Không Yêu Đừng Quấy Rầy - Quyển 4 - Chương 15
Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 4 - Chương 15
Đêm 30, gần mười hai giờ.
Bất tri bất giác, bọn họ đã ở Thanh Đảo được 23 ngày.
Ngành ăn uống ở Thanh Đảo, thành phố Ôn và Thượng Hải khác nhau, gần tới cuối năm thì các quán ăn nhỏ ở Thanh Đảo buôn bán không thịnh vượng, ngược lại đều đóng cửa nghỉ ngơi. Vãn Vãn và Giang Diệc Hãn chỉ có thể vùi mình ở trong khách sạn.
Vãn Vãn ngồi ở trên giường, Giang Diệc Hãn ở phía sau giúp cô sấy khô tóc ướt.
Máy sấy rầm rầm, Vãn Vãn vừa nhìn TV vừa khẽ vuốt ve tóc của mình.
Giang Diệc Hãn nhìn thấy bộ dạng này của cô, không nhịn được bật cười....
"Hôm nay thời điểm anh dẫn em đi công viên Hải Dương, đúng là không nên mua vé cho em." Anh cố tỏ vẻ keo kiệt than thở: "Thật là lãng phí 120 đồng một cách vô ích!"
Vãn Vãn ngước mắt: "Tại sao? Anh tìm được phương pháp trốn vé rồi hả ?" Ở cùng với anh luôn có rất nhiều vui thú, ví dụ như hai người sẽ giống đứa bé bướng bỉnh tìm cách trốn vé.
Rốt cuộc Giang Diệc Hãn cũng giúp cô sấy khô tóc, lật người cô lại.
"Tự em nói đi, gần đây em tăng bao nhiêu cân rồi?"
Anh nói những lời này khiến Vãn Vãn chột dạ một lúc lâu. Đi theo anh tâm tình cô luôn vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon, muốn không béo phì cũng rất khó khăn, chính cô cũng nhận thấy được số đo ba vòng của mình tăng rất nhanh, mà **——
Đã bắt đầu lộ bụng bầu rồi.
"Dáng vẻ tròn trịa của em giống y như chim cánh chụt nhỏ nên lúc đi công viên Hải Dương không nên tốn tiền mua vé cho em bởi vì em cũng là một thành viên trong đó!" Anh lắc đầu, rất ác liệt giễu cợt cô.
Vãn Vãn vừa nghe đến đây, nhất thời mặt mày có chút thất sắc.
"Em...em, em...." Cô sắp khóc rồi.
Xong rồi, nhất định cô sẽ biến trở về thành Đại Mập Mạp!
"Rất đẹp mắt." Đột nhiên anh nói.
Vãn Vãn sửng sốt một chút.
"Hiện tại cuối cùng anh cũng đã hiểu cái gì gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi, anh rất thích dáng vẻ tròn trịa của em, cảm thấy rất xinh đẹp." Anh dùng tay che mặt, mất mặt thổ lộ.
Sau khi Vãn Vãn sững sờ một hồi lâu thì có triệu chứng tương tự cảm mạo, cái mũi của cô từ từ ê ẩm, hốc mắt cũng giống vậy.
“Anh…anh thật sự cảm thấy bây giờ em không khó coi?" Mắt Vãn Vãn đỏ lên, không xác định hỏi.
Tình yêu đã làm cô trở nên cẩn thận, cho nên cô ghét Vãn Vãn như vậy.
"Được rồi, trong lòng anh em là thần tiên muội muội ở trên trời, tất cả đều cực kỳ xinh đẹp! Ai nha, rốt cuộc em còn muốn đả kích ánh mắt bị bóp méo của anh bao nhiêu lần nữa?" Anh làm bộ như phiền não thay đổi sắc mặt nhưng khuôn mặt dưới tay đều là tươi cười.
Anh đã biết vấn đề của bọn họ ở nơi nào, cho nên tương lai anh muốn để cho cô học được tự tin, quan trọng nhất là anh muốn để cho cô hiểu anh yêu cô.
Yêu, không phải nói ra ngoài mà là muốn cô cảm nhận được.
Cô tiện tay lấy một quyển tạp chí bên cạnh, đập lên đầu anh.
"Bại hoại!" Vừa nói cô xinh đẹp đã nói ngay ánh mắt của mình bị bóp méo, ý là hiện tại cô xấu xí đến mức không thể gặp người nên chỉ có thể gặp anh?
Anh bị "đập" một trận, ngược lại không tức giận mà bắt đầu cười, càng cười càng to..
Cô bị anh cười đến cũng bắt đầu cười, cười cười, hai người lăn đến trên giường.
"Hiện tại bảo bảo được mấy tuần rồi?" Giang Diệc Hãn nằm ở trên gối, hỏi.
Nụ cười của Vãn Vãn từ từ thu lại, gần đây cô luôn do dự có nên nói cho anh biết hay không....
