Khó Để Buông Tay - Chương 30

Khó Để Buông Tay
Chương 30: Người bị áp lực là anh, sao cô không nghĩ đến anh?
gacsach.com

Cuối cùng Cao Tử Quần cũng đến gặp Văn Tuyển. Văn Tuyển nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, một câu cũng không nói.

“Tiểu Tuyển.” Cao Tử Quần khẽ mở cửa, gọi tên cậu bé.

Văn Tuyển quay lưng về phía anh, thân hình nhỏ bé co rụt lại trông rất cô đơn.

Cao Tử Quần ngồi xuống cạnh cậu: “Xem ra Tiểu Tuyển không muốn nhìn thấy bố, vậy bố đi nhé.” Nói xong, anh lại giả vờ đứng dậy.

“Đừng mà...” Văn Tuyển ngay lập tức giữ lấy tay Cao Tử Quần, quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, có thể nhìn ra hôm nay cậu bé đã khóc không ít.

Cao Tử Quần kéo cậu bé sát lại: “Tiểu Tuyển, không phải trước đây bố đã nói với con sao – nam tử hán đại trượng phu thà đổ máu chứ không rơi lệ, con quên rồi ư?”

Văn Tuyển sụt sịt: “Con không quên, chỉ là bố...”

Cậu bé nói được nửa lời thì đột nhiên dừng lại: “Bố không phải là bố của con.” Thanh âm vô cùng mất mát: “Mẹ nói với con rằng bố không phải là bố của con.” Bố chỉ là bố của mình Hi Hi.

Cao Tử Quần nhìn vào đôi mắt buồn bã của cậu bé, thấp thoáng thấy bóng dáng của Kiều Vũ trong đó: “Tiểu Tuyền cũng vẫn gọi bố đi.”

Cậu bé nao núng, cúi thấp đầu: “Có thể sao ạ?”

“Dĩ nhiên rồi.” Cao Tử Quần khẳng định chắc chắn. Lúc đó anh quyết định kết hôn giả với Văn Thư là bởi vì tức giận Lãnh Tây đã bỏ đi đứa con, mặt khác cũng bởi vì đứa con trong bụng Văn Thư.

“Nhưng vẫn không giống với trước kia.” Sau khi biết được sự thật, cậu bé đã hiểu rằng sự việc không còn giống như trước nữa. Cho dù Cao Tử Quần vẫn tốt với cậu nhưng tất cả đã thay đổi.

Cao Tử Quần dường như hiểu được suy nghĩ của cậu bé, anh khẽ cười: “Bố thương yêu cả con lẫn Hi Hi.” Anh sẽ mãi luôn thương yêu Văn Tuyển.

Đây là lời anh đã hứa.

Sự bất an trong lòng cậu bé sẽ không chỉ vì cuộc trò chuyện lần này cùng Cao Tử Quần mà phôi pha.

Ánh sao trên bầu trời đêm rọixuống, nhà nhà đã lên đèn, Văn Thư đứng bên khung cửa sổ lẳng lặng nhìn, ánh mắt mông lung, mười ngón tay nắm chặt, đôi mày chau lại tựa hồ như đang đấu tranh điều gì.

Cao Tử Quần trong phòng đi ra, nhìn thấy cô đứng đấy, bóng lưng hiu quạnh. Trong lòng anh lặng lẽ thở dài: “Muộn rồi, anh về trước.”

Văn Thư từ từ xoay lưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên có chút không hiểu.

“Tử Quần, cảm ơn anh.” Cô nhẹ nhàng nói, vẻ mặt mỏi mệt.

Cao Tử Quần lên tiếng: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Mãi đến khi nghe được tiếng cánh cửa khép lại, cô mới hoảng hốt ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt.

Tình cảm là điều mà con người ta không thể lường trước được. Khi người ấy yêu bạn, bạn dửng dưng, chẳng thèm ngó ngàng tới. Rồi đến lúc người ấy dần dần rời xa, tiến đến bên cạnh một người khác, bất giác bạn chợt nhận ra, trái tim bạn đã yêu, đã in sâu hình bóng của người ấy.

***

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, Lãnh Tây vừa bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc Lãnh Lượng, lúc này đây cô hận mình không có ba đầu sáu tay.

Cao Tử Quần thỉnh thoảng cũng đưa Hi Hi đến chỗ cô. Thật sự cô không có nhiều thời gian ở bên cạnh Hi Hi, có đôi khi, Hi Hi chỉ lẳng lặng ngồi một bên làm bài tập. Tuy Hi Hi có chút không vui nhưng cô bé cũng không thể hiện ra ngoài.

