Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 135

Chương 135

Nghi quý phi nhìn mặt Bàng Lạc Vũ, không ngờ hoàng hậu lại làm khó dễ vào lúc này, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Bàng Lạc Vũ, xoay người lại cười híp mắt nhìn về phía hoàng hậu nói: "Tỷ tỷ, cây trâm kia là thần thiếp thưởng cho, cũng là vật thần thiếp đã yêu thích nhiều năm qua, để tỏ long hiếu thuận của mình mà đại tiểu thư mới đeo lên, người cũng biết xưa nay thần thiếp thích trang phục thanh lệ mà."

"Phải không?" Hoàng hậu không có ý tốt cười nói.

Nghi quý phi liếc Bàng Lạc Vũ nói: "Đại tiểu thư, bản cung nói có đúng không? Ngươinói cho hoàng hậu nương nương nghe đi."

Bàng Lạc Vũ rùng mình một cái, mặc dù nói mùa hè vừa đến, nóng đến khó nhịn, thế nhưng lúc này Bàng Lạc Vũ lại giống như đang ngâm trong nước lạnh mùa đông, Bàng Lạc Vũ biết Nghi quý phi là mẹ chồng tương lai của nàng ta, có nói thế nào mình cũng không thể đắc tội với bà, vội vàng hành lễ với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, Nghi quý phi nói không sai, cây tram này là vật nương nương yêu thích, ban tặng cho Vũ nhi, Vũ nhi cũng cảm thấy cây trâm này rất đẹp, lại là tâm ý của quý phi nương nương nên mới cài lên đầu, lại không nghĩ đến chính mình suy nghĩ không chu đáo toàn, không chú ý đến y phục hôm nay của mình không hợp vớicây trâm này, là Vũ nhi sai, làm xấu cây trâm này."

Nghi quý phi hài lòng cười cười, coi như Bàng Lạc Vũ này biết điều, quay đầu nói với hoàng hậu: "Nương nương, người còn có nghi hoặc gì sao?"

Hoàng hậu cúi đầu liếc mắt nhìn bộ móng giả trên tay mình, ngẩng đầu lại khôi phục nụ cười như cũ:"Muội muội nói cái gì vậy, ta đâu là có gì nghi ngờ, chỉ là thấy cách trang diện của đại tiểu thư không tương xứng nên mới hỏi thôi, muội muội nghĩ nhiều rồi."

Nghi quý phi cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cười nhạt nói "Ồ? Thì ra là muội muội đa tâm."

Ánh mắt của hoàng hậu trở nên thâm trầm. Nâng chén trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

Hoàng đế thấy hai người ngươi tới ta đi, cũng không can thiệp, nhìn Bàng Lạc Vũ nói: "Không biết đại tiểu thư Bàng gia có tài nghệ gì có thể biểu diễn không?"

Bàng Lạc Vũ gấp gáp. Thơ từ ca phú của nàng ta thì không cần phải nói đến, nếu phải biểu diễn trước mặt người của tứ quốc, không chỉ làm long nhan tức giận, mà còn có thể làm Tấn vương không vui.

Bàng Lạc Tuyết tò mò nhìn Bàng Lạc Vũ, nàng lại muốn xem rốt cuộc Bàng Lạc Vũ này muốn biểu hiện cái gì.

Quả nhiên Mai phi cũng tò mò nói: "Cầm nghệ của tam tiểu thư không tầm thường, một khúc Thủy Mặc vũ của nhị tiểu thư cũng khiến người ta bội phục, không biết đại tiểu thư sẽ lại mang đến cho chúng ta sự bất ngờ gì đây."

"Bàng Lạc Vũ, ngươi cứ thoải mái là được, dù sao tương lai cũng phải gả cho vào hoàng thất chúng ta, chính phi của Tấn vương cũng không phải dễ làm như vậy. Lúc đó Nghi quý phi cũng đã nói đại tiểu thư tinh thông tất cả cầm kỳ thư họa rồi." Hoàng đế chen miệng nói.

Lần này Bàng Lạc Vũ đúng là gặp địch khắp nơi, nếu nàng ta biểu diễn không tốt sợ là ngay cả Tấn vương cũng sẽ hận nàng ta.

