Không Phụ Hàn Hạ - Chương 48

Không Phụ Hàn Hạ
Chương 48: Chương 48

Mộc Hàn Hạ nhìn thấy bà đi ra, lập tức đứng lên, thấy sắc mặt của Lâm Mạc Thần ở phía sau cũng không thân thiện, Mộc Hàn Hạ vẫn lộ ra nụ cười, gật đầu với bà.

Hà Thanh Linh liếc nhìn cô, hỏi Lâm Mạc Thần:"Bạn gái con?"

Lâm Mạc Thần lạnh nhạt đáp:"Đối tượng tôi dự định kết hôn."

Mộc Hàn Hạ hơi sợ run, Hà Thanh Linh lại thản nhiên nói với cô:"Từ từ chờ đợi nó." rồi bước đi.

Bên trong khôi phục lại sự yên lặng.

Lâm Mạc Thần cầm lấy tấm danh thiếp kia, nhìn chăm chú.

Mộc Hàn Hạ đi qua hỏi:"Sao anh lại nói như vậy?" Chuyện kết hôn còn quá sớm đối với bọn họ.

Anh im lặng, vì thế Mộc Hàn Hạ không hỏi nữa, nhìn về phía tấm danh thiếp trong tay anh hỏi:"Anh phải liên hệ với người này sao?"

Lâm Mạc Thần đáp:"Nếu có chỗ có thể dùng được, tại sao lại không cần?"

Phong Thần liên tục theo sát mảnh đất của Tào Đại Thắng, nhưng càng đi sâu vào thì vấn đề tài chính cũng trở nên vô cùng cấp bách.

Mấy ngày nay, Lâm Mạc Thần đã hẹn mấy nhà đầu tư, đương nhiên cũng gặp ông Chu của ngân hàng Hà Thanh Linh giới thiệu.

Nhưng hiện tại đang là cuối năm, các cơ quan tài chính đều thắt chặt, Lâm Mạc Thần muốn mượn số tiền lớn như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng trái lại ông Chu kia vô cùng quan tâm với anh.

Ông ta đã hơn năm mươi tuổi, tự cho mình là chú bác của Lâm Mạc Thần, cũng dần dần nới lỏng với ngân hàng.

Đề cập tới Hà Thanh Linh, ông Chu cảm khái nói năm đó bà có ơn lớn với ông, vẫn chưa có cơ hội báo đáp.

Vì vậy ông ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp chuyện của Lâm Mạc Thần.

Mặc dù Lâm Mạc Thần không vui khi có người đề cập tới mẹ anh, nhưng ở trên thương trường, anh cũng không từ chối ý tốt của ông Chu.

Cứ như vậy qua mấy ngày, ông Chu thực sự xoay sở được tài chính.

Số tiền từ một ngân hàng, nhưng phải chia theo đợt vay, Hà Thanh Linh là người đảm bảo cho vay, nhưng tiền chỉ có thể đưa theo từng giai đoạn, hai kì hạn sau phải chờ qua Tết âm lịch.

Mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông.

Nếu giành được mảnh đất của Tào Đại Thắng, vậy thì Phong Thần sắp có được mảnh đất thứ hai ở thành phố Lâm.

Không thể sánh bằng Dung Duyệt, nhưng ít ra cũng khai phá một con đường tiến vào thành phố Lâm.

Nhưng Lâm Mạc Thần lại chậm chạp kí hợp đồng với Tào Đại Thắng, cũng như hợp đồng vay tiền.

Mộc Hàn Hạ hỏi anh:"Anh đang chờ điều gì?" Anh đáp:"Summer, mảnh đất này liên quan đến tính mạng của cả Phong Thần, anh phải thấy đúng, mới có thể ra tay."

Vì thế Mộc Hàn Hạ hiểu, khi lợi nhuận dễ như trở bàn tay, khi đang thuận lợi khiến mọi người ghen tị, người đàn ông này vẫn có thể bảo trì ý nghĩ bình tĩnh, thâm trầm, nhìn rõ mọi việc như cũ.

