Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi - Chương 112

Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi
Chương 112: Chương 112

Hiệu trưởng đứng dậy, nói: "Hình như thầy mơ thấy cô giáo Quách của các em, mơ thấy bà ấy trở lại."

Hiệu trưởng thấy vẻ mặt của mọi người đều bình thường nên cho rằng mình vừa rồi nằm mơ.

Hiệu trưởng nhìn một vòng, thấy Phó Vãn và Đoàn Đoàn đang đứng trong góc, cảnh giác hỏi: "Các người là ai?"

Cao Phi Dương nói người này bán hàng đa cấp?

Người phụ nữ trẻ tuổi này mang theo đứa trẻ đến trường học làm người cầm đầu bán hàng đa cấp?

Hiệu trưởng vô cùng hoài nghi tính chân thật của lời này, thật đúng là lời nói vô căn cứ!

Lý Nhã Hân vội vàng nói: "Hiệu trưởng, đây là... bạn của em, em dẫn cô ấy đến trường đi dạo."

Tình huống này phổ biến đến mức hiệu trưởng không để tâm, ông ấy chắp tay sau lưng lại dặn dò đám sinh viên vài câu sau đó xoay người ra khỏi phòng học.

"Thật kỳ lạ, sao mình cứ có cảm giác như là mình gặp được giáo sư Quách Lộ Thanh đã qua đời?"

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng thì thầm nói chuyện một mình, đột nhiên nhìn thấy hành lang phía trước có hai bóng người, trong đó có một sinh viên nam đang cầm một cái ô lớn, ngăn ánh mặt trời chiếu vào.

Hiệu trưởng nhướng mày: "Đang ở trong tòa nhà dạy học thì sao phải che ô?"

Hiệu trưởng bước lên phía trước và nhìn vào bên trong chiếc ô màu đen, lộ ra khuôn mặt vô cùng hiền lành của giáo sư Quách Lộ Thanh.

Quách Lộ Thanh thấy hiệu trưởng thì lập tức chào hỏi như trước: "Chào hiệu trưởng Vương, lại gặp mặt rồi."

Đầu óc hiệu trưởng lập tức trở nên trống rỗng, giống như ngừng hoạt động: "..."

Không phải hình như nữa, ông ấy chắc chắn, chắc chắn là ông ấy đã nhìn thấy giáo sư Quách Lộ Thanh đã qua đời!

Hiệu trưởng: "A –"

Chân hiệu trưởng mềm nhũn, lại tiếp tục ngất thêm lần nữa.

Sinh viên nam đang che ô kia nhìn một cái, bĩu môi, nói: "Gan hiệu trưởng thật nhỏ."

Phó Vãn dắt Đoàn Đoàn ra khỏi phòng học, bình luận: "Ử, rất nhỏ."

"Cho nên, giáo sư Quách Lộ Thanh bây giờ coi như là c.h.ế.t đi sống lại?"

Đầu óc hiệu trưởng ong ong, thế giới quan của ông ấy bị công kích vô cùng nghiêm trọng.

Hiệu trưởng lúc nào cũng ngất như vậy cũng không phải chuyện gì, mấy nam sinh hôm nay vui vẻ lạ thường khiêng hiệu trưởng tới bệnh viện của trường, sau khi hiệu trưởng tỉnh lại thì lại khiêng về.

Sau khi giải thích với hiệu trưởng rất lâu, hiệu trưởng nhìn Quách Lộ Thanh mới miễn cưỡng hiểu ra.

Hiệu trưởng và Quách Lộ Thanh cũng coi như là người quen cũ, cô giáo Quách không có chị em sinh đôi ông ấy là người biết rõ hơn bất cứ ai, với cái tướng mạo đó chắc chắn là cô giáo Quách.

Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn Phó Vãn, cô đang nhàn nhã ngồi uống trà bích loa xuân của ông ấy trong văn phòng của hiệu trưởng.

Dm, cho nên nói bạn học Cao Phi Dương vẫn là nói nhẹ à? Thế này nào có phải là làm tiếp thị đa cấp trong trường học, đây là đang làm huyền học đó! Biết biểu ngữ của trường học bọn họ là cái gì không? Là khoa học đây!

"Hoang đường! Còn mượn mạng? Trước khi làm những chuyện này các người có nói với sư trưởng chưa? Đã từng bàn bạc với người lớn chưa? Các người đã làm liều như thế này!" Hiệu trưởng nhìn đám người Ô Ương Ương, giận mà không có chỗ phát tiết.

Ông ấy miễn cưỡng đồng ý chuyện này trước, chẳng mấy chốc hiệu trưởng lại tức giận.

Mượn mạng đó, chỉ nghe hai chữ này thôi cũng khiến người ta dựng hết tóc gáy lên rồi.

Đám học sinh nghé con mới sinh không sợ hỗ này thật sự là quá nhiệt huyết, cứ như vậy mà làm rồi?

