Không Yêu Đừng Quấy Rầy - Quyển 2 - Chương 07

Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 2 - Chương 7

Giang Diệc Hãn đón Vãn Vãn xuất viện. Lúc trở lại căn nhà này một lần nữa thì quan hệ giữa hai người bọn họ đã trở nên khác biệt.

"Về sau bữa tối mỗi ngày sẽ tiếp tục do anh phụ trách, em phụ trách ăn chơi là được!" Mới sáng ra bạn trai mới đã vì cô mà ở phòng bếp bận bịu không nghỉ: "Anh sẽ không giống như trước kia không muốn chịu trách nhiệm nữa, về sau mỗi ngày đều sẽ cố gắng về nhà cùng em cơm tối, ít nhất bảo đảm mỗi tuần từ sáu ngày trở lên! Về phần mua thức ăn, rửa chén, tạm thời đều do anh làm, chờ thân thể của em khôi phục rồi mới nhắc đến!"

Trước kia anh không muốn chịu trách nhiệm? ! Nhưng về sau anh sẽ thật sự cố gắng mỗi ngày đều cùng cô ăn cơm tối? Vãn Vãn cảm thấy rất vui mừng.

Bây giờ Vãn Vãn vẫn còn có cảm giác không chân thực. Trong đầu của cô luôn hiện lên một hoài nghi, bọn họ thật sự bắt đầu qua lại rồi hả?

Anh ra ra vào vào, một món lại một món ăn được đặt lên bàn, toàn bộ đều đầy đủ sắc hương vị đồng thời vừa nhìn cũng đã biết là rất thích hợp với dạ dày của cô lúc này.

"Nhưng anh vừa thích ăn ngọt lại thích ăn cay." Vãn Vãn nhìn bốn mặn một canh trước mắt, nhăn mặt nhăn mày.

Những thức ăn này đối với cô thì không có vấn đề gì nhưng làm sao anh có thể ăn nó với cơm?

"Em đừng để ý đến anh, bây giờ em chỉ có thể ăn những thứ này !" Anh bày ra bộ dáng bạn trai nhìn về phía bạn gái mới, tăng âm lượng của giọng nói.

Khẩu vị của anh vị không quan trọng, thân thể của cô tương đối quan trọng hơn có được hay không? !

"Mấy ngày nay em đang ở trong thời kì khôi phục, trước tiên nên ăn cháo, anh sẽ làm thêm nhiều món tốt cho dạ dày của em". Còn nữa, tủ lạnh anh đã tìm người sửa xong, sáng sớm ngày mai anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em trước khi ra ngoài nhất định em phải nhớ ăn đúng giờ, nhai kỹ nuốt chậm!" Anh dặn dò.

Vãn Vãn chăm chú nhìn anh.

Sáng sớm ngày mai anh lại phải nấu ăn? Như vậy không phải là cực kỳ vất vả sao?

Anh vừa giúp cô múc cháo, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt ngây ngô mà chăm chú của cô.

"Hạ Vị Vãn, chúng ta thật sự bắt đầu quen nhau rồi !" Anh giống như con giun trong bụng cô, tức giận nói: "Còn nữa, không cho phép nhìn anh chằm chằm nữa!"

Vãn Vãn đỏ mặt. Cô nhìn rõ ràng như vậy sao?

"Em nhìn trai đẹp cả đêm còn chưa chán sao? Mặc dù da mặt anh rất dầy, cũng thừa nhận bộ dáng của mình tao nhã vô cùng nhưng em cứ nhìn chằm chằm như vậy làm anh không được thoải mái, sợ bị em phát hiện thật ra thì anh quá đen, da cũng không được tốt, có lẽ sau đó sẽ không có kiên nhẫn nhìn nữa!" Tối hôm qua Vãn Vãn không ngủ được luôn nhìn anh chằm chằm, giống như chỉ sợ vừa nhắm mắt lạị thì tất cả đều là nằm mơ, làm hại anh cũng cảm thấy lúng túng, một đêm không nhắm mắt được.

Bị anh trêu chọc , Vãn Vãn đỏ mặt đến sung huyết, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.

Nào có, da của anh có màu lúa mạch, là làn da của người yêu thích vận động, rất có hương vị đàn ông, làm sao cô lại không kiên nhẫn nhìn được chứ? ! Mỗi lần cô liếc anh một cái thì tim lại đập nhanh hơn một chút. Người bạn trai này của cô tất cả cái khác đều tốt chỉ là chỗ không được hoàn mỹ duy nhất chính là miệng quá mức hư hỏng!

Vãn Vãn mỉm cười, tâm tình hạnh phúc như muốn tung bay.

Bữa sáng so với bình thường ấm áp hơn một chút đồng thời cũng nhiều lúng túng hơn khi bắt đầu mối quan hệ mới.

Anh vẫn duy trì nụ cười, cúi đầu ăn cơm, mà cô cũng yên lặng như vậy chỉ là mỗi lần ăn một miếng đều giống như ăn mật, cảm giác ngọt ngào, thuần khiết do hương vị cháo mang lại cứ lẩn quẩn trong miệng không dứt.

Một lát sau, anh phá vỡ trầm mặc trước.

"Tối mai chúng ta hẹn hò ở đâu đây?"

Hẹn hò? Vãn Vãn ngẩn ra, đỏ mặt nói: "Có.... tốn tiền quá hay không?"

Thiếu chút nữa anh bị cháo của mình làm cho sặc.

"Này, anh không có tệ đến nổi ngay cả tiền hẹn hò cũng không có chứ? !" Anh kháng nghị.

Xem ra anh thật sự nghèo như vậy sao? Nếu như anh gọi cho luật sư của anh, chỉ cần anh ta nói số dư trong tài khoản của anh thôi cũng đủ dọa ngất cô rồi!

"Không phải...." Vãn Vãn thấy anh khó chịu, sợ đến mức vội vàng xua tay.

Cô làm tổn thương lòng tự ái đàn ông của anh sao? Cô tưởng rằng coi như có xác định quan hệ người yêu đi nữa thì bọn họ cũng chỉ tới tới lui lui trong căn phòng này , nào biết anh lại muốn dẫn cô ra ngoài hẹn hò.

"Chẳng lẽ em cảm thấy đầu còn choáng váng, hay là nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, ngày khác chúng ta hãy đi?" Anh không có tức giận với cô.

"Không cần, đi ngay hôm nay đi!" Nghe nói muốn dời sang ngày khác, Vãn Vãn gấp đến độ thốt ra.

Cô muốn hẹn hò, cô chờ đợi được hẹn hò, cô thích hẹn hò!

Anh không muốn hù dọa cô nữa, lộ ra nụ cười, múc một hớp cháo đưa vào miệng: "Em thích hẹn hò ở chỗ nào?"

Vãn Vãn sửng sốt một chút, cô chưa từng hẹn hò qua nên không có kinh nghiệm ở phương diện này.

"Hay chúng ta...ra ngoài xem phim?" Cô cẩn thận từng li từng tí đề nghị: "Ngày mai là thứ ba, vé xem phim được giảm một nửa, chiều nay em đi xếp hàng mua phiếu...." Thích một người sẽ bất tri bất giác thay anh tiết kiệm tiền.

Anh lại bị sặc một hớp cháo.

Đi xem phim, thật đúng là đề nghị không tệ, nhưng mà nửa giá...? Thân là bạn gái cô lại muốn đứng xếp hàng mua phiếu trước?

"Loại công việc có thể chiếm được tiện nghi này nên để người bạn trai như anh làm đi." Anh dở khóc dở cười cự tuyệt ý tốt của cô.

Thật ra thì anh cũng không quá vui vẻ khi biết vé xem phim giảm một nữa, chỉ vì tiết kiệm một chút tiền như vậy mà chen lấn với quá nhiều người, hầu hết đều là học sinh mua ghế đôi tình nhân còn không nói lại còn phải giành vé với người ta.

"Nhưng mà công việc của anh rất bận...." Vãn Vãn cau mày.

Phòng khám bệnh bên kia cho phép cô nghĩ mấy ngày, bây giờ thời gian rãnh rỗi của cô cực kỳ nhiều.

"Cho dù bận rộn hơn nữa thì anh cũng phải có thời gian nghỉ trưa chứ? !" Lần hẹn hò đầu tiên lại để cho cô đi xếp hàng mua vé xem phim, cô xem như không có gì nhưng anh thì không thể được!

Chuyện này không cần phải cãi cọ nữa, cứ quyết định như vậy đi!

"Anh đi xem báo một chút, xem thử có bộ phim nào thích hợp với con gái hay không." Anh đứng dậy.

"Chúng ta đi xem Transformer 3 đi!" Cô vội vàng nói.

"Em thích xem Transformers?" Anh nghi ngờ.

Đây là phim điện ảnh mà con trai thích xem, hơn nữa....

Anh lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy ngày trước đây, thời điểm trailer của Transfomer 3 được quảng cáo rộng rãi thì anh có nói một câu: Mình đã chờ đợi Transformer 3 rất lâu rồi.

"Anh thích, em cũng thích." Cho dù cùng anh xem phim gì thì cô cũng đều thích cả!

Nhìn Vãn Vãn mỉm cười, anh cũng lộ ra nụ cười.

Anh tự nói với mình, cô gái này, anh nhất định phải quý trọng thật tốt!

"Ngu ngốc, không thể quá cưng chiều đàn ông!" Anh vuốt cái mũi của cô thật mạnh.

....

Giang Diệc Hãn vùi ở trong chăn đọc tạp chí một hồi, cảm thấy hơi trễ đang chuẩn bị khép sách lại đi ngủ.

Tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó chỉ thấy cô ôm một cái gối đi tới đây.

"Anh.... muốn ngủ sao?" Vãn Vãn co quắp hỏi.

"Ừ" Sau nửa giờ anh và cô nói chúc ngủ ngon, hiện tại cô lại tìm anh vì có chuyện gì đó sao?

Nhất thời dáng vẻ của cô co quắp, tay chân không biết đặt ở nơi nào: "Em...em có thể.... ngủ... ngủ cùng với anh được không?" Vãn Vãn cực kỳ khó khăn, lắp bắp nói ra yêu cầu.

Lần này đổi lại Giang Diệc Hãn cũng sững sờ ngây cả người.

Chuyện này... chuyện này, mới kết giao ngày thứ nhất, không phải quá nhanh rồi chứ?

Thấy anh không cười được, nụ cười cực kỳ vặn vẹo, Vãn Vãn lúng túng giải thích: "Em.... Em sợ ngủ một mình lại ngất đi một lần nữa...." Viện cớ đủ sứt sẹo, chính cô nghe cũng thấy xấu hổ.

"Em trở về phòng ngủ đi, anh sẽ mở cửa phòng, buổi tối cũng sẽ chú ý đến tình hình của em." Anh mỉm cười cắt đứt.

Mặc dù đã thật lâu anh không có chạm vào phụ nữ, nhưng hiện tại đã ngủ cùng nhau, thật quá nhanh, anh làm không được!

Vãn Vãn nhếch nhếch môi muốn nói cái gì đó nhưng khi ngước mắt lên đúng lúc bắt gặp được mặc dù anh đang mỉm cười nhưng vẻ mặt quá kiên nghị, cuối cùng còn do da mặt của Vãn Vãn quá mỏng liền cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Anh nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Chui vào chăn, anh bịt kín chăn lại, chính là không nghĩ ra tại sao cô....Nhìn anh thật sự là người có thể lấy sắc đẹp thay cơm?

....

Ngủ thẳng đến nửa đêm, anh rời giường muốn đi vệ sinh, vừa mới bước bước đầu tiên đã không cẩn thận, hình như dẫm vào cái gì đó làm anh thiếu chút nữa ngã nhào.

"Ai." Anh đạp phải cái gì mềm nhũn mà còn có thể kêu đau?

Anh vội vàng mở đèn, nhìn thấy cô cuộn lại thành một cái kén, mệt mỏi núp ở đầu giường của anh, cúi đầu, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Hạ Vị Vãn, em làm gì ở đây?" Anh dở khóc dở cười.

Mộng du sao?

Ánh sáng chiếu vào làm cho ý thức của Vãn Vãn từ từ quay trở lại.

Hỏng bét, bị bắt được rồi! Sắc mặt Vãn Vãn có chút trắng bệch, cô còn đeo bùa hộ thân vào trên cổ vốn là muốn trời sáng thì im lặng rời đi, đây là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.

"Có đau hay không?" Anh vội vàng ngồi xổm xuống, xoa bóp bắp chân vừa mới bị anh dẫm trúng.

"Không, không đau...." mới vừa rồi chân chỉ bị đạp nhẹ một cái, cô kêu đau theo bản năng mà thôi, lúc này Vãn Vãn cảm thấy cực kỳ lúng túng.

Mặc dù nghe được nói không đau nhưng anh vẫn xoa nhẹ thêm một lúc lâu.

"Hiện tại có thể nói cho anh biết em đang chơi cái trò ngu ngốc gì ở đây không?" Anh tức giận hỏi.

Quyến rũ anh? Quyến rũ theo như lời của anh chính là trực tiếp leo lên giường, thừa dịp anh ngủ mơ màng thì hai người liền gạo sống nấu thành cơm chín mà không phải ôm chăn canh giữ bên cạnh giường anh, lại còn ngủ gà ngủ gật.

Rốt cuộc cô có biết rằng thân thể của mình còn chưa được khỏe hay không?!

"Sợ tối? Còn nữa.... ... cái đó...." Anh lại suy đoán.

Đột nhiên anh nghĩ đến việc có thể cô đi gặp mẹ Diệu, nghe những lời của bà ta làm cô không dám ở trong phòng một mình, dù sao cũng là một cô gái hơn nữa lá gan của cô lại không lớn được bao nhiêu.

Do dự một chút, Vãn Vãn gật đầu.

"Em không thể nói sớm hơn một chút sao?" Anh tức giận vò đầu cô.

Buồn cười chết người, làm hại anh giống như “khuê phòng nam tử “ suy nghĩ lung tung.

"Em có thể ngủ chung với anh không?" Vãn Vãn cẩn thận cầu xin một lần nữa.

"Được rồi, có thể!" Anh nhún vai một cái: "Nhưng lần sau không được làm anh mất mặt như vậy nữa!"

Cô làm hại anh mất thể diện vào lúc nào? Vãn Vãn vô tội nhìn anh.

Được rồi, mất thể diện là do anh tự tìm lấy! Tư tưởng của bạn gái anh rất trong sáng, một chút ý nghĩ đen tối với anh đều không có.

"Đi lên đi!" Anh thúc giục.

Vãn Vãn vội vàng bò lên giường, chui vào chăn, trong chăn đều là hơi thở của anh làm cho cô đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp thân thể cô. Có thật là về sau người đàn ông này thuộc về cô đúng không?

Có chút goài ý muốn là anh không có lên giường. Anh trải nệm được chuẩn bị cho mùa đông lên trên sàn nhà.

"Em ngủ trên giường đi, còn anh ngủ trên sàn nhà." Anh nằm xuống.

Vãn Vãn sửng sốt một chút.

"Sàn nhà rất lạnh...." Cô lo lắng nói

Bởi vì cô cố ý muốn được ngủ chung với anh trong một phòng nhưng kết quả là hại anh chỉ có thể trải chăn đệm nằm dưới đất.

"Làm ơn đi, bây giờ là mùa hè, rất thoải mái." Nếu không có thêm một tấm chiếu trải ở phía trên nệm thì chắc anh đã nóng đến chết rồi.

Thật ra thì anh có thể ngủ cùng với cô mà.

Vãn Vãn nhếch nhếch môi, cuối cùng da mặt quá mỏng không thể nói ra miệng.

Đưa lưng về phía cô, cho dù từ phía sau đã truyền đến tiếng hít thở nhưng thật lâu sau anh cũng không cách nào ngủ được cả.

Cô bé này đối với anh quá tốt làm cho anh cảm thấy rất áp lực.

Có lẽ lúc bắt đầu bọn họ cũng không phải là rất "Chân thành" nhưng trong cuộc sống tương lai anh sẽ mang hết khả năng ra cưng chiều cô, làm cho cô hạnh phúc, đáp lại tình cảm chân thành mà cô đã bỏ ra.

Anh sẽ làm một bạn trai hoàn mỹ nhất.

Nhưng mà không liên quan tới tình yêu.

Bởi vì từ đầu đến cuối anh đều không có loại cảm giác động lòng giữa nam và nữ đối với cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3