Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 14

Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 14: Tu sĩ nghèo

Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong nháy mắt họ bị quăng ra ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ với đám người đứng chờ bên ngoài bí cảnh.

“Sao lại thế này?”

“Tại sao chúng ta lại ra được đây?”

Các tu sĩ loạn thành một đoàn, sôi nổi châu đầu ghé tai thảo luận.

“Bí cảnh này có chút dị, mở ra trước thời gian nên hẳn là cũng kết thúc trước thời gian.”

“Nhưng ta không hề nhìn thấy lối ra của nó.”

“Ta cũng vậy.”

“Nghe nói có bí cảnh nếu định cảnh chi bảo bị người lấy đi rồi thì sẽ tự động ném tu sĩ ra ngoài.”

Thanh âm của những người này không nhỏ, Ninh Thiển Dao đứng giữa các đệ tử Vô Âm Tông âm thầm sờ sờ túi Càn Khôn của mình, bên trong có một cái hộp nhỏ, là lúc đó nàng ta nhân lúc mọi người không chú ý đã lấy đi từ hộp trên cột trụ trên đài cao nhất trong huy3t động.

Chiếc hộp đó vừa nhìn đã thấy xa xỉ, nó là định cảnh chi bảo sao?

Ninh Thiển Dao có chút khẩn trương vò vò góc áo, nàng ta không rõ lắm định cảnh chi bảo có tác dụng gì, nhưng tiềm thức của nàng ta mách bảo rằng nó nhất định là đồ tốt.

“Đại sư tỷ cùng tứ sư đệ đâu?” Tây Ngọc nhíu mày nhìn bốn phía.

Lữ Cửu ngẩn người: “Diệp đạo hữu vừa rồi vẫn còn ở bên cạnh ta.”

Minh Lưu Sa cúi đầu dùng truyền tin ngọc điệp liên hệ đại sư tỷ nhưng lại không thu được lời đáp lại nào, hắn ngẩng đầu lên nói với Tây Ngọc: “Để ta đi tìm.”

Hắn đi khắp nơi xung quanh bí cảnh nhưng không thấy bóng dáng Diệp Tố đâu, chỉ từ trong đám người mang về được Hạ Nhĩ.

Lúc trước khi bọn họ đang nói chuyện thì Hạ Nhĩ chạy xuống đi nhặt thi thể yêu thú nên sau khi bị ném ra khỏi bí cảnh bọn họ không ở cùng một chỗ.

Ba người một lần nữa tụ lại nhưng trên nét mặt lại không buông lỏng hơn chút nào.

“Đại sư tỷ có phải vẫn còn kẹt lại trong bí cảnh không?” Hạ Nhĩ nôn nóng hỏi, “Chúng ta có thể đi vào lại trong đó không?”

Tân Hâm tuy rằng chán ghét mấy người Thiên Cơ Môn này nhưng vẫn mở miệng trả lời: “Nếu định cảnh chi bảo đã bị người cầm đi thì bí cảnh sẽ không mở ra nữa, Diệp Tố chỉ còn một con đường chết.”

Tây Ngọc tức khắc nhíu mày quát: “Nói hươu nói vượn!”

Ba người rõ ràng không biết nên làm sao, phân công nhau lại một lần nữa đi xung quanh tìm đại sư tỷ.

“Tây Ngọc, muội lưu lại đây chiếu cố tiểu sư đệ, ta cùng Hạ Nhĩ lại đi tìm đại sư tỷ.” Diệp Tố không có ở đây, Minh Lưu Sa chỉ có thể gánh vác trách nhiệm của nhị sư huynh, hắn lấy ra từ trong túi Càn Khôn một bình đan dược chữa thương đưa cho Dịch Huyền.

Đây là đại sư tỷ đã dùng linh thạch mua cho bọn họ mỗi người hai bình vào buổi tối trước ngày đến bí cảnh, nói là đây là lần đầu tiên đi vào bí cảnh sợ bọn họ sẽ bị thương.

Dịch Huyền rũ mắt nhìn bình đan dược trong tay, hắn muốn mở miệng nói cùng đi tìm với bọn họ nhưng cuối cùng lời nói ra lại thành: “Không cần các người chiếu cố.”

Ngữ khí của hắn đông cứng, người bình thường nghe thấy nhất định đều sẽ cho rằng hắn đang ghét bỏ.

