Không Yêu Đừng Quấy Rầy - Quyển 3 - Chương 22
Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 3 - Chương 22
Năm ngày trước.
Vãn Vãn ngay cả thở cũng không dám, cô vội vàng úp sấp vào vách tường.
Bây giờ, cô tiến lùi đều khó.
Cả người Giang Thiệu Cạnh tản ra chướng khí màu đen, khuôn mặt có chút hung tàn.
"Bà thử nói thêm câu nữa?!" Giang Thiệu Cạnh cắn răng nghiến lợi bước một bước dài về phía mẹ mình.
Mẹ của anh hoảng sợ nuốt cổ họng, nếu như bình thường, bà đã sớm thông minh mà ngậm miệng, nhưng mà này đó lại như quỷ thần xui khiến, bác gái bị bức ép đến mức nóng nảy lại có thể lớn tiếng kêu la, "Sao tôi lại không dám nói? Cậu đến cùng có thật sự là Giang Thiệu Cạnh hay không, căn bản vẫn chưa xác định rõ!"
Sắc mặt của Giang Thiệu Cạnh vô cùng vô cùng khó coi.
"Năm đó, tôi là một người đàn bà trong nhà không nuôi nổi con trai, lúc ấy vẫn còn muốn gả cho người khác... Đêm khuya từ trong bệnh viện ra ngoài, đến cô nhi viện, nhìn thấy có một đứa bé cũng bị người ta vứt bỏ ở cửa ra vào đang khóc thút thít, tôi... tôi liền đem con trai cùng với đứa bé kia đặt ở trước cửa cô nhi viện, nghĩ tới hai đứa bé cùng nhau khóc, nhất định có thể làm người khác chú ý... Qua mấy năm, sau khi tôi ly hôn... Đến cô nhi viện nhận cậu về mới biết, hai đứa bé ngày đó bởi vì ở trong gió tuyết lạnh lẽo cả đêm, cùng được đưa vào bệnh viện, kết quả... Một được cứu, một đứa khác... Bác sĩ ở trên người hai đứa bé chỉ tìm được một tờ giấy, liền đem đứa bé còn sống sót trực tiếp gọi là Giang Thiệu Cạnh đưa về cô nhi viện. Ngay cả người của cô nhi viện cũng không thể khẳng định cậu rốt cuộc có phải Giang Thiệu Cạnh hay không..." Bác gái xấu hổ nói.
Vãn Vãn trừng lớn, vậy rốt cuộc Giang Thiệu Cạnh không phải là Giang Thiệu Cạnh?
"Có muốn chúng ta đi nghiệm DNA hay không?" Giang Thiệu Cạnh cười lạnh hỏi.
Do dự một chút, bác gái phẫn nộ trả lời, "Không, không cần..." Bà cũng là người thông minh, nếu như kết quả kiểm tra Giang Thiệu Cạnh không phải là Giang Thiệu Cạnh, đối với người nào cũng bất lợi, đương nhiên biết một điểm này, cho nên, chỉ có thể đâm lao phải theo lao.
"Tốt nhất là không cần, bà chỉ cần nhớ, tôi là Giang Thiệu Cạnh, từ nhỏ đến lớn, tôi chính là Giang Thiệu Cạnh! Tôi nói với bà, tôi chỉ có thể là Giang Thiệu Cạnh!" Giang Thiệu Cạnh híp con ngươi thâm thúy lại, trần đầy phẫn nộ, "Nếu không, bà và tôi đều cũng sẽ không có cuộc sống tốt!"
Anh bình sinh ghét nhất là có người đem cái mật sớm bị phủ đầy bụi bí lấy ra nói.
Hơi thở mạnh mẽ hung hãn của anh, làm bác gái chảy mồ hôi, "Tôi hiểu..."
Vãn Vãn cảm thấy sợ, bình thường trên TV cũng diễn, người nghe được bí mật, mệnh cũng sẽ không quá dài.
Cô vừa trốn, vừa vội vừa sợ muốn lập tức chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
"Sau này tôi sẽ không nhắc lại, nhưng mà cậu rốt cuộc lúc nào thì có thể lấy được yến thiên hạ từ trong tay Giang Diệc Hãn? Cậu tốt nhất là nghĩ cách nhanh lên một chút, lừa cậu ta ký giấy chuyển nhượng cổ phần!"