Đã bàn bạc với mọi người chưa? Đã từng làm đề án chưa? Đã viết bản kế hoạch chu đáo tỉ mỉ chưa? Từ sau khi biết được cô giáo Quách làm trái phép ở một nhà máy bất hợp pháp, đến cả nhóm học sinh hơn hai trăm người này, rồi lại đến việc mượn mạng để cứu cô giáo Quách đến bây giờ còn chưa được hai mươi tư tiếng!

Đây rốt cuộc là hiệu suất cao cái kiểu gì thế?

Ông trời ơi, nói làm là làm? Tất cả toàn bộ sư trưởng đều mù mờ không hay biết gì. Bọn họ là nghiên cứu sinh, là nghiên cứu sinh tiến sĩ không phải học sinh tiểu học.

Nhóm học sinh do Lý Nhã Hân dẫn đầu bày ra vẻ mặt không có vấn đề gì, mặc cho hiệu trưởng gần như là gầm lên mắng.

Mắng đi, tùy tiện mắng, dù sao hôm nay tâm trạng tốt.

Hơn nữa, ván đã đóng thuyền he he, hiệu trưởng còn có thể làm gì được?

Hay là đại sư thông minh, tối qua lúc nghiên cứu đã nói muốn làm được chuyện này thì phải nắm chắc thời gian, một khi các sư trưởng biết rồi thì chắc chắn sẽ lo trước lo sau, chỗ này không cho, chỗ kia cũng không cho.

Giáo sư Quách Lộ Thanh cũng bày ra vẻ mặt đầy xấu hồ, khó xử nói: "Hiệu trưởng, chuyện này là do tôi liên lụy tới các học sinh."

Hiệu trưởng khoát khoát tay khuyên nhủ: "Cái này cũng không trách được cô giáo Quách, đều là nhóm học sinh này tự ý làm chủ!"

"Hiệu trưởng, bọn em sẽ bị xử phạt à? Quy định của trường cũng không quy định như vậy mà."

Hiệu trưởng: "..."

Ông ấy chắc chắn lời này tuyệt đối là đang khiêu khích với vị hiệu trưởng là ông.

Đám người này nào có phải học sinh, rõ ràng chính là một nhóm cha sống!

Hiệu trưởng hoãn lại một lát, lửa giận cũng vơi đi không ít, sau đó lại nghiêm túc nói: "Thầy cũng không trách các em, nhưng một chút báo động trước các em cũng không có, còn để lại một đống hỗn loạn."

Người thì đã trở lại rồi, nhưng bây giờ bên trên đều biết cô giáo Quách đã hỏa táng rồi.

Căn phòng mà trường học tặng cho bà ấy còn dễ làm, hiệu trưởng cũng có thể xử lý ổn thỏa, nhưng hộ tịch, thẻ ngân hàng các loại của Quách Lộ Thanh đều đã gạch bỏ rồi.

Còn cả việc muốn theo đuổi lại hạng mục cơ giới Cửu Châu cũng phải thông báo cho bên trên.

Giải thích với công chúng như thế nào cũng là một vấn đề khó khăn.

Đám học sinh này chẳng ngó ngàng gì tới, cái gì cũng không suy nghĩ mà cứ thế đi làm.

Thân là người phụ trách chính của chuyện này, Lý Nhã Hân nhằm mắt nói: "Những chuyện này phải làm phiền ngài hiệu trưởng rồi."

Tối hôm qua bọn họ vừa bạn bạc đã tính toán để hiệu trưởng không hề biết chuyện này chùi đ.í.t giúp bọn họ.

Hiệu trưởng thật sự cảm thấy mình như nợ bọn họ vậy!

Có điều cô Quách Lộ Thanh có thể trở lại, hơn nữa nghe nói còn có thọ mệnh dài bảy năm, bắt kể là về công về tư mà nói, chuyện này quả thực là một chuyện vui lớn đáng để chúc mừng.

Hiệu trưởng nhìn cái bóng của giáo sư Quách Lộ Thanh dưới ngọn đèn sợi đốt trong văn phòng hiệu trưởng vẫn như cũ thì ngạc nhiên. Hiệu trưởng khuyên bạn già nói: "Cô giáo Quách, khó khăn lắm mới có cơ hội trở về, sau này nhất định phải yêu thương cơ thể của mình. Những thứ thuốc lúc trước cô uống kia tôi đã bảo người vứt đi rồi, tôi lại bảo người mua cho cô một ít."

Phó Vãn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Không cần uống nữa."

Mọi người sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn Phó Vãn.

Phó Vãn đặt ly trà xuống nói: "Bệnh tật đến từ xác thịt ban đầu, cô giáo Quách đã hỏa táng rồi, bây giờ cơ thể là người giấy mà tôi làm ra, cho nên cơ thê mới là hoàn hảo."

Nói cách khác, bây giờ mỗi một cơ quan trên cơ thể này đều giống như mới ra đời vậy, cơ năng của các bộ phận đều đang ở trạng thái tốt nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3