Khó Làm Thái Tử Phi - Chương 85
Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 85: Vương Linh xong rồi
gacsach.com
Phúc Vương nói ra những lời này, có thể nói là nằm ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Năm nay Vương Linh cũng đã mười tuổi rồi, xưa nay thông minh lanh lợi, hiểu được những hy vọng của mẫu thân, quả thực cũng không có chút nào khác thường. Chỉ là cả sự kiện này đã bị Lưu Thúy nghe được, vậy thì rất thần kỳ rồi. Ta tò mò hỏi Lưu Thúy: "Thế nào, Quý phi là đặc biệt thích ngươi, cho nên ngay cả khi gây gỗ với Phúc Vương cũng không làm khó dễ ngươi sao?"
Đứa nhỏ Lưu Thúy này không hề đần chút nào, ngược lại còn rất thông minh, trên mặt nàng lướt qua một chút đăm chiêu, chậm rãi nói: "Lúc ấy ta mới vừa thỉnh an Quý phi nương nương xong, Thập Vương gia liền tiến vào, hắn nhìn ta một cái, vẻ mặt đầy phẫn nộ, vừa vào cửa liền oán giận Quý phi nương nương: "rốt cuộc là người muốn làm gì, đã nói rất nhiều lần, tuổi của con còn nhỏ, đức hạnh chưa đủ, tài năng lại có hạn, có thể yên ổn làm một phiên vương, là đã được phụ thân xem trọng lắm rồi. Người đây là muốn bức con đến đường cùng phải bất nghĩa hay sao?" Quý phi nương nương nghe xong, gương mặt biến sắc. Bà ấy nhìn ta một cái, bưng trà tiễn khách. Ta liền ra khỏi phòng, chỉ là ngay khi vừa lui ra ngoài, vẫn nghe được giọng nói the thé giận dữ của Phúc vương: "người xem chuyện người làm đi, con đến Thụy Khánh cung, Phụ hoàng cũng không chịu gặp con... ’"
Trong lòng ta lập tức khẽ động.
Quan hệ của Tô gia ở trong cung không nhiều lắm, bởi vì hàng năm ca ca đều quan hệ ở bên ngoài, chúng ta lôi kéo chủ yếu đều là lão nhân mà cô cô lưu lại, ví dụ như Mã công công chính là một trong số những người thân thiết nhất với chúng ta. Nhưng ngay cả ông ấy cũng không có cách nào truyền tin tức ra ngoài, chúng ta lại đang ở bên ngoài cung, đối với tình hình trong Trọng Phương cung, Thụy Khánh trong cung, hoàn toàn là Trượng Nhị Kim Cương, không hiểu. Mặc dù có một hai đầu mối, nhưng vẫn chưa tới thời điểm sử dụng, cũng không dám bứt dây động rừng.
Đối thoại giữa Hoàng Quý phi và Phúc vương vừa rồi, xem ra ngược lại không giống bút tích của Hoàng Quý phi: trừ phi bà ta đột nhiên vứt đi chí hướng nhiều năm qua... Vậy bà ta cần gì phải trông chừng Đông cung chặt chẽ như thế?
Xem ra đứa nhỏ Phúc vương này thật sự lớn rồi, cũng biết vận dụng thủ đoạn, bộc bạch cõi lòng trước mặt ca ca, cũng biết đọc tâm tư của phụ hoàng, cũng biết cân lượng của chính mình... Cũng biết ra sức lót đường cho tương lai của bản thân.
Chỉ tiếc cổ tay của hắn vẫn còn non nớt lắm, không biết lúc nào, nơi nào dượng ta bố trí để ứng chiêu tốt nhất, hay trình độ có hạn để có thể nhảy múa theo bước chân của dượng ta. Bộc bạch cõi lòng phen này, mặc dù cảm động, mặc dù khiến cho ấn tượng của ta đối với hắn khá hơn một chút, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến an bài của dượng ta. Khó trách dượng giận đến không chịu gặp hắn, để hắn trở lại Trọng Phương cung gây gỗ cùng Quý phi.
Tình hình trong cung giống như sương mù dày đặc, mặc dù hiểm ác, nhưng luôn có một luồng ánh sáng mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện chiếu rọi. Nếu không phải hiện tại Vương Lang vẫn còn đang bị giam lỏng ở Đông cung, nếu không phải ta không thể trở về cung dò xét, bây giờ nói đến xem diễn trò, ta rỗi rãnh không thua bất cứ người nào.
