Không Thể Không Là Em - Chương 01-2
Không Thể Không Là Em
Chương 1-2: Lần đầu gặp mặt (2)
gacsach.com
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười giễu cợt, cô xoay người, một người đàn ông tướng mạo hút hồn đứng tựa vào tường, cười tà với cô, đôi mắt hẹp dài như hoa đào, thâm thúy lại không thấy chút vui vẻ nào trong đó, chỉ có một tia sáng làm người ta có cảm giác lạnh lùng vô cớ.
Nhưng mà ánh mắt Giang Phỉ còn lạnh hơn anh ta.
Ánh mắt anh ta dần trở nên mờ ám, cúi đầu xuống, mở bật lửa, ngọn lửa màu lam đốt cháy đầu lọc thuốc, từng điểm đỏ hiện lên, anh ta lại ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ, thổi ra một làn khói.
Giang Phỉ không nhìn anh ta nữa, đi về phía phòng vệ sinh, khi bước qua một căn phòng, người bên trong đột nhiên mở cửa lao ra ngoài. Giang Phỉ nhanh chóng tránh đi, người nọ bước lảo đảo, vịn vào bức tường đối diện mới đứng vững. Giang Phỉ định đi qua thì con ma men ấy trông thấy cô, mắt sáng cả lên, mở miệng nói lèm nhèm: "Từ lúc nào mà ở đây có cô em đẹp thế này..." Vừa nói, cả cái tay lợn đã muốn nắm lấy vai Giang Phỉ.
Giang Phỉ lui về phía sau một bước, tay lợn chụp hụt vào khoảng không, hiển nhiên rất không hài lòng, lẩm bà lẩm bẩm lao đến. Giang Phỉ không nghĩ rước lấy phiền phức, nhíu mày đi nhanh, nhưng ngườ nọ như được bối thuốc cao da chó cứ bám dính lấy, mùi rượu hòa lẫn với đủ mùi thức ăn buồn nôn phả ra bên tai Giang Phỉ, bốc mùi đến nỗi cô muốn nôn mửa ngay lập tức. Cô không thể nhịn nữa, nắm lấy cánh tay người kia làm một cú ném qua vai.
Con ma men thậm chí không kịp kêu cứu, giống như tảng thịt heo đập mạnh lên sàn đá hoa. Kêu rên hai tiếng rồi bất chợt la hét như heo bị chọc tiết. Người trong phòng anh ta nghe tiếng, rối rít ra ngoài xem chuyện.
Đồng nghiệp đỡ con ma men dậy, con ma men lúc này đã tỉnh rượu quá nửa, chỉ vào mũi Giang Phỉ mắng, tuyên bố sẽ gọi người tới trừng trị cô một trận. Đồng nghiệp anh ta còn liên tiếp phụ họa, có mấy người ỷ vào hơi rượu muốn xông lên đánh.
Giang Phỉ chưa bao giờ sợ hãi tình cảnh này, các đốt ngón tay nắm lại kêu răng rắc, lạnh lùng nói: "Tôi đã lâu không được luyện tập rồi đấy, anh không ngại thì gọi nhiều người vào, tôi cũng muốn thử xem thân thủ mình gần đây có bị rớt xuống không."
Cô nói thế, kèm theo giọng điệu và điệu bộ ấy ngược lại khiến đám người kinh hãi, nhất là con ma men vừa bị cô vật ngã.
"Cô nàng này khẩu khí lớn nhỉ! Cô nghĩ người tới đây là loại người nào? Xã hội đen à?" Lên tiếng là một người đàn ông lịch sự đeo mắt kính trong số đồng nghiệp của con ma men, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn vô cùng, quay sang hỏi con ma men, "Vương Tổng, nếu anh không để ý, tôi sẽ báo cảnh sát, nói rằng ở đây có người gây sự, có ý định gây tổn thương cho người khác."
Con ma men đang đau đớn hít thở liên tục, nghe vậy nói: "Luật sư Tề, anh xem rồi làm! Trước cứ để cô ta ngồi trong Cục Cảnh sát mấy ngày, sau khi ra rồi dạy dỗ cũng không muộn!" Những người bị Giang Phỉ hăm doạ đều la hét rối rít.
Luật sư Tề đẩy kính mắt trên sống mũi, cười âm hiểm: "Không cần ra ngoài, trong đó có rất nhiều người sẽ dạy dỗ cô ta!" Nói xong lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thì điện thoại bị ai đó giật lấy, anh ta đang muốn nổi cáu, quay đầu nhìn lại liền sững sờ.
Giang Phỉ nhìn sang, chính là người đàn ông đẹp trai vừa cười tà với cô. Anh ta quơ quơ điện thoại trong tay, cười nói với luật sư Tề: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, có cần báo cảnh sát không? Việc làm ăn của luật sư Tề ngày càng lớn đấy, chưa qua điều tra lấy chứng cứ, sao đã tùy tiện kết luận rồi?"
