Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 83
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 83: Ngũ đệ tử
Trước khi vòng sơ loại bắt đầu, hoặc là nói sớm hơn trước đó nữa, Ngô Kiếm Phái đã chuẩn bị tàu bay, chờ sau khi chúng đệ tử giành được thông hành đơn cùng với tông chủ và các trưởng lão xử lý, an bày tốt mọi việc trong tông môn xong thì sẽ ngay lập tức khởi hành.
Liên Liên cùng Trình Hoài An xuất phát trước, hai người còn hỏi riêng Diệp Tố có muốn ngồi tàu bay của bọn họ đi không.
Diệp Tố cảm ơn ý tốt của họ: “Chúng ta đã hẹn với Ngô Kiếm Phái rồi.”
Liên Liên xuy một tiếng: “Tàu bay của kiếm tu sẽ không ổn định bằng tàu bay của phù tu.”
“Nhưng tàu bay của chúng ta nhanh hơn tàu bay của các ngươi.” Chu Vân phản bác.
“Năm nay ai nhanh ai chậm còn chưa biết đâu.” Liên Liên đắc ý nói, “Các người cứ rửa mắt mà chờ đi, tàu bay của Ngũ Hành Tông nhất định sẽ kinh diễm chúng phái.”
Sau khi bọn họ rời đi, Ngô Kiếm Phái cũng bắt đầu chuẩn bị đi Côn Luân tham gia tông môn đại bỉ.
Sau vòng sơ loại, số đệ tử Ngô Kiếm Phái bắt được thông hành đơn là 451 người, tàu bay được chuẩn bị có năm tầng, mỗi một tầng có thể chứa được hơn trăm người.
“Đây là tàu bay?” Hạ Nhĩ ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ giữa không trung không khỏi trợn mắt há mồm.
“Về sau Thiên Cơ Môn chúng ta có thể chiếu theo quy cách này để tạo mấy con nhỉ!” Tây Ngọc ảo tưởng nói.
Minh Lưu Sa chậc một tiếng: “Đốt, tiền.”
Chỉ bay trong không trung một đoạn thời gian ngắn thôi nhưng phải hao phí một lương cực lớn linh thạch, cho dù là đại tông môn thì cũng chỉ ở những dịp trọng đại hoặc ở những hoạt động quan trọng mới có thể sử dụng tàu bay.
Ba người nhìn về phía đại sư tỷ bên cạnh thì thấy nàng đang đưa lưng về phía tàu bay, trong tay cầm truyền tin ngọc điệp nói chuyện với chưởng môn sư phụ.
Ba người lập tức thò lại gần đồng thanh hô một tiếng: “Sư phụ.”
Trương Phong Phong tươi cười gật đầu đáp lại.
“Sư phụ, tụi con sắp khởi hành đi Côn Luân.” Diệp Tố nghiêng người chỉ chỉ tàu bay ở sau lưng, “Đây là tàu bay của Ngô Kiếm Phái, người chờ chúng con lấy thứ hạng cao về nhé.”
Nàng muốn nổi danh ở tông môn đại bỉ, làm tất cả mọi người đều biết Thiên Cơ Môn vẫn còn tồn tại, trình độ luyện khí của họ vẫn còn đó.
“Tốt, mấy đứa ở bên ngoài luôn phải nhớ chú ý an toàn.” Trương Phong Phong nói, “Các sư đệ sư muội của con luyện chế ra không ít pháp khí, có vài kiện không tồi ta đã nhờ Hoàng Nhị Tiền bán đi.”
Tuy rằng không thể quang minh chính đại bán với danh nghĩa Thiên Cơ Môn nhưng tốt xấu vẫn có thể kiếm được một ít linh thạch, có điều các đệ tử trong tông môn cảnh giới vẫn còn thấp nên giá của pháp khí cũng không bán được quá cao.
