Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 55
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 55: Phi Mã Thú
Xú Phù thật ra bản thân nó không phát ra mùi thối mà là lấy phù chú làm trung tâm, văn vẹo linh khí xung quanh nó, do đó làm cho tu sĩ hoặc yêu thú đứng trong vòng trăm mét rơi vào trạng thái “thối”, nếu nói về bản chất thì phù chú này thật ra giống với ảo thuật của thuật sư hơn là phù thuật, chẳng qua thuật sư không cần dùng vật dẫn trung gian như lá phù.
Công dụng của phù chú này cũng không kéo dài, có câu “Ở lâu nơi có mùi thối, dần sẽ không ngửi thấy thối nữa”, qua một thời gian dài, vô luận là hương vị gì thì tu sĩ hoặc yêu thú đều sẽ quen dần với nó.
Nhưng Xú Phù bất quá là thủ đoạn mà Diệp Tố dùng để che giấu một loại phù chú khác mà thôi.
Quả nhiên, rất nhanh có Thạch Dực phát hiện có điểm gì đó không đúng trên người đồng bạn, nó trừng mắt rít một tiếng dài, bay đến dùng chi trước xé Xú Phù.
Móc vuốt sắt bén của nó rạch rách Xú Phù dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt hương vị liền tan đi một ít.
Con Thạch Dực này vỗ cách rít lên một tiếng, phát tín hiệu ra xung quanh, rất mau những con Thạch Dực khác cũng bắt đầu tìm kiếm phù chú trên người đồng bạn, học theo con đầu tiên xé rách Xù Phù.
Mùi thối trong Vực Sâu Vô Tận dần dần biến mất, Chu Vân đứng trong giỏ thấy thế nhắc nhở Diệp Tố: “Xú Phù đã mất hiệu lực rồi.”
Diệp Tố cười nói: “Bây giờ mới là bắt đầu.”
Lúc trước khi vẽ phù, nàng đã cố tình dán hai tờ giấy vàng lại với nhau, tầng trên vẽ Xú Phù, tầng dưới vẽ một loại phù chú khác, chỉ cần Thạch Dực xé tầng phù chú trên thì tầng dưới sẽ được kích phát.
Xú Phù không ngừng bị xé rớt, rốt cuộc có Thạch Dực phát hiện ra không đúng, phía dưới của một ít Xú Phù còn có một tầng phù chú, thậm chí còn tản ra một kết giới nhàn nhạt màu trắng.
Tầng kết giới này cũng không quá cứng rắn, hầu như chỉ có thể chống đỡ được tác động của móng vuốt Thạch Dực lúc nó xé Xú Phù, nhưng một khi chúng nó muốn xé luôn cả tầng phù phía dưới thì liền xong đời.
Trong xấp Xú Phù có sáu tờ có che giấu Âm Bạo Phù đột nhiên phát ra âm thanh, công kích Thạch Dực, khiến cho chúng nó mất đi công năng định vị cũng như đảo loạn năng lực nhận biết của chúng.
Những con Thạch Dực đầu tiên phát hiện ra có phù chú ẩn giấu bị âm thanh trực tiếp tấn công, phát ra tiếng thét thê lương, phần đầu đột nhiên nổ tung, máu văng tứ phía.
Đám Thạch Dực vốn tụ lại thành một đoàn thể rắn chắc nay lại không ngừng rít lên từng tiếng sắc nhọn, chạy trốn tán loạn khắp nơi.
Thế nhưng lúc này bốn tờ phù chú khác có che giấu Khóa Phù đột nhiên b ắn ra bốn tia sáng mãnh liệt, nối tiếp với nhau tạo thành một kết giới hình kim tự tháp, nhốt toàn bộ Thạch Dực vào trong đó.
Một chiêu này đầu tiên công kích đám Thạch Dực, sau đó cắt đường thoái lui của bọn chúng, hoàn mỹ không một vết xước.
Mọi người đứng trong giỏ dù trơ mắt nhìn Thạch Dực lúc trước vốn còn chen chút thành một khối đá to thì nay lại điên cuồng tản ra muốn chạy trốn, thế nhưng phía trước là Khóa Phù, phía sau là Âm Bạo Phù, kết cục chỉ có một là đâm vào kết giới đến chết hoặc là chịu không nổi âm thanh công kích, nổ thành huyết hoa, thậm chí còn có Thạch Dực trở nên cuồng loạn, trực tiếp há miệng cắn đồng bạn kế bên, tàn sát nhau không còn một mảnh.
Trong kết giới hình kim tự tháp là một mảnh thảm loạn, nhóm Diệp Tố từ con mồi thoắt cái chuyển mình thành kẻ đi săn.