Quả nhiên Tấn vương nhìn Bàng Lạc Vũ, hắn ta không biết tài nghệ của tiểu thư thiên kim của Bàng Lạc Vũ đều là trộm từ trên người Bàng Lạc Tuyết, chỉ biết kỹ thuật thêu thùa của nàng ta cao siêu. Thế nhưng hình phạt của hoàng hậu lại khiến Bàng Lạc Vũ không thể thêu thùa. Chỉ sợ bàn tay này đã bị phế đi, phương diện thi ca không biết am hiểu đến đâu, chẳng lẽ Bàng Lạc Vũ sẽ đánh mất mặt mũi của hắn sao, vì thế lập tức nói: "Phụ hoàng, tay của đại tiểu thư đã từng bị thương, Vũ nhi vốn có kỹ thuật thêu thùa nhất nhì, nhưng hiện tại sợ là không thể biểu diễn."

Hoàng hậu không vui nói: "Lời này củaTấn vương, là đang trách mẫu hậu sao."

Tấn vương vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói: "Mẫu hậu bớt giận. Tất nhiên nhi thần không có ý này, đại tiểu thư bị thương là chính là do nàng gieo gió gặt bão. Tại sao có thể trách mẫu hậu, nhi thần tuyệt đối không có ý này. Ý của nhi thần là đại tiểu thư chỉ là tận tâm đọc nữ huấn, ở những phương diện khác đều không tinh thông."

Mai phi nói: "Điều này cũng chứng tỏ la đại tiểu thư không có tài nghệ gì sao?" Nói nhìn về phía Bàng Lạc Vũ vẫn hơi run rẩy. Không biết đại tiểu thư này có vận khí tốt gì mà có thể gả làm phi cho Tấn vương, muốn bà ta để mắt đến, e rằng thân phận tiểu thiếp cũng đã để mắt đến nàng ta lắm rồi.

Bàng Lạc Vũ quỳ xuống thỉnh tội nói: "Thần nữ thật sự không có tài nghệ gì, sợ rằng sẽ làm bẩn mắt của chư vị quan khách.”

Hoàng đế nhìn người của tứ quốc ở đây, tất nhiên là không thể vất hết mặt mũi ở chỗ này, vỗn dĩ ông ta còn cho rằng tiểu thư cầm kỹ của tam tiểu thư không tầm thường, nhị tiểu thư càng khiến người kinh ngạc, vốn tưởng địa tiểu thư này sẽ còn có những chỗ hơn người, thì ra lại là người ngu ngốc, nữ tử như vậy mà lại muốn làm con dâu của mình, suy nghĩ một chút trong bụng đã cảm thấy tức giận.

Vũ Dương công chúacủa Nam Chiếu quốc nói: "Chắc hẳn ba vị tiểu thư của Bàng gia mỗi người đều có tài nghệ riêng, đại tiểu thư như vậy thì quả thật là quá khiêm tốn, không bằng đại tiểu thư cũng biểu diễn một chút để chúng ta được mở rộng tầm mắt, Tấn vương phi tương lai không phải là không làm được gì chứ."

Sở Mộc Dương cũng nghĩ muội muội mình sẽ lại mở miệng khiêu khích, tuy nhiên chỉ cần không liên quan đến Tuyết nhi, những thứ khác hắn đều không để ý.

Hoàng tử Tây Lăng quốc cũng nói: "Bản hoàng tử cũng tò mò không biết rốt cuộc Tấn vương phi tương lai có chỗ nào hơn người."

Hoàng hậu nghe những lời này, liếc mắt nhìn Nghi quý phi nói: "Nếu không muội muội nói một chút, ta thấy nhất định đại tiểu thư có điều chuẩn bị ở phía sau, không có sự cho phép của muội muội, sợ là không dám biểu diễn đâu."

Nghi quý phi nhìn Bàng Lạc Vũ, cau mày nói: "Vũ nhi à, không bằng ngươi cứ biểu diễn một chút, cứ vì thanh danh Đông Tần quốc chúng ta là được."

Vũ Dương nói: "Hai vị tiểu thư đều xuất sắc như thế, chắc hẳn đại tiểu thư sẽ khiến chúng ta chấn động hơn nữa."

