Không Cần Loạn Ăn Vạ - Chương 96
Không Cần Loạn Ăn Vạ
Chương 96: Đầu chim mình khỉ
Nơi nào Kiến Xanh đi qua thì nơi đó chỉ còn lại xương trắng, nhưng từ khinh khí cầu Diệp Tố nhìn thấy ở đằng xa có một mặt hồ, ở một nơi khắp chốn đều là máu cùng xương và tiếng gào rống điên cuồng của yêu thú thì mặt hồ yên ả trông cực kỳ nổi bật.
Nhờ đứng ở trên cao nên Diệp Tố mới có thể thấy được rõ ràng cả bờ hồ đã bị Kiến Xanh bao vây, nàng thậm chí còn thấy ở cạnh hồ có vài cây cột kiến cao đến khoảng gấp đôi nàng, chúng cứ thế lẳng lặng đứng chồng lên nhau như đang canh gác.
Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần ai dám bén mảng đến gần hồ nước thì nhất định sẽ bị chúng nó công kích.
“Chúng ta đi ra ngoài bằng đường nào?” Nhan Hảo cơ bản đã từ bỏ tìm cách, đầu óc nàng hiện tại đã đơ như khúc gỗ, không nghĩ nổi gì nữa, nàng quyết định dựa hết vào Diệp Tố.
Diệp Tố chỉ mặt hồ đằng xa cho nàng thấy: “Yêu thú liều mạng chạy về hướng đó, hẳn là có nguyên nhân.”
Nhan Hảo nhìn qua mấy cột Kiến Xanh bên bờ hồ: “Hồ này có vẻ rất quan trọng.”
Diệp Tố chỉ chỉ lên trời, lại chỉ chỉ dưới đất: “Trên dưới đều có áp chế, ngự kiếm không được, độn thổ không xong, chỉ có một con đường trên mặt đất này là có thể đi, vậy mà còn cố tình có đám Kiến Xanh không gì là không ăn này nữa, hiển nhiên là vì chặn tất cả mọi lối dẫn đến hồ nước đó.”
Nhan Hảo ngẩng đầu nhìn nhìn khinh khí cầu: “Nhưng chúng ta vẫn đang bay này.”
Diệp Tố nói: “Đây là không hề dùng đến linh lực.” Hơn nữa may nhờ có hướng gió thích hợp.
Đương nhiên, điều khiến Diệp Tố tin chắc rằng mặt hồ chính là lối ra là vì trong nguyên tác, khi con lục giai yêu thú xuất hiện bên ngoài cấm địa, trong đoạn văn dài thượt miêu tả nó cường hãn thế nào thì có một câu không ăn nhằm gì lắm, đó là lông toàn thân nó ướt đẫm.
Nếu không phải dính nước ở trong hồ thì nàng thật không biết còn có thể có nguyên nhân nào khác.
“Cùng lắm thì là chết thôi.” Nhan Hảo nắm quạt lông hồng phấn nói, “Chúng ta cứ thử xem?”
Diệp Tố nhìn về một góc của bờ hồ: “Trước đợi thêm một chút, phía đó có yêu thú đã tới được gần hồ.”
Đám yêu thú phảng phất đã thương lượng với nhau, một nhóm lại một nhóm xông về hướng đó, không ngừng đối phó với Kiến Xanh, đám trước ngã xuống thì đám sau lại có thể tiến tới được thêm một khoảng.
Phương thức thảm thiết nhưng hữu hiệu, vậy mà thật sự có một bầy nhỏ yêu thú đã sắp đến được hồ nước.
Nhan Hảo bám vào thành giỏ nhìn xuống dưới: “Đúng vậy, trước nhìn xem đám yêu thú đó muốn tới bên hồ làm cái gì?”
Nàng vừa dứt lời thì mấy cột Kiến Xanh cao gấp đôi người bên bờ hồ trong nháy mắt tan ra, như một cơn đại hồng thủy ập tới những yêu thú đó.
Những con yêu thú hung tàn một đường giẫm lên xương máu của những yêu thú khác chạy được tới đây vậy mà cũng chỉ kịp gào lên vài tiếng giận dữ, sau đó liền như những quân cờ domino ầm ầm ngã xuống đất, loáng một cái chỉ còn lại một đống xương.
“…” Nhan Hảo yên lặng ngậm miệng lại.
Tầm mắt Diệp Tố dừng lại ở đám yêu thú phía sau, hai tay nắm thành giỏ vô thức siết chặt khiến cho gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nàng đang tìm con yêu thú lục giai theo mô tả của nguyên tác, chỉ cần nó có thể xông qua phòng tuyến Kiến Xanh tiến vào hồ nước thì các nàng sẽ có khả năng đi ra ngoài!
Đầu chim mình khỉ, đuôi có lông dài, trên thân có đốm đỏ.
