Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi - Chương 157

Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi
Chương 157: Chương 157

Phó Vãn quay đầu nhướng mày nhìn Thẩm Đoan: "Thập Tam Địa của U Minh? Tro cốt của người bình thường không thể vào được đâu."

Diêm quân cai quản U Minh có rất nhiều vị, tổng cộng chia thành mười ba khu vực, Thập Tam Địa là nơi có phong thủy u ám nhất của U Minh, người ta đồn rằng ngay cả một mảnh xương còn lại mà rơi vào Thập Tam Địa cũng có thể nuôi dưỡng ra ác quỷ kinh hãi ở U Minh.

Vị Minh quân kia trước đây chỉ là một âm hồn nhỏ bé, nhưng đã sống sót ở đây trong nhiều năm, cuối cùng có thể giẫm lên vai của vô số Diêm quân ở U Minh trở thành vị Minh quân duy nhất ở đây.

Thẩm Đoan đối mặt với ánh sáng, đôi mắt màu mực nhìn Phó Vãn, anh cười nhẹ nhàng lại quả quyết nói:

"Chỉ cần em muốn, là có thể."

Phó Vãn mơ hồ nhìn Thẩm Đoan, lúc này bên tai cô lại vang lên những tiếng bước chân nặng nề, từ xa đến gân.

"Có phải là Phó Vãn, Nguyên Quân chưởng môn thứ 193 của Thiên Cực Huyền Môn không?"

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, bước ra phía trước, đi nhanh tới, khuôn mặt kích động không thôi.

Sau lưng ông ấy là một đám đệ tử của Huyền Môn.

Các đệ tử nhìn Phó Vãn với ánh mắt nghi ngờ, liên tục nhìn cô, luôn có cảm giác như Lý chưởng môn đã nhằm người.

Cô gái trước mặt lại trẻ tuổi đến thế, dù là huyền tu cũng mới chỉ mới nhập môn được vài năm thôi chứ?

Hơn nữa, Lý chưởng môn đứng đầu Huyền Môn hiện tại là thế hệ thứ 237, cách nhau cả nghìn năm rồi, ngay cả những huyền tu sống lâu đời nhất cũng không thể sống lâu đến thế được chứ?

Người dân xem chuyện không ngừng thì thầm, trong tâm trí họ, Lưu thiên sư mới là thiên sư đỉnh đỉnh lợi hại, nếu không sao có thể biết được chị em nhà họ Chu vẫn còn sống, ngày đêm chiêu hồn, thậm chí còn rút phích cắm của tủ đông, đó mới là người có thực sự có bản lĩnh.

Nhưng Lưu thiên sư cũng chỉ có thể đứng ở trong góc tường, không thể chiếm được chút vị trí trung tâm.

Một đám người đông như vậy chỉ vì một Phó Vãn ư?

Con gái nhà họ Phó này thực sự có bao nhiêu bản lĩnh chứ?

Mọi người đều đang do dự, từ xa lại vang lên âm thanh "rầm rập", thần sắc mọi người đều căng thẳng. "Động đất? Có phải động đất không?"

"Âm thanh vừa nãy là gì vậy?"

"Phía sau núi có nhiều nghĩa trang lắm, huhuhu tôi muốn xuống núi về nhà rồi." "..."

Phó Vãn ngắm nhìn những bùa chú đang chầm chậm được đốt cháy, cười nhẹ nhàng: "Đi xem không?"

Lưu thiên sư rất quen thuộc với khu vực này, vì vậy ông ấy ngay lập tức mang theo trang bị và bước vào trong, một số người dũng cảm trong làng cũng cẩn thận theo sau ông ấy để xem chuyện.

Phía sau núi gần như là nghĩa trang tập thể của thôn Cao An, thông thường ai trong làng qua đời, đều chọn một khu vực tốt ở phía sau núi mà an táng, bốn phía đều là hàng xóm.

Không lâu sau, một số người dân kinh hãi kêu lên: "Trời ơi, nhà họ Mạnh... phần mộ của tổ tiên nhà họ Mạnh sụp rồi!"

Một số đệ tử và người dân chạy đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từng hàng mộ, bia mộ vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng nơi chôn xác... đã đổ sập! Không chỉ sập một phần, mà là một khu vực lớn, bùn đất văng khắp nơïi."Mau mau mau, nhanh đi gọi ngay cho Tiểu Mạnh. Việc phần mộ tổ tiên bị sụp là việc lớn đáy."

"Nói không chừng là do Tiểu Mạnh làm điều xấu, phần mộ tổ tiên mới không được yên."

"Vừa nãy bùa chú mà Tiểu Phó đốt, không lẽ là..."

"Còn không phải sao? Tôi nghe nói Mạnh Chí Khoan đã lấy được quán rượu của ông Phó khi còn sống? Đó không phải là để lại cho con gái của ông ấy sao?"

"..."

