu nói: “Bố của em cũng đừng mơ đến chuyện trở ra.”
Toàn bộ máu trong người Lãnh Tây như đang chảy ngược: “Cao Tử Quần, anh là đồ khốn kiếp.” Cô còn có thể mắng gì nữa đây: “Tôi sao lại trêu chọc đúng phải anh cơ chứ?”
“Em nên vui mừng vì đã chọc phải tôi.” Cao tử quần lạnh lùng đáp lại.
Hoa phủ là căn biệt thự dưới chân núi anh mua từ lâu trước đó, môi trường rất dễ chịu, mỗi lúc nghỉ ngơi anh đều đến đây. Lãnh Tây lê bước nặng nề theo vào trong.
Căn nhà được bố trí rất tinh tế, không quá xa hoa nhưng lại trang nhã gọn gàng làm người ta có cảm giác thư thái.
Cao Tử Quần ngồi xuống sô pha, chằm chằm nhìn Lãnh Tây đang đứng bất động ở cửa.
“Em còn biết uống rượu nữa cơ? Cũng có bản lĩnh nhỉ?” Cao Tử Quần nheo mắt gằn từng chữ: “Muốn bán miếng đất kia sau lưng tôi nữa sao?”
Lãnh Tây rũ mặt xuống, môi mím chặt.
“Tại sao không lên tiếng?”
Lãnh Tây cắn răng: “Mảnh đất đó của nhà tôi, sao tôi lại không thể bán? Anh đã không cần sao tôi lại không có quyền bán cho người khác?” Cô đã vứt đi lòng tự trọng để đến cầu xin anh ta rồi nhưng là anh ta không muốn, cô phải làm sao bây giờ?
“Tần Lục chính là người em chọn để bán ư?” Anh cười mỉa mai: “Em cũng rất thông minh nhỉ, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng.”
“Anh đang nói xằng bậy gì đây!” Lãnh Tây bực tức.
Cao Tử Quần vắt chéo hai chân: “Lúc em đi tìm Tần Lục sao lại không gọi cho Sở Hàng?”
Khuôn mặt Lãnh Tây đỏ bừng tức giận, cô cảm thấy vô lực: “Nếu không phải tại anh, tôi đâu đến bước này?” Cô bỗng dưng trừng mắt nhìn anh, ánh mắt khát máu: “Anh thấy chơi như vậy rất vui sao? Đem gia đình tôi giày vò thành như vậy rồi lại xuất hiện với thân phận là chúa cứu thế. Anh cho rằng anh làm như thế thì tôi sẽ cảm tạ anh sao?” Vẻ mặt cô châm biếm, càng nói càng giận: “Tôi chỉ càng thêm khinh bỉ anh mà thôi. Anh ngoại trừ có tiền, có quyền lực thì chẳng còn gì cả, chỉ là một kẻ đáng khinh! Anh không hiểu tình yêu...”
“Cả đời này tôi cũng sẽ không thích anh!” Lãnh Tây gào rống lên.
Ánh đèn chùm chiếu xuống mọi ngõ ngách trong phòng khách, ánh sáng mờ nhạt làm người ta có cảm giác hư ảo.
Nhớ đến những lời Tần Lục nói với cô, Lãnh Tây cảm giác rất khó chịu, không kìm nén được những giọt nước mắt tuôn rơi: “Trừ khi tôi chết!”
“Câm miệng!” Cao Tử Quần hùng hổ đi đến kéo lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sương mù: “Để tôi xem cô đã uống cái đần độn u mê gì!” Anh kéo cô vào phòng tắm.
Lãnh Tây cố hất ra: “Anh buông tôi ra” Cô không hề che giấu sự chán ghét đối với anh.
Vẻ mặt như vậy càng chọc giận anh, Cao Tử Quần cười lạnh, đẩy mạnh cô vào nhà tắm, mở vòi nước. Nước từ vòi hoa sen phun mạnh, cô giật nảy mình, người run cầm cập, trên mặt toàn bọt nước: “Anh điên rồi!”
