Không Yêu Đừng Quấy Rầy - Quyển 4 - Chương 23
Không Yêu Đừng Quấy Rầy
Quyển 4 - Chương 23
Anh yêu em.
Ba chữ này nặng nề đánh vào trái tim Vãn Vãn, hoàn toàn phá vỡ sự bình tĩnh.
Cô ngơ ngác, gần như không có cách nào nhúc nhích, đúng lúc ấy thì sau bắp chân của cô bị một thứ gì đó đụng vào, cô cúi đầu, nhìn thấy một máy bay đồ chơi điều khiển từ xa đang "đụng" vào chân của cô, giống như trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn lực chú ý của cô.
"Cô ơi, trên máy bay có tờ giấy." Bên cạnh cô không biết từ đâu xuất hiện một cô gái nhỏ dáng dấp khả ái.
Vãn Vãn định thần nhìn lại, khe hở ở cánh phải của máy bay thật sự có một tờ giấy được gấp lại.
Cô mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bốn chữ lớn: quảng cáo tìm bạn trăm năm. (Gốc là 4 chữ “chinh hôn quảng cáo”)
Giới tính bản thân: nam.
Sở thích: giặt quần áo, nấu cơm.
Đặc biệt: không lấy về nhà để cầu xin bao nuôi.
Hiện tại muốn cưới vợ để sóng vai dắt tay nhau ở trên đường. Yêu cầu số tuổi của đối phương là 25 tuổi, chiều cao 158 cm, hơi mập, tính tình đơn thuần, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mang thai sáu tháng (để gần bốn tháng sau có thể thăng cấp làm cha), tốt nhất là hiện tại vừa khéo có một người phụ nữ mặc váy bầu màu xanh dương đậm, đi màu giày đen đế bằng, cầm một cái ô có in hình bông hoa.
Những người không hợp với tiêu chuẩn trên xin chớ làm phiền.
Nếu như may mắn phù hợp như vậy thì anh liền yêu em, sau này tất cả những gì của anh đều là của em, xin thận trọng suy nghĩ dẫn anh về nhà đi!
....
Vãn Vãn nhìn tới nhìn lui tờ giấy này ba lượt, bởi vì kiểu chữ này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức cả người cô đều kích động không thôi.
"Ai da, mỹ nữ, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một giọng nói cà lơ phất phơ trêu chọc vang lên làm cô lui về phía sau.
Vãn Vãn không dám quay đầu lại, bởi vì sợ bị anh phát hiện cả người cô đều đang run rẩy.
Trái tim rất xúc động.
Ba chữ kia, anh yêu em, là nói với cô sao? Khẳng định chỉ là trùng hợp! Bởi vì cho tới bây giờ loại tình tiết thổ lộ này chỉ xảy ra ở trong mộng.
Cô thật sự sợ, sợ một khi mình quay đầu lại thì sẽ giật mình từ trong mộng tỉnh lại.
Thực tế rất tàn khốc.
"Mỹ nữ, trời mưa rất khó chịu, em lại có thai khẳng định không có phương tiện đi lại, nể mặt để anh chở em một đoạn đường đi." Anh khí định thần nhàn đứng ở sau lưng cô.
Hừ, anh không vội nha.
Một chiếc xe tải to lớn quay đầu chạy tới đây, trong mưa chữ trên ảnh quảng cáo màu hồng hiện ra rõ ràng....
Xin hãy gả cho anh!
Lúc này, hô hấp của Vãn Vãn hoàn toàn rối loạn.
Cô cảm giác chân mình đang nhũn ra, đã có chút đứng không vững thì thân thể của cô bị người khác từ phía sau ôm lấy, hơi thở quen thuộc kia thổi lất phất ở bên tai của cô.
"Đừng sợ, đây chỉ mới là bắt đầu!" Anh dùng giọng nói khàn khàn tuyên bố ở bên tai của cô.
Chỉ mới là bắt đầu?
Đột nhiên, rầm rầm rầm, từ trong xe tải xuất hiện một đám nhân vật họa hình.
Có công chúa Bạch Tuyết, Hoàng tử cùng với bảy chú lùn, tổng cộng chín nhân vật hoạt hình, trong giai điệu vui vẻ và mưa phùn lất phất, bọn họ sử dụng vũ đạo đơn giản đáng yêu để trình diễn lại vở kịch "Từ nay bọn họ sẽ hạnh phúc với nhau".
Anh khom người tựa vào vai Vãn Vãn, còn cô thì khẽ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Việc này làm cho mọi người tập trung vây xem náo nhiệt, thậm chí một số người còn rối rít lấy điện thoại di động ra quay lại một màn vô cùng thú vị này.
Lúc này dường như tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.
Anh âm thầm lấy tay ra hiệu.
Mỗi nhân vật hoạt hình không biết từ đâu lấy ra các tấm poster lớn, mỗi người đều giơ một tấm poster, tổng cộng 9 chữ: Anh yêu em! Xin hãy gả cho anh, được không?