“Con nghe nói có mấy nhóc đã Trúc Cơ thành công.” Diệp Tố cười nói, “Linh thạch cứ dùng, đừng tiếc.”
“Yên tâm, trong giờ học ta đều giám sát bắt bọn nhỏ phải dùng hết linh thạch.” Trương Phong Phong vui vẻ hớn hở nói.
“Sư phụ, con người là người đó.” Diệp Tố mặt vô biểu tình nói, “Người đừng ném linh thạch vào linh mạch nữa, vô dụng thôi.”
Trương Phong Phong chột dạ mà sờ sờ râu: “Nói bậy bạ gì đó, sư phụ con đang êm đẹp ném linh thạch làm cái gì?”
“Lúc trước con thấy tận mắt rồi nhé.” Diệp Tố vạch trần, “Linh mạch của Thiên Cơ Môn đã sớm khô kiệt, người có dẫn linh khí từ linh thạch vào đó thì cũng sẽ chỉ tiêu tán trong không trung mà thôi.”
“…Không nói với con nữa.” Trương Phong Phong nói xong liền vội vàng muốn tắt truyền tin ngọc điệp.
Diệp Tố hô lên: “Trương Phong Phong, nhớ dùng linh thạch tu luyện cho thật tốt, người mà còn không tu luyện nữa thì chúng con đều sắp vượt qua người rồi.”
Trương Phong Phong nghe đại đệ tử gọi thẳng tên húy của mình liền bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nghe xong lời nàng thì cũng không thèm để ý đáp: “Đệ tử thiên tài vượt qua sư phụ cũng là chuyện thường mà thôi!”
“Quên mất là người vốn không cần mặt mũi.” Diệp Tố thấp giọng nói một câu, nàng nhìn chưởng môn sư phụ, một lát sau sửa lời nói: “Tụi con sắp phải thi đấu rồi, đừng làm tụi con lo lắng.”
Quả nhiên biểu tình của Trương Phong Phong liền hiện lên do dự, cuối cùng đáp ứng: “Biết rồi, ta dùng.”
Lúc này Tân Thẩm Chi không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm kiếm, thò đầu vào trước truyền tin ngọc điệp: “Này ai đây, đại sư phụ của đồ đệ ta à? Mới hai trăm tuổi mà đã già vậy rồi sao?”
Trương Phong Phong: “…”
Dịch Huyền theo sát ngay sau đó: “…”
“Ông là Tân kẻ điên?” Trương Phong Phong nhìn một cái liền nhận ra Tân Thẩm Chi, ông trước kia đi theo sư phụ đã từng thấy người này từ xa.
“Ừ, vẫn còn nhận ra ta hả.” Tân Thẩm Chi đánh giá Trương Phong Phong đối diện từ trên xuống người, tên này là người đã chiếm danh hiệu đại sư phụ.
“Sư phụ.” Dịch Huyền đi tới hô một tiếng.
“Kiếm luyện được thế nào? Ở bên ngoài phải nghe lời vị sư phụ kia của con nhé.” Trương Phong Phong dặn dò.
“Dạ.” Dịch Huyền thấp giọng đáp lời.
“Mấy đứa không phải sắp xuất phát rồi sao?” Trương Phong Phong nói, “Mau đi đi.”
Mọi người xoay người ngự kiếm lên tàu bay, Diệp Tố định tắt truyền tin ngọc điệp thì đột nhiên lại nghe Trương Phong Phong nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ rất già sao?” Ông rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn Tân kẻ điên!
Diệp Tố nghĩ nghĩ nói: “Sư phụ, người nên cạo râu.”
Là chưởng môn một tông, Trương Phong Phong vỗ ngực nói: “Sư phụ con không chỉ phải cạo râu mà còn phải tăng tu vi.”
Diệp Tố cười nói: “Được, hy vong khi trở về chúng con sẽ có thể nhìn thấy một sư phụ phiên bản rực rõ hơn.”