"Ngu xuẩn! Không phải cậu ta cam tâm tình nguyện, giấy chuyển nhượng cổ phần lừ gạt mà có được sẽ hữu dụng sao? !" Thật là người thiếu kiến thức pháp luật!
"Vậy cậu vẫn tiếp tục đóng vai một người anh tốt, thì Giang Diệc Hãn sẽ cam tâm cho cậu à!"
"Chuyện của tôi, không cần bà quan tâm! Diệc Hãn chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc không chịu được, muốn đối phó cậu ta, tôi tự có biện pháp..."
Chân Vãn Vãn run lên, "Rắc" một tiếng, cô lại có thể dẫm lên một chai cola trên đất.
Bình nhựa ở trong ngõ hẻm phát ra một thứ âm thanh nóng nảy đáng sợ.
Giang Thiệu Cạnh chợt xoay người, con mắt ngoan lệ bắn qua.
Vãn Vãn cũng không để ý tới cái khác nữa, cô vội vàng chạy khỏi ngõ hẻm.
Giang Thiệu Cạnh rốt cuộc đối với Diệc Hãn là mấy phần thật mấy phần giả? Bộ dáng anh trai tốt của anh đều là giả bộ? Vãn Vãn cảm thấy người đàn ông này sâu không thấy đáy, thật là đáng sợ.
Vãn Vãn bước đi gần như chạy, nhưng mà, cổ áo của cô đã bị người phía sau túm lấy.
Cô xoay người lại, chống lại một đôi mắt giống hệt mãnh thú ăn thịt.
Ánh mắt kia, giống như muốn giết người, không, là giết người phanh thây.
"Tôi cái gì cũng không nghe được!" Vãn Vãn khẩn trương đến mức ngu xuẩn không đánh đã khai.
"Không, cô chuẩn bị đi gọi điện thoại cho Giang Diệc Hãn..." Ánh mắt của anh vô cùng sắc bén.
Vãn Vãn rất muốn khóc, cô muốn tránh thoát, nhưng mà người của cô bị bàn tay Giang Thiệu Cạnh đính vào trên tường, không cách nào giãy giụa được nửa phân.
"Thiệu Cạnh, cô ta đa nghe thấy hết? Nhanh, mau giết cô ta diệt khẩu!" Bác gái sợ đến mức không biết lựa lời nói.
Nếu nhưng lời đó để cho Vãn Vãn nói ra, hai mẹ con bọn họ thật sự cái gì cũng không còn!
Giết cô diệt khẩu? Toàn bộ máu trên mặt Vãn Vãn rút đi hết.
Giang Thiệu Cạnh nhìn cô, ánh mắt hung dữ, tay anh đã đưa đến cổ của cô, thong thả trườn lên cái cổ mảnh khảnh của cô, sau đó từ từ buộc chặt, giống như đang suy nghĩ nên dùng sức lực như thế nào mới có thể lập tức bóp chết cô.
Vãn Vãn bị dọa đến mức ngay cả bật hơi cung khó khăn.
Cô lúc này, ở trong bàn tay quỷ dư của anh, chẳng khác nào một con cá nhỏ mắc cạn trên bờ.
Vãn Vãn bị ngăn cản hít thở, cảm giác mình sắp không thể thở được...
"Giết người là trọng tội, nhì tôi giống người ngu xuẩn như vậy sao? Trên thế giới có một loại phương pháp khác, có thể để cho cô ta câm miệng lại không phạm pháp, đó chính là, biến cô ta thành của tôi..." Giang Thiệu Cạnh đột nhiên thu cánh tay lại, cho Vãn Vãn một nụ hôn vô cùng mãnh liệt hít thở không thông.
Khí thế cường đại của anh đè ép lên cô, khi đôi môi vân vê nhào nặn tàn bạo lên môi Vãn Vãn thì cô mất khống chế kêu thảm một tiếng.
Sau đó.
Sau đó.
Sau đó, Vãn Vãn không chống đơ nổi mà ngã nhào.
Nhìn chằm chằm người ngất xỉu trong ngực mình, Giang Thiệu Cạnh hoàn toàn cứng ngắc rồi.
...
Lúc Vãn Vãn tỉnh lại thì thấy cô đang ở bệnh viện.
Nhìn thấy người ngồi ở đầu giường cô, nhớ lại một màn vừa mới xảy ra kia, Vãn Vãn cảm giác mắt mình lại nổ đom đóm rồi.