Đảo mắt đã đến ngày hội thể dục thể thao. Thừa dịp cơm tối, Lãnh Tây đưa Hi Hi đi mua giày thể thao.

Cao Hi Hi lại có chút lưỡng lự: “Mẹ, con có giày rồi.” Cô bé không muốn làm mẹ thất vọng, mỗi mùa bố đều nhờ người mua hẳn một tủ giày với đủ mọi kiểu dáng cho nó.

Lãnh Tây dĩ nhiên cũng hiểu được: “Mẹ mua cho con đôi khác.”

Cao Hi Hi đảo mắt một vòng: “Mẹ, không cần mua đâu. Bây giờ chúng ta đi thì lãng phí nhiều thời gian lắm, con muốn ở cạnh mẹ tâm sự thôi.”

Lãnh Tây sững sốt, không biết làm thế nào, gần đây thời gian của cô quá ít: “Thời gian này mẹ bận quá, xin lỗi con.”

Cao Hi Hi nắm lấy tay mẹ: “Bố bảo gần đây mẹ rất bận, cho nên hai bố con con cũng chẳng đến chỗ mẹ.”

Lãnh Tây hơi đắn đo: “Bố nói với con à?”

“Vâng ạ.” Cao Hi Hi nhìn mẹ, cô bé hơi nhíu mày: “Thật ra, lần này con năn nỉ lắm bố mới chịu đưa con đến chỗ mẹ đấy. Mỗi lần bố đều bảo mẹ con bận lắm, con hãy ngoan ngoãn vâng lời một chút.” Cô bé còn cố ý học theo giọng điệu của Cao Tử Quần.

Lãnh Tây cười không ngừng.

Hi Hi chu môi, bất mãn hỏi: “Mẹ, chẳng nhẽ con không vâng lời sao?”

Lãnh Tây bật cười: “Đương nhiên là con rất ngoan.”

Cao Hi Hi nhìn thấy mẹ cười, cô bé dựa sát vào lòng Lãnh Tây.

“Mẹ.”

“Ờ.”

“Mẹ, mẹ trở về bên bố có được không?” Cô bé khẽ nói.

Sắc mặt Lãnh Tây trở nên lắng đọng, cô phải giải thích thế nào cho Hi Hi hiểu được rằng có lẽ cô và Cao Tử Quần sẽ mãi mãi không thể quay trở lại bên nhau.

“Hi Hi, con xem, bố con đã có một gia đình riêng. Mẹ và bố không thể nào ở bên nhau được.”

Cao Hi Hi chau mày: “Nhưng bố vẫn thích mẹ mà.”

Nghe được những lời này của con gái, Lãnh Tây cảm thấy buồn cười: “Con mới chừng này tuổi mà đã biết thích hay không thích rồi ư?”

Cao Hi Hi liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Trên tủ đầu giường bố vẫn luôn đặt ảnh của mẹ, con thường thấy bố nhìn chằm vào nó, bố chưa bao giờ nhìn mẹ Văn Tuyển như vậy cả.” Đây không phải thích thì là gì.

Lãnh Tây véo yêu mũi Hi Hi: “Nhóc con ngốc.” Cô dịu dàng ôm con gái: “Giữa bố và mẹ ấy... có rất nhiều vấn đề...” Cô không thể nào hiểu được Cao Tử Quần, rõ ràng là đã kết hôn sinh con, vậy vì sao lại có thể dễ dàng nói ra lời yêu cầu cô quay trở về bên anh.

Cao Hi Hi không hiểu: “Mẹ, có phải mẹ thích chú Sở không?”

Lãnh Tây kinh ngạc, cô không ngờ rằng con gái mình lại nhạy cảm đến như vậy, cô vội vàng giải thích: “Chú Sở là bạn tốt của mẹ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cô bé già dặn gật đầu.

Lãnh Tây dở khóc dở cười.

***

Buổi sáng hôm đại hội thể dục thể thao, từ sáng sớm, Cao Tử Quần đã lái xe đến đón cô. Tiết trời tháng mười một ấm áp, tâm tình của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn.

Lãnh Tây vừa rửa mặt xong, đã nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến. Một lát sau, Tần Hiểu Vân lên gõ cửa phòng: “Hi Hi đến rồi.” Giọng điệu bà lạnh nhạt. Lãnh Tây hiểu rõ tâm tình của mẹ, người nhà Lãnh gia không thích Cao Tử Quần.