Lòng bàn tay Bàng Lạc Vũ đều là mồ hôi, nàng biết việc này từ chối cũng không xong, nếu từ chối sợ là hoàng thượng sẽ không vui, không khỏi liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, bây giờ nàng cũng chỉ có thể trông chờ vào Bàng Lạc Tuyết được rồi.

Bàng Lạc Vũ nói: "Vậy xin phép cho thần nữ lui xuống chuẩn bị một chút.”

Hoàng đế nhìn thì cảm thấy hấp dẫn, liền gật đầu nói: "Đi đi, trẫm chuẩn."

Bàng Lạc Vũ liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Muội muội, không biết muội muội có thể đi cùng tỷ tỷ một chút không."

Bàng Lạc Tuyết buồn cười liếc mắt nhìn Bàng Lạc Vũ, chẳng lẽ bây giờ tiện nhân này còn muốn lợi dụng mình sao.

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, nhi đi giúp tỷ tỷ, xem thử mình có thể giúp đỡ được gì hay không."

Hoàng hậu gật gật đầu, trong mắt tràn ngập yêu thương nói: "Đi đi. Ngươi đã biểu diễn một điệu múa rồi, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Bàng Lạc Tuyết hành lễ xin cáo lui.

Bàng Lạc Tuyết cùng Bàng Lạc Vũ đứng cùng nhau, phía dưới liền vang lên tiếng nghị luận nhao nhao: "Đoá hoa tươi này, chỉ có lá xanh mới có thể tôn lên vẻ đẹp của nàng ấy, ngươi nhìn nhị tiểu thư và đại tiểu thư đứng chung một chỗ, nét đẹp của nhị tiểu thư này quả thật là khiến người khác mù mắt mà."

"Đúng vậy, đúng vậy, một thân bạch y của nhị tiểu thư lại khiến nàng giống như tiên tử của cung Hằng Nga vậy."

Bàng Lạc Vũ bên cạnh nghe nói như thế, sắc mặt ngầm trở nên tức giận, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, Bàng Lạc Tuyết hơi nhếch môi, sợ rằng Bàng Lạc Vũ sẽ không nhịn được đâu.

Mới ra khỏi cửa, Bàng Lạc Tuyết theo Bàng Lạc Vũ đi tới phòng bên cạnh, Bàng Lạc Tuyết đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà để uống, bên cạnh Bàng Lạc Vũ nhịn mấy lần mới nén được cơn giận của mình, nỗ lực nở một nụ cười cứng nhắc, nói: "Tuyết nhi, lần này cần phải giúp ta."

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Bàng Lạc Vũ thản nhiên nói: "Không biết tỷ tỷ có cái gì cần ta giúp đỡ, phải biết tỷ tỷ là đệ nhất tài nữ của Đông Tần quốc này, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông." Bàng Lạc Tuyết châm chọc nói.

Sắc mặt Bàng Lạc Vũ ở cạnh lại đen hơn, lạnh lùng nói: "Tuyết nhi đây là đang trách tội tỷ tỷ ta sao?"

Bàng Lạc Tuyết giả vờ kinh ngạc nói: "Muội muội làm sao dám, vì sao tỷ tỷ lại nghĩ như vậy? Lại làm muội muội sợ đấy."

Bàng Lạc Vũ đi tới trước mặt Bàng Lạc Tuyết, quỳ xuống nói: "Tuyết nhi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta."

Bàng Lạc Tuyết nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên, Tuyết nhi có tài đức gì mà có thể giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng làm khó ta."

Bàng Lạc Vũ đã bắt đầu khóc, không biết còn tưởng rằng là Bàng Lạc Tuyết bắt nạt nàng ta, sao Bàng Lạc Vũ có thể không cảm thấy uất ức, tuy nhiên chỉ nghĩ đến mình có thể nắm chặt Tấn vương trong lòng bàn tay, sau này chắc chắn sẽ trả lại Bàng Lạc Tuyết, sự nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp mười lần.

"Tuyết nhi, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách, nếu không thì ngươi vẽ một bức tranh, ta cầm lấy nói là ta vẽ: "Bàng Lạc Vũ mang vẻ mặt chờ mong nhìn Bàng Lạc Tuyết.”

Bàng Lạc Tuyết không ngờ Bàng Lạc Vũ lại không biết xấu hổ như vậy, thản nhiên nói: "Việc này cũng không phải là không thể, muốn vẽ một bức trang cũng không có vấn đề gì, thứ ta sợ chính là cái khác."

Bàng Lạc Vũ đứng lên hét lớn: "Sợ cái gì, nói đến cùng rốt cuộc chính là ngươi không muốn giúp ta, không phải là sợ ta đoạt danh tiếng của ngươi sao."

Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Vũ: "Tỷ tỷ, đây coi như là thẹn quá hóa giận sao? Nếu tỷ tỷ đã không cần Tuyết nhi giúp, tỷ tỷ cứ tự mình suy nghĩ, Tuyết nhi xin cáo lui."

Bàng Lạc Tuyết không quan tâm, ngươi cho rằng ngươi còn là Bàng Lạc Vũ của kiếp trước sao, tài nữ, dịu dàng khắp nơi, lần này ngươi chỉ là kẻ đóng vai trò cười, không biết ngươi còn nói được cái gì hay không.

Bàng Lạc Vũ trở nên luống cuống, vội vàng túm lấy Bàng Lạc Tuyết nói: "Tuyết nhi, là tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ không nên nói chuyện với ngươi muội như vậy, phải biết biết tỷ tỷ luôn luôn thương yêu ngươi nhất, chờ ta thành Tấn vương phi, nhất định sẽ tìm cho Tuyết nhi một người trong sạch."

Bàng Lạc Tuyết nhíu mày nhìn nơi bị Bàng Lạc Vũ túm, nàng cũng không muốn y phục bị phá: "Giúp ngươi cũng không phải là không thể, vẽ tranh cũng không phải là khó, sợ là sợ sẽ có người khác chất vấn, dù sao chúng ta cùng đi ra ngoài, nếu như bọn họ nghi ngờ tỷ tỷ lừa gạt, muốn tỷ tỷ vẽ ra một bức trước mặt mọi người thì sẽ không tốt, đến lúc đó tỷ tỷ mất thể diện là nhỏ, nếu để cho bệ hạ biết, đó sẽ không chỉ là mất thể diện, đến lúc đó không những vị trí Tấn vương phi của tỷ tỷ sẽ không được bảo đảm, sợ là sẽ rơi vào tội mất đầu."

Bàng Lạc Vũ buông Bàng Lạc Tuyết ra, lẩm bẩm nói: "Xong, xong rồi, tất cả đã hết rồi."

Bàng Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ muốn chết của nàng ta, đột ánh sáng chợt loé trong mắt: "Cũng không phải là không có cách." Bàng Lạc Tuyết giả vờ khó xử nói

Bàng Lạc Vũ cứ như đã nắm được một nhánh cỏ cuối cùng, vội nói: "Tuyết nhi, ta biết muội có cách, muội nói mau."

Bàng Lạc Tuyết nói: "Vài ngày trước ta có được một cây đàn, hôm nay định đưa cho hoàng hậu nương nương, thứ kia cũng là hiếm có trong tứ quốc, tiếng của nó lại càng trong trẻo, lúc đánh đàn chắc hẳn không tệ, nếu tỷ tỷ nguyện ý thử một lần, vậy muội muội sẽ mượn trước cho tỷ tỷ dùng."

Bàng Lạc Vũ khó xử nói: "Nhưng ta không biết đánh đàn."

Bàng Lạc Tuyết nói: "Kia có gì khó, ta nhớ có một cầm phổ đơn giản, hiện tại tỷ tỷ cứ học thuộc nó, ta sẽ giúp ngươi, giai điệu của khúc nhạc này đơn giản, dùng qua hôm nay sẽ không có vấn đề gì."

Bàng Lạc Vũ biết mình không có đường để lui, gật gật đầu hạ quyết tâm nói: "Như vậy thì phải làm phiền Tuyết nhi rồi."

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười: "Tỷ tỷ khách sáo rồi." Thứ ta muốn là mạng của ngươi, tất nhiên phải nâng ngươi lên càng cao thì ngã mới càng đau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3