Không Gặp Không Nên Duyên - Chương 67-2
Không Gặp Không Nên Duyên
Chương 67-2
Mỗi lần cô cho rằng tình hình không thể nào tệ hơn, thì ông trời sẽ cười nhạo sự ngây thơ của cô một lần.
Tiêu Tiêu đứng trước cửa nhà Tống Hiếu Nhiên, lúc nhấn chuông cửa hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì.
Sau khi đợi được một lúc, bên trong vang lên tiếng động, Tiêu Tiêu khẽ hít vào, thở ra một hơi, cố gắng giữ tâm trạng bình thưởng để đối mặt với chủ nhà.
Ai ngờ người mở cửa không phải là Tống Hiếu Nhiên, mà là cha của anh.
“Bác Tống.” Cô ngạc nhiên kêu một tiếng. “Bác đến đây lúc nào vậy? Bác gái đâu ạ?”
Ba Tống thấy Tiêu Tiêu cũng sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười thân thiết, “Là Tiếu Tiếu đó hả, mau vào nào, bác gái của cháu ở trong đấy, hai bác mới đến chiều nay thôi, còn chưa dọn dẹp xong đây này.”
Tiêu Tiêu nghe lời đi vào, chỉ thấy một mình mẹ Tống ngồi trên sô pha, cúi đầu xuống, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, không thấy bóng dáng của Tống Hiếu Nhiên ở xung quanh. Hiển nhiên bà cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tiêu Tiêu, lập tức mỉm cười, đứng lên.
“Bác gái, hai bác qua đây chơi hả?” mặt Tiêu Tiêu giãn ra đi lên trước nghênh đón.
“Tiếu Tiếu, cháu đến rồi à.” Mẹ Tống nhiệt tình ôm lấy cô, “Sao có vẻ như ốm hơn trước vậy?”
“Đâu có, cũng vậy mà.”
“Bác thấy ốm rồi này, chẳng lẽ cháu cũng học người ta giảm béo ư?”
“Sao có thể chứ.”
“Không có thì tốt, con gái ấy, tròn trịa là có phước, ốm quá không đẹp chút nào đâu!”
“Hì hì, cháu biết mà, bác gái.” Tiêu Tiêu vốn rối như tơ vò, nghe được những câu quan tâm của mẹ Tống, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại một chút, “Ủa, anh Hiếu Nhiên đâu rồi, còn chưa về nữa ạ?”
Vừa nhắc đến anh ta thì nét mặt của mẹ Tống thoáng thay đổi, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc, “À, về rồi, đang ở trong phòng đó.”
“Ồ……” Tại sao ba mẹ mới đến, mà con trai duy nhất lại một mình ở trong phòng chứ?
“Cháu tìm nó có việc sao? Bác đi kêu nó.”
“Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là ghé chơi thôi ạ.” Tiêu Tiêu khoát tay.
“Ha ha ha, ngồi xuống, ngồi xuống nào, đứng lên hết làm gì chứ.” Ba Tống nhìn vợ nói, “Bánh quy chúng ta đem lên cho Tiếu Tiếu để ở đâu vậy?”
“Đúng rồi.” Mẹ Tống vỗ tay một cái, “Chắc còn ở trong va li hành lí, để bác lấy cho cháu.”
Tống Hiếu Nhiên nằm trong phòng, nghe thấy tiếng động náo nhiệt bên ngoài, nhìn đồng hồ đeo tay, trong mắt lướt qua vẻ u ám. Anh ngây ra một lúc, xoa xoa giữa hai hàng chân mày, từ từ đứng dậy, bước xuống giường.
Ở bên ngoài, mẹ Tống đang bảo Tiêu Tiêu nếm thử bánh quy thủ công bà đem tới, cô gái nhỏ cắn một miếng, cười đến híp cả mắt lại, cứ khen ngon mãi.
Tống Hiếu Nhiên không khỏi cong môi lên.
Thực ra cô gái này rất dễ hầu hạ, một miếng bánh quy đã có thể làm cho cô vui vẻ đến mức như là ôm cả thế giới vậy.
Tiêu Tiêu nhìn thấy Tống Hiếu Nhiên đi ra trước, vẻ mặt của cô không khỏi cứng lại, không biết vì sao lại sinh ra một chút hổ thẹn.