Kết quả không nghĩ tới mấy ngày sau thực sự xảy ra vấn đề.

Mảnh đất kia của Tào Đại Thắng có vấn đề.

Hôm nay khi Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ đang ăn cơm ở nhà hàng, Tôn Chí mang theo một cô gái gõ cửa đi vào.

Nói đến Tôn Chí kia cũng là một nhân tài.

Người thành phố Lâm, ba mươi hai tuổi, làm việc trong giới bất động sản đã hơn mười năm, có kinh nghiệm lại có chủ kiến, nhưng tính cách hơi thô lỗ.

Trước khi Lâm Mạc Thần mua công ty bất động sản này, anh ta cũng là tổng giám đốc do ông chủ cũ mời đến.

Nhưng vì ông chũ cũ khống chế quá nghiêm, lại có nề nếp, hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Sau đó ông chủ đổi thành Lâm Mạc Thần, Tôn Chí cũng tính cuốn gói chạy lấy người, nhưng Lâm Mạc Thần lại chi ra số tiền lớn giữ anh ta lại, còn hứa sẽ cho cổ phần công ty và quyền hạn lớn nhất.

Vì thế hiện tại anh ta rất phục Lâm Mạc Thần, cũng làm việc hết sức tận tâm.

Còn Lâm Mạc Thần sau khi quan sát anh ta một thời gian, cũng càng ngày càng coi trọng.

Làm việc trong giới bất động sản ít nhiều cũng có chút quan hệ với hai giới hắc bạch, Tôn Chí cũng như vậy, Lâm Mạc Thần muốn phát triển bất động sản ở thành phố Lâm đúng là cần con người như vậy.

Nhưng hôm nay anh ta đến đây, Lâm Mạc Thần không phản ứng gì, còn Mộc Hàn Hạ lại không hiểu.

Sắc mặt Tôn Chí nghiêm túc, anh ta mang theo một cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, còn trang điểm mắt khói, giơ tay nhấc chân đều có sự quyến rũ của phố phường.

Cho dù Mộc Hàn Hạ chưa gặp những con người có cảnh đời màu xám, nhưng cũng nhìn ra đây không phải loại con gái đàng hoàng.

"Cô gái này tên Tiểu Anh." Tôn Chí nói,"Tiểu Anh, đem tin tức cô nghe được, báo cáo cho ông chủ đi."

Tiểu Anh kia cũng nhanh nhẹn nói hết.

Mộc Hàn Hạ nghe dần dần hiểu rõ đầu đuôi.

Hóa ra, Tôn Chí thu mua mấy cô gái như Tiểu Anh đi tiếp cận Tào Đại Thắng, dò xét tin tức từ miệng hắn, cụ thể dò xét gì Tôn Chí không nói rõ, nhưng đã mua được tin tức có liên quan đến mảnh đất kia.

Nghe đến đó, Mộc Hàn Hạ nhìn Lâm Mạc Thần đang chậm rãi uống trà, nghĩ thầm chuyện này tất nhiên là do anh sắp xếp, trong quá trình bước lên trên, mỗi bước anh đều rất cẩn thận.

Nhưng Tào Đại Thắng này tuy thô lỗ, lại rất cẩn thận, cho dù các cô gái làm nũng ở quán rượu như thế nào, khi lên giường cũng không hề đề cập chuyện có liên quan đến việc làm ăn.

Tiểu Anh này cũng là một nhân tài vì đã được Tôn Chí đồng ý cho mười vạn, cô ta đã nghĩ ra cách làm thân với cô gái được Tào Đại Thắng bao dưỡng dài hạn.

Cô gái kia tên Tiểu Hồng, nhưng vẫn không moi được tin, dù cô ta đã nói là vì tình chị em.

Một cơ hội ngẫu nhiên, Tiểu Anh chuốc say Tiểu Hồng kết quả moi ra được tin tức.

Tiểu Anh:"Chị Hồng, ông xã của chị giàu nhỉ, cho chị ở căn hộ lớn như vậy, chắc làm ăn to lắm?"

Tiểu Hồng cũng rất đắc ý, mắt say lờ đờ mờ mịt đáp:"Đương nhiên, anh ấy nói gần đây đang làm một vụ lớn.

Thành công, sẽ đổi biệt thự cho chị."

"Oa! Tuyệt vời quá.

Vậy anh ấy đã ly hôn với vợ chưa?"

Tiểu Hồng lập tức im lặng, cảm xúc cũng trở nên hơi cáu kỉnh đáp:"Hừ, không ly hôn được cũng chả sao, dù sao lấy được gì thì chị sẽ lấy."

Tiểu Anh nhân cơ hội hỏi:"Chị ơi, gần đây anh rể đang làm vụ gì lớn vậy."

"Chuyển nhượng đất."

"Chuyển chỗ nào vậy."

""Huyện Lũng Tây."

Tiểu Anh:"A, em cũng là người Lũng Tây đây.

Có phải mảnh đất ở đầu phía Tây huyện không? Đã sớm nghe nói có người mua rồi, hóa ra là anh rể nha.

Chị à, chờ anh rể xây xong khu nhà, nhớ ưu đãi cho em mua một căn nhé."

Tiểu Hồng khẽ cười đáp:"Có cái rắm ấy.

Không phải anh ta xây đâu, mà bán nó cho người khác.

Mảnh đất đó làm sao xây nhà được."

"Tại sao không xây nổi ạ?"

"Chị tiết lộ cho em nhé, anh ta đã tìm người khảo sát đất, phía dưới đều là đá cứng mấy trăm năm, không thể xuyên qua được.

Ai ném tiền vào đó chỉ có thua lỗ thôi.

Nhưng đừng lo em gái à, trong tay anh rể em thực ra vẫn còn mảnh đất khác cũng ở Lũng Tây.

Chờ bán được mảnh đất cho kẻ coi tiền như rác kia, anh rể em sẽ khai phá mảnh đất tốt kia, đến lúc đó...đến lúc đó chúng ta làm hàng xóm..."

Tôn Chí đưa Tiểu Anh đi, sau đó trở về nói:"Trước đó Tào Đại Thắng cung cấp báo cáo đo lường đất cho chúng ta, trên báo cáo nói không có vấn đề.

Năm đó hắn dùng thủ đoạn không trong sạch lấy mảnh đất này, sau lại chuyển thành thủ tục hợp pháp, nên tin tức này được che giấu quá kín.

Nhưng sau khi nghe xong tin tức từ chỗ Tiểu Anh, em đã phái người đi tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên lúc trước đúng là hắn đã lấy hai mảnh đất, mảnh kia cũng đang bí mật hợp tác khai phá với người khác.

Nói cách khác, tên khốn này muốn đem mảnh đất rách nát bán cho chúng ta, để lấy tiền khai phá mảnh đất khác."

Bóng đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, Lâm Mạc Thần lạnh nhạt không nói.

Mộc Hàn Hạ cũng đại khái hiểu ra: Tin tức Tiểu Anh dò xét được, có thể là sự thật.

Nhìn bề ngoài Tào Đại Thắng là một kẻ lỗ mãng, nhưng tâm cơ độc địa, không thể tin tưởng được hắn bán cho Phong Thần mảnh đất này, che giấu vấn đề nền.

Nếu Phong Thần ném tiền vào, sẽ bị liên lụy, vô cùng phiền toái, còn hắn cầm được tiền này sẽ khai phá một mảnh đất khác có trong tay.

Nền phía dưới là tầng nham thạch dày khó xuyên qua, chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng vô cùng hiếm thấy, nên khó trách bên Lâm Mạc Thần không nghĩ đến chuyện này.

Nhưng hiện tại Mộc Hàn Hạ phải cảm thán vận may của bọn họ thực sự tốt.

Nếu không phải có manh mối ngẫu nhiên như vậy, bọn họ khó mà phát hiện được vấn đề ở mảnh đất này.

Tuy vậy nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy chuyện này là hiển nhiên.