Trưởng thôn ngay lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Chí Khoan, nhưng không phải ông ta tự trả lời, mà là một người đệ tử bên kia hoảng loạn nói: "Đầu bếp Mạnh vừa bất ngờ té ngã trong bếp! Có việc gì không?"

Trưởng làng mắt bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi thì thầm: "Là, phần mộ tổ tiên của nhà ông ta đã bị hủy rồi." Trong nhà bếp của Phúc Mãn Lâu, Mạnh Chí Khoan ngay lập tức phun ra một ngụm m.á.u nóng từ trong miệng, ông ta ngay lập tức ngất đi, phòng bếp trở nên hỗn loạn, điện thoại cũng bị đối phương ngắt đi ngay.

Một số người còn ở lại đều nhìn Phó Vãn với ánh mắt kinh ngạc, họ luôn có cảm giác rằng có liên quan đến Phó Vãn, còn Phó Vãn thì quay người về lại nhà.

"Phó, Phó tiền bối, cô... cô đã làm hỏng phần mộ tổ tiên của nhà họ Mạnh à?" Tạ Khiêm tiếp tục ngớ người, không tin tưởng mà hỏi Phó Vãn. Phó Vãn bình tĩnh: "Có vấn đề gì không?"

Tạ Khiêm hơi bối rối, cậu ấy chỉ biết rằng trong phong thủy, phần mộ tổ tiên là nơi cực kỳ quan trọng, ai dám động vào phần mộ tổ tiên thì toàn bộ gia đình sẽ gặp rắc rối.

Điều này nghiêm trọng không thua gì việc đ.â.m một d.a.o ngay trước mặt. Kết quả, ngay sau đó, Nghiêm Hoa đang đứng trong đám đông đối diện với Tạ Khiêm nổi giận nói: "Gọi Phó tiền bối gì chứ? Gọi là sư tôn!" Tạ Khiêm: "2"

Sư tôn? Sư tôn cái gì chứ?

Lý chưởng môn cũng chưa từng gặp mặt Phó Vãn, vừa rồi ông ấy còn có chút do dự, nhưng bây giờ là hoàn toàn không còn.

Phá hỏng phần mộ tổ tiên của nhà người khác, đúng đúng đúng, chính là mùi vị này! Điều này chỉ có vị Nguyên Quân Chưởng môn trong Thực lục của tông môn có thể làm, không hề để thái độ của người khác vào trong mắt, luôn làm theo ý mình.

Lý chưởng môn cúi đầu nói: "Bái kiến Nguyên Quân Chưởng môn, các đệ tử không biết người đã rời núi."

Phó Vãn nhắm mắt lại: "Rời núi? Không phải là bỏ trốn sao?" Vậy trong Thực lục của tông môn đã viết gì vậy? Có lẽ cô đã độ kiếp thất bại rồi biến mất à?

Thậm chí Phó Vãn đã nghĩ qua, nếu trong tông môn có một số đệ tử không trung thành, thậm chí còn có thể viết cô vì sợ Tứ phương Quỷ Vực, chạy trốn suốt đêm.

Lý chưởng môn hít một hơi, nhanh chóng nói: "Sao vãn bối dám ghi lại một cách bừa bãi như vậy? Nguyên Quân Chưởng môn đã hóa giải nguy cơ từ Tứ phương Quỷ Vực, người trở thành địa tiên không ai là không biết." Truyền thuyết thọ mệnh của địa tiên sánh ngang trời đất, có thể sống đến bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên, vị Nguyên Quân Chưởng môn đã quyết định bế quan vì cảm thấy buồn chán, giờ lại xuống núi à?

Lý chưởng môn không biết, nhưng khi tổ tông xuống núi, ông ấy nhất định phải theo sát.

Hiện giờ linh khí của thế giới mỏng manh, có thể đạt được thành tựu trên con đường huyền tu đã không dễ dàng, chưa kể đến việc trở thành địa tiên! Hơn nữa, ngay cả trong quá khứ, cũng không có nhiều người phi thăng thành địa tiên.

Thiên Cực Huyền Môn bọn họ là độc nhất! Nói ra thì rất tự hào! Hóa ra địa tiên chính là như vậy, quả nhiên tuổi thọ bằng với trời đất, sau hàng ngàn năm vẫn giữ nguyên bộ dáng trẻ trung.

Thật ra sắc mặt của Phó Vãn có chút biến đổi, cô không phản bác lời của Lý chưởng môn, ngược lại còn nói: "Viết thư cho ông cũng không có ý gì khác, đơn giản chỉ là một lá thư đề cử."

Lý chưởng môn nghe những lời này ngay lập tức đánh giá cao Nghiêm Hoa hơn, vì đây là học trò đầu tiên mà địa tiên đề cử sau hàng nghìn năm quy ẩn núi rừng!

Lý chưởng môn không thể không nghi ngờ, liệu trước đây lúc bọn họ chọn đệ tử, lại để lạc mất Nghiêm Hoa có phải là do mù mắt rồi không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3