Khó Để Buông Tay - Chương 57
Khó Để Buông Tay
Chương 57: Lấy lòng bố vợ
gacsach.com
Ông Lãnh trở về, gia đình đoàn tụ, mọi người trong nhà ai nấy đều nghẹn ngào xúc động. Tần Hiểu Vân không thể kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc, bao nhiêu đắng cay bà chịu đựng mấy năm qua cuối cùng cũng được đền đáp.
Ông Lãnh bình tĩnh nói: “Được rồi, gia đình đoàn tụ rồi bà còn khóc cái gì nữa.”
Tần Hiểu Vân lau nước mắt: “Tôi khóc còn không phải vì ông sao.”
Những tháng ngày trước, hai người suốt ngày giận nhau, ông Lãnh là người ham vui, bởi vậy bà, giờ đã đến tuổi này rồi, chỉ có thể bầu bạn cùng nhau suốt quãng đời còn lại.
Ánh mắt ông Lãnh chuyển qua người Cao Hi Hi, nhàn nhạt, không gợn sóng. Năm ấy, ông đã bắt Lãnh Tây bỏ đứa bé đi vì không muốn sau này con gái ông bị đứa bé rằng buộc. Hôm nay nhìn thấy cháu ngoại, lòng ông không khỏi bùi ngùi xúc động.
Cao Hi Hi đứng yên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông ngoại, cô bé vẫn tươi vui như mọi ngày.
Lại nhìn qua Cao Tử Quần, trong lòng ông lặng lẽ thở dài, không nói một lời. Lần trước khi Tần Hiểu Vân vào thăm, đã kể lại toàn bộ sự việc cho ông, bảy năm trong đấy, có điều gì mà ông chưa từng chứng kiến qua.
Chỉ là trong lòng ông vẫn còn vài phần tức giận.
Ngày hôm đó, cả gia đình cùng đến khách sạn ăn cơm để chào đón ông trở về.
Ông Lãnh vừa về đến nhà, Cao Tử Quần đã cho người đưa ghế mát xa đến. Ông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn qua, một câu cũng không nói.
Mỗi lần nhìn thấy thế Lãnh Lượng liền cười chế nhạo, sau đó lại đặc biệt ân cần hỏi thăm bố: “Bố, chú Lý nhà đối diện gọi bố đi đánh cờ.”
Ông Lãnh gật đầu: “Lát nữa bố qua.”
Lãnh Lượng nhìn qua Cao Tử Quần cười đắc ý, điệu bộ thật khiến người ra phẫn hận.
Ngày hai sau, Cao Tử Quần mang đến một hộp trà hảo hạng. Thấy ông Lãnh đang đánh cờ với hàng xóm trước cổng, anh tiến đến chào hỏi. Ông Lãnh chỉ ngước mắt nhìn, không nói gì.
Anh liền tự tìm cho mình lối thoát: “Cháu đi vào trước, không quấy rầy bác và mọi người nữa ạ.”
Anh đi được vài bước thì có người hỏi: “Ông Lãnh người kia là ai thế?”
“Tuấn tú, lịch sự... là con rễ ông à? Nhìn chiếc xe cậu ấy lái, chắc là đắt lắm đây.”
Cao Tử Quần bước nhanh về phía trước.
“Là một người hàng xóm cũ mà thôi.” Thanh âm nặng nề vang lên.
Toàn thân Cao Tử Quần hóa đá, thật quá đau lòng!
Mấy ngày tiếp theo, ông Lãnh vẫn không mở miệng nói với Cao Tử Quần một chữ, lúc này đây Cao Tử Quần đúng thật là đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.
Ngày hai chín, công ty Cao Tử Quần họp thường niên, anh bị mọi người chuốc cho không ít rượu. Về đến nhà, anh ôm chầm lấy Lãnh Tây: “Tây Tây, em nhẫn tâm nhìn anh phải chịu đựng như vậy sao? Bây giờ mỗi đêm anh đều nằm thấy ác mộng. Bố em thật sự muốn thế nào đây?”