Tìm được rồi!
Diệp Tố nhìn chằm chằm vào một con yêu thú mình khỉ đột nhiên nhảy đạp lên trên người mấy con yêu thú khác, nó đúng là có đầu chim, đuôi có lông dài, trên người cũng có đốm đỏ.
Hình thể của yêu thú này tuy lớn nhưng sức bật lại rất mạnh, mỗi lần đạp lên yêu thú khác để mượn lực nhảy về phía trước thì đều có thể nhảy được rất xa.
Nó đạp lên người mấy con yêu thú, nhảy được vài lần, khi còn một đoạn cuối cùng, mắt thấy sắp phải đáp xuống vào giữa đàn kiến thì quanh người nó đột nhiên toát ra lửa, ngay cả lòng bàn chân cũng có, khi dẫm xuống đất liền thiêu ra hai dấu chân giữa đàn kiến.
Tuy nhiên đám Kiến Xanh quá nhiều, Diệp Tố nhìn thấy con yêu thú đó rõ ràng khựng lại một chút, giây tiếp theo ngửa đầu thét lớn một tiếng, lửa trên người bùng lên lớn hơn nữa, bộc phát ra một sức bật cực lớn, nhảy qua đám kiến, vào trong hồ nước.
“Đi!”
Diệp Tố chụp cánh tay Nhan Hảo kéo nàng nhảy xuống hồ nước, nhảy được nửa đường nàng còn lấy ra roi, vung lên quấn vào khinh khí cầu, giật mạnh một cái thu nó vào túi Càn Khôn.
Nhan Hảo nắm chặt quạt lông, vẻ mặt không cảm xúc đón gió nhảy hồ, hiện tại nàng đối với tất cả động tác của Diệp Tố đã chết lặng.
Chết thì chết đi.
…
Thời gian trong Hỗn Độn Kính đã trôi qua hơn hai mươi ngày, phần lớn các đệ tử có thực lực không tồi đều đã đến khu vực bên cạnh cấm địa, chuẩn bị ở quanh đây thử thời vận.
Trong khoảng thời gian này, đệ tử các đại tông môn đều đang liên thủ săn giết yêu thú ngũ giai ở phụ cận cấm địa.
“Vẫn còn chưa thấy Diệp Tố sao?” Từ Trình Ngọc hỏi Chu Vân đang đi tới.
Chu Vân lắc đầu: “Muội đã đi hỏi các tông môn, cũng hỏi qua một ít tán tu, chỉ có một người nói là từng gặp qua Diệp Tố.”
“Ở đâu?” Từ Trình Ngọc hỏi.
“Ở gần đầm lầy, lúc vừa mới tiến vào Hỗn Độn Kính mấy ngày.” Chu Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua Du Phục Thời đang ngồi ở cách đó không xa, “Diệp Tố có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không?”
“Không thể nào.” Từ Trình Ngọc phủ nhận, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, “Những tông môn khác có ai có thực lực cao mà vẫn chưa tụ về đây không?”
“Tông môn khác…” Chu Vân điểm qua trong đầu một lần, chợt nghĩ đến một người, “Nhan Hảo Hợp Hoan Tông còn chưa thấy đến.”
“Nhan Hảo?” Từ Trình Ngọc suy tư một lát nói, “Các nàng có khả năng đã đi cùng nhau, Hỗn Độn Kính lớn như vậy, hai người hẳn là còn đang ở chỗ khác.”
Chu Vân thở dài: “Dịch Huyền vẫn còn đang một mình đấu yêu thú.”
Từ Trình Ngọc ấn ấn thái dương, Thiên Cơ Môn không có Diệp Tố một người so với một người còn cố chấp hơn.
Rõ ràng thú đan đều đủ rồi mà vẫn liều mạng đi tìm yêu thú.
Dịch Huyền hết lần này đến lần khác đưa bản thân vào chỗ chết, sau đó kéo một thân đầy máu trở về chỗ dừng chân.
Còn Du Phục Thời, tuy rằng những yêu thú đó không khiến hắn bị thương nhưng số lần hắn động thủ nhiều đến nỗi khiến người khác nhìn phát hoảng.
“Du công tử, ta cảm thấy Diệp Tố có khả năng đã đi cùng Hợp Hoan Tông Nhan Hảo đến chỗ khác.” Từ Trình Ngọc đi đến bên cạnh Du Phục Thời, “Nhan Hảo là Nguyên Anh sơ kỳ, phần lớn yêu thú trong Hỗn Đỗn Kính đều không thể đụng đến được nàng ấy, Diệp Tố thủ đoạn cũng đa dạng…”
Lúc này Du Phục Thời vốn đang ngồi lại đột nhiên đứng phắt dậy.
Từ Trình Ngọc bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng hắn định ra tay với mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó lại phát hiện Du Phục Thời chỉ là đứng lên quay đầu nhìn về hướng của cấm địa.