“Tiếu Tiếu, em đến rồi à?” Tống Hiếu Nhiên tựa như không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn cười nói dịu dàng như trước.
“Ừm, anh Hiếu Nhiên, bánh quy này ngon thật đấy, anh ăn thử chưa?”
Mẹ Tống nhanh mồm nhanh miệng cướp lời của con trai trước, “Nó đã ăn qua từ sớm rồi, là nó nói nhất định con sẽ thích, nên mới bảo hai bác đem đến cho con đó.”
“Ha ha, ngon thật, cám ơn bác trai, bác gái, cám ơn anh Hiếu Nhiên.” Bọn họ càng đối xử tốt với cô, trong lòng cô càng nặng nề.
Tống Hiếu Nhiên muốn nói gì đó, di động lại vang lên, anh nhìn cuộc gọi đến, ngại ngùng nói: “Con bắt điện thoại, mọi người trò chuyện trước đi.”
Nói xong, anh xoay người lại trở vào phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại.
Ba người không hẹn mà cùng nhìn cửa phòng của anh từ từ đóng lại, kì lạ trầm mặc một lúc.
Mẹ Tống đánh tan sự yên lặng, “Tiếu Tiếu, ngồi xuống đi! Bác đi gọt trái cây cho cháu.”
“Không cần phiền phức vậy đâu bác gái.”
“Không sao, ăn trái cây nhiều một chút.” Mẹ Tống mỉm cười cầm hai trái táo lớn rồi đi về phía phòng bếp.
“Cháu đi giúp một tay.”
Hai người vào phòng bếp, mẹ Tống cầm dao gọt trái cây thành thạo gọt trái táo, Tiêu Tiêu thì tìm thớt cắt trái cây và đĩa, chuẩn bị bày trái cây đĩa.
Lúc cô rửa đĩa đựng, chợt nghe thấy tiếng thở dài rầu rĩ của mẹ Tống.
Lỗ tai của cô lập tức đau nhói lên, cô không nhịn được hỏi: “Bác gái, bác sao vậy? Sao lại thở dài?”
Mẹ Tống cười khổ lắc đầu, “Không có gì.”
Tiêu Tiêu rũ mắt, trong lòng đã đoán được vài phần.
Hai người yên lặng một lúc, dường như mẹ Tống đã đổi ý, nhẹ giọng hỏi: “Tiếu Tiếu, cháu có biết gần đây anh Hiếu Nhiên của cháu đã xảy ra chuyện gì không?”
Trái tim nặng nề đập thịch một cái, Tiêu Tiêu nói: “Nghe nói là dính đến kiện cáo gì đó.”
“Cháu cũng biết rồi à.” Mẹ Tống vừa nghe, tức thì không dừng được nữa, “Cháu nói xem ở đâu ra một người phụ nữ như vậy chứ, cứ khăng khăng nói là Hiếu Nhiên cưỡng hiếp cô ta, cháu nói xem nhân phẩm của anh Hiếu Nhiên cháu thế nào, nó sẽ làm chuyện như vậy sao? Nói ra ngoài đều là chuyện cười rầm trời ấy chứ. Nhưng bác nghe nói gia đình của người phụ nữ kia còn ngày ngày đến đây gây chuyện, ỷ có tiền, liền muốn làm càn, đổi trắng thay đen!”
“Phải đó……” Tiêu Tiêu nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc không thôi.
“Những chuyện này bác đều nghe Tiểu Uông nói, thảo nào Hiếu Nhiên cứ cản tới cản lui không cho hai bác lên đây, bây giờ hai bác đến rồi, cũng im như hũ nút không nói gì cả, bác với bác trai của cháu mới vừa rồi còn đang nói nó đấy.” Mẹ Tống đưa trái táo sang cho cô, muốn gọt một trái khác, nhưng dường như đột nhiên không còn hơi sức nữa, “Cái thằng con này ấy, lúc trước chuyện gì cũng nói với hai bác, bây giờ một câu cũng không nói, chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng rồi.”
Nói xong, mẹ Tống lại lau khóe mắt.