“Kết giới của Khóa Phù cũng không quá vững chắc.” Diệp Tố nhìn Thạch Dực không ngừng chết đi bên trong, nghiêm túc nói, “Nếu chúng nó tiếp tục từng lớp từng lớp đâm ra thì hoàn toàn có thể đâm vỡ.”
Mã Tòng Thu quay đầu hoảng sợ nhìn nàng, vấn đề ở đây là kết giới của Khóa Phù không vững chắc sao? Bất kì loại yêu thú nào, thậm chí cho dù là tu sĩ, bị nàng cho ăn một bộ như vậy còn không phải đều sẽ hoảng sợ đến ngốc hết sao, còn đâu ra tâm trí để còn suy nghĩ đột phá vòng vây nữa chứ?
Phù không đáng sợ, đáng sợ là tất cả đều đã được Diệp Tố tính toán kĩ lưỡng.
Thạch Dực đầu tiên là bị Xú Phù ảnh hưởng, đối với phù chú này sinh ra ác cảm, nhất định chúng sẽ xông lên xé nát hết các lá phù chú, và từ đây chúng sẽ chủ động đi lên con đường chết không có lối về.
Ngay sau khi Xú Phù bị xé, Âm Bạo Phù sẽ phát huy công hiệu, công kích lỗ tai của Thạch Dực làm chúng mất đi năng lực tự hỏi, chỉ còn biết điên cuồng chạy trốn, “khối đá” đoàn thể liền tan tác.
Cuối cùng Khóa Phù xuất hiện, kết giới được tung ra nhốt toàn bộ bọn chúng lại, một đám Thạch Dực chạy như điên trên con đường một chiều dẫn đến tử vong.
Đây căn bản chính là liên hoàn bộ!
Nếu dùng Âm Bạo Phù ngay từ đầu cũng sẽ có thể tạo thành thương tổn nhưng nhất định sẽ không thể làm được sạch lẽ lưu loát như vậy, giờ phút này trong kết giới của Khóa Phù, Thạch Dực đã chết mất chín phần.
…
“Thì ra phù chú cũng có thể dùng thành một bộ.” Chu Vân cảm thán, “Trước giờ cũng chưa bao giờ thấy qua có phù tu nào làm như vậy.”
Đừng nói nàng là kiếm tu chưa bao giờ thấy qua, ngay cả hai vị bên cạnh là đệ tử thân truyền của một đại phái phù tông đứng đắn cũng chưa từng thấy thao tác như thế này.
Phù tu bọn họ đúng là cũng có che giấu phù, nhưng chẳng qua chỉ là dùng một loại giấy phù chú không quá khác giấy bình thường sau đó dùng mực vô sắc họa ra phù chú mà thôi.
Liên Liên đứng bên cạnh bỗng nhiên hỏi Diệp Tố: “Có phải cô còn dùng Chuyển Phù nữa đúng không?”
Mấy lá phù được giấu ở phía dưới không kích phát trước thời gian, để làm như vậy nàng chỉ nghĩ tới được khả năng này.
“Đúng là mặt trái của Xú Phù ta có vẽ thêm Chuyển Phù.” Diệp Tố hơi nhướng mày, không hổ là phù tu Ngũ Hành Tông, nhanh như vậy đã nghĩ được thông suốt.
Chuyển Phù có thể làm Xú Phù ở mặt ngoài trước tiên có hiệu quả, chờ sau khi Xú Phù bị xé hư Chuyển Phù cũng sẽ vì thế mà mất đi hiệu lực, cuối cùng Âm Bạo Phù cùng Khóa Phù mới bắt đầu có tác dụng.
Nhìn thì một lá phù nhưng thật ra là có hai lá phù, mà Diệp Tố lại vẽ ba loại phù chú lên đó.
“Diệp đạo hữu rất có nghiên cứu về phù đạo.” Trình Hoài An cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.
“Bất quá chỉ là làm bậy mà thôi, may mà hữu hiệu.” Diệp Tố khiêm tốn đáp.
Nàng biết ưu thế của bản thân, nàng chưa hề chân chính học qua phù đạo, toàn bộ đều là dựa vào chính mình sờ s0ạng, cho nên chưa hình thành lối tư duy bình thường của phù tu.
Mấy chiêu ngày hôm nay thuần túy là nghĩ ra tại chỗ, hai mặt tường trong Hắc Ám Giới có hơn mấy trăm phù chú hiếm lạ cổ quái, có chút phù chú hiệu quả quá mức linh tinh nên sau khi ra khỏi đó nàng vẫn luôn suy nghĩ phải kết hợp thế nào để có thể dùng được những phù chú râu ria đó.
Phương châm của Diệp Tố là không lãng phí bất luận tài nguyên nào, nếu đã là phù thì nhất định sẽ có chỗ có thể dùng tới.