“Có chuyện gì sao?” Từ Trình Ngọc cũng nhìn theo tầm mắt hắn, phóng ra thần thức dò xét thì cũng cảm nhận được ẩn ẩn có dao động khác thường.
Du Phục Thời không trả lời mà nhấc bước đi về hướng đó, Từ Trình Ngọc nghĩ nghĩ cũng đi theo sau, hắn bảo Chu Vân lưu lại, ở cùng những đệ tử Ngô Kiếm Phái khác.
Lữ Cửu thấy vậy cũng đứng lên đi theo.
Phụ cận xung quanh cấm địa.
Thân truyền đệ tử của các đại tông môn đều như có thể cảm ứng được, sôi nổi nhìn về hướng của cấm địa.
“Lục sư huynh?”
Một đệ tử của Côn Luân Phái thấy Lục Trầm Hàn đứng lên không khỏi do dự hỏi.
Lục Trầm Hàn giơ lên một bàn tay, ý bảo hắn im lặng, ngay sau đó chợt ngự kiếm bay đi về hướng cấm địa.
Phản ứng giống với hắn còn có Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên, Hợp Hoan Tông Mai Cừu Nhân, Ngũ Hành Tông Liên Liên và Trình Hoài An, cùng với thân truyền đệ tử của Thượng Khuyết Tông.
…
“Đó là cái gì?!”
Ninh Thiển Dao đang đả tọa nghỉ ngơi, Giản Hồ ở bên cạnh cũng vậy, vết thương bị Khấp Huyết kiếm chém đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Các tán tu hợp tác vốn đang tập trung xung quanh hai người bọn họ đột nhiên hô lên.
Ninh Thiển Dao vừa mở mắt ra liền thấy một con yêu thú cả người được bao phủ trong lửa, chậm rãi bước ra từ kết giới của cấm địa.
Mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua yêu thú cấp bậc cao như thế, có người thậm chí sợ tới mức không động đậy nổi.
Giản Hồ trong nháy mắt kéo tay Ninh Thiển Dao muốn chạy trốn, đây là lục giai yêu thú!
Ninh Thiển Dao đè tay hắn lại: “Muội có thể cảm nhận được linh hỏa của yêu thú này rất có ích với muội.”
Nàng ta là Huyền Âm chi thể, không có khả năng không học luyện khí, mà thiên phú của nàng ta cũng không tồi.
“Nó là lục giai yêu thú.” Giản Hồ không tán đồng.
“Huynh yểm trợ cho ta.” Ninh Thiển Dao kiên định nói, nàng ta chỉ vào yêu thú bước ra từ cấm địa, “Chúng ta liên thủ, chân của con yêu thú đó bị thương rồi.”
“… Được.”
Có được sự đồng ý của Giản Hồ, Ninh Thiển Dao nâng cao giọng nói với các tán tu khác: “Chư vị hãy lui về sau trước, chúng ta lưu lại ngăn cản nó.”
Có người hô: “Ninh đạo hữu, con yêu thú này ít nhất là lục giai, hai người các vị sợ là không đủ sức, để chúng ta cùng giúp một tay.”
“Có thể thoát được người nào hay người đó.” Ninh Thiển Dao mặc một thân bạch y đứng ở chỗ cao nói, “Hai người chúng ta đã là Nguyên Anh trung kỳ, vẫn còn có một con đường sống, những người khác ở lại chỉ là chịu chết mà thôi, chi bằng các vị cứ tồn tại đi ra ngoài, tiếp tục thi đấu.”
“Ân tình hôm nay của Ninh đạo hữu, suốt đời khó quên!”
Các tán tu chắp tay, cúi người từ biệt Ninh Thiển Dao cùng Giản Hồ một cái thật sâu ngay sau đó nhanh chóng rời đi.
Lúc này, yêu thú lục giai đã hoàn toàn bước ra khỏi cấm địa, chạy thẳng về hướng của bọn họ.
Ninh Thiển Dao cùng Giản Hồ liếc nhau, hai người đồng thời nhảy lên chủ động đón đầu nó.
“Chỉ cần cầm cự một lát để ta lấy linh hỏa trên người nó là được.” Ninh Thiển Dao nói với Giản Hồ.
Hai người bọn họ đều đã là Nguyên Anh trung kỳ, nếu dùng hết mọi cách vẫn có thể tránh thoát được.
Ở một đầu khác, các tán tu rời đi đụng phải Lục Trầm Hàn ngự kiếm bay đến, liền cầu cứu hắn.
“Ninh Thiển Dao?” Lục Trầm Hàn nghe thấy cái tên này, rốt cuộc ngừng lại, “Nàng ấy ở phía trước?”