Trái tim của Tiêu Tiêu như bị người ta đấm một cái thật mạnh. Người mẹ vĩnh viễn yêu thương con cái của mình chính là thế này sao? Mặc kệ con mình đã trưởng thành hay là già cỗi bảy, tám chục tuổi, trong mắt của mẹ, vẫn là một đứa trẻ phải lo lắng.
Mỗi một người mẹ đều như thế sao? Nếu như mẹ của cô còn sống trên đời này, bà sẽ lo lắng cho cô của ngày hôm nay chứ? Cô không thể để cho một người mẹ khổ sở vì lỗi lầm của cô được……
Tiêu Tiêu cảm thấy khó thở.
Mẹ Tống tưởng đâu Tiêu Tiêu không thấy, bà hắng giọng, “Thanh niên tụi cháu dễ nói chuyện với nhau, cháu đi khuyên anh cháu đi, có chuyện gì đừng giữ ở trong lòng, mọi người cùng nhau bàn bạc, thương lượng, rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.”
“Cháu biết rồi……” Tiêu Tiêu lúng túng đáp.
Tống Hiếu Nhiên nói chuyện điện thoại xong, gọi Tiêu Tiêu vào phòng sách.
Lúc này Tiêu Tiêu đang ngồi một chỗ, cúi đầu không nói gì.
Tống Hiếu Nhiên hỏi cô sao không gọi điện đến trước, đột nhiên chạy đến đây làm gì, cô chỉ lắc đầu, “Không có gì, chỉ là qua đây thăm anh thôi.”
Tống Hiếu Nhiên nhìn chằm chằm cô gái đang che giấu tâm sự ở trước mặt, trong mắt là vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có.
Anh ta hối hận vì quỹ đạo cuộc đời của anh ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vào giây phút Tiêu Tiêu tỏ tình với anh ta, nếu như lúc đó anh ta không màng tất cả mà nắm lấy tay cô, tình huống sẽ như thế nào? Bản thân mình sẽ không nhận tài liệu về một người tên là Đoạn Mặc Ngôn từ tay thầy, Đoạn Mặc Ngôn cũng sẽ không có hứng thú với thiếu nữ, cho dù anh gặp được Tiêu Tiêu ở đâu đó, cũng chỉ như không nhìn thấy. Hiện giờ mình với Tiêu Tiêu hẳn là một cặp đôi thần tiên rồi.
Trong lúc Tống Hiếu Nhiên trầm tư, tâm trạng của Tiêu Tiêu cũng rất phức tạp. Từ trước tới giờ, đối với cô, Tống Hiếu Nhiên vừa là anh trai vừa là bạn bè, cho dù duyên phận đã từng bỏ lỡ nhau, với cô, anh vẫn mãi mãi tồn tại như một người anh trai vậy, tình cảm hai mươi mấy năm không phải giả dối, không phải “không quan trọng đến thế” như cô đã nói với Đoạn Mặc Ngôn.
“Đừng lo lắng, anh không sao.” Tống Hiếu Nhiên đột nhiên mở miệng nói, “Chỉ là một người phụ nữ điên nói trong quá trình anh làm trị liệu đã cưỡng hiếp cô ta thôi.”
Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Em tin anh Hiếu Nhiên không?”
Tiêu Tiêu gật đầu, “Ừm.”
Tống Hiếu Nhiên vui vẻ than nhẹ một tiếng, “Vậy thì tốt, anh đang chuẩn bị ra tòa với cô ta, nói không chừng qua hai ngày nữa có thể sẽ có dư luận bất lợi với anh, những chuyện đó đều là giả, em đừng quan tâm, cũng đừng xem.”
Nghe thấy câu này, Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra, nhất định Đoạn Mặc Ngôn đã đến gặp lại Tống Hiếu Nhiên. Trên mặt cô không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.
“Ừm, không sao đâu, chắc chắn giải quyết được mà.” Tống Hiếu Nhiên an ủi.
“Có nắm chắc không anh?”
“Luật sư nói không có vấn đề.”
“Lỡ như, có vấn đề thì sao?” Cô tin phảp luật, tin chính nghĩa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong này có rất nhiều kẽ hở có thể lách vào.