Thử hỏi có ai giống như Lâm Mạc Thần đến bước này vẫn cẩn thận, không vội vàng không nóng nảy.

Đúng là bởi vì anh vô cùng để ý phòng bị Tào Đại Thắng, cẩn thận, mới có thể ngẫu nhiên phát hiện ra cạm bẫy độc ác này.

Cho nên nói cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị không phải là không có lí.

Lâm Mạc Thần có thể đi đến bước ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào tài năng và dã tâm, mà còn phải cố gắng, dụng tâm cẩn thận hơn gấp trăm lần so với người bình thường.

Khôn khéo đến mức này, Mộc Hàn Hạ nghĩ trên đời này còn ai có thể tính kế được anh?

Mộc Hàn Hạ và Tôn Chí nhìn Lâm Mạc Thần.

Vốn tưởng rằng có thể thành công thêm lần nữa, kết quả bị người khác chôn cạm bẫy ở bên chân, chỉ cần bất cẩn sẽ ngã xuống.

Tiếp theo, anh sẽ làm như thế nào?

Lâm Mạc Thần ngước mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nở nụ cười:"A...!coi tiền như rác?"

Ban đêm, Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ trở về khách sạn.

Rốt cuộc Lâm Mạc Thần không hề nói phải đối phó thế nào với Tào Đại Thắng, nhưng Mộc Hàn Hạ biết chắc chắn anh sẽ không nương tay.

Về phần có làm khó dễ ngay không?

Không cần thiết.

Bởi vì từ trước đến nay, Lâm Mạc Thần là loại đàn ông nham hiểm, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Nghĩ như vậy, Mộc Hàn Hạ nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú của anh, không nhịn được mỉm cười.

Anh nhìn thấy hỏi cô:"Cười cái gì vậy?"

"Không có gì."

Anh hơi đăm chiêu nhìn cô, bật cười nói:"Cổ nhân có câu, thương trường thất ý, tình trường đắc ý.

Hôm nay anh bị chèn ép, thân là bạn gái, em tính an ủi anh như thế nào đây?

Mộc Hàn Hạ bị ý ám muội trong lời nói của anh, gò má không tự chủ được nóng lên.

"...Anh chịu cái quỷ chèn ép ấy!"

Lâm Mạc Thần ôm cô, khẽ nở nụ cười.

Mộc Hàn Hạ hỏi:"Vậy bên phía Tào Đại Thắng, anh tính như thế nào?"

Lâm Mạc Thần yên tĩnh một lát đáp:"Muốn đánh hạ một Tào Đại Thắng không khó, nhưng sau lưng hắn còn có những người khác hay không? Năng lực của họ lớn như thế nào, còn có chiêu gì ở phía sau hay không?"

Mộc Hàn Hạ nghe trong lòng chấn động, anh tiếp tục nói:"Bọn họ thiết kế một cạm bẫy cho anh nhảy vào như vậy.

Anh nên nhảy vào ứng chiến, hay là tạm thời mặc kệ, tránh giao đấu trực tiếp, chuyện này vẫn cần phải cân nhắc."

"Vâng." Cô nghĩ quả như mình đã tính toán, cho dù bị một câu "coi tiền như rác", anh vẫn bình tĩnh cân nhắc như trước, không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, chắc chắn là có thù tất báo.

Cô thích anh ở điểm này.

Lời tác giả: Bên dưới đất có rất nhiều tảng đá cứng, tôi đã đặc biệt nhờ cố vấn từ một người bạn làm ở công ty bất động sản, bọn họ nói hiếm khi gặp, nhưng cũng đã từng gặp rồi.

Không chỉ không xây dựng nổi nhà cửa, mà còn phải tốn rất nhiều chi phí.

Viết vào sách thì phải viết tình huống càng nghiêm trọng hơn, nhưng trên cơ bản vẫn phù hợp với tình hình thực tế.

Nếu có chỗ nào không đúng, hoan nghênh mọi người phê bình, Lão Mạc sẽ sửa chữa..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3