Áo quần ướt đẫm dính chặt lên làn da cô, lấp ló sau lớp vải dáng người cô thoắt ẩn thoắt hiện. Lãnh Tây vừa tức vừa giận, giống như một con tiểu thú điên cuồng nhảy lên người Cao Tử Quần.
Toàn thân Cao Tử Quần căng cứng, lạnh lùng liếc nhìn cô: “Lãnh Tây, em muốn làm tôi nổi điên phải không?” Thanh âm lạnh băng vang lên, tiếp đó bất chấp cô kinh ngạc, anh hung hăng hôn cô.
Cao Tử Quần giữ chặt đến mức cô không thể giãy dụa. Lệ tuôn trào hòa lẫn với bọt nước, cô cảm thấy nghẹt thở, toàn thân run rẩy, mọi thứ trước mắt thật sự rất đáng sợ.
Tay Cao Tử Quần luồng vào trong áo cô tựa như ngọn lửa nhỏ lướt qua. Trang phục mùa hè vốn mỏng, rất nhanh anh đã cởi hết. Cao Tử Quần nhìn thấy cô mặc chiếc áo ngực ren trắng đáng yêu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên: “Cũng chẳng lớn hơn size A là mấy.”
Trong chớp mắt, đầu óc Lãnh Tây đóng băng, tay anh đang chuẩn bị cởi nốt.
“Đừng mà, Cao Tử Quần, đừng mà, xin anh đấy...” Cô khóc gào lên.
Cao Tử Quần hôn xuống đôi môi cô: “Tây Tây, ngoan nào, đừng sợ...” Anh từ từ dụ dỗ cô, tấm bình phong cuối cùng rốt cục cũng tuột xuống. Cao Tử Quần vuốt ve làn da trắng nỏn mềm mại, nụ hoa trong bàn tay anh rất nhanh đã nở rộ.
Lãnh Tây cố gắng hất tay anh ra, ra sức giãy dụa, hai người ngày càng dán chặt nhau. Nóng lạnh luân chuyển, cô sợ hãi nức nở.
Anh đang từng chút một thưởng thức cô, cả hai người trần truồng. Cao Tử Quần cắn nhẹ lên vành tai cô: “Tây Tây, hãy nhìn tôi...” Ánh mắt anh đỏ rực bị dục vọng bao phủ.
Lãnh Tây bị ép sát vào bức tường lạnh băng, cô vẫn cố vùng vẫy: “Anh cút ngay... anh còn không bằng cầm thú... anh đi chết đi...”
Bỗng nhiên ánh mắt Cao Tử Quần trở nên lạnh lẽo: “Lãnh Tây, tôi nói cho em biết, nếu đêm nay không có tôi, hiện tại em đang nằm dưới thân Tần Lục rồi, suýt nữa em đã bị người ta cưỡng hiếp rồi, hiểu không?”
Lãnh Tây giật mình, đôi mắt mờ mịt: “Vậy thì anh khác gì anh ta chứ.”
“Tôi nói cho em biết, em là người phụ nữ của Cao Tử Quần này, cả đời này.” Anh lạnh lùng tuyên bố, dứt khoát nâng chân cô lên rồi tiến mạnh vào khu vườn bí ẩn kia.
“Đừng...” Sắc mặt Lãnh Tây tái nhợt, đau, toàn thân đau buốt như bị xé rách, đôi mắt đen trong sáng đã trở nên tối mịt.
Cao Tử Quần dùng sức đẩy mạnh vào phá tan lớp mỏng manh kia. Anh hơi dừng lại, dịu dàng vỗ về cô, trên người cô không biết là mồ hôi hay bọt nước: “Cố chịu một chút, lát thôi sẽ không đau nữa.”
Lãnh Tây liếc nhìn anh, nước mắt đã không thể rơi xuống.