Ánh mắt của Liên Liên dừng trên tay Diệp Tố, đây là lần đầu tiên nàng thấy một loại phù tu như thế này, không ngờ lại đem phù chú dung nhập vào trong đòn công kích.
Phù tu thường dùng nhất chính là phù chú cùng với phù trận, chiêu ở phía trước chỉ cần đơn phù là có thể có tác dụng, thế nhưng chiêu sau phức tạp hơn rất nhiều, cần nhiều phù chú hợp lại với nhau để hình thành trận pháp.
Đây chính là sức mạnh thuần túy của phù tu.
“Phải tu luyện đại đạo, mới có thể độ kiếp thành thần.” Ngữ khí của Liên Liên mang theo ý trào phúng, “Cô dùng loại thủ đoạn tiểu xảo này, tương lai đại đạo sẽ khó thành.”
Diệp Tố nghe vậy, có chút kinh ngạc: “Như thế nào gọi là tiểu xảo?”
Liên Liên lạnh nhạt nói: “Phù sư triệu dẫn linh khí thiên địa, đạt đến sức mạnh của đại đạo, truyền hóa vào phù, tuyệt đối không phải là loại thủ đoạn mưu lợi như của cô.”
“Dựa theo lời của Liên đạo hữu, vậy, kiếm chiêu của kiếm tu cũng là thủ đoạn mưu lợi sao?” Diệp Tố rất khó hiểu hỏi lại, “Tiền đề của tu đại đạo chính là trước tiên phải sống sót, nếu cứ vậy buông xuôi chịu chết cô định tu quỷ đạo sao?”
Liên Liên: “…Ta không nói với cô nữa.”
Hai người vốn cũng không quen thuộc, Diệp Tố cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi, nàng quay lại chuyên tâm nhìn một ít Thạch Dực còn sót lại trong kết giới của Khóa Phù, không biết loại yêu thú này có bộ phận nào có thể dùng làm tài liệu luyện khí hay không.
Một lát sau, Liên Liên nhịn không được lại hỏi: “Chiêu vừa rồi là ai dạy cô?”
Diệp Tố: “?”
Cô nàng Liên Liên này trong lời nói rõ ràng lộ ra một ý hận đời không rõ từ đâu, thế nhưng qua lại vài câu sẽ lại cứng rắn phá vỡ cái nhìn của người khác về nàng.
‘rầm——’
Tầm mắt của mọi người trong giỏ vẫn đang nhìn về phía đám Thạch Dực thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu giống như có cái gì đó đột kích, kết giới của Phi Kính Giáp lung lay sắp vỡ.
Tất cả mọi người an tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tầng dù trên đầu.
“Rầm, rầm rầm ——”
Một tiếng, hai tiếng…Tiếng động trên đỉnh đầu một lần rồi lại một lần vang lên, giỏ dù cũng lay động mỗi lúc một dữ hơn.
“Có thứ gì đó đang tấn công chúng ta ở mặt trên.” Mã Tòng Thu nắm chặt kiếm suy đoán, “Có thể nào là một nhóm Thạch Dực khác không?”
“Không phải.” Diệp Tố ngửa đầu nhìn l3n đỉnh, “Lực độ va chạm của Thạch Dực khác với thứ ở mặt trên.”
Này giống với động tĩnh của yêu thú cỡ lớn tạo ra hơn.
“Diệp Tố, hé kết giới để ta đi ra ngoài.” Từ Trình Ngọc nói.
“Được,” Diệp Tố mở ra một góc của kết giới Phi Kính Giáp để hắn có thể đi ra.
Từ Trình Ngọc rút kiếm, bước ra khỏi giỏ dù, thả người phi lên trên, thoắt cái biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Từ Trình Ngọc nhìn yêu thú trên đỉnh Tương Lạc Sơn, đồng tử không khỏi co rụt lại: Là Phi Mã Thú, thực lực tương đương tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Khó trách phù trận của Trình Hoài An không có tác dụng.
Phi Mã Thú hình thể tựa như ngựa, toàn thân màu hồng nâu, trên người có một đôi cánh nhưng cả người lại che kín vảy lởm chởm, tính tình bạo ngược.
Giờ phút này nó đang vỗ cánh, đứng trên đỉnh dù điên cuồng giẫm đạp.
Tay cầm kiếm của Từ Trình Ngọc nhẹ nhàng xoay xoay, đề khí đạp bộ trong không trung vài cái, phóng tới Phi Mã Thú.
“Ta lại thêm vài phù chú.” Trình Hoài An nghe âm thanh đánh nhau kịch liệt trên đỉnh dù, một bàn tay vịn lấy thành giỏ, nâng một bàn tay khác lên, trong hư không vẽ ra phù chú.