Lúc bắt đầu không nói nên hiện tại muốn mở miệng thật sự rất khó khăn. Hơn nữa cô không thể xác định là anh có thật tâm thích đứa bé này hay không, còn nữa dường như cô đã làm sai một chuyện....
Liên quan đến tương lai của bảo bảo, cô đều cực kỳ cẩn thận, cực kỳ do dự, cho nên cẩn thận dẫn đến phạm sai lầm.
"Nếu như mà anh nhớ không lầm thì hiện tại bảo bảo được 12 hoặc là 13 tuần tuổi rồi, đúng không?" Anh muốn sờ lên cái bụng hơi gồ của cô nhưng mà tay lại dừng lại ở không trung, từ đầu đến cuối không có rơi xuống.
Trong vòng ba tuần sống chung này, bọn họ rất ăn ý không nhắc tới bảo bảo để tránh lúng túng.
Không phải 12 hoặc 13 tuần, mà là 19 tuần.
Vãn Vãn yên lặng nói ở trong lòng.
Thấy cô cúi đầu không nói, Giang Diệc Hãn có chút lúng túng.
"Chúng ta ngủ đi?" Anh lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
"Được." Vãn Vãn lúng túng gật đầu.
Ba tuần này, bọn họ đều ngủ chung với nhau, vừa mới bắt đầu Vãn Vãn còn cảm thấy rất không thỏa đáng, cô không chỉ một lần nói lên hi vọng hai người tách ra hai phòng.
Nhưng mà.
"Được." Thời điểm đó anh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lấy chăn bông, trực tiếp ngủ thẳng trên ghế sa lon.
Cô ngây ngẩn cả người.
Ghế sa lon ở khách sạn hơi nhỏ một chút, anh chỉ có thể nằm gác hai chân lên tay ghế.
"Anh...." Như vậy làm sao có thể ngủ được?
"Không ngủ nơi này chẳng lẽ ngủ bồn tắm?" Nhìn thấy bộ dạng không đành lòng của cô, anh còn cố ý nói thêm.
Ngủ ở bồn tắm....
"Hai người chúng ta chỉ có một chứng minh thư, anh thuê thêm phòng bằng cách nào?" Anh giảo hoạt nói.
Tiếp theo, sau khi Vãn Vãn nằm ở trên giường trằn trọc hai ba giờ thì anh rất vô tội, rất thuận lý thành chương nằm lại ở bên cạnh cô.
Tối thứ hai Vãn Vãn liền phát hiện mình sai lầm rồi bởi vì anh rất không quy củ....
"Không, không phải ngủ sao?" Vãn Vãn hô hấp không yên, hỏi.
Bởi vì cái tay linh hoạt kia đã sớm bò qua eo cô, lẻn ra phía sau cởi móc nội y của cô.
"Lại lớn lên...." Bàn tay to của anh nắm một bên tràn đầy của cô, vuốt ve, hô hấp thay đổi.
Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa còn chưa đủ, thậm chí anh còn tham lam chôn ở trước ngực của cô, dùng lửa nóng ướt át ** không ngừng liếm láp cô, còn dùng hàm răng dịu dàng cắn mút nơi mẫn cảm của cô, làm cho toàn thân cô run rẩy không ngừng.
Khi anh sờ soạng bừa bãi thì Vãn Vãn cảm giác cả người mình mềm yếu vô lực nằm ở trong ngực anh, cô nhạy cảm cảm thấy chỗ mềm mại nào đó của mình dưới sự trêu đùa của anh đã dần dần trở nên ướt.
"Diệc Hãn, anh bỏ qua cho em có được hay không?" Giọng nói từ chối bị đè nén từ trong miệng cô bật thốt ra nghe càng giống **, làm cho lửa nóng trên thân thể anh càng thêm hưng phấn và căng thẳng.
Anh mặc kệ, cánh tay di chuyển lướt qua cái bụng hơi gồ lên của cô, không ngừng tà tứ trêu chọc cánh hoa nhạy cảm.
Hoàn toàn là anh đang sử dụng khổ hình với cô! Vãn Vãn cảm thấy rất khổ sở, ** giờ phút này thần kinh hoàn toàn bị kích thích, lửa nóng từ trong ánh mắt anh làm cho cô bắt đầu sợ hãi, lý trí cùng tình cảm ở nội tâm liều mạng giãy giụa.
Khi hô hấp càng trở nên khác thường thì Vãn Vãn vội vàng đẩy anh ra: "Đừng...."
Ba tuần này anh không chỉ thử một lần, rõ ràng thân thể cô đã bị đốt nóng, rõ ràng là cũng khát vọng giống anh nhưng lại cố tình không đi vào khuôn phép.
Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh chỉ còn một chút xíu như vậy? Anh không cam lòng.
Xem ra, thực sự chỉ có thể ra một chiêu cuối cùng rồi....
Anh dứt khoát nâng đùi cô vòng qua thân thể mình, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân đã tách ra của cô....
"A, đừng!" Thân thể Vãn Vãn mềm mại, vô lực đến độ có vẻ lảo đảo muốn ngã.