Sau khi đóng lại truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố quay đầu thấy Du Phục Thời vẫn còn đứng bên cạnh: “Sao còn chưa lên tàu?”
Du Phục Thời chỉ chỉ vào cổ tay của nàng, phàm nhân này thật không có tính tự giác gì hết.
Diệp Tố nhìn theo hướng ngón tay của hắn, cẩn thận suy nghĩ xem ý của hắn là gì: “Muốn lấy Vụ Sát Hoa?”
Nàng cũng không rõ lắm vì sao tiểu sư đệ lại thích pháp khí này như vậy, bất quá nhìn bộ dáng mỗi lần phải đòi pháp khí cho bằng được của hắn thật thú vị.
“Lên tàu thôi.” Diệp Tố gỡ Vụ Sát Hoa xuống đưa cho Du Phục Thời, khi hắn duỗi tay ra nhận lấy thì nàng cũng thuận thế kéo tiểu sư đệ cùng nhau lên tàu bay.
…
Trên tàu bay tổng có năm tầng, thiết kế cũng không quá khác phòng ở trên mặt đất, trong mỗi phòng đều có Tụ Linh trận để cung cấp linh khí cho mọi người tu luyện, thậm chí trên tàu còn có cả sân luyện kiếm.
Đoàn người Diệp Tố được an bài ở một tầng ở giữa, tầng trên cùng và tầng dưới nhất đều là nơi ở của các trưởng lão.
Lần này đến Côn Luân còn có tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ cùng đi, khi tông môn đại bỉ diễn ra các đại tông chủ đều phải có mặt, sự vụ trong tông phái sẽ có các đại trưởng lão xử lý.
Mấy người Diệp Tố cũng không có nhàn rỗi, nhưng không phải tu luyện mà là đang chế tạo đồ vật.
Khi tàu bay đến gần Côn Luân, các đệ tử Thiên Cơ Môn sẽ xuống tàu trước, bọn họ cũng sẽ đem theo đồ vật mà mình đã luyện chế.
Nếu muốn đánh ra tiếng vang cho Thiên Cơ Môn thì bước đầu tiên phải từ một màn xuất hiện hoành tráng lệ! Từ khi biết có chuyện các tông môn vào mỗi kì tông môn đại bỉ sẽ ganh đua nhau về tàu bay, Diệp Tố liền bắt tay chuẩn bị thật tốt các loại tài liệu để dùng vào lúc này.
Trong phòng, bốn vị luyện khí sư Thiên Cơ Môn xoa tay hầm hè, vén lên tay áo, chuẩn bị làm một trận thật lớn.
…
Trong Côn Luân Phái, giữa đại điện rộng lớn có vài vị cao thủ Đại Thừa kỳ đang ngồi, mỗi vị quanh thân đều mang theo uy áp bàng bạc, giữa điện là mấy trăm Côn Luân đệ tử đang đứng.
“Thiên Cơ Môn?” Một vị lão nhân tóc nâu ngồi trên bảo tọa cao nhất b ắn ra một đầu ngón tay, đánh nát truyền tin về bảng xếp hạng của phương đông đang hiện ra trên điện, “Đệ tử Ngô Kiếm Phái cùng Ngũ Hành Tông ngay cả đám tiểu tốt đó cũng không đánh lại? Để một tông môn luyện khí chiếm đầu danh, buồn cười.”
“Xếp hạng của tây phương cũng có một ít biến động so với những năm trước.” Ngồi ở bên phải lão nhân là một nữ tử thanh lãnh mặc một thân bạch ý, âm thanh réo rắt giống như suối nước, “Mười vị trí đầu tiên của phương tây nhiều ra hai đệ tử Vô Danh tông.”
Trong đại điện tức khắc liền nổi lên âm thanh nghị luận.
