Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi - Chương 132
Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi
Chương 132: Chương 132
Cây hòe tinh già lập tức đưa một tấm thẻ in đầu quỷ cho Phó Vãn, cần thận dặn dò: "Chúc đầu bếp Phó thượng lộ bình an, người ta chờ cô về đó."
Phó Vãn khịt mũi, quay đầu đưa thẻ cho Đoàn Đoàn, ra lệnh: "Cầm lệnh bài đi vòng quanh cây hoè già, quay trái ba lần, quay phải ba lần."
Theo chỉ dẫn của Phó Vãn, Đoàn Đoàn vòng trái ba lần quanh gốc cây hoè già rồi lại vòng phải ba lần.
Ngay lúc đó, gió âm cuồn cuộn cuốn lấy lá của cây hòe tỉnh già, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên gốc cây, bên trong tối đen như mực như thể nó sắp hút cạn sự sống vào trong đó vậy.
Phó Vãn: "Đi thôi."
Trong lòng Triệu Dương vô cùng sợ hãi, cậu ấy không dám túm lấy Phó Vãn nên đành nắm c.h.ặ.t t.a.y Đoàn Đoàn. Phó Vãn đi ở phía trước, Triệu Dương và Đoàn Đoàn đi theo phía sau.
Triệu Dương ghé mắt nhìn qua thấy điện thoại di động của Phó Vãn vẫn còn đặt trên giá, vội vàng nói "Đầu bếp Phó, cô không mang theo điện thoại di động." Phó Vãn: "Không thành vấn đề."
Ba người vừa bước vào, cửa hành lang nhanh chóng khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Triệu Dương cảm giác như mình đang giẫm phải một thứ gì đó vô cùng chân thực, cảm giác ấy khiến cậu ấy chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt lại. Trước mắt là một khoảng không tối tăm đến vô tận, xung quanh bọn họ còn có sương mù dày đặc.
Triệu Dương nheo mắt nhìn quanh, bọn họ tựa hồ đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ màu đen: "Đầu bếp Phó, chúng ta, chúng ta đang ở trên thuyền sao?" Phó Vãn đứng ở mũi thuyền "Ừm" một tiếng, cô mở nắp đèn trên mũi thuyền, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bắc đèn để thắp sáng đèn lồng. Ánh sáng yếu ớt như đom đóm chợt sáng lên, xua tan màn sương đêm bao quanh lấy bọn họ. Chiếc thuyền dưới chân đang từ từ xuôi theo dòng nước tiến về phía trước. Triệu Dương nhìn thấy Đoàn Đoàn tò mò nằm ở mạn thuyền nhìn ra sông, cậu ấy định ngó qua nhìn.
"Nếu cậu không muốn vĩnh viễn ở lại đây, thì nhìn về phía trước đi." Triệu Dương nghe vậy, vội vàng đè nén sự tò mò, nhìn về phía trước lại thấy Phó Vãn đang đứng ở mũi thuyền, sự bất an trong lòng cậu ấy nháy mắt tiêu tan đi hết. Ngay khi Phó Vãn và những người khác rời đi, chiếc điện thoại di động cô để trước quầy bán đồ ăn sẽ tự động mở phòng phát sóng .
[Bà chủ, nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy thì sớm muộn gì việc kinh doanh của cô cũng sẽ sụp đổ, cô đã không bán hàng suốt nhiều ngày rồi.]
[Cô ấy chỉ là không phát sóng , cái này không có nghĩa là cô ấy không tiếp tục kinh doanh.]
[Chết tiệt, tôi nghe danh mà chạy tới đây, kết quả là liên tiếp mấy buổi tối không gặp được bà chủ rồi. Cô ấy đúng thật là đánh cá ba ngày lại phơi lưới mất hai ngày. Sớm muộn gì cũng sẽ phá sản thôi.]
[Bà chủ đâu? Còn Đoàn Đoàn thì sao?]
[... Thực đơn đó có là thật sao? Đơn vị tính có phải là Yên Nhật không?] Cư dân mạng vô cùng bối rối, phòng phát sóng đã mở nhưng Phó Vãn và Đoàn Đoàn đều không xuất hiện. Làm sao cô có thể kiếm tiền với thái độ này chứ? Ngay cả nhan sắc đẹp đẽ kia cũng không thấy đâu nữa, nhiều cư dân mạng cảm thấy thật nhàm chán đã lên kế hoạch rời khỏi phòng phát sóng.
"Chúng ta đến nơi rồi, chính là nơi này." Giọng một cô gái vang lên. Cư dân mạng còn đang ngồi trong phòng phát sóng của Phó Vãn đột nhiên nhìn thấy người đến chính là nữ sinh Lý Nhã Hân đêm đó. Nhiều người nhìn thấy cô ấy, lập tức nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng ở Nhà máy gỗ của Tôn thị đêm hôm đó.