Tán tu liên tục gật đầu: “Ninh đạo hữu vì để chúng ta có thể trốn đi mà đã cùng Giản đạo hữu ở lại liên thủ ngăn cản con lục giai yêu thú đó.”
“Lục giai yêu thú…” Lục Trầm Hàn thấp giọng lặp lại một lần, kiếm vừa động liền một lần nữa biến mất trước mắt các tán tu.
Ngay bên ngoài cấm địa, Giản Hồ vì để Ninh Thiển Dao có cơ hội lấy được linh hỏa nên hắn một hình hấp dẫn hết tất cả lực chú ý của yêu thú đầu chim mình khỉ.
Mãi đến lúc vừa rồi hắn bị cái đuôi của yêu thú quất sang một bên, Ninh Thiển Dao mới gom được đủ linh hỏa.
Yêu thú giận dữ không thôi, quay đầu lại công kích Ninh Thiển Dao, nàng ta vội vàng vung kiếm lên đỡ nhưng lại bị yêu thú một trảo táng bay.
Khi Lục Trầm Hàn đến nơi đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng này, hắn liền phi thân đến ôm lấy Ninh Thiển Dao, một tay rút ra Cô Thương kiếm chém xuống yêu thú, kiếm ý quyết liệt mang theo khí thế không thể ngăn cản.
“Lục ca ca?” Ninh Thiển Dao nhìn sườn mặt của Lục Trầm Hàn, nhẹ giọng hô một câu.
Hai người lại một lần nữa gặp nhau, cố tình còn theo phương thức này, khiến cho tim Ninh Thiển Dao đập cực nhanh.
Lúc này những người khác cũng lần lượt đuổi tới, Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên dừng lại, nhìn Lục Trầm Hàn vung kiếm, hắn chưa từng bao giờ giao thủ với đệ tử Côn Luân.
“Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trong Hỗn Độn Kính thật sự có lục giai yêu thú sao?” Liên Liên nhìn yêu thú đó cả kinh nói.
“Hẳn là nó đi ra từ cấm địa.” Trình Hoài An suy đoán.
“Không thể nào, cấm địa Hỗn Độn Kính chỉ có vào không có ra.” Đệ tử Thượng Khuyết Tông nói, “Ngay cả tông chủ Côn Luân cũng không biết được tình huống bên trong như thế nào.”
Hỗn Độn Kính là vật lưu lại từ Thần Vẫn kỳ, tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên không thể tiến vào được nên mới lấy làm nơi thí luyện cho đệ tử.
Ban đầu bởi vì có nhiều đệ tử lạc vào cấm địa sinh tử không rõ nên Côn Luân đã từng phái không ít chấp sự Hóa Thần kỳ đi vào, tuy nhiên tất cả đều không có trở ra, mệnh đèn cũng đều tắt.
“Từ Trình Ngọc?” Liên Liên quay đầu nhìn thấy Ngô Kiếm Phái cũng đã tới, mấu chốt là ngay phía sau còn có hai đệ tử Thiên Cơ Môn cũng theo sát.
Không, là ba người.
Tầm mắt Liên Liên dừng trên người Dịch Huyền đang chậm rãi đi tới ở phía sau, từ đầu xuống chân hắn không một chỗ nào không phải là thương.
“Lục giai yêu thú.” Từ Trình Ngọc nhìn thấy yêu thú cũng kinh ngạc thốt lên.
“Có vẻ là thoát ra ngoài từ cấm địa.” Liên Liên nhìn nhìn sau lưng hắn, “Diệp Tố thật không có ở đây sao?”
Du Phục Thời cũng không phản ứng bọn họ mà lập tức đi về phía cấm địa.
“Ngươi làm gì?” Dịch Huyền tiến lên ngăn hắn lại, động tác có chút mạnh nên kéo miệng vết thương toác ra, tuy nhiên trên mặt hắn không hề xuất hiện cảm xúc dư thừa nào. “Muốn chết hả?”
Du Phục Thời tránh khỏi tay hắn, tiếp tục đi về phía trước.
Từ Trình Ngọc cũng có ý muốn giữ hắn lại nhưng lại bị Khấp Huyết kiếm chỉa thẳng uy hiếp, không cách nào tiến lên được.
Bên này ồn ào khiến các tông môn khác cũng đồng loạt nhìn sang, đệ tử Thượng Khuyết Tông cùng Vạn Phật Tông hoàn toàn không quen Du Phục Thời, trong ánh mắt mang theo vẻ xa lạ.
Du Phục Thời đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, ở trước mặt mọi người tháo túi Càn Khôn bên hông xuống, ném về một chỗ không một bóng người: “Diệp Tố, thú đan.”
Không giống với suy nghĩ của mọi người là túi Càn Khôn sẽ rơi trên mặt đất, túi Càn Khôn thật đúng là đập trúng cái gì đó.
“Ây da da, thuật giải được chưa?” Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên.