Không Yêu Đừng Quấy Rầy - Quyển 1 - Chương 25

Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 1 - Chương 25

Sáng sớm hôm nay, chưa đến bốn giờ mà Giang Diệc Hãn đã rời giường ra cửa, bởi vì cần phải lén điều tra một việc.

Phần lớn người Ôn Thành đều thiên về suy nghĩ mê tín, đặc biệt là người có tiền. Công ty bố trí phong thủy, đầu tư có lời hay không, vị trí căn nhà này có lợi với mình hay không, đều muốn hỏi kỹ từng việc một.

Hứa lão đại hi vọng anh làm một chuyên đề nhằm vào vấn đề này, vừa đúng có thể kết hợp viết ra chuyên mục tết trung nguyên.

Hơn bốn giờ sáng, anh đã ở trước một căn nhà bắt đầu giành số với một đại đội người, nghe nói người phụ nữ có danh xưng thân mật là "Mẹ Diệu" này là một tiên cô, có thiên nhãn, rất thần thông, cực kỳ nổi danh ở chỗ này. Bà ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều kỳ quái, càng có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai của người khác, có thể chỉ dẫn cho người đó một con đường sáng.

"Nhóc con, chú muốn hỏi cái gì?" Lúc đang chờ đợi, có người hỏi anh.

"Tới đây còn có thể hỏi cái gì, sự nghiệp, tình cảm thôi." Anh cố làm mặt thành kính.

Đợi đến eo mỏi lưng đau, hơn chín giờ sáng mới đến phiên anh.

Anh vừa bước vào một căn phòng cũ kỹ, còn chưa mở miệng.

"Người trẻ tuổi, khí đen trên trán cậu rất nặng, gần đây ra đường phải chú ý, chớ để đồ không sạch sẽ dính lên thân." "Tiên cô" ngồi ở trong phòng, trừ một cặp mắt sắc bén, những thứ khác không khác gì phụ nữ bình thường.

Anh chắp tay bày tỏ kính ý, ngồi ở đối diện 'Mẹ Diệu'.

"Gần đây cậu sẽ gặp phải một phiền toái lớn trên công việc, tính cách của cậu quá cố chấp, quá dũng cảm tiến lên, điều đó sẽ khiến cậu rước lấy họa lớn lên người." 'Mẹ Diệu' mở miệng liền nói.

Giang Diệc Hãn không để ý lắm, anh sớm đã có chuẩn bị tâm tư, mười người coi bói, nhất định là có chín người thích nói những lời này. Huống chi nghề nghiệp của anh nhất định là trời sanh không sợ rước họa vào thân. Nếu sợ, anh cũng sẽ không ăn chén cơm này.

"Còn nữa, chuyên mục bây giờ cậu đang chuẩn bị bắt đầu làm cũng đừng làm nữa, điềm này rất xấu, sẽ dẫn dắt cậu đi đến chỗ làm cậu gặp phải vật bẩn, bỏ cũng không xong!" Chỉ là, nghe được lời nói của 'Mẹ Diệu' khiến cho anh hơi có chút ngoài ý muốn.

Giang Diệc Hãn âm thầm kinh ngạc, "Tiên cô" này đoán được nghề nghiệp của anh? Hay chỉ đơn giản là nói mò? Anh rất thông minh, không giống tín đồ khác, bị đoán được một chút liền cho rằng đối phương thật có thần thông, lập tức mở miệng chủ động lật lên lá bài tẩy mà mình có được.

Giang Diệc Hãn không biến sắc, anh không biểu lộ gì, mặc cho đối phương nói tiếp.

"Tóm lại, năm nay vận trình của cậu rất kém, gần như kém đến đáy cốc." 'Mẹ Diệu' cau mày, bây giờ rất ít thấy người có vận trình kém như vậy, hơn nữa còn là tự mình rước họa vào thân.

"Cần đổi vận sao?" Giang Diệc Hãn rất chuyên nghiệp hỏi.

Rất tốt, muốn chỉ dẫn anh vào vấn đề chính rồi.

Anh nghe nói đổi vận cần rất nhiều tiền.

Nào biết....

"Không cần, có một số việc là trời đã định, không phải đổi vận là có thể xong việc, hơn nữa cậu trời sanh rất có nghị lực, cũng coi là một người có phúc. Công việc năm nay mang lại cho cậu vận trình khá gian khổ, nhưng chính cậu có thể vượt qua."

"Huống chi, năm nay sao tình yêu của cậu dừng ở trên sao sự nghiệp, chiếu sáng lẫn nhau, sẽ có chút trợ giúp để cậu vượt qua qua cửa ải khó."

Sao tình yêu rơi ở trên sao sự nghiệp?