Tống Hiếu Nhiên nghe thế thì sửng sốt, rồi mới cười khẽ, “Cũng không có gì ghê gớm, làm lại từ đầu thôi.” Trước đó, anh ta vẫn còn lưỡng lự, chưa chắc chắn giữa sự nghiệp và Tiêu Tiêu, ra nước ngoài có nghĩa là anh ta đã chính thức từ bỏ cô, không ra nước ngoài, Đoạn Mặc Ngôn nhất định sẽ chỉnh anh đến chết. Hai ngày nay anh ta vẫn luôn dằn vặt, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Tiêu, đột nhiên mọi chuyện lại trở nên thật đơn giản.
Tại sao anh ta không nói với cô rằng đều là do Đoạn Mặc Ngôn thao túng phía sau bức màn, tại sao vẫn muốn tự gánh vác hết thảy, là vì không muốn khiến cho cô áy náy sao?
“Đừng nói chuyện này nữa, đúng rồi, gần đây Đoạn Mặc Ngôn có đến quấy nhiễu em không?”
Tiêu Tiêu do dự trong một chớp mắt, lắc đầu.
“Vậy sao…… vậy thì tốt.” Tống Hiếu Nhiên nói, “Anh có hỏi thăm một chút, Đoạn Mặc Ngôn thật sự không phải người tốt, nếu như anh ta đến tìm em, em đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta che mắt nhé.”
“Em biết rồi.” Cô thật sự đã biết rất thấu đáo rồi.
Tống Hiếu Nhiên chăm chú nhìn sườn mặt thoáng lộ vẻ đau buồn của cô, tự nhiên sinh ra sự thương tiếc, anh ta không nhịn được vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Theo bản năng Tiêu Tiêu muốn rút ra, lại bị anh ta nắm thật chặt.
“Tiếu Tiếu……” Tống Hiếu Nhiên nói như than thở, “Tấm lòng của anh vẫn chưa từng thay đổi, nói thật, tận đáy lòng anh rất vui khi em và Đoạn Mặc Ngôn chia tay.”
“Anh Hiếu Nhiên, bây giờ em……”
“Anh biết.” Tống Hiếu Nhiên cắt ngang lời nói của cô, “Anh biết bây giờ em vẫn chưa thoát khỏi đoạn tình cảm này, anh sẽ chờ đến ngày em mở cửa trái tim với anh lần nữa.”
Nói xong, anh ta cúi đầu muốn hôn mu bàn tay của cô, Tiêu Tiêu lại rút mạnh bàn tay ra.
Vẻ mặt Tiêu Tiêu rất phức tạp, nói: “Anh Hiếu Nhiên, xin lỗi, bây giờ thật sự em chỉ coi anh như anh trai thôi, xin anh đừng quan tâm đến em nữa, hãy tìm một cô gái thích hợp với anh đi.”
Tống Hiếu Nhiên nghe thế, than nhẹ một tiếng, không nói gì.
Hai người im lặng một lúc, Tiêu Tiêu nói: “Chuyện kiện tụng, anh đừng lo lắng quá, cây ngay không sợ chết đứng, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Tống Hiếu Nhiên gật đầu.
Tiêu Tiêu nhìn anh ta, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi, cuối cùng đứng lên, nói muốn đi ra ngoài ôn lại chuyện cũ với ba Tống, mẹ Tống.
Tống Hiếu Nhiên không ngăn cản, đi ra ngoài phòng với cô.
Bốn người ngồi trong phòng khách trò chuyện náo nhiệt một hồi, Tiêu Tiêu nhìn thời gian, đứng lên tạm biệt.
Tống Hiếu Nhiên lấy chìa khóa xe nói muốn đưa cô về, Tiêu Tiêu từ chối không được, chỉ có thể chào tạm biệt với ông bà Tống, đi vào thang máy với Tống Hiếu Nhiên.
Hai ngày nay, thời tiết đã giảm nhiệt độ trên diện rộng, xuống đến bãi đậu xe lại càng lạnh hơn, Tiêu Tiêu không khỏi run lên, Tống Hiếu Nhiên muốn đưa áo khoác cho cô, cô khoát tay, uyển chuyển từ chối.
Chiếc Lexus chạy ra khỏi chung cư, Tống Hiếu Nhiên đề nghị đi hóng gió, dạo một vòng rồi trở về. Tiêu Tiêu đồng ý.