Lãnh Tây đang nói chuyện phiếm trên mạng, các bạn học cũ đều đã được nghỉ tết, tâm trạng vui vẻ nên cùng nhau lên mạng tám chuyện, bàn bạc đi đâu chơi, chuẩn bị đồ tết gì, gia đình đón tết ở đâu...
Lãnh Tây hờ hững nói: “Ông ấy chưa đuổi anh ra khỏi nhà đã là may lắm rồi, anh còn hy vọng ông ấy làm gì nữa?”
Cao Tử Quần dần dần tỉnh rượu, khẽ nheo mắt: “Nhưng ông ấy không thèm nói với anh một câu. Chẳng thà ông ấy đánh anh một trận, còn hơn là lạnh nhạt như bây giờ.”
Ánh mắt Lãnh Tây đảo qua: “À, tối giao thừa, anh phải về nhà bố đúng không?”
Cao Tử Quần giang tay kéo cô sát lại, hai người đối diện nhau, anh nhìn cô không nói gì.
Lãnh Tây nhìn thấy ẩn ý trong mắt anh, cô gạt tay anh ra: “Anh trả lời đi chứ.”
Cao Tử Quần cười bất đắc dĩ: “Dĩ nhiên công việc quan trọng hàng đầu hiện giờ chính là lấy lòng bố vợ, cho nên năm nay anh sẽ đón giao thừa ở nhà em.” Nói xong, dường như lại nhớ đến điều gì: “Bố em đã quay lại, mà căn nhà kia cũng nhỏ quá, hay để mọi người dọn đến căn nhà đối diện đi, sau đó làm thông hai nhà, như vậy tiện hơn.” Bây giờ anh đã không sống ở căn nhà đối diện nữa.
Lãnh Tây đặt máy tính lên bụng, ậm ừ qua loa. Một cô bạn học kể chuyện, có một cặp đôi cãi nhau bởi chuyện về nhà vợ hay nhà chồng ăn tết, Lãnh Tây chăm chú đọc.
“Sao em?” Cao Tử Quần bất mãn vì cô thờ ơ, bực mình thu máy tính của cô lại.
“Anh nỡ lòng để bố anh đón tết một mình ư?” Lãnh Tây hỏi lại.
Cao Tử Quần nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt: “Em đau lòng cho bố anh thế tại sao không thương xót cho anh?”
Lãnh Tây tức giận trừng mắt liếc anh: “Đó là vì bố anh đáng yêu hơn anh nhiều.” Ông Cao quả thật là một người hiền hòa.
“Ơ, anh có chỗ nào không tốt.” Anh nghịch ngợm lấy tay chọt chọt người cô, Lãnh Tây vốn sợ bị chọc nhột, liền đưa tay đầu hàng.
Hai người trêu đùa một lúc, Cao Tử Quần mới mở miệng: “Ngày mai mẹ anh trở về, rồi hai người cùng nhau đi Hải Nam.”
Đây là lần đầu tiên Lãnh Tây nghe anh nhắc đến chuyện của mẹ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt anh mông lung giăng kín một tầng sương mù.
“Bố mẹ anh là một đôi thanh mai trúc mã, hai người lớn lên rồi theo ước nguyện của bề trên kết hôn. Bố anh khi đó chỉ lo đến sự nghiệp, mà mẹ anh chỉ xem bố như người thân. Năm anh lên năm, bà đã bỏ đi. Bởi vì khi đó bà phát hiện bố anh và người phụ nữ khác cùng nhau.”
Lãnh Tây kinh ngạc.
“Thật ra từ xưa đến nay bố chỉ có mình mẹ, qua nhiều năm ông ấy vẫn cứ một mình.”
“Vậy tại sao ông ấy lại để mẹ anh đi?” Lãnh Tây hỏi.