Cũng tốt.

Cao Tử Quần dường như biết điều hơn nhiều so với trước kia, anh ngồi lại trong xe để Hi Hi một mình đi vào trong.

“Mẹ đã chuẩn bị xong chưa?” Hôm nay Cao Hi Hi xinh xắn trong bộ đồ đỏ dưa hấu, càng làm nổi bật lên làng da trắng trẻo của cô bé. Lãnh Tây cũng mặc đồng phục như con gái, buộc tóc cao, trông họ chẳng khác nào hai chị em.

Lãnh Tây nhìn bộ dạng sốt ruột của con gái, vội vàng cầm lấy túi xách, bình sữa và lát bánh mì chuẩn bị ra cửa.

Tần Hiểu Vân bên kia gọi vọng vào: “Bà làm xong mì rồi, ăn đã rồi hẳn đi.”

“Mẹ, không cần đâu. Con đi trước đây.” Lãnh Tây quay đầu nói với Hi Hi: “Đi thôi.”

Cao Hi Hi nghĩ thầm, nếu sớm biết thì nó đã đến trễ một chút.

Cao Tử Quần nhìn thấy hai mẹ con ra khỏi cửa thì ngẩn ra, ánh mắt lóe lên vài tia chờ mong. Cao Hi Hi lên xe, ngồi đằng sau cùng Lãnh Tây.

Cao Tử Quần nhìn trang phục hai mẹ con, nhìn lại trang phục của mình, mặc dù đã mặc áo quần thoải mái nhưng trông vẫn thiếu cái gì đó.

“Đồng phục của hai mẹ con cũng không tệ nhỉ.” Anh khởi động xe, như vô tình nói.

“Con cũng thấy thế. Mẹ, người ta nhất định sẽ nghĩ rằng chúng ta là hai chị em.”

Lãnh Tây vừa ăn bánh mì vừa cười.

Cao Tử Quần cười cười: “Vậy nếu như con đứng cạnh bố, người ta sẽ nói thế nào?”

Cao Hi Hi quay sang đánh giá bố, suy nghĩ một lúc: “Dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai nói bố là anh trai con đâu.”

Lãnh Tây vừa mới uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa phun cả ra.

Hàng năm Đại hội thể dục thể thao của trường Hi Hi đều tổ chức rất hoành tráng, toàn thể giáo viên trong trường, người của sở giáo dục cùng phụ huynh con em học sinh đều đến cổ vũ. Trường học tổ chức các trò chơi và các hoạt động gia đình với nhau, hôm nay rất nhiều phụ huynh đã đến.

Biển người chen chúc. Cao Tử Quần đứng bên cạnh hai mẹ con, mày nhíu chặt.

Trong lòng Lãnh Tây cảm thấy buồn cười, từ trước đến nay anh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng gì đến những hoạt động thế này. Cô khẽ hỏi Hi Hi: “Năm ngoái ai tham gia cùng con?”

“Cô Tôn ạ, năm ngoái đúng dịp bố phải đi công tác.” Cao Hi Hi bình thản nói.

Lãnh Tây cũng không hỏi thêm gì nữa. Cao Tử Quần nghiêng người nhìn họ: “Còn nửa tiếng nữa là đến cuộc thi của con, con chuẩn bị đi.”

Lãnh Tây cúi đầu: “Nỗ lực hết sức là được rồi, cũng không cần phải dành giải nhất đâu.”

Cao Tử Quần không cho là vậy: “Em quá coi thường con gái em rồi.”

Đến khi cuộc thi chạy một trăm mét dành cho học sinh lớp hai, Trần Thiệu Thần và Thần Hi cũng đến cổ vũ. Thần Hi nhìn thấy Cao Tử Quần và Lãnh Tây đứng cạnh nhau cũng không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn Cao Tử Quần gật đầu. Rồi lại nhìn sang Lãnh Tây nói: “Lát trưa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa tụ tập.”

Lãnh Tây mỉm cười, bạn bè nhiều năm, tuy nhiều năm nay không có liên lạc nhưng tình bạn của họ vẫn luôn bền chặt.

“Hôm nay em rể không đến sao?” Lãnh Tây khẽ cười nói.