Cuối cùng trong trí nhớ, cô suýt chút nữa bị cường hôn.
Cô nên dùng cách gì, mới có thể thông báo cho Diệc Hãn, Giang Thiệu Cạnh đang đánh chủ ý với yến thiên hạ? Sợ rằng, lời của cô còn chưa truyền tới nơi, trên thế giới này đã không có người tên là Hạ Vị Vãn nữa rồi.
Giang Thiệu Cạnh ngồi ở mép giường cô, đưa lưng về phía ánh mặt trời, trên mặt của anh âm u khắp chốn.
"Bác sĩ nói nguyên nhân cô ngất xỉu, là bởi vì cô mang thai." Mặt Giang Thiệu Cạnh không chút thay đổi nói.
Vãn Vãn há to miệng.
Anh lại đang giở trò gì? Sau khi chia tay với Diệc Hãn, cuộc sống của cô chỉ ở hai điểm nhà và xưởng in ấn tạo thành một đường thẳng, sao có thể mang thai được?!
"Bác sĩ đã siêu âm cho cô, chẩn đoán chính xác cái thai đã được 12 tuần." Mặt Giang Thiệu Cạnh âm u, ánh mắt phức tạp tiếp tục nói.
Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô, cũng biết ngay cả bản thân cô cũng không biết mình mang thai! Tại sao có thể có người phụ nữ ngu ngốc đến mức bản thân có bầu gần ba tháng cũng không biết?!
"Sao có thể như vậy? Tôi không buồn nôn, thân thể cũng không cảm thấy có bất kỳ cái gì không thoải mái..." Trên mặt Vãn Vãn vẫn là vẻ mặt trống rỗng.
Không phải nói khi mang thai thì ít nhiều gì tình trạng cơ thể đều sẽ có chút thay đổi sao? Cô căn bản là không có mà!
Nhưng mà, cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có bất kỳ thay đổi gì sao? Hai tháng gần đây, khẩu vị của cô tốt đến mức có thể nuốt cả một con trâu, mặt cô cũng dần dần trở nên tròn vo, quần jean trước kia cũng không thể mặc.
Cô vẫn cho là khẩu vị tốt, là do áp lực công việc quá lớn.
Hơn nữa, mỗi lần Giang Thiệu Cạnh buộc cô xuống bếp đền ơn, khói dầu phòng bếp cũng làm cho cô cực kì không thoải mái.
Hơn ba tháng cô và Diệc Hãn lui tới, Diệc Hãn vẫn dùng các biện pháp an toàn, chi có duy nhất một lần kia... Nhưng mà, rõ ràng ngày đó cô có uống thuốc ** mà!
Mặc dù, lúc ấy cô quả thật có những ý nghĩ khác, nhưng mà, cô cũng không hề chơi xấu mà.
Không ngờ, ** lại có thể thất bại.
Đầu óc Vãn Vãn trống rỗng, đôi tay vô ý thức vuốt bụng.
MC của cô gần ba tháng không có tới, nhưng mà cô vẫn nghĩ đây là do hậu di chứng của việc uống thuốc**. Trước kia, lúc cô và Lương Vũ thuê chung, từng thấy sau khi Lương Vũ uống thuôc **, MC mấy tháng liên tiếp cũng vô cùng rối loạn, không phải muộn hơn thì cũng là sớm hơn.
Cho nên, cô vẫn cho là...
"Sau khi bác sĩ siêu âm có nói gì không?" Vãn Vãn tâm hoảng ý loạn, vội vã cuống cuồng hỏi.
"Thai nhi cơ bản đã thành hình, phát triển rất tốt." Đáy mắt Giang Thiệu Cạnh sa sầm u ám, không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời.
"Phát triển rất tốt..." Thiên ngôn vạn ngữ hiện lên trong đầu, Vãn Vãn bây giờ vẫn cảm thấy không chân thật cùng với không thể tưởng tượng nổi.
"Hỏi nhiều mấy thứ này làm gì?" Giang Thiệu Cạnh không khách khí cắt đứt lời cô, "Bây giờ cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã giúp cô hẹn xong một chuyên gia phụ khoa, thứ Tư tuần sau làm giải phẫu phá thai."
"Phá, giải phẫu phá thai?" Vãn Vãn hoảng sợ đến cà lăm.