Vô Danh tông là tên gọi chung của tán tu, khi thi đấu bọn họ được thống nhất ghi nhận thành đệ tử Vô Danh tông, hai phương nam bắc áp lực cạnh tranh hơi yếu nên xác suất xuất hiện Vô Danh tông hằng năm thường khá cao, tuy nhiên mười vị trí đầu bảng của phương tây đã lâu rồi chưa từng xuất hiện qua tên của tu sĩ Vô Danh tông.
Côn Luân có danh ngạch riêng nên không cần tham gia vòng sơ loại, phương tây chỉ có Vạn Phật Tông là một đại tông môn, mà Vạn Phật Tông lại hạn chế số danh ngạch của đệ tử bổn tông nên dẫn tới tán tu đến đây giành danh ngạch khá đông, thế nhưng với thực lực của Vạn Phật Tông hẳn là nên bá bảng mới đúng.
Cũng bởi vậy nếu có tán tu có thể từ giữa trùng vây của tây phương đánh ra tới mười vị trí đầu tiên thì đều không phải thường nhân, ít nhất có bảy, tám thành khả năng có thể lấy được thành tích không tồi trong tông môn đại bỉ.
Lần này thế mà lại có tới hai tán tu vào được nhóm mười người đứng đầu.
“Im lặng.” Nữ tử nhẹ nhàng giơ tay, linh lực trong điện hơi hơi rung động.
Các đệ tử trong nháy mắt liền im tiếng, an tĩnh cúi đầu.
“Tên Vô Danh tông này xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên,” Nữ tử thanh lãnh dừng một chút nói, “Cốc Lương Thiên, Vạn Phật Tông tân nhiệm Phật Tử.”
Một vị nam tử đầu bạc khác ngồi ở bên trái nhìn về người đứng ở giữa chúng đệ tử: “Trầm Hàn, lần này con phải để ý hai người này một chút.”
Nam tử trẻ tuổi đứng giữa các đệ tử thân hình đ ĩnh bạt, trường bào bạch y càng tôn lên vẻ ngạo cốt của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa hai mày có một đạo vết thương khá mới, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến khí chất của hắn.
Đôi mắt của Lục Trầm Hàn khẽ nâng lên, nhìn về phía nữ tử trên điện: “Sư phụ, còn một người nữa.”
“Xếp hạng thứ ba.” Nữ tử trên bảo tọa vung tay lên, bảng xếp hạng của tây phương từ giữa không trung liền thu nhỏ lại bay vào tay đệ tử của bà.
Lục Trầm Hàn nhận lấy danh sách, cúi đầu nhìn xuống, Cốc Lương Thiên, Giản Hồ…Vị trí thứ ba lại là ba chữ mà hắn quen thuộc.
—— Ninh Thiển Dao.
Là nàng?
…
Trong một khách đi3m nào đó ở phía tây.
Ninh Thiển Dao ngồi trên lầu hai, trên bàn bày một đống rượu và thức ăn nhưng nàng ta không hề có tâm tư động đũa, trong tay nàng ta là bốn tờ danh sách tu sĩ tham gia tông môn đại bỉ của bốn phương.
Sao lại có thể?
Ninh Thiển Dao gắt gao nhìn chằm chằm một tờ danh sách trong số đó, nhìn những cái tên quen thuộc ở đầu đuôi bảng tên cùng với tên tông môn ở phía sau.
Bọn họ làm sao có thể tham gia vòng sơ loại, thậm chí còn lấy được thông hành đơn.
Lữ Cửu, Du Phục Thời là ai, sao lại là đệ tử Thiên Cơ Môn? Dịch sư huynh vì sao lại thành tịnh tông đệ tử?
Các câu hỏi cứ liên tiếp nổi lên trong lòng nàng ta.
Ninh Thiển Dao dần dần nắm chặt tờ danh sách đó, bọn họ sẽ tới tham gia tông môn đại bỉ, khả năng rất cao sẽ chạm mặt với mình.