Minh Lưu Sa chỉ làm như không nghe thấy, đại sư tỷ đã sớm nói qua: tiểu sư đệ uổng có mỹ mạo nhưng đầu óc lại bệnh không nhẹ.

“Ta cũng đi tìm Diệp đạo hữu.” Nhìn Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ đều chạy nhanh đi rồi, Lữ Cửu nói.

Tuy rằng ở bí cảnh lần này không thu hoạch được gì lớn nhưng có thể quen biết bọn họ cũng coi như có duyên.

Tây Ngọc nói với nàng: “Đa tạ.”

Lữ Cửu vẫy vẫy tay, biến mất trong đám người.

Tiểu sư đệ cả người là vết thương, Tây Ngọc tuy rằng trong lòng lo lắng đại sư tỷ nhưng vẫn đỡ hắn ngồi xuống dựa vào thân cây, giúp hắn uống đan dược chữa thương.

“…Các ngươi vì sao lại tiến vào bí cảnh?” Dịch Huyền hỏi, bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt của hắn tái nhợt dị thường, làm nốt ruồi đỏ giữa mày càng thêm diễm lệ.

“Trong bí cảnh có linh khí.” Tây Ngọc không ngừng nhìn về phía đám người, lúc này lục tục đã có người rời đi, “Chúng ta đều đã Trúc Cơ.”

Dịch Huyền lúc này mới phát hiện Tây Ngọc đã Trúc Cơ thành công.

“Tân sư huynh, các huynh có thể hỗ trợ cùng tìm đại sư tỷ của ta được không?” Ninh Thiển Dao c ắn môi dưới, vẻ mặt sắp khóc đến nơi, lại còn cẩn thận nhìn nhìn về phía Tây Ngọc, “Đại sư tỷ không còn nữa mọi người sẽ rất thương tâm.”

“Tai họa sống ngàn năm, Diệp Tố làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.” Tân Hâm nhớ tới Diệp Tố liền tức giận, quay qua phân phó các đệ tử Vô Âm Tông khác: “Tản đi giúp tìm một chút, một canh giờ sau lại hội hợp ở đây.”

Ninh Thiển Dao cũng nói muốn đi tìm Diệp tố, nàng ta đầu tiên cũng hòa vào đám người đi tìm, nhưng lại thừa dịp không ai để ý lẻn sang một phương hướng khác, đi đến một nơi hẻo lánh.

Nàng ta thật cẩn thận lấy hộp nhỏ kia ra từ trong túi Càn Khôn, Ninh Thiển Dao cảm thấy hồi hộp như muốn ngừng thở, đây chính là định cảnh chi bảo sao?

Nàng ta nhịn xuống kích động, chậm rãi mở hộp ra, nàng ta muốn biết bên trong là bảo bối gì.

Nhưng sau khi nhìn thấy rõ bên trong hộp, sắc mặt Ninh Thiển Dao dần dần trở nên khó coi, cuối cùng nàng ta tức giận quăng hộp xuống đất.

Bí cảnh vốn dĩ rất ồn ào náo động nay lại lại trở nên dị thường an tĩnh, Du Phục Thời một tay chống cằm nhìn người đang ngủ say trên mặt đất.

Lúc trước hắn ngửi được hương vị của cao giai yêu thú nên liền thuận thế tiến vào bí cảnh, hắn vơ vét toàn bộ đồ vật mà hắn thuận mắt, còn những cao giai yêu thú cũng sớm biến thành chất dinh dưỡng của hắn.

Bởi vì động vào định cảnh chi bảo nên Du Phục Thời mới bị kéo vào trong ảo cảnh này, hắn cũng không sốt ruột đi ra ngoài, ngược lại còn đi dạo hồi lâu trong ảo cảnh.

Bất quá những rừng đá đó xem lâu lại khiến hắn váng đầu bực bội, hắn tùy tiện vung tay phá hủy bí cảnh, làm những tu sĩ bên ngoài ảo cảnh trong nháy mắt bị b ắn ra ngoài bí cảnh, còn người này thì…

Hẳn là khi hắn phá hủy bí cảnh sinh ra một khe nứt kéo nàng tiến vào ảo cảnh này.

Du Phục Thời bỗng nhiên cúi người, tóc dài màu đen phiêu tán trên cổ Diệp Tố, gây ra một cảnh tượng ái muội không thôi, tuy nhiên một người không để ý một người đang mất ý thức, xung quanh lại chỉ có rừng đá cao ngất san sát nhau, chẳng ai nhìn thấy được.

Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị trên người nàng, cảm thấy có chút quen thuộc.

Không quen biết.

Du Phục Thời kéo kéo trên quần áo trên người nàng, có chút quen mắt nhưng cũng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Nghĩ không ra hắn liền không nghĩ, ngồi dậy không nhìn chằm chằm Diệp Tố đang nằm trên mặt đất nữa, hắn thưởng thức hạt châu trong tay, đây là đồ vật mà lúc trước hắn lấy ra được từ trong một cái hộp nhỏ.

Nguyên bản hạt châu trong sáng nay lại được ngón tay thon dài của hắn cầm lấy càng hiện lên một mỹ cảm kì dị.

Nhưng chỉ chơi một lát Du Phục Thời lại chán, hắn lười nhác dựa vào trên người của người đang nằm trên mặt đất, tò mò gỡ xuống túi Càn Khôn của nàng, đầu ngón tay nhẹ điểm lên cấm chế bên trong.

—— đây là một tu sĩ nghèo, trong túi Càn Khôn không hề có một thứ gì tốt cả.

Du Phục Thời buồn chán, tùy tay đem hạt châu đã chơi chán ném vào túi Càn Khôn của nàng, lại đem túi Càn Khôn trả lại cho người nằm trên mặt đất.

Bí cảnh bên ngoài đã bị hủy, địa phương này hẳn là không bao lâu nữa cũng sẽ tiêu tán, còn tu sĩ nghèo này tự nhiên lúc đó cũng sẽ bị bắ n ra ngoài thôi.

Hắn nên đi tìm người tính sổ thôi.

Du Phục Thời đứng dậy, nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất tăm.

Đến khi Diệp Tố mở mắt tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một không trung đỏ như máu, nàng nhíu mày ngồi dậy, lòng bàn tay chống trên mặt đất có thể cảm nhận được bùn đất mềm mại dính nhớp.

Diệp Tố giơ tay lên nhìn nhưng lại không thấy dính chút dơ bẩn nào, nàng theo bản năng đứng lên thì lúc này túi Càn Khôn từ trên người nàng rơi trên mặt đất.

Diệp Tố nhặt lên đeo lại vào bên hông, không phát hiện điểm dị thường nào.

Nàng nhớ rõ trước khi té xỉu đã nhìn thấy một bóng dáng giống tiểu sư đệ nhưng hiện tại địa phương này tựa hồ chỉ có một mình nàng.

Nơi này hẳn là một ảo cảnh nào đó, thị giác, xúc giác, thậm chí khứu giác đều chân thật vô cùng nhưng lại không tác động gì đến thân thể cả.

Diệp Tố rốt cuộc đi vào rừng đá cao chót vót, nàng dừng lại trước một một khối đá cao, ngửa đầu nhìn lên, trên khối đá có khắc hoa văn phức tạp đến cực điểm, nhìn chằm chằm hồi lầu sẽ bị đầu choáng mắt hoa.

Tuy nhiên Diệp Tố nhìn lâu thì lại thấy hoa văn trên đá ngược lại càng lúc càng rõ ràng.

Nàng nhìn không ra tới đây là hoa văn gì nhưng vô ý thức ghi tạc những thứ này vào trong đầu.

Đi một vòng rừng đá, Diệp Tố ghi nhớ hết hoa văn trên mỗi khối đá nhưng vẫn như cũ không tìm được lối ra khỏi ảo cảnh.

Nàng không thể cứ vậy mà chết ở đây được, các sư đệ sư muội không biết ra sao rồi.

Diệp Tố thậm chí còn bò lên trên khối đá cao, nàng muốn nhìn toàn cục xung quanh để tìm lối ra khỏi bí cảnh.

Nhưng mà nàng không thấy được cái gì, chỉ nhìn thấy…đó là cái gì?

Diệp Tố chỉ mới phát hiện vị trí của các khối đá trong rừng đá có chút dị thường, tựa hồ ẩn chứa cái gì đó, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ rõ ràng thì giây tiếp theo cả người nàng đã bị b ắn ra ngoài.

Lúc đi vào đột nhiên, lúc đi ra cũng đột nhiên.

Diệp Tố cảm thấy có chút hoa mắt, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói có chút mỏi mệt nhưng tràn đầy hưng phấn: “Đại sư tỷ!”

“Hạ Nhĩ?” Khi Diệp Tố định hình được hoàn cảnh xung quanh nàng xoa xoa thái dương, “Chỉ có một mình đệ ra khỏi bí cảnh thôi sao? Còn những người khác đâu?”

“Nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đi về hướng năm và bắc, tiểu sư đệ ở phía tây, đệ thì chờ ở phía đông.” Đôi mắt Hạ Nhĩ đỏ lên, “Nếu không phải sư phụ gửi thư nói mệnh bài của tỷ vẫn còn nguyên vẹn thì chúng ta đã…”

Diệp Tố rốt cuộc phát hiện ra điểm không đúng lắm: “Các đệ đều đã ra tới, ở bên ngoài này chờ ta?”

Hạ Nhĩ dùng sức gật đầu: “Nhị sư huynh bảo chúng ta bán hết toàn bộ yêu thú rồi phân linh thạch với Lữ đạo hữu, Lữ đạo hữu còn ở lại Định Hải thành một tháng giúp chúng ta tìm đại sư tỷ, về sau nhị sư huynh nói không thể chậm trễ nàng lịch luyện gia tăng cảnh giới nên khuyên Lữ đạo hữu đi rồi.”

“Các đệ ra tới một tháng rồi?” Diệp Tố bắt được một chút tin tức từ trong lời nói của hắn.

Hạ Nhĩ lắc đầu: “Đại sư tỷ, tỷ biến mất gần ba tháng rồi, tiểu sư muội cũng rời đi với người của Vô Âm Tông rồi.”

Diệp Tố nhíu mày, nàng ở trong rừng đá cảm thấy thời gian bất quá cũng chỉ vài ngày mà thôi, thế nào mà bên ngoài này đã trôi qua gần ba tháng?

“Nhị sư huynh, đại sư tỷ đã trở lại!”

“Tam sư tỷ, đại sư tỷ đã trở lại!”

“Tiểu sư đệ, đại sư tỷ đã trở lại!”

Hạ Nhĩ dùng truyền tin ngọc điệp liên tiếp phát đi ba tin nhắn.

Diệp Tố: “…” Sao nghe giống lúc Trư Bát Giới kêu sư phụ bị bắt đi rồi quá vậy.

“Đại sư tỷ!” Chỉ một lúc sau liền nghe thấy thanh âm của Tây Ngọc truyền tới từ xa.

Bất quá người tới nhanh nhất là tiểu sư đệ biết ngự kiếm.

“Tiểu sư đệ, ngươi không đi cùng tiểu sư muội?” Diệp Tố hơi kinh ngạc.

Dịch Huyền mặt vô biểu tình nói: “Ta không phải người Vô Âm Tông.”

“Đại, sư, tỷ!” Minh Lưu Sa cũng đã quay lại.

Diệp Tố bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi Hạ Nhĩ: “Đệ vừa rồi nói các đệ đã ra khỏi bí cảnh gần ba tháng, hôm nay là ngày mấy, danh sách sơ thí của Phá Nguyên Môn đã công bố chưa?”

Hạ Nhĩ, Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc ba mặt nhìn nhau, tâm tư của bọn họ đều đặt trên việc tìm kiếm đại sư thỷ, căn bản không hề nhớ tới chuyện này.

“Hình như, tựa hồ, chính là hôm nay.” Tây Ngọc phảng phất bị Minh Lưu Sa lây bệnh, ấp a ấp úng nói.

Ngày danh sách sơ thí được công bố luyện khí sư phải đến báo danh và tiến vào Phá Nguyên Môn, nếu người có tên trong danh sách không đến báo danh thì danh ngạch đó sẽ bị hủy bỏ.

“Còn thất thần làm gì.” Diệp Tố lấy ra kiếm, “Mau lên đây.”

Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ vội vàng bước lên, bọn họ đã Trúc Cơ, lại từng quá giang kiếm của tiểu sư đệ nên hiện giờ cuối cùng đã có thể thuần thục đứng trên thân kiếm.

Dịch Huyền cũng không nói lời nào triệu hồi kiếm rồi nhảy lên, sau đó giơ tay với nhị sư huynh đang đứng trên mặt đất.

Minh Lưu Sa nắm lấy tay Dịch Huyền tay, mượn lực bước lên thân kiếm, vào thời khắc mấu chốt tốc độ nói của hắn cũng nhanh lên: “Tiểu sư đệ, chạy nhanh lên!”

Tác giả có lời muốn nói:

Con rắn nhỏ: Nàng ấy có cái túi đựng rác, nên ta sẵn đem đồ không cần nữa cũng ném vào trong đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3