"Sau khi ngươi vào cung, có đến vùng phụ cận Đông cung một chút hay không?" Ta lại hỏi Lưu Thúy.
Vào tháng chạp, nữ quyến bình thường cũng rất ít phụng chiếu vào cung thỉnh an, Lưu Thúy có thể vào cung, chủ yếu vẫn ỷ vào mặt mũi của Trần Thục phi: mặc kệ quốc sự ầm ỉ như thế nào, hiện tại biểu cô ta đều đang dốc lòng tuyển phi cho nhi tử, căn bản cũng mặc kệ chuyện bên ngoài.
"Ngược lại không có, vùng phụ cận trông chừng rất nghiêm ngặc, ta nhìn từ xa một chút rồi trở về. Tẩu tẩu cũng đã tới hỏi ta, dù sao Thục phi nương nương nói, cơm áo cung cấp hằng ngày cho đông cung vẫn trước sau như một, Hoàng Quý phi cũng không đặc biệt làm khó. Lúc ta đi ngang, vừa vặn nhìn thấy mọi người mang than vào trong Đông Cung, kim ti than chất đầy, nhóm cung nhân từ bên trong mở cửa đi ra ngoài, trên mặt cũng không có dấu vết bị đông lạnh."
Những lời này, Lưu Phỉ đã đề cập với ta rồi, chỉ là cho dù có thuật lại mấy lần, cũng không được rõ ràng như chính miệng Lưu Thúy nói.
Không ngờ nhìn tâm tư Hoàng Quý phi có vẻ thô sơ, thật ra thì cũng không ngốc lắm, mặc dù ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có một chút tiếc nuối: nếu Hoàng Quý phi bạc đãi Vương Lang một chút thôi thì bố trí của Quân Thái y mới có thể phát huy tác dụng.
Lặng lẽ đi với Lưu Thúy thêm vài bước, ta mới phấn chấn tinh thần, cười nói: "Đi, trở về gặp đường tỷ của ngươi, hôm nay ở lại nhà chúng ta ăn cơm."
Thấy Lưu Thúy do dự, ta liền cười, rồi mang Tiểu Linh Lung ra cám dỗ nàng: "Lại nói, ta và Thất Vương gia cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ..."
Tiểu nha đầu đỏ mặt, lặng lẽ thúc ngựa, áp sát bên cạnh ta.
#
Lần này Phúc vương tỏ thái độ cũng không ngại để cho Lưu Thúy nhìn thấy, dĩ nhiên bản thân hắn cũng sẽ không thể nào không dốc sức gieo rắc thái độ của mình. Không lâu sau, trong triều đình lại xuất hiện luồng ý kiến mới: bản thân Phúc vương rất biết thân biết phận, căn bản không hề có ý định gì với ngôi vị hoàng đế. Từ khi triều đình nổi sóng gió, giống như bị đặt trên lửa nướng, tuổi còn nhỏ như vậy sao có thể chịu được? Gần đây cũng đã bệnh mấy trận.
Lần này lời đồn đãi tiêu tán với tốc độ rất nhanh, gần như là qua ngày hôm sau liền bị ém xuống. Nhưng tin đồn bí mật lại truyền đi rất mạnh, những bè đảng ô hợp của Phúc vương rối rít sợ hãi, không tới mấy ngày cũng đã ngừng công kích, rất có ý tứ như chim muông tan tác. Giống như một trận sóng gió cứ như vậy biến mất trong vô hình.
Vở tuồng cũng đến hồi kết thúc, ta cảm thấy ta đã có thể trở về nhà, mặc dù Vương Lang vẫn chưa được ra khỏi Đông điện, nhưng ít ra ta có thể ở dưới ánh mặt trời trong cung chờ tin tức của hắn. Thương lượng với ca ca một hồi, ca ca cũng không đồng ý lắm, nhưng tâm ý của ta đã quyết, thừa dịp ca ca xuất môn, cầm lệnh bài của Noãn công công, thu thập một bao quần áo, một người một ngựa chạy thẳng tới Tử Cấm thành.