“Sao muội không ăn? Người đối diện thấy nàng ta mãi không động đũa nên hỏi một câu.
Ninh Thiển Dao hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói: “Muội có chút không thoải mái, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, huynh cứ ăn đi.”
“Không thoải mái ở đâu? Chúng ta đi tìm y tu.” Người ở đối diện tức khắc khẩn trương lên.
“Ngày mai chúng ta phải khởi hành đi Côn Luân rồi, huynh cứ ăn đi.” Ninh Thiển Dao đứng dậy, “Muội ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi, không cần lo lắng.”
Nàng ta bước nhanh trở về phòng, đi tới đi lui vài vòng, trước sau vẫn nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ninh Thiển Dao chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp đệ tử Thiên Cơ Môn ở tông môn đại bỉ, nàng ta vẫn luôn vội vàng tu luyện nâng cao cảnh giới, cũng không liên lạc về với sư phụ, chỉ biết là Diệp Tố đã trở lại từ tiểu bí cảnh lần đó, còn chuyện về sau thì nàng ta hoàn toàn không rõ.
Thiên Cơ Môn leo lên được Ngô Kiếm Phái sao?
Ninh Thiển Dao nhớ tới tên của hai tông phái sau tên của Dịch Huyền, tâm tư liền có chút dao động, nàng ta nhanh chóng mở ra truyền tin ngọc điệp.
“…Sư muội?” Dịch Huyền vừa mới đối chiêu xong với Tân Thẩm Chi, nhìn thấy truyền tin ngọc điệp sáng lên thì nhấn mở ra, khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Thiển Dao thì trong nháy mắt đó hắn có chút hoảng thần.
“Tiểu sư huynh.” Ninh Thiển Dao cong mắt cười nói, “Ta nhìn thấy danh sách tham dự tông môn đại bỉ mới biết là huynh cũng có tên trên đó.”
“Sư muội sư huynh?” Tân Thẩm Chi dẫm lên kiếm trôi qua tới, buồn bã hỏi, “Đồ đệ, chẳng lẽ còn có có người sư phụ thứ ba nữa sao?”
“… Muội ấy cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn.” Dịch Huyền giải thích.
Tân Thẩm Chi nghe vậy thì kinh ngạc: “Hình như trước nay chưa từng nghe mấy đứa Diệp Tố nhắc qua, con vậy mà còn có sư muội hả?”
Ninh Thiển Dao nhìn đạo bào của Tân Thẩm Chi, lại nghe thấy mấy lời này của ông trong lòng không khỏi trầm xuống: Diệp Tố quả nhiên đã leo lên được đại tông môn Ngô Kiếm Phái.
Dịch Huyền lại một lần nữa giải thích: “Là sư muội của một phong khác.”
“À.” Tân Thẩm Tử mất đi hứng thú, “Ta đi trước nhé, đi xem sư tỷ của con đang làm cái gì.”
Gần đây động tĩnh của nhóm người Diệp Tố trên tàu bay không nhỏ, không biết đang làm cái gì mà cả ngày bing bing boong boong, làm ông tò mò không thôi.
“Dạ.”
Chờ Tân Thẩm Chi đi rồi Ninh Thiển Dao mới tiếp tục hỏi: “Tiểu sư huynh, huynh đang ở cùng với mấy người đại sư tỷ sao?”
Nàng ta cho rằng ở Định Hải Thành sau khi tìm được Diệp Tố thì Dịch Huyền sẽ một mình rời đi.
“Đừng gọi ta là tiểu sư huynh.” Dịch Huyền bỗng nhiên nói.
“Sao cơ?” Ninh Thiển Dao sửng sốt.
“Sư phụ thu một đệ tử mới.” Dịch Huyền mặt vô biểu tình nói, “Hiện giờ ta là ngũ đệ tử của người.”
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Huyền: Tự nhiên nghe tiểu sư huynh thấy chói tai ngang:)