Cao Tử Quần nhìn vào mắt cô: “Là mẹ anh muốn rời đi. Bà luôn không thích cuộc sống như vậy. Bà thích một cuộc sống đơn giản, an tĩnh mà bố anh khi đó không thể cho bà ấy. Sau khi bà bỏ đi, bố đã dần dần từ bỏ hết tất cả, thế nhưng bà ấy vẫn không quay trở lại.”
“Vậy lần này bà quay trở lại rồi sao?”
Cao Tử Quần nhếch môi: “Không phải vì bố anh, cũng chẳng phải vì anh...”Anh cố tình ngừng lại: “Mà là vì em.”
Lãnh Tây trợn tròn mắt.
“Đúng vậy, mục đích của bà ấy về lần này là muốn gặp em.” Cao Tử Quần khẽ cười, vẻ mặt không để tâm: “Anh và bà ấy duyên ngắn, là mẹ con mấy chục năm nhưng số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi sinh anh thì bà bị bệnh, rồi được người ta chỉ cách phẫu thuật, sau khi lành bệnh bà liền trở thành tín đồ con chiên.”
Anh kể toàn bộ câu chuyện của mẹ anh cho cô. Lãnh Tây xúc động: “Em thật sự ngưỡng mộ mẹ anh, bà là một người phụ nữ rất dũng cảm.” Cô cười nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Khó trách trước đây con người anh luôn u tối đến như vậy, thì ra là thiếu tình thương.”
Cao Tử Quần nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười: “Hiện tại anh vẫn thiếu tình thương, Tây Tây...” Anh hôn lên cổ cô.
Lãnh Tây cóc lên đầu anh: “Tránh ra một bên.”
Cao Tử Quần tức giận: “Con gái các em sao nói chuyện lâu thế, đã nói mấy tiếng rồi, rốt cuộc có định kết thúc hay không đây?”
Lãnh Tây gõ bàn phím: “Chuyện nhà cửa anh tự nói chuyện cùng họ đi, em mặc kệ.”
Khóe miệng Cao Tử Quần giật giật, bây giờ anh đúng là đang bước trên hố mìn, nhỡ đâu không cẩn thận đụng đến ngòi nổ của bố vợ... thôi thì toàn thân anh tan xát tanh bành. Anh đau khổ nằm xuống, Lãnh Tây nhàn nhạt liếc nhìn: “Sáng mai bố em đi chợ bên thành Tây mua cá.”
“Đi xa như thế làm gì?” Người nào đó nhắm mắt rầu rĩ.
“Ông ấy vẫn luôn thấy cá ở đó tươi ngon, mỗi năm đều đến đó mua.” Lãnh Tây trả lời.
Cao Tử Quần cũng không nói gì nữa.
Ngày hôm sau, khi Lãnh Tây thức dậy thì đã thấy vị trí bên cạnh trống trơn, cô đưa tay sang thì thấy lạnh băng, xem ra đã đi từ sớm.
Cao Tử Quần lái xe đến Lãnh gia, mang theo bữa ăn phong phú. Tần Hiểu Vân vui vẻ ra mặt, niềm nở gọi anh vào cùng ăn.
Ăn xong, ông Lãnh mang túi đi ra ngoài, Cao Tử Quần vội vã đuổi theo: “Bác để cháu đưa bác đi, hôm nay lạnh lắm khó bắt xe.”
Ông Lãnh lạnh nhạt nhìn anh, cuối cùng cũng lên xe anh ngồi. Buổi tối kia, con gái ngồi xuống bên cạnh ông, vẻ mặt vừa lo sợ vừa nghẹn ngào nhưng ông vẫn cảm nhận được con gái mình đang rất hạnh phúc. Ông chỉ có thể chúc phúc, đây là con đường bọn chúng tự chọn, có lẽ lại đúng với câu tục ngữ kia-muốn được hạnh phúc phải trải qua nhiều gian nan trắc trở.
Cao Tử Quần xúc động, khi anh rẻ khúc, bánh xe trơn trượt một đường, ông Lãnh nhìn bóng lưng anh, cứng nhắc nói: “Còn sớm, không cần vội.”
Cao Tử Quần nắm chặt vô lăng, cuối cùng trái tim anh cũng đã thoải mái nhẹ nhõm, còn đâu bộ dáng kiêu ngạo của thường ngày.
Đến chợ, Cao Tử Quần và ông Lãnh cùng xuống xe. Nơi này kẻ tốt người xấu lẫn lộn, là nơi tụ họp của tầng lớp bần cùng nhất trong thành phố D. Ông Lãnh đi học theo con đường nhỏ lên phía trước.
Tiếng gào thét, tiếng gà gáy hỗn loạn cùng với tạp chất nồng nặc, Cao Tử Quần trong bộ vest tây không thể nghi ngờ gì thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
Ông Lãnh đi dạo một vòng, cuối cùng cũng tìm được cá muốn mua. Ông chủ bán ở đây đã mấy chục năm, hiện tại đã già nên để cửa hàng lại cho con trai trông coi. Nhìn thấy ông Lãnh có chút quen mặt, anh lên tiếng: “Bác, đã nhiều năm không gặp.”
Ông Lãnh cười: “Lấy cho tôi hai con cá.”
“Được, cháu chọn cho bác hai con lớn, đây đều là cá vừa mới đánh lên tối qua, tươi ngon.”
Cao Tử Quần chỉ đứng bên cạnh nghe hai bọn họ nói chuyện.
“Bác, đây là con rễ bác à? Lâu lắm rồi không gặp con gái bác.”
Cao Tử Quần trả tiền, ông chủ tìm tiền trả: “Cậu con rễ này của bác thật không tệ, còn đi cùng bác đến đây đi chợ. Hiện tại người giống anh ấy làm gì còn. Bác, bác thật có phúc.”
Ông Lãnh cười cười: “Nào có, cậu xem, bố cậu cũng đã có cháu nội rồi.”
Chương trình phát thanh đã bắt đầu, hai người tiếp tục hàn thuyên, Cao Tử Quần đứng cạnh bên. Ai ai đi ngang cũng ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Trên đường về, ông Lãnh lại nói: “Từ nhỏ Lãnh Tây rất thích ăn cá, lúc bốn tuổi nó đã bắt đầu tự tay làm cá, đập cá nó cũng không sợ. Lúc nó bé, ta thường đưa nó đến đây mua cá, lần đầu tiên nhìn thấy con cá đang bơi trong nước, không hiểu nó lấy đâu ra một cây sắt nhọn đâm thủng mắt con cá. Nó còn nói, nó muốn xem con cá còn có thể bơi trong nước nếu mất mắt hay không.”
Nhắc đến con gái, vẻ mặt ông Lãnh trần đầy yêu thương.
Cao Tử Quần bất giác cong khóe môi.
“Nó từ nhỏ đã được ta nuông chiều, sau khi nó chào đời công việc làm ăn của ta ngày càng phát đạt. Nó chưa từng trải qua tủi thân vất vả nào cho đến khi quen cậu...”
Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, Cao Tử Quần không kịp phòng bị, vẻ mặt cứng nhắc, anh khó khăn lên tiếng: “Bác, cháu xin lỗi.”
Ông Lãnh lại nói: “Cậu không cần nói lời xin lỗi với tôi, cậu và Tiểu Tây đã có thể đi đến bước này thì tôi cũng tôn trọng hai đứa. Sau này cậu làm thế nào cũng không cần nói với tôi.”
Vẻ mặt Cao Tử Quần sững sờ. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại hôm nay, anh lại càng cảm thấy kính nể ông. Trước đây, trong mắt anh, ông Lãnh cũng chỉ là một thương nhân nhỏ bình thường, nhưng bây giờ đã không còn như vậy. Ở bên cạnh ông Lãnh anh học được rất nhiều, đó là những thiếu sót trên người anh... [/size]