Lệnh bài này dĩ nhiên là dùng rất tốt, ta không bị kiểm tra liền thuận lợi trôi chảy tiến vào Thần Võ môn. Vào cung thì dĩ nhiên không thể cưỡi ngựa, suy nghĩ một hồi, ta quyết định không về Đông cung, đi Lộ Hoa Cung trước để tìm biểu cô.
Biểu cô đang ở trong sân phơi nắng, trong tay cầm một mỹ nhân quyển trục đang đọc dở, ta cũng không đợi người thông báo, xông thẳng vào, khi bà nhìn thấy ta thì dụi dụi hai mắt, rồi đứng phắt dậy muốn vặn lỗ tai của ta: "Nha đầu chết tiệt kia, có phải ngươi muốn hù chết lão nương hay không?"
Vì đã lâu không gặp nên ta cũng không né tránh, chỉ là lực nhéo của biểu cô trên lỗ tai ta nhẹ hơn rất nhiều, bà nhẹ nhàng nhéo một cái, rồi rơi lệ: "Mới bắt đầu thật sự rất sợ, muốn truyền tin cho các con nhưng không có biện pháp nào cả-- Hoàng thượng trực tiếp phái người phong tỏa các cung, kết quả vẫn là Thế Dương truyền tin vào, bảo chúng ta không cần lo lắng... Tiểu Noãn, Thái Tử Gia không sao chứ?"
Năng lực của Biểu cô bên trong cung đình cũng chỉ là một mẫu đất ba phân, nếu Hoàng thượng thật sự muốn đối phó với bà, bà chắc chắn không phải là đối thủ. Trong lòng ta chợt ấm áp, liền mỉm cười trấn an biểu cô: "Lâu như vậy vẫn không có ý chỉ, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ta cũng cảm thấy như vậy." Trên mặt Biểu cô thả lỏng, bà lẩm bẩm: "Ta cảm thấy hiện tại Hoàng thượng đang bị bẽ mặt, cũng sẽ không có ai bắc thang cho hắn..."
Bà vừa nói, vừa nhìn ta như có điều suy nghĩ, rồi thở dài: "Lần này Trọng Phương cung đã học được thông minh, mặc dù đắc ý, canh gác Đông cung mưa gió gì cũng không lọt, nhưng lại không tìm ra được một lỗi của Đông cung, tất cả cung ứng so với trước kia càng tốt hơn..."
Hoàng thượng cực kỳ thích dùng thủ đoạn, đầu tiên là đàn áp Vương Lang, sau đó đợi đến khi Quý phi không kìm được vui mừng bắt đầu trở nên ngông cuồng, sẽ trở tay cho Quý phi một cái tát, qua một thời gian, lại nhét cho bà một quả táo ngọt. Kỹ xảo này dùng nhiều lần như vậy, đến bây giờ ngay cả ta cũng mò ra quy luật trong đó, mặc dù Quý phi có ngu ngốc, nhưng cái tát này là đánh vào mặt bà, đau đến nội tâm thông suốt, qua nhiều năm như thế, hình như rốt cuộc cũng học được một chút rồi. Lần này mặc dù bà ta gấp gáp, nhưng tướng ăn so với trước kia đã đẹp mắt hơn nhiều.
Ta nhướng mày, không chút suy tính nói: "Chỉ cần dượng muốn xuống đài, còn sợ không có bậc thang sao?"
Trần Thục phi nhìn ta, hơi cười, rồi thúc giục ta: "Còn không mau đi Thụy Khánh cung, mò mẫm tâm ý của dượng ngươi?"
Ta lập tức đứng dậy, phủi mông một cái liền xoay người rời đi, đi được vài bước lại xoay người trở lại, mang vẻ mặt đau khổ cầu xin Biểu cô: "Biểu cô, thưởng cho con một bộ quần áo để mặc đi? Toàn thân đều là cách ăn mặc của tiểu thái giám, thật sự là không thể gặp người nha!"
#
Sau khi trang điểm ăn mặc hoàn chỉnh, ta liền men theo bờ Thái Dịch Trì đóng băng, một mạch đi thẳng vào Thụy Khánh cung.
Đương nhiên Hoàng thượng biết ta đã trở về, dường như đã đợi ta một hồi lâu, nhìn thấy ta đi vào liền oán giận nói: "Ngươi vào cung cũng không tới thỉnh an ngay lập tức, có nàng dâu nào không ngoan như vậy hay không hả?"