Nhưng lần tới lần này người không chỉ có một mình Lý Nhã Hân, mà còn... Một nhóm người!
Lý Nhã Hân và những người khác nhận được tin tối nay quán ăn của Phó Vãn sẽ mở cửa, mọi người lập tức hành động. Họ biết rất rõ rằng Phó Vãn vẫn chưa nhận được thù lao. Thiếu tiền của ai cũng được nhưng dám nợ tiền của thiên sư thì thực sự rất dũng cảm.
Kết quả là khi đến nơi, Phó Vãn và Đoàn Đoàn đều không có ở đó. Bọn họ ngây người mất một lát, một đàn chị xem qua thực đơn, nhìn đồ ăn nhanh trên quầy đồ ăn, nhìn thấy nồi nước nóng bên kia còn đang sôi liền hét lên: "Mọi người tự túc đi, ai muốn ăn sủi cảo, bánh trôi với cả mì gói đều tự chuẩn bị đi nhé." Chẳng bao lâu sau, họ bàng hoàng phát hiện nồi nước nóng này không thể dùng hết được! Nếu giáo sư đại học có mặt ở đây nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng cơ chế của cái nồi này mới được. Quả không hồ là đầu bếp Phó!
Sau đó cư dân mạng trong phòng phát sóng nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta vô cùng choáng váng.
Ở đó có một nhóm học sinh giỏi giang tự chuẩn bị đồ ăn liền nhưng vì quá đông nên phải xếp hàng.
Sau khi nấu nướng xong, họ lại ngồi xuống, bọn họ dứt khoát quét mã QR và trả số tiền được ghi trên tấm bảng trắng mà không hề cau mày lấy một cái. 18888 một tô mì ăn liền phải không? Quét mã đi
Học sinh phải trung thực, tuyệt đối không bao giờ được giở trò gian dối. Cư dân mạng gần như c.h.ế.t lặng, nói đây là lừa người thì chỉ phí không phải quá cao rồi chứ?
[... Có vẻ như họ đều là sinh viên Đại học Công nghệ Ninh Thành. Các người có thấy có người bị hói không? Hiện đang làm việc ở Cục hàng không.]
[Ai có thể cho tôi biết làm thế nào đầu bếp Phó có thể bán được gần 20. 000 nhân dân tệ một món đồ ăn nhanh vậy? Tại sao bọn họ vẫn ăn uống vui vẻ thế kia? Tôi nhìn hình ảnh của tôi trong chén bánh trôi mà không khỏi trầm ngâm.]
[Mọi người còn nhớ nữ sinh đó nói muốn gặp giáo viên không? Lần trước gặp quỷ trong phòng phát sóng mà như thể tôi gặp một quý già thanh nhã vậy, chẳng lẽ đầu bếp Phó đã hỗ trợ siêu độ sao?]
[Haha, cậu thật quá ngây thơ, bây giờ cậu chỉ cần đến Đại học Công nghệ Ninh Thành sẽ biết ngay thôi.]
[... Tại sao càng ngày càng có nhiều người tới đó vậy?]
Bởi vì chỉ có chín cái bàn nhỏ, theo quy định không được ngồi chồng chéo lên nhau, đám học sinh cũng biết tuân theo quy tắc, ngoan ngoãn xếp hàng ở đó. Sau khi hay tin, ngày càng có nhiều học sinh đến hơn, bọn họ xếp thành một hàng dài dằng dặc.
Mấy thứ này có đắt không?
Không sao cả, dù sao cũng là tiền trường học bỏ ra, đây là chi phí ăn cơm chung của bọn họ.
Lý Nhã Hân vui vẻ ăn miếng đầu tiên. Thứ cô ấy ăn là một chén bánh trôi nhưng cô ấy đã quét mã QR và trả cho Phó Vãn 26.666, trong đó hơn 6 nghìn tệ là do chính Lý Nhã Hân bỏ riêng cho đầu bếp Phó.
Cách đây vài ngày, cô ấy đã đến bệnh viện kiểm tra, cơ thể cô ấy thực sự có vấn đề.
May mắn thay, việc kiểm tra diễn ra kịp thời, ngay cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Bởi vì thông thường không dễ phát hiện ra loại bệnh này, lúc phát hiện ra cô ấy đã phải mất mạng rồi.
"Xếp hàng đi, đừng phá hoại quán ăn của đầu bếp Phó. Tôi đang nói cậu đó nhóc con." Một người đàn ông có vết sẹo trên mặt cằm một cây gậy gỗ chỉ vào người khác đang vụng về múc nước.
Tang Bưu đưa Tiểu Hoàng Mao và A Phi cùng tới.
Họ vừa xem trên kênh phát sóng thì phát hiện đầu bếp Phó và Đoàn Đoàn đều không có ở đây, nhưng quán ăn vẫn mở cửa bình thường, ngược lại có rất nhiều khách hàng ghé qua.