Khi hắn đẩy phù chú đã vẽ xong lên trên đỉnh dù thì toàn bộ dù lượn liền ổn định lại, không lay động nữa.
“Phía trên là thứ gì thế?” Chu Vân có chút sốt ruột, thậm chí nàng muốn được ra ngoài hỗ trợ.
Diệp Tố ngăn nàng lại: “Tình hình vẫn còn chưa rõ, không thể tùy tiện đi ra ngoài.”
“Nhưng mà, một mình sư huynh…” Chu Vân đã nghe các trưởng lão nói qua về Vực Sâu Vô Tận, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nghe nói trước kia có thiên tài thiếu niên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã ngã xuống ở đây.
“Chờ một chút.” Diệp Tố thò tay vào trong túi Càn Khôn sờ sờ sau đó lấy ra một khối gương to.
“Đây là cái gì?” Mã Tòng thu nhìn mặt gương không biết để làm gì này theo bản năng hỏi
Diệp Tố: “Gương.”
“Ta biết là gương.” Mã Tòng Thu tò mò, “Ý ta là đây là pháp bảo gì? Có thể chiếu yêu hay là chiếu tâm?”
Diệp Tố lắc đầu: “Chiếu mặt.”
Mã Tòng Thu: “…”
Khối gương to tướng này là do Diệp Tố trước đó tự mình làm ra, bởi vì Tây Ngọc rất để ý đến dung nhan của mình, lại muốn có nhiều loại gương, nên đại sư tỷ vì tiết kiệm chút tiền đã luyện ra một khối gương to cho tam sư muội.
Nhiều năm qua tam sư muội đã cắt xuống hơn phân nửa của khối gương này để làm thành nhiều loại gương mang theo bên mình.
Đồ của Diệp Tố vốn dĩ cũng không nhiều nên đồ vật gì nàng cũng cất vào túi Càn Khôn, khối gương to này cũng đã bị nàng thu vào túi năm, sáu năm rồi.
Nàng cắt bốn mảnh gương nhỏ khỏi khối gương to sau đó Diệp Tố lại cầm đao chém bàn thành bốn thanh gỗ dài, trong ánh mắt không rõ đầu cua tai nheo của mọi người, nàng cố định gương vào một đầu của thanh gỗ, còn đầu còn lại đưa cho ba người đang đứng ở ba góc: Lữ Cửu, Mã Tòng Thu và Liên Liên.
“Đợi một lát nữa ta hé kết giới ra, mọi người phải nhanh tay một chút nhé.” Trong tay Diệp Tố cũng cầm một thanh gỗ có gắn gương ở một đầu, nàng nói: “Mọi người phải cắm thanh gỗ dài này ở bên ngoài giỏ dù sau đó cố định lại.”
Nói xong Diệp Tố lại phát cho mỗi người một lá phù: “Đây là Băng Phù, sau khi cắm xong dán lên là có thể cố định lại.”
Liên Liên cúi đầu nhìn thanh gỗ thô ráp trong tay, muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng không biết vì sao vẫn nghe theo lời Diệp tố cùng nhau làm chuyện này.
Trong nháy mắt kết giới mở ra, bốn người Diệp Tố nhanh chóng cắm thanh gỗ có gắn mặt gương vào bốn phía của giỏ dù sau đó đồng thời dán Băng Phù lên. Chỗ thanh gỗ liên tiếp với giỏ dù ngay lập tức đóng băng.
“Được rồi.” Diệp Tố lui về sau một bước, một lần nữa đóng lại kết giới, nàng duỗi tay chỉ vào bốn mặt gương nói với mọi người, “Hiện giờ mọi người có thể quan sát được toàn bộ mọi ngóc nghách của tình huống trên đỉnh dù.”
Mọi người nhìn chằm chằm mấy mặt gương keo kiệt: “…”
Tuy vậy nhưng khi mọi người nhìn vào mặt gương ở bốn phía vậy mà thật sự có thể nhìn thấy Từ Trình Ngọc đang đối chiến với một đầu yêu thú.
Hơn nữa còn là có thể xem được 360 độ không góc chết.
Đây là bản lĩnh của luyện khí sư sao?
Trong lòng của mọi người trong giỏ đều cảm thán không thôi.
“Đó là Phi Mã Thú ư?” Chu Vân nhìn cảnh tượng xuất hiện trong mặt gương không khỏi nhíu mày, loại yêu thú này rõ ràng đã biến mất nhiều năm, thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?
Tác giả có lời muốn nói:
Đại sư tỷ như đang suy tư gì đó: Có nên thêm một cái bánh lái để có thể điều khiển phương hướng của Tương Lạc Sơn không nhỉ?