Lại gọi ta là con dâu, không gọi ta là cháu gái, đủ để chứng minh ông căn bản không tức giận Vương Lang, cho dù có tức giận, hiện tại cũng đã tiêu mất.
Ta mếu máo, cũng oán giận Hoàng thượng: "Giam lỏng Thái Tử Gia lâu như vậy, con sợ khi thấy mặt ngài, sẽ muốn bước đến cắn một cái cho hả giận!"
Dượng ta cười ha hả: "Không biết lớn nhỏ!"
Lại vẫy vẫy bảo ta đến ngồi bên cạnh ông: "Lần này ra ngoài, đã đi đâu chơi?"
"Cũng không có đi đâu, không tâm tư!" Ta vẫn còn rất u oán: "Chỉ đi miếu hội một chuyến, lại..."
Nhớ đến hoạt động của ta và Vương Lang ở bên trong Ngự liễn, ta không khỏi có chút đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, nửa thật nửa đùa oán giận dượng. "Người nói đi, chuyện Bồng Lai Các, sao có thể do Vương Lang làm, tiểu tử kia tinh ranh như cái gì, thật sự muốn xuống tay với người, cũng sẽ không suy nghĩ viễn vông biến thành cái đức hạnh đó. Người lại dùng sự kiện này để làm khó hắn, người khác không biết, còn tưởng người và hắn phụ tử tương nghi đến mức độ này đó. Thật sự sẽ làm dao động dân tâm toàn bộ Đại Vân...! Người Nữ Kim vẫn còn rục rịch chộn rộn ở biên cảnh, còn có người Mông Cổ ở phía tây..."
Giọng nói của ta càng ngày càng nhỏ, càng nói suy nghĩ càng rộng mở, dượng cười híp mắt nhìn ta, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nói được một nửa, ta lại nói không nổi nữa.
Dượng ta...dượng ta thật là một kẻ điên!
Sau khi Dương Tuyển thị lọt vào tầm mắt của ta, ta đương nhiên cũng đã làm một chút công việc điều tra cơ bản. Nữ nhân này xuất thân từ Đông Bắc, chính là cư dân Hắc thành, năm đó sau khi thành bị công phá đã theo dân chúng một đường nam tiến vào kinh, sau khi lớn lên, bởi vì không có chỗ dựa cơm ăn áo mặc, dứt khoát bán mình vào cung hầu hạ. Cho tới bây giờ nàng ta cũng không có giấu diếm người khác chuyện này, dĩ nhiên ta cũng không có suy nghĩ sâu sa nào khác... Nhưng theo câu nói đó của ta, một khả năng khác mới toanh, lập tức xuất hiện trước mắt ta.
Người Nữ Kim thích dùng nhất là gian tế, cũng thích dùng nhất là thích khách. Lúc ca ca ta muốn đi đông bắc tại sao lại gả ta đến thiên gia? Cũng là vì lúc ấy người Nữ Kim tại Đông Bắc truyền tai nhau chuyện hắn đang tự mình chuẩn bị củng cố quân đội. Từ xưa đến nay lời người đáng sợ, mặc dù Thế Dương anh hùng, nhưng cũng không thể không băn khoăn đến điểm này.
Nếu Dương Tuyển thị là gian tế Nữ Kim, như vậy nàng ta một phát cắn chết thái tử, tạo ra rạn nứt giữa hai phụ tử, điều này cũng không phải cái gì cũng không dễ lý giải.
Ta tiếp cận Dượng ta thêm một chút, mong đợi hỏi dượng: "Nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này hẳn là thật sao? Dương Tuyển thị, nàng ta thật sự chỉ ra và xác nhận Vương Lang, không phải Lão nhân gia soạn ra?"
Hoàng thượng cười mắng một tiếng ‘nha đầu chết tiệt’, mới thong thả ung dung nói: "Tiểu Noãn tiến bộ không ít nha..."
Ông dài giọng, đợi đến khi ta gấp đến độ vò đầu bứt tai hận không thể cạy miệng ông ra, ông mới chậm rãi nói: "Từ nửa năm trước Dương Tuyển thị cũng đã một mực chắc chắn, toàn bộ bố trí của chuyện này đều xuất phát từ Vương Lang."
Ta chợt vỗ đùi, tiếc rẻ nói: " Vương Linh xong rồi!"