"Phát hiện quá muộn, đã được 12 tuần, không thể làm giải phẫu nạo thai, nhưng mà cô không cần lo lắng, bác sĩ tôi sắp xếp cho cô rất có kinh nghiệm với mặt này, sẽ không ảnh hưởng tới việc sinh con sau này của cô." Giang Thiệu Cạnh hừ lạnh.
Anh mời cho cô bác si phụ khoa tốt nhất Thượng Hải, tình huống bây giờ cung chẳng khác gì giết gà mà dùng dao mổ trâu.
Anh đối với cô thật sự vô cùng tốt!
"Tôi không muốn!" Nhưng mà, cảm xúc của Vãn Vãn lại vô cùng kích động phản kháng .
Giang Thiệu Cạnh híp con mắt tối như mực, từ khi quen biết đến bây giờ, người phụ nữ này cho tới bây giờ chưa bao giờ phản kháng lại anh.
"Tôi muốn đứa nhỏ này, tôi muốn sinh nó ra!" Vãn Vãn vô cùng xác định tâm tình của mình.
Cho dù, tình yêu của cô đã không cách nào thực hiện được nữa, nhưng mà đứa bé vẫn vô cùng quý báu!
"Không phải hai người đã chia tay rồi sao?" Giang Thiệu Cạnh rất nhẹ rất lạnh hỏi.
Vãn Vãn chịu đựng khí lạnh cường đại đến mức làm cho người ta phát run, liều mạng che của mình bụng, lấy dũng khí, "Tôi với Diệc Hãn... Đã chia tay, nhưng... Tự tôi có thể nuôi sống ‘nó’!" Coi như không có bất kỳ chuẩn bị gì, coi như chỉ kết tinh tình yêu của một mình cô, cô cũng tuyệt đối không vứt bỏ đứa bé này!
Nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cô, anh cố gắng nén giận, lạnh lùng nói, "Giữ lại đứa bé này, nếu lại gặp "những người khác", về cô sau lập gia đình thế nào?" Cô theo đuổi hạnh phúc của mình kiểu gì? Đứa bé này, sẽ làm tất cả cục diện trở nên vô cùng lúng túng!
"Tôi không lấy chồng là được, tôi sống cùng với bé cưng cả đời!" Vãn Vãn trả lời ngay.
Anh thật muốn một chưởng đánh chết cô.
Anh giận quá hóa cười, "Nói dễ nghe như vậy, tôi xem, chắc là muốn mẫu bằng tử quý đi!"
Bốn chữ " Mẫu bằng tử quý", khiến Vãn Vãn ngạc nhiên.
"Hai người vì sao mà chia tay? Không phải vì Diệc Hãn không yêu cô sao?" Anh đang rắc muối trên miệng vết thương của cô.
Vãn Vãn kiên nhẫn .
Đúng, vậy thì thế nào? Cô đã sớm nhìn thấy sự thật.
"Tính tình Diệc Hãn, tôi và cô đều hiểu, cậu ấy là người đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao? Nếu như cậu ấy biết cô mang thai, tuy rằng không yêu cô, cậu ấy cũng sẽ hy sinh hạnh phúc của bản thân, miễn cưỡng gánh lấy trách nhiệm của mình cưới cô qua cửa!" Giang Thiệu Cạnh lạnh lùng chế giễu, "Hạ Vị Vãn, chẳng phải cô đang có ý định này sao?"
Sắc mặt bị Vãn Vãn trào mà trở nên trắng bệch.
Cô không có, cô không có!
"Lập tức xóa sạch ‘nó’!" Anh không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo cô từ trên giường dậy.
"Tôi không muốn!" Vãn Vãn bị kéo đến mức suýt chút nữa thì ngã xuống giường, bi phẫn che chở bụng.
"Cô không muốn, cũng phải muốn!" Giang Thiệu Cạnh hướng về phía cô, mặt không chút thay đổi nói, "Tin tưởng tôi, thứ Tư tuần sau ngoan ngoãn tiếp nhận giải phẫu, là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, tôi dùng năng lực, tuyệt đối có cả nghìn cả vạn phương pháp gây nên việc ngoài ý muốn, để cho cô đối mặt với kết quả như nhau!"
Nghe vậy, Vãn Vãn rùng mình.
Người đàn ông này, thật đáng sợ.
Một sự tuyệt vọng từ trái tim Vãn Vãn dâng lên.