"Mày là ai hả, mặt trắng ở đâu ra mà dám quản chuyện của bố!" Tên họ Vương kêu gào, vừa rồi trộm gà không được còn mất nắm gạo, đang định hù dọa cô nàng này bắt cô ta cúi đầu, còn mìn giả vờ rộng lượng thuận tiện ăn đậu hũ. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên thích chơi trội, xem như chọc giận ông ta hoàn toàn.
Sắc mặt luật sư Tề lại thay đổi, phớt lờ Vương Tổng, cung kính nói với người đàn ông tuấn tú: "Thẩm phán Quý, anh cũng đến đây ăn tối à?"
Thẩm phán? Thẩm phán trẻ vậy sao? Ngay cả Giang Phỉ cũng kinh ngạc.
Quý Vân Khai khẽ mỉm cười, cánh tay dài nắm cả bờ vai Giang Phỉ vỗ nhẹ, Giang Phỉ theo phản xạ sẽ thúc khuỷu tay vào xương sườn anh ta, nhưng động tác kia ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng vội, tình hình bức bách, cô nhẫn nhịn mới không phát tác.
"Đúng vậy, bạn gái tôi thích ăn đồ Giang Nam, cho nên đưa cô ấy tới đây thử. Không ngờ rằng... không biết làm sao lại chọc giận vị Vương Tổng này? Đúng rồi luật sư Tề, tình hình ban nãy tôi tận mắt nhìn thấy toàn bộ, nếu anh muốn tố cáo bạn gái tôi có rắp tâm đánh người, tôi e rằng mình sẽ làm chứng vị Vương Tổng này quấy rối tình dục bạn gái tôi trước, còn bạn gái tôi hoàn toàn là tự vệ chính đáng." Quý Vân Khai cười nói hết đoạn thoại, tiếng nói hòa nhã, âm điệu vững vàng, nhưng vào tai luật sư Tề lại mang theo áp bức vô cùng.
Luật sư Tề nhìn Giang Phỉ, vội nói: "Có lẽ là hiểu lầm, Vương Tổng, tôi thấy anh vẫn nên nói lời xin lỗi với bạn gái thẩm phán Quý thì hơn?"
Vương Tổng nghe thế liền xù lông, hét: "Cái gì? Muốn tôi xin lỗi cô ta..." Còn chưa nói xong, luật sư Tề đã vội vàng ghé tai ông ta nói: "Thẩm phán phúc thẩm chính là anh ta!" Nháy mắt ông ta liền ỉu xìu, không tình nguyện nói "Tôi xin lỗi".
Quý Vân Khai xoay mặt cười nói với Giang Phỉ: "Em yêu, người ta cũng đã thành tâm thành ý xin lỗi rồi, em cũng đừng trách tội người ta nữa được chứ?"
Giang Phỉ chau mày, khẽ hừ một tiếng.
Lúc này, ông chủ của "Tiểu Giang Nam" biết tình huống xảy ra, nhanh chóng chạy đến, đầu tiên là cúi đầu 90 độ với Quý Vân Khai: "Quý thiếu, quán ăn nhỏ tiếp đón không chu đáo, quấy rầy anh dùng bữa, hôm nay sẽ được miễn phí, hi vọng lần sau anh có thể đến chơi."
Quý Vân Khai cười nói: "Ông chủ Trương khách khí quá, bạn gái tôi rất thích đồ ăn nơi này, lần sau nhất định sẽ đến."
Ông chủ Trương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả con phố ở đây đều là cổ phần của tập đoàn Hoa Độ, Chủ tịch hội đồng quản trị của Hoa Độ - Quý Độ chính là bố ruột của vị thẩm phán Quý trước mặt này! Ông ta nào dám đắc tội thiếu đông gia!
Người đi cùng Vương Tổng dường như nghĩ ra điểm then chốt trong đó, sợ hãi nhìn Quý Vân Khai, trốn về phía sau. Quý Vân Khai không để ý tới đám người đó nữa, ôm Giang Phỉ đi ra ngoài.
Đến đại sảnh, Giang Phỉ hất tay anh ra, lạnh lùng nhìn anh.
Quý Vân Khai cười, nói: "Thế nào, qua cầu rút ván hả?"
"Tôi không cần anh giúp", lại còn dùng cách ấy, nơi bị anh chạm qua còn vương lại nhiệt độ của anh, khiến Giang Phỉ hết sức khó chịu. "Muốn có cảm giác tồn tại, không cần thiết phải ở trước mặt tôi."
Quý Vân Khai bật cười: "Tôi? Cảm giác tồn tại?" Cứ như nghe được chuyện tức cười, lại có cảm giác cười không dừng được.
Giang Phỉ thấy mình đã gặp một tên cuồng tự đại, may mà Đào Nhiên lúc này đang lảo đảo đi ra, cô vội tiến lên đỡ. Đào Nhiên nhắm hai mắt tựa vào người cô, trong miệng lầu bầu: "Ngay cả đi vệ sinh cũng phải xếp hàng, hành lang cũng đầy ắp người, thật đáng ghét!" Giang Phỉ gần như nửa ôm lấy cô ấy, đi qua Quý Vân Khai cũng không quay đầu lại. Cũng may Quý Vân Khai chỉ nhìn cô cười như đang suy nghĩ, hai người vì vậy đi lướt qua nhau.