Anh cười, "Mẹ Diệu, không phải bà sẽ chỉ tôi tìm bạn gái đồng hành chứ?" Quả thật nói dóc, anh mới không tìm bạn đồng hành! Hơn nữa, gần hai năm không có ngoài ý muốn, anh không có ý định nói yêu đương, bởi vì anh thật sự mệt đến không còn hơi sức tiếp tục yêu.

Đối với vấn đề này, "Tiên cô" cười không đáp.

"Tình yêu của cậu có xung đột với tình thân. Năm nay biển tình của cậu sẽ có sóng lớn, con đường này sẽ đi rất không trôi chảy. Có lẽ tình huống sẽ xấu đến mức giữa người cậu yêu và người thân quan trọng nhất của cậu, cậu chỉ có thể chọn được một người trong hai người này."

Nghe vậy, anh càng ngạc nhiên, cả người phát run.

Anh không ngờ 'Mẹ Diệu' sẽ nói được điểm này, khóe môi anh khẽ nâng lên, đây là hành động anh phòng ngự người khác theo thói quen.

"Về mặt tình yêu, cậu chiếm tiên cơ, nhưng cậu có hậu vận, cho nên vốn nên là của cậu, có thể bị cướp đi hay không, điều này thì chưa có kết quả!" Mẹ Diệu nói tới đây thì dừng.

"Mẹ Diệu, bà nói sai rồi, tình cảm của tôi và anh tôi rất tốt, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì!" Giang Diệc Hãn buồn cười, anh hoàn toàn không tính giành lại Phó Vịnh Bội, nếu như anh tính đấu một trận với Giang Thiệu Cạnh, anh không nhất định thua, cũng sẽ không bỏ đi cho xong việc.

Nhưng 'Mẹ Diệu' giống không nghe thấy lời của anh nói, "Cậu và cô ấy bắt đầu trong lúc không để ý, hành động vô ý của cậu sẽ làm cô ấy rơi lệ. Cũng giống như vậy, trong tương lai, vô ý của cô ấy cũng khiến cậu nếm được mùi vị của thống khổ." 'Mẹ Diệu' dừng một chút, "Tôi chỉ cho cậu năm chữ, không yêu đừng quấy rầy." Nhớ nắm chắc tiên cơ!

Nghe đến đó, nụ cười Giang Diệc Hãn không thay đổi.

Thành thật mà nói, anh không có hứng thú tiếp tục ngồi ở đây, mặc cho người ta phân tích tình cảm của anh.

"Cậu trời sanh không tin quỷ thần, cũng không tin tà ma, lần sau đừng đến nữa. Chỗ này của tôi không thích hợp với cậu, đừng trở lại." Lúc anh xoay người rời đi, 'Mẹ Diệu' ở phía sau nhắc nhở.

Sai rồi.

Anh sẽ thường đến, bởi vì anh muốn viết chuyên đề "Tết Trung Nguyên" này, mấy ngày gần đây nhất định phải trở thành khách quen.

Lúc đi ra cửa, anh vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ. Thật ra thì, 'Mẹ Diệu' nói đúng một câu, anh là người trời sanh không tin quỷ thần, cũng càng không tin tà ma! 'Mẹ Diệu' nói cũng có vài điểm chính xác, nếu như không có có chút tài năng, cũng sẽ không lừng danh gần xa như vậy, chỉ là tình cảm? Chuyện cười, anh thật không có ý định nói yêu đương, tại sao lại nói "Không yêu đừng quấy rầy" chứ? Chẳng lẽ còn trông cậy vào anh lãng phí hơi sức đi báo thù, đoạt lại Phó Vịnh Bội? Anh không phải vai nam chính trong tiểu thuyết tình yêu, càng không phải loại hoa trương còn thêm giả tạo này

Công việc của hôm nay vẫn còn rất nhiều, anh lập tức quẳng lời nói của 'Mẹ Diệu' ra sau ót.

Đang chạy đến chỗ phỏng vấn kế tiếp, điện thoại di động của anh nhận được một tin nhắn QQ.

Là một dãy số QQ mới không có cấp bậc, hình vẽ đó không ngừng chớp lên, một thân hình phúc hậu, diện mạo rất giống gấu Koala.

Khảo Lạp: "Hôm nay trở lại ăn cơm tối sao?"

Là anh hại tên "Đầu Gỗ" của cô từ đó đổi chủ, tan biến trong giang hồ.

Vốn định trả lời ba chữ "Không có rảnh", nhưng suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút áy náy. Còn nữa, hình như một tuần rồi anh không về nhà đúng giờ làm "Ông xã nấu ăn", cô bé kia có thể lại ăn mỳ ăn liền một tuần rồi.

Koala Bear: "Được, buổi tối tôi trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Anh sửa đổi một chút hành trình trong trong sổ ghi chép.

Trong lúc vô tình nhìn tên QQ mình đang dùng, kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể thành "Đồng loại" với cô bé kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3