Xe chạy xuống dọc theo bờ sông, trên đường đi có rất nhiều xe cảnh sát giao thông đi tuần tra, Tống Hiếu Nhiên nói dạo gần đây có một đám cậu ấm niêm phong đường để đua xe vào đêm khuya, đã xảy ra hai, ba vụ tai nạn giao thông, nên mới tuần tra nghiêm ngặt.
Tiêu Tiêu lập tức nhớ đến lời nói của Nghiêm Khác, cô không ngờ Đoạn Mặc Ngôn lại đua xe trên phố lớn thế này.
“Đã xảy ra tai nạn à?”
“Ừ, chẳng phải trên tin tức cũng có nói sao? Một chiếc Pagani, một chiếc Ferrari, còn có một chiếc Porsche đụng liên hoàn.”
“Ồ……” Tức thì Tiêu Tiêu nhớ đến gương mặt trắng bệch của Đoạn Mặc Ngôn ngày hôm nọ, chợt lắc đầu.
Tống Hiếu Nhiên không tiếp tục đề tài này, anh ta mở nhạc, trong loa vang lên bài hát của David Bowie, ông là ngôi sao nhạc Rock người Anh, bài đã từng làm cho hai người rung động.
Tiêu Tiêu yên lặng lắng nghe giọng ca tùy ý của ông, nhìn ra khung cảnh lấp lánh ánh đèn vụt qua ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới nói: “Ông ấy đã qua đời rồi, David Bowie ấy.”
“Ừm.”
Vật còn, người mất. Lời nói đến bên miệng, Tiêu Tiêu lại nuốt xuống, “Đáng tiếc quá.”
Hôm sau, lúc chập tối, Tiêu Tiêu nói với bạn cùng phòng rằng mình đã hợp lại với Đoạn Mặc Ngôn rồi, muốn dọn đến nhà anh ở.
Ngoài Liên Hoan Hoan, mọi người không ai nghi ngờ, đều cảm thấy vui mừng vì bọn họ làm lành với nhau, chị cả nói: “Có lúc cậu vẫn y như con nít vậy, không biết săn sóc người khác, sau này phải chú ý một chút nhé, vào những trường hợp công khai thì nên nể mặt bạn trai cậu một chút.”
Tiêu Tiêu cười cười, không nói gì.
“Ôi, sau này thời gian hai người sống với nhau còn dài mà, chị em chúng ta thì chỉ còn một năm này thôi, cậu cũng đành lòng vứt bỏ tụi mình sao?” Lão Tam nói.
“Lúc rảnh mình sẽ về mà.”
Liên Hoan Hoan không biết cô đã xảy ra chuyện gì, thấy vẻ mặt của cô không phải vô cùng vui mừng, thì nhân lúc mọi người sắp đi ra ngoài ăn cơm, cô ta đã hỏi một câu.
Tiêu Tiêu nói: “Đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Tự lo cho mình đi.”
Liên Hoan Hoan nói: “Còn tưởng đâu cậu hợp lại với Đoạn Mặc Ngôn rồi thì góc cạnh đã bị mài láng một chút rồi chứ, không ngờ vẫn không khôn khéo như thế.” Trước mặt mọi người trong kí túc xá cũng không cho cô ta vẻ mặt dễ chịu.
“Khôn khéo chính là đứng trước mặt người bán đứng tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?” Tiêu Tiêu nhìn cô ta, “Nghe nói cô chủ động đến làm tình nhân của Phó Thái Nhiên, còn bị hắn ta…… Liên Hoan Hoan, tôi thật sự không thể tưởng tượng sau này cô gặp được người cô yêu thương thật sự, thì sẽ hối hận ra sao với tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay.”
Vẻ mặt của Liên Hoan Hoan chợt thay đổi, ngay sau đó thờ ơ cười cười, “Chỉ có cô gái như cậu vẫn còn tin tưởng vào tình yêu và đàn ông thôi.”
“Bây giờ tôi không tin đàn ông, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu, bởi vì tôi đã trải qua rồi.”
Tiếng kèn xe vang lên, Tiêu Tiêu biết Đoạn Mặc Ngôn đã đến rồi, cô không nói nhiều nữa, cầm túi xách lên rồi đi mất.