Thần Hi chép miệng: “Anh ấy thì làm gì có thời gian. Nhìn bộ quần áo của cậu hôm nay làm tớ nhớ tới thời cấp ba của chúng ta, Lãnh Tây, cậu hẳn là nên mặc phong cách kiểu này, trông rất trẻ.”

“Đã tuổi này rồi còn trẻ cái gì nữa.”

“Thật ra tớ cũng có mua một bộ kiểu này cho cả nhà.”

“Lần tới nhớ mặc ra tớ xem.”

Thần Hi cười bất đắc dĩ: “Trần tiên sinh của tớ có mặc một lần ở nhà, cậu bảo anh ấy mặc ra ngoài... trừ khi mặc trời mọc đằng tây.”

Tuy là nói vậy nhưng Lãnh Tây vẫn có thể nhìn ra nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Thần Hi. Lãnh Tây cười nhẹ, cô gái cố chấp trước kia đã thay đổi, rốt cục cũng thay đổi.

Cao Tử Quần liếc nhìn qua bắt gặp nụ cười như có như không trên khuôn mặt cô, dường như có chút gì đó ngưỡng mộ, nhưng lại mang vẻ u buồn. Anh khẽ nhíu mày. Lại nói, năm đó vì chuyện của Thần Hi nên Lãnh Tây mới chủ động đến tìm anh.

“Đã đến cuộc thi chạy một trăm mét rồi sao? Vậy tớ qua đó xem Hi Hi một lát.” Lãnh Tây nói.

“Cậu đi đi, tớ đứng đây.” Thần Hi nói. Lãnh Tây vừa đi Thần Hi quay sang nhìn Cao Tử Quần: “Cao tổng, anh không đi sao?”

Cao Tử Quần cười lớn: “Thần Hi, em đừng cứ mỗi lần gặp anh là lại dùng cặp mắt oán hận đó nhìn anh.”

“Anh nhạy cảm rồi, Cao Tổng, tôi có việc gì mà phải oán giận anh chứ.” Thần Hi chua cay nói.

Cao Tử Quần mỉm cười.

Thần Hi thở dài: “Lãnh Tây là bạn tốt nhất của tôi, từ nhỏ cô ấy luôn vô tư yêu đời, nhưng anh xem cô ấy bây giờ thế nào, còn đâu nữa một Lãnh Tây vui vẻ lạc quan của trước kia. Anh nhìn vào Hi Hi bây giờ đi, có phải cảm thấy hình ảnh Lãnh Tây trong đó?”

Hơn chín giờ, ánh mặt trời vàng rực bao phủ khắp không gian. Cao Tử Quần nheo mắt nhìn về phía trước, cho dù là biển người bao la, chỉ liếc qua anh liền thấy được hai mẹ con cô.

Lãnh Tây đang cúi người xuống không biết nói gì đó với Hi Hi, Hi Hi ngoảnh đầu lại nói một câu rồi từ từ lui khỏi đường chạy.

Hi Hi...

Trước đây anh đặt tên này cho con gái thứ nhất là bởi vì cùng đồng âm với tên mẹ nó, thứ hai là bởi vì con bé là niềm hy vọng của anh. (1)

(1) “Hi Hi”: Hi trong hi vọng 希望(xiwang), “Lãnh Tây”: Tây trong đông tây nam bắc冷西 (lengxi) cùng đồng âm “xi”

“Sau này, tôi sẽ luôn làm cho cô ấy được vui vẻ.” Cao Tử Quần nhẹ nhàng để lại một câu rồi thong dong đi đến bên hai mẹ con họ, để lại một Thần Hi hết sức kinh ngạc.

Cao Hi Hi giành giải nhất, Lãnh Tây liên tục chụp hình cho con gái, nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, nụ cười sáng rực trên đôi môi con gái, lòng cô tràn đầy hạnh phúc.

Lãnh Tây dịu dàng lau mồ hôi trên trán con gái: “Hồi mẹ đi học, mẹ sợ nhất chính là thi chạy đấy, Hi Hi giỏi hơn mẹ nhiều rồi.”

Cao Hi Hi ngẩng đầu lên thấy Cao Tử Quần đang đi đến, cô bé nói: “Đó là do nội đã huấn luyện cho con đấy. Bố, con vừa được giải nhất.” Cô bé quay đầu gọi.

Lãnh Tây quay đầu lại, nhìn Cao Tử Quần đang từng bước đi đến. Ánh mặt trời rọi xuống bộ trang phục trắng trên người anh,toát lên một phong thái ung dung, nhàn nhã. Anh thuận tay cầm lấy máy ảnh trên tay Lãnh Tây, vừa vặn tiện cho Lãnh Tây giúp con gái sửa sang lại quần áo.

Buổi trưa, Cao Tử Quần lái xe chở hai mẹ con đến khách sạn gần đấy ăn cơm. Lãnh Tây muốn rủ Thần Hi đi cùng, nhưng mà Thần Hi nói buổi chiều cô ấy phải về cơ quan vì có việc, hơn nữa Thiệu Thần lại bị cảm nhẹ cô muốn đưa con trai về bên chỗ ông bà nội.

Đành chịu vậy.

Thật ra là Thần Hi muốn gia đình họ có nhiều cơ hội được ở bên nhau hơn.

Bữa cơm trải qua trong yên ả. Giữa chừng Lãnh Tây nhận được điện thoại của Sở Hàng.

“Sở Hàng, chiều nay em còn phải quay lại trường học. Vâng, đại hội vẫn chưa kết thúc. Vậy được, về đến nhà em gọi điện thoại lại cho anh.”

Trong thoáng chốc, bầu không khí đã trở nên lạnh hẳn.

Vẻ mặt Cao Tử Quần vẫn thản nhiên, nhìn không ra tâm tình gì.

Cao Hi Hi nói: “Mẹ, chiều nay mẹ không thể vắng mặt, đây là lần đầu tiên gia đình chúng ta tham gia một hoạt động lớn như vậy.”

Lãnh Tây không biết làm sao: “Mẹ biết mà, mẹ sẽ cố gắng không vấp phải chân Hi Hi.”

“Không sao, chúng ta cố gắng tập trung là được.” Cao Hi Hi bình tĩnh nói.

Với năng khiếu thể thao của mẹ nó, Cao Hi Hi cảm thấy rằng may mà nó không giống vậy. Còn nữa, gia đình nó vẫn chưa luyện tập lần nào, các bạn học khác đều đã tập qua với bố mẹ họ. Cao Hi Hi nhìn Cao Tử Quần rồi lại nhìn qua Lãnh Tây...

Cô bé uống một ngụm nước: “Lãnh Tây, nếu mẹ không muốn vấp phải chân con thì con nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút.” Cô bé nhìn chằm mẹ.

Cao Hi Hi cũng không nói gì thêm, thế nhưng sự im lặng cũng đủ để biểu lộ ý tứ của cô nàng.

Giờ khắc này, cuối cùng Lãnh Tây mới cảm nhận được hai cha con họ có rất nhiều điểm giống nhau, cô nhẹ nhàng nói: “Vậy chúng ta luyện tập một chút đi.”

Người phục vụ mang đến hai sợi vải.

Ba người đứng trong phòng ăn riêng, Lãnh Tây và Cao Tử Quần ai nấy tự buộc lại sợi dây của mình.

“Được rồi, bố nói bắt đầu thì đi nhé.” Cao Tử Quần nhìn qua, hai người kia gật đầu.

“Bắt đầu.” Khẩu lệnh vang lên, bắt đầu bước mới thấy đây đúng không phải là chuyện dễ dàng.

Lần đầu tiên thất bại.

Cao Hi Hi than vãn: “Thật không hiểu ý ăn ý gì cả.”

Cao Tử Quần cười cười: “Lãnh Tây, em bước chân trái trước, nào, chúng ta thử lại một lần nữa. Tốt, bước chân trái... Hi Hi chân phải...”

Bất tri bất giác, họ đã bắt đầu tiến lên phía trước, mặc dù còn chậm nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều.

Cao Hi Hi đột nhiên vui mừng: “Bố, bố thật giỏi...” Vừa nói xong, cô bé bước sai chân, cả người bị ngã về phía trước. Lãnh Tây thầm hít một hơi: “Hi Hi”. Do chần chừ, chân bị buộc chặt vào chân Hi Hi nên cô cũng bị ngã xuống theo.

Sau một hồi hỗn loạn, kết quả cả nhà ba người đều bị ngã. Cao Tử Quần nằm dưới cùng che chở hai mẹ con trong lòng ngực. Lãnh Tây vất vả ngồi dậy, hoảng hốt gọi: “Con có bị đụng vào chỗ nào không? Hi Hi...”

Cao Tử Quần nhíu chặt mày: “Trước tiên hãy cởi dây ra đã.” Người bị đè nặng là anh, vậy mà cô lại không hề mảy may đếm xỉa đến anh?

______

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3