Vãn Vãn hoàn toàn quên mất cách hô hấp, không biết làm cách nào mới có thể thở được.
"Sợ sao? Nếu sợ thì trốn trong ngực anh là được rồi!" Giang Diệc Hãn cười khẽ một tiếng, ngón tay ấm áp thon dài khẽ vuốt qua lỗ tai nóng bừng của cô, đáy mắt lóe ra ánh sáng hài hước.
Sợ sao? Trốn trong ngực của anh đi, dê vào miệng hổ, anh cho cô vào nhưng không cho cô ra!
Bây giờ anh hoàn toàn dựa sát vào người của cô, hơi thở của anh như mạng nhện mỏng manh mà dầy đặc tấn công cô.
"Bây giờ em không cần làm cái gì cả, gật đầu là tốt rồi." Anh mở tay của mình ra, để cho cô nhìn thấy rõ ràng một chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt trong lòng bàn tay anh.
Chiếc nhẫn kim cương này vô cùng đặc biệt, tám viên kim cương vây xung quanh một viên chính, giống như hoa hồng và nhưng chiếc lá nhỏ vây quanh, tuy hoa lệ nhưng lại thanh lịch ý vị.
Từ trước đến giờ cô hoàn toàn chưa thấy cái này.
Trong lúc cô còn giật mình thì anh không nhanh không chậm đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô.
Rất vừa vặn.
Lúc ở Thanh đảo, anh luôn nắm lấy ngón tay cô, hiện tại rốt cuộc Vãn Vãn cũng biết thì ra là lúc đó anh đã mưu đồ một màn bí mật hôm nay.
Tất cả những chuyện này làm Vãn Vãn ứng phó không kịp, nhắm mắt lại, hình như có nước mắt chảy ra.
Trong bụng cô có cái gì đó đang chui tới chui lui, hình như là bảo bảo rất hưng phấn, khua tay múa chân hô hào: "Gật đầu, gật đầu, gả cho ba, gả cho ba đi!"
Anh thấy cô vẫn trầm mặc, cười: "Quả nhiên, cái kế hoạch này không được tốt lắm! Vốn định dẫn em đi cáp treo, Yun-night Speed, ngồi thuyền hải tặc, chỉ có những trò chơi tốc độ kia mới có thể kích thích tuyến thần kinh của em làm cho em lập tức gật đầu! Ai, đáng tiếc...."
Anh vươn tay, vuốt ve nơi hơi gồ lên của cô.
Vì "nó", anh không thể không thay đổi kế hoạch, mất đi rất nhiều niềm vui thú.
"Nhanh lên, đồng ý đi, anh có thể chờ nhưng “nó” thì không thể chờ được nha." Anh thúc giục.
Người bạn nhỏ này phá hỏng kế hoạch của anh nhưng cũng coi như làm được một chuyện tốt.
Vãn Vãn lại bối rồi.
Anh thấy vẻ mặt của cô vẫn còn mê mang và do dự, anh buông cô ra, quay người, dứt khoát cầm lấy tay của cô, quỳ xuống tại chỗ: "Tất cả mọi người ở đây xin hãy làm chứng, tôi Giang Diệc Hãn muốn lấy Hạ Vị Vãn làm vợ, yêu cô một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."
Vãn Vãn ngơ ngác nhìn anh, anh rất ít khi dùng vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này.
Hạnh phúc dường như đang ở ngay dưới chân bọn họ.
"Gật đầu, gật đầu, gật đầu nhanh lên một chút!" Mọi người vây xem rối rít hưng phấn mở miệng lên tiếng ủng hộ.
"Chị, nếu chị không muốn gả thì để em gả cho!" Thậm chí có một nữ sinh trung học nói đùa.
Anh cười cười nhíu mày.
"Nhanh gật đầu đi, nếu không anh sẽ thật sự vô cùng xấu hổ." Anh mở miệng thúc giục lần nữa.
Anh cười đến xán lạn như thế, tự tin như thế.
Mà Vãn Vãn thì lại từ từ cúi thấp đầu xuống, cô chậm chạp đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, thả lại vào lòng bàn tay của anh.
Nụ cười của anh đông cứng.
"Thật xin lỗi." Sau một tiếng xin lỗi, thậm chí cô không có che dù, vội vã vọt ra màn mưa, cản xe taxi lại.
Một màn không ngờ này khiến mọi người ở đó, bao gồm cả anh đều đông lại.
Nữ nhân vật chính đột nhiên rời đi, khiến mọi người mang theo ánh mắt đồng tình, rối rít tản đi.
Anh bị cự tuyệt? Đả kích ngoài ý muốn khiến anh ngã ngồi ở trên ghế dài xe buýt.
Dưới màn mưa, toàn bộphồn hoa của